Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#32. Quyết định bất ngờ

Năm học mới vừa bắt đầu không lâu, các lớp ôn Olympic trong trường đã mở ra với mục đích ôn thi để học sinh đạt kết quả cao nhất, lần lượt là Sinh, Hóa, Lý, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

- "Nhanh thế ạ?"

Diệp Anh ngỡ ngàng hỏi lại khi nghe cô Giang báo lịch thi vòng loại đầu Olympic Toán 8.

Cô Giang mắng yêu nó, càng trấn an.

- "Có thế thôi cũng sợ! Không phải sợ! Cứ thế đi thi thôi!"

"Thà là cô đừng báo lịch thi để con khỏi sợ" - Nó thầm nghĩ, tay run run.

Thực tế thì Diệp Anh đang có một lựa chọn khá táo bạo.

- "Mama không hoàn toàn đồng ý lựa chọn này của con, Cam ạ."

Rồi luôn. Đàn vừa tấu đã đứt dây.

Chẳng biết ma trêu quỷ hờn thế nào, nó lại có ý định đi thi HSG môn Sinh. Không hẳn chỉ vì sở thích, lại chắc chắn không phải ý định nhất thời, nó nghĩ HSG Sinh là một phương pháp, một lựa chọn an toàn đối với ước mơ HMU của mình.

Mẹ Duyên biết điều đó, hiển nhiên rồi, nhưng mẹ không muốn con mình mắc sai lầm, nhất là ở giai đoạn cao điểm lớp 8..

- "Trước hết, mama phải nói cho con biết về áp lực khi con muốn học Y.

HMU, đặc biệt là Y Đa Khoa, có điểm chuẩn rất cao, có những năm lên đến 29,25, nhưng thường dao động ở khoảng 28,25 cũng tức là trong 3 môn Toán, Sinh, Hóa thì mỗi bài con chỉ được sai nhiều nhất 1 câu.

Chương trình học 6 năm, 3 năm làm bác sĩ nội trú, 2 năm Thạc sĩ, 18 tháng lấy chứng chỉ hành nghề.

Khi trở thành một bác sĩ thực thụ, con phải đối diện ranh giới sống-chết là 1, thời gian ăn-ngủ-nghỉ chưa đến phân nửa một người bình thường là 2.

Ba mẹ chỉ có con với anh Quất. Con cũng biết baba mong có con gái thế nào mới có con. Thực lòng, ba mẹ không muốn con chịu khổ Cam ạ."

Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc mai nó, vén ra sau tai.

Thấy ánh mắt kiên định của con gái, mẹ nói tiếp.

- "Nếu con muốn thi Chuyên Sinh, mẹ không chắc con có thể thi cả Chuyên Toán vì thời gian thi là khớp nhau, chênh lệch cùng lắm cũng chỉ 20-30 phút. Với môn Sinh, khác với Toán, lựa chọn của con chỉ gói gọn trong 4 trường: Y, Sư Phạm, Bách Khoa và Nông nghiệp.

Hơn nữa, nếu con chọn môn Toán thì con đã có sẵn năng lực rồi, lấy năm học vừa qua làm ví dụ. Con chỉ việc phát huy tất cả khả năng như năm vừa rồi, mama chắc chắn rằng con sẽ ổn. Kể cả có trượt Y thì con vẫn sẽ có cả tá lựa chọn khác.

Con có muốn suy nghĩ kĩ lại không?"

- "Cam chắc chắn với lựa chọn của mình, mama ạ.

Con muốn thử sức với cả Olympic Toán 8 và Sinh. Nếu có cơ hội đỗ cả 2 lượt thi vòng loại ở cả hai môn, con sẽ chọn môn Sinh, đương nhiên là nếu chỉ đỗ 1 trong 2 thì con sẽ thi môn đó.

Con thấy mình còn trẻ, con không muốn phải hối tiếc mẹ ạ."

Mẹ Duyên thở dài, ngầm đồng ý với lựa chọn của con, khẽ trách con rồi đi vào phòng ngủ.

Diệp Anh từ bé vẫn được bà con xung quanh khen là có nét xinh xắn, duyên dáng từ mẹ, nhưng mẹ nó lại thấy con gái mình là một bản sao của bố nó, đặc biệt là cái ánh mắt kia, giống hệt cái ngày bố Ân quyết định mở cửa hàng bánh ngọt của riêng mình vậy.

Thôi thì Diệp Anh nói cũng có phần đúng. Chúng nó còn trẻ, còn va vấp được với cuộc sống mà biết đứng lên, có khi lại là cái may, cứ để nó thử một lần cho biết.

Không chỉ gia đình, 5 đứa bạn thân của Diệp Anh cũng ngạc nhiên không kém khi nó đưa ra quyết định như vậy.

- "Tao không dám nghĩ là mày gan vậy đâu Cam."

Vy nói, biểu cảm trông như thể đây là chuyện tày đình.

Nhưng cũng chẳng nổi 1 phút, Vy bật cười khanh khách, thú nhận.

- "Thật ra tao cũng định bảo với chúng mày, tao không muốn thi tuyển Toán nữa. Tao muốn đổi sang Hóa."

- "Tao cũng thế.." - Thư cười gượng, rụt rè giơ tay lên.

- "Tao thì đổi sang Lý." - Dương tiếp lời, ngại ngần nhìn lũ bạn.

Bây giờ thì đến lượt Diệp Anh shock nặng này.

- "Đ't m'! Thế mà trông chúng mày như kiểu tao là tội nhân thiên cổ, đáng phải tru di cửu tộc ấy!"

- "Từ từ, thế là còn mỗi tao với thằng Khoa thi Toán à?" - Thành hỏi, không vui vẻ gì mà trách - "Thế thì chán ch't m'!"

Giọng Khoa nửa đùa nửa thật đáp trả.

- "Ai bảo thế! Lỡ tao thi Sinh thì như nào!"

Ngay lập tức, cả đám xúm lại khuyên can.

Người mở lời đầu tiên: Hoàng Dương.

- "Cuộc sống bế tắc đến mức nào mà phải ganh đua với cái Cam hả Khoa?"

- "Có gì phải nói với bọn tao, đừng có giấu mãi." - Thành lo lắng đặt tay lên vai Khoa. Bị đẩy ra, cậu ta ngửa lưng ra ghế, run run người cười.

Vy kéo Quỳnh Thư lại gần như đang xì xào nói xấu nhưng lại cố tình lớn tiếng.

- "Thằng Khoa bệnh lâu chưa?" - Vy liếc nhìn Khoa, người đang không hài lòng nhướng mày.

- "Chắc cũng lâu rồi mà giấu, có cần chạy về lấy thuốc hộ nó không nhỉ?"

Đến lượt Diệp Anh, khẳng định ý kiến: Thứ gì đến sau cùng cũng là thứ mang nhiều ý nghĩa nhất.

- "Cho tao khiếu đi. Cái bài kiểm tra 15 phút hôm trước 2,75 điểm của mày còn chưa được ký đâu đấy."

Nhiêu đây có lẽ đã đủ để chúng ta thấy trình độ của bạn Nguyễn Thanh Khoa cao cỡ nào, cụ thể ở đây là trình độ bốc phét. Điểm thường xuyên còn liệt, nói gì đến Olympic.

- "Ê, tao nói to lắm à?" - Diệp Anh hơi cúi người, nói khẽ với đám bạn - "Sao cái Hân cứ nhìn tao suốt thế? Hay mặt tao dính gì?"

- "Đang giờ ra chơi mà con hâm này!" - Vy quay đầu, va phải ánh mắt của Cẩm Hân - "Nó cũng có phải lớp phó kỉ luật đ'o đâu mà quản lắm, nhóm nó còn đang nói to gấp 8 lần bên mình ấy. Hay hôm này mày giẫm phải cŰt chó rồi lại giẫm phải giày nó?"

Diệp Anh nghe xong thì vỗ vào bắp tay một cái đau điếng, lườm.

- "Mặt mũi cũng chả dính gì." - Dương nghiêm túc nhận xét.

Khoa bình tĩnh giải đáp nỗi lo lắng của nó.

- "Đầu tiên, nó ghét mày từ hồi văn nghệ năm ngoái rồi, dù tao cũng đ'o thể hiểu tại sao. Thứ 2, mày đang ngang nhiên thách thức nó đấy."

- "Tao á?" - Nó chỉ ngón trỏ về phía mình - "Tại sao? Tao đã nói được chữ nào với nó từ đầu hè đến giờ đâu?"

Nghĩ đến một đứa 58kg như Hân và một đứa 47kg như nó, Diệp Anh hơi rùng mình, đưa hai bàn tay xoa xoa lên bắp tay, tự hỏi bạn mà đấm mình một cái thì đau phải biết. Nhưng mà nó cao, vậy thì chắc chạy thoát được mà!

- "Cái Hân định thi Sinh đấy! Nó ôn từ trước hè cơ."

- "Sao mày biết?" - Diệp Anh chưa kịp hỏi thì Vy đã xen vào trước. Đúng là bạn thân lâu năm, tính hóng hớt cũng bị lây nhiễm.

Khoa cau mày nhìn Hân làm con bé quay đi. Lúc này, cậu mới trả lời.

- "Thằng Hoàng nói đấy. Nghe bảo nó còn bị con Hân kéo vào cơ."

- "Nhưng mà thằng Hoàng định thi Lý cơ mà. Không phải ước mơ của nó là nối nghiệp bố nó, làm trong ngành thiết bị cơ khí à?" - Dương, đúng đã kịp mở một gói hạt hướng dương, vừa cắn vừa hỏi.

Vậy là không rõ từ lúc nào, cả nhóm đang nói về ước mơ lại chuyển sang mối quan hệ giữa người với người.

- "Thằng Hoàng muốn, nhưng con Hân đ'o muốn, vậy nên thằng Hoàng phải nghe theo." - Thành phân tích như giáo sư, nhưng giáo sư bận tách hạt hướng dương cho bạn gái mất rồi.

- "Èo, hèn vậy."

Diệp Anh không tán thành - "Nó không hèn, chỉ là nó không chắc chắn với ước mơ của mình thôi. Tao đoán bố thằng Hoàng cũng nghĩ vậy. Nghe nhá! Mấy người học thiết bị cơ khí, may mắn lắm thì vào công xưởng làm, xui xẻo thì chỗ nào cũng làm được: quán vỉa hè, mấy chỗ tự mở để rửa rồi thay dụng cụ cho xe. Công việc thì bấp bênh quá nửa, mà lương lậu còn chả đến đâu. Thằng Hoàng mà học Sinh thì sẽ thi được vào Kĩ thuật sinh học của Bách Khoa, dưới vài người nhưng trên vạn người đấy. Ủa rồi liên quan đ'o gì mà cái Hân ghét tao?! Cạnh tranh công bằng được mà?! Nó học trước, ôn trước thì thi tốt hơn, tao phải sợ nó thì có."

- "Chịu! Nó thích ghét thì nó ghét đấy."

Quái lạ thật.

Mà thôi kệ, quan tâm Hân ghét mình hay không cũng chẳng no bụng được.

Thấy chúng bạn mỗi ngày một tốt hơn, Diệp Anh quyết tâm phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nó tự nhủ bản thân phải đạt giải cấp Quận môn Olympic Sinh 8, không phải giải Nhất cũng phải được giải Nhì. Nó nhất định phải để mẹ mình thấy lựa chọn của mình là không sai.

Được rồi! Cùng cố gắng thôi!

(Kịch trường nhỏ:
Một chú vịt vàng giơ cánh lên, ngoan ngoãn lễ phép hỏi.

- "Thưa cô, tại sao Cẩm Hân lại không ưa Diệp Anh ạ?"

Vịt Zời Hạnh Phúc lạch bà lạch bạch đi lại trước bảng. Cuối cùng, Vịt béo dừng lại, trả lời.

- "Các trò đọc kĩ sách giáo khoa ở các buổi học lần sau rồi sẽ biết. Buổi học hôm nay kết thúc ở đây!"

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc:
Ai khóc hộ Vịt đi, Vịt sắp hết hè roài!!! ༎ຶ‿༎ຶ
Đang làm bài tập hè mà thấy "Thân Gửi Mối Tình Đầu" vừa thiếu chương vừa thiếu bình luận lại thiếu cả vote nên toai ngoi lên đây viết thêm 1 chương nữa nè.(ー_ー゛)
Vẫn đang phân vân không biết có nên update "Sao Trời Và Em" hay không, mọi người bình luận giúp Vịt nhee (◉Θ◉)
Đừng có coi chùa nhen! Nhớ vote với bình luận đàng hoàng đó!
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com