Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#39. Ngã rẽ trước mắt

Từ sáng, Diệp Anh đã có một thứ xúc cảm rất.. mới lạ và đặc biệt.

Có một chút lo lắng, một chút hồi hộp, một chút sợ hãi và hơn cả là phấn khích.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ thường không thể chủ quan, nó liền đem chuyện kể với "hội đồng quản trị" của mình.

- "Người ta có giác quan thứ 6 là trực giác, còn của mày là ảo giác, nên nói chung là chả liên quan cái đ*o gì ấy Cam ạ."

Vy vô tư nhận xét, tay vẫn đang hí hoáy viết nốt bài tập về nhà là hoàn thành phương trình hóa học mà cô Xuân vừa giao.

- "Không phải, chắc chắn phải có một cái gì đấy sắp diễn ra!" - Nó cương quyết phản bác, cắn một miếng lớn bánh Choco-Pie.

Cầm lấy khăn tay lau vệt chocolate dính trên miệng Diệp Anh, thản nhiên đồng tình.

- "Cam nó cảm nhận đúng đấy, tí nữa chúng mày còn đi thi chọn lọc tuyển Sinh mà, lo là đúng rồi."

Diệp Anh vui vẻ gật đầu. Bạn bè là phải như vậy, kể cả câu chuyện có mơ hồ thế nào thì cũng..

Mà Thiên Cầm vừa nói cái gì ấy nhỉ?

- "Tiết sau bọn tao thi tuyển Sinh á?"

Diệp Anh đứng phắt dậy, giật mình nói lớn, đánh rơi gói bánh đang ăn giữa chừng xuống mặt bàn.

- "Ừ?" - Thư ngạc nhiên hỏi ngược lại nó - "Thế mày không biết à? Cô Hòa đã dặn trên lớp học thêm rồi mà? Cái Hân nó bảo để nó nhắn mày, thế nó chưa nhắn à?"

Diệp Anh run người vì giận, ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu một cách vô hồn.

- "Tao đã kịp ôn gì đâu, giờ trong đầu chỉ có mấy cái kiến thức của chuyên đề hệ tuần hoàn thôi.. Bỏ m* rồi!"

Thiên Cầm đưa gói bánh cho nó, nhẹ nhàng trấn an.

- "Thôi không sao, có còn hơn không, cùng lắm thì mày học tuyển toán với tao."

Nhận ra lời an ủi của mình chưa có sức hút lắm, Cầm vội nói thêm.

- "Cả thằng Khoa nữa."

Nói thì dễ, làm mới khó. Từ lúc lên lớp 8, Diệp Anh đã nhận ra mình bị khủng hoảng toán hình, chắc gì đã thi đỗ.

- "Chúng mày có nhớ cô Hòa dặn cụ thể là khi nào không?"

Bàn tay nó nắm chặt, móng tay ghì sâu vào da thịt tạo cảm giác đau đớn nhưng lại có cảm giác an tâm đến đáng sợ.

- "Có, phải hơn hai tuần rồi."

- "Hai tuần?! Con m* nó chứ!"

Diệp Anh mím môi, để gói bánh dựa vào bình nước, tức tối định đi ra chất vấn Cẩm Hân.

- "Mày có đi ra đấy cũng chả có tác dụng gì đâu, nhóm nó đông như thế mà phân nửa toàn là đực rựa." - Thiên Cầm nhíu mày, kéo nó ngược trở lại, lắc đầu - "Bây giờ quan trọng là mày phải cố ôn tất cả những gì có thể, chuyện chúng nó thì để sau. Mày có mang đề ôn không Cam?"

Nó vội lục từ trong túi đựng tài liệu 3 xấp giấy được dập ghim tử tế ra, căng mắt đọc từng chữ một.

- "Tự mày đọc không nhanh đâu." - Vy đưa cho Cầm và Thư hai tài liệu còn lại, bản thân thì giật lấy từ tay Diệp Anh - "Bọn tao giúp."

Lúc Khoa và Dương vào lớp đã thấy 2 bàn tụ vào nhau, nghiêm túc học thuộc từng câu hỏi.

- "Huyết áp là gì? Tại sao càng xa tim huyết áp càng nhỏ?" - "Huyết áp là áp lực của máu trong thành mạch do tim co bóp, đạt tối đa khi tâm thất co và tối thiểu khi tâm thất dãn. Càng xa tim huyết áp càng nhỏ vì năng lực do tâm thất co đẩy máu đi giảm dần trong hệ mạch dẫn đến sức ép của máu trong thành mạch giảm dần."

- "Hai người có huyết áp 80/120 và 150/180, em hiểu điều đó như thế nào?" - "80 là huyết áp tối thiểu, 120 là huyết áp tối đa, người này có huyết áp bình thường. 150 là huyết áp tối thiểu, 180 là huyết áp tối đa, người này bị cao huyết áp."

- "..." - "..."

Loa phát thanh của thầy tổng phụ trách thông báo các học sinh khối 8 thi Olympic Sinh thì đến phòng Hội Đồng, mang theo giấy kiểm tra và hộp bút.

Diệp Anh lo lắng đi từng bước một, lúc nhanh chóng vì sợ muộn, lúc chậm lại vì sợ đến sớm quá.

May mắn, đám bạn thân đích thân hộ tống như dàn vệ sĩ bảo vệ nó - công chúa Vitamin C.

- "Ê tụi mày ơi, tao sợ."

Nó túm lấy vạt áo Khoa, cúi gằm mặt, nói nhỏ, giọng run run.

Bất ngờ vì chẳng thấy ai trả lời mình, nó ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của những người bạn dành cho mình.

Yêu quý, tin tưởng và kỳ vọng.

- "Ở con gái có một cái cơ chế rõ ràng hơn con trai ấy." - Diệp Anh nói - "Khi ôm và được ôm, vùng dưới đồi và tuyến yên sẽ tiết ra oxytocin giúp tạo cảm giác hạnh phúc, an toàn và giảm cortisol là hormone khiến con người ta căng thẳng ấy.."

- "Nói thẳng ra là mày muốn ôm đúng chưa?" - Cầm cười khúc khích, dang rộng vòng tay - "Qua đây!"

Diệp Anh chậm chạp tiến lên vài bước, rồi mạnh dạn chạy đến ôm chầm lấy Thiên Cầm.

Vy, Thư, Dương, Thành và Thiên Anh cũng đến ôm nó, bao bọc xung quanh như cánh chim mẹ bảo vệ tổ trứng non.

Cả Khoa cũng vậy.

- "Cố lên." - Khoa níu gấu tay áo Diệp Anh, nở một nụ cười làm nó thấy tim mình như sắp rơi khỏi lồng ngực - "Tí nữa bọn tao ở ngoài cửa đợi mày."

Nó gật đầu, đợi Khoa về được một đoạn rồi bước vào phòng Hội Đồng.

Sự khác biệt giữa kỳ thi Olympic Toán và Sinh không khỏi làm nó thấy ngỡ ngàng.

Trong kỳ thi toán, các học sinh cùng một lớp không được phép ngồi cùng bàn, thậm chí giám thị còn phân từng người với chỗ ngồi bắt buộc.

Nhưng điều nó thấy ở kỳ thi Sinh 8 lần này là gì? Học sinh học cùng lớp hồn nhiên ngồi túm lại một chỗ, nói chuyện, cười đùa vui vẻ, còn giám thị thì chẳng mấy quan tâm, chỉ lo dùng điện thoại.

Mang theo tâm thế "Mặc m* sự đời", Diệp Anh ngồi vào một bàn chưa ai ngồi.

Lát sau, Khánh Linh và Tuyền Anh lớp A02 - hai người duy nhất không cùng lớp mà nó tiếp xúc trong lớp ôn tuyển - hớt hải chạy vào phòng thi rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

Đây cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Một bàn dài thế này có thể để 5 người ngồi. Nó thì ở góc trong cùng, 2 người kia ở đầu còn lại, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được.

- "Danh ơi, tao ngồi đây được không?"

Vốn không thích ai gọi tắt tên từ Diệp Anh thành Danh - tên cậu mình, nó khó chịu quay sang nhìn xem đó là ai.

- "Cẩm Hân..?"

Hân chỉ nghiêng đầu, cười mỉm, chả thèm để ý nó có vui vẻ cười lại không.

- "Tao sợ học cùng lớp thì không được ngồi chung ấy."

- "Ui giời, mày khỏi lo." - Hân kéo ghế, ngồi xuống - "Các cô có care đ*o đâu."

Nó cố nặn ra một nụ cười cho phải phép rồi quay đi.

Chả lẽ đi nói với bạn là sao tự dưng hôm nay bạn tốt với mình thế, không thông báo lịch thi cho mình rồi còn ngồi cạnh mình.

Vấn đề là phòng thi la liệt chỗ ngồi như thế, chả lẽ cứ phải chen vào chỗ này ngồi?

Mọi suy nghĩ luẩn quẩn loanh quanh của nó bị gạt bỏ khi cô giám thị phát đề. Một kỳ thi sẽ có khoảng 2-3 người giám sát, và 2 người còn lại là 2 anh chị lớp 9.

Nó mơ hồ nhận ra ngôi trường này không có tí ý thức gì về ranh giới giữa trung thực và gian trá.

Và những câu hỏi nó muốn dành cho Hân dần dần được trả lời.

- "Mày dịch cái tay qua bên kia để tao nhìn với!" - Hân thì thầm.

- "..???"

Bạn ăn nói gì kỳ cục vậy?!

- "Tự làm theo sức của mình thì ổn hơn mày ạ, mà tao nhớ mày ôn được nhiều lắm mà?"

Diệp Anh thẳng tay ngồi dịch vào trong, cầm hộp bút che đi đáp án.

Có lẽ điều này đã làm Hân không vui. Cô bạn bất chợt trở nên gắt gỏng, thô bạo huých cánh tay nó một cái đau điếng.

- "Chắc tao cần mày!"

- "Bạn không cần thì bạn tự làm đi, kêu mình làm gì?" - Nó thầm nghĩ, tiếp tục làm bài.

Có thể vì ông trời thật sự thương xót cho nó trong cảnh bị chèn ép, mà 45 phút cuối cùng, một giám thị khác được thêm vào.

Mọi người trở nên xôn xao khi biết người đó là ai: Cô Khanh dạy Sinh lớp 8A4, có tiếng là khó tính với học sinh.

Làn da cô hơi ửng đỏ, nó đoán là vì dị ứng, cùng đôi mắt to tròn nhưng lúc nào cũng nheo lại như bị cận thị. Tệ nhất ở gương mặt cô là cái mũi hơi thấp, bè và thô với lỗ mũi lớn.

Bù lại, cô là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và thực tế mà nói thì khả năng giảng dạy của cô thì khỏi phải bàn.

- "Nào nào!" - Cô Khanh gõ mạnh thước lên bàn, hô lớn - "Tôi trông thi thì làm sao? Bài là các anh chị làm cơ mà? Tập trung vào mà làm đi, còn hơn 40 phút nữa để làm thôi đấy!"

Hình như vì có giám thị nghiêm khắc đồng thời trông nên 2 anh chị lớp 9 cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, không cợt nhả, trêu đùa nhau trong lớp, nó càng yên tâm làm bài.

Với tốc độ thế này, Diệp Anh không chắc bản thân có thể làm hết cả 6 bài, nhưng chí ít có thể làm hết bài 4, bài 5.

- "Đề sai à.." - Nó lẩm bẩm, giơ tay - "Dạ con thưa cô."

Nó mơ hồ thấy cô Khanh mỉm cười, nhưng chắc chỉ là nhìn nhầm.

Cô đi lại, đứng đằng sau lưng nó, cầm lấy tờ đề nó đưa.

- "Con đang không biết đề có sai không ạ. Ở câu 4, nếu người đàn ông có nhóm máu B thì không thể truyền cho người phụ nữ có nhóm máu O ạ."

Cô Khanh gật gù, vươn tay lấy hộp bút của Hân để mượn một cây bút bi đỏ.

- "Ối cô ơi!" - Hân vội đứng lên, giữ chặt cái hộp bút.

Cô Khanh cau mày, ánh mắt liếc Hân từ trên xuống dưới như tên thợ săn đã nhắm b.ắ.n chú nai đáng thương.

Đặt nhẹ tờ đề của Diệp Anh xuống mặt bàn, cô mạnh mẽ giữ chặt hộp bút của Hân, gỡ tay cô bạn ra và ép chặt vai để Hân ngồi xuống ghế.

Không nhanh cũng chẳng chậm, cô đổ toàn bộ đồ dùng trong hộp bút ra một cách sỗ sàng đến mức sau đó nó phải nhận định với Khoa rằng "Tao đoán đấy là hành động thô lỗ nhất mà cô Khanh từng làm với học sinh từ lúc làm giáo viên đến bây giờ."

Ngay lập tức, những miếng giấy lớn lớn nhỏ nhỏ, thoát ẩn thoát hiện sâu trong hộp bút đã được phơi bày.

- "Cỡ chữ 5, font chữ Times New Roman."

Diệp Anh lẩm nhẩm, không quá bất ngờ trước tình huống "phao cứu hộ".

Gì chữ mấy cái phao bài phao câu này nó thấy đầy, các anh chị lớp 9 năm ngoái toàn để quên trong ngăn bàn đấy thôi.

Cô Khanh, da mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, nghiến răng thành tiếng, nói lớn.

- "Các bạn sửa câu 4b thành người phụ nữ mang nhóm máu AB." - Đoạn, cô quay sang Hân với âm lượng chỉ đủ để những ai ngồi gần nghe thấy - "Em, dọn đồ xong rồi đi ra ngoài cửa nói chuyện với tôi!"

Nói xong, cô lấy tờ đề và bài làm của Hân, sải bước về bàn của giám thị, ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú dò xét từng học sinh.

Diệp Anh, vì đề đã được sửa lại cho đúng, liền tập trung cao độ hoàn thành bài thi của mình, không nhận ra thứ xúc cảm kỳ quái trong ánh mắt mà Hân dành cho mình.

Cẩm Hân dọn xong đồ thì đứng dậy, theo lời cô Khanh nói mà đi ra ngoài cửa đứng đợi.

Giờ thi kết thúc vừa đúng lúc Diệp Anh làm được một nửa của câu cuối.

Nộp bài, dọn bút và giấy kiểm tra, nó chậm rãi bước ra cửa.

Trước mắt nó, đám bạn thân đã tụ tập đầy đủ, không thiếu một ai, chỉ chờ nó ra là kéo nhau đi.

- "Đề không làm khó mày đâu, đúng không?"

Khoa dịu dàng hỏi nó, để giúp đồ vào trong balo rồi cầm hộ nó luôn.

- "Hiển nhiên rồi!" - Nó kiêu ngạo nghênh mặt - "Công chúa Vitamin C mà lại!"

Từ đằng sau, Thiên Cầm đẩy Thanh Khoa ra một bên. Tay cô bạn khoác lấy vai Diệp Anh đầy thân thiết, còn Khoa lại trông như kẻ hầu.

- "Bố mày dặn cả đám là chờ mày thi xong thì cả đám kéo nhau về ăn mừng. Đi, về BF* đi bf ơi!"

(*Chú thích: BF là viết tắt của birch forest - rừng bạch dương «Xem lại #4», và cũng là viết tắt của best friends - hội bạn thân.)

Vy lắc lắc điện thoại cầm trên tay, có vẻ chẳng quan tâm quy định ở trường là cấm mang đồ điện tử.

[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc: Dạo này bị bí idea nên Vịt sẽ đẩy nhanh tiến độ để chuyển sang s2 luôn.
Chương này là để tri ân bé meo meo cute nhà Vịt vì đã ra đón khi Vịt đi học về, nói chung là iu ẻm nên chương cũm dài á
╰(*´︶'*)╯♡
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com