#44. Cát lún
Sáng hôm sau, Diệp Anh hiên ngang leo lên xe Duy Anh để được chở đi học.
Đúng vậy, nó đã được đi học lại rồi!
- "Nói chung là tao đã phải cầu xin rất rất là chân thành để được đi học, để đến đây với bọn mày."
Diệp Anh nói, nghênh ngang nói, giọng đầy tự tin.
- "Tao dám cá là bố mẹ mày không chịu được cái độ phá của mày nên là nhét mày đến đây để bọn tao chăm thì có."
Khoa nói, để bình giữ nhiệt đựng nước nóng trước mặt nó, chỉ chỉ.
- "Uống đi."
Nó cười gượng, chớp chớp mắt giả nai.
- "Tí nữa được không? Tao chưa khát.."
- "Bố đ*o mặc cả với mày đâu. Mày có biết vì một cái bình nha này, tao phải đun ngay cạnh phòng hội đồng với cả chục con mắt săm soi của thầy cô không?"
Đoạn, cậu mở nắp bình, đưa ra.
- "Dạ đây, em mời chị, chị hốc một ngụm giúp em."
Đến khi Diệp Anh thật sự cầm bình lên uống, Khoa nghiêng người, giả như đang vô cùng cảm kích.
- "Dạ em cảm ơn chị, chị giỏi quá."
Xem chừng cái chân bị gãy cùng mấy mũi khâu trên trán chẳng ăn nhằm gì với Vũ Diệp Anh - Khoa nghĩ vậy.
Bởi lúc tài xế mở cửa để cậu bước xuống xe, Khoa thấy nó hung hăng dùng đúng cái chân bó bột ấy đạp anh trai mình...
- "Nghĩ gì đấy?"
Thiên Cầm búng ngón tay trước mắt cậu, kéo Khoa về thực tại.
- "Ờ.. Không, có gì đâu, tự dưng nghĩ đến một cái đề lỗi thôi."
- "Lỗi chỗ nào?"
Thiên Cầm hỏi vặn lại, mắt nhì xoáy vào mắt cậu như muốn tìm lỗi sai.
- "Đ*o nói đấy, làm gì được nhau?"
Cầm nhún vai, tiếp tục công việc đang làm giữa chừng là gấp origami*.
(*Chú thích: là nghệ thuật gấp giấy - xuất phát từ Nhật Bản, dùng một tờ giấy phẳng, thường là hình vuông, để tạo nên các hình dạng ba chiều như động vật, hoa, đồ vật, hay hình trừu tượng mà không cắt hoặc dán.)
- "Nói đến đề mới nhớ," Cầm nói, tay vẫn thoăn thoắt gấp phần cánh của con hạc giấy, "tính ra mày cũng may phết Cam ạ, trường lấy có 18 đứa trên tổng số gần 40, đã thế toàn bọn trâu bò đầu bảng, còn mày thì.."
Nhấn nhá một tí, Cầm bật cười, mắt đăm đăm nhìn về đôi chim câu đang rìa cành trên mái nhà.
- "..ôn chưa đầy 30 phút đã thi. Giờ thì rút kinh nghiệm đi, đ*o phải tin bố con thằng nào cả."
- "Dạ vâng, lỗi tao, tại tao hết."
Nó gật gù, ngáp một cái rõ to rồi thản nhiên nằm ườn ra bàn.
Tưởng chừng như chỉ vừa mới chợp mặt được 2-3 phút, Diệp Anh mơ màng mở mắt khi tiếng trống trường vang lên từng đợt rắn rỏi.
- "Về đây." - Thiên Cầm nói, vỗ nhẹ lên vai nó - "Ngồi thẳng người lên, vẹo hết bây giờ."
- "Ờ hớ, bái bái."
Nó vẫy vẫy tay, tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
Tiết sau là tiết giáo dục địa phương của cô Giang, mà thể nào cô cũng cho chơi hoặc tự học, vậy thì nó cứ tự tin ngủ đến hết tiết thôi.
- "Bạn hiền này ơi," Diệp Anh kéo nhẹ gấu áo tay Khoa, cười hì hì - "Bạn cho mình hỏi cái. Bạn có mang cái gì êm êm mềm mềm không thì cho mình mượn với, mình nằm lên cái của nợ này đau quá."
Vừa dứt câu, nó chỉ chỉ về phía cái balo nằm trên bàn. Có vẻ như trông hơi ngứa mắt, Diệp Anh tiện tay đánh một cái bốp vào thân cặp.
- "Này được không?"
Khoa ném cho nó cái áo khoác của mình. Vậy là bạn sẽ thấy cô học sinh Vũ Diệp Anh hớn hở gật gật, cảm ơn rối rít rồi vò cái áo lại thành một cục làm gối, nằm ngủ ngon lành.
Khoa tự hỏi mình có nên nói cho Diệp Anh biết cái "cục bông" mà nó vừa tạo thành là Z.N.E full zip jacket của Adidas, giá thì gần 2 triệu rưỡi không nhỉ?
Chắc kệ đi, nhà cậu còn mấy cái nữa mà.
Những cơn gió cuối thu cứ vậy ùa đến, mang theo những xuyến xao tuổi học trò. Đều đều bên tai là tiếng cười nói nhỏ nhẹ, tiếng trang sách lật êm tai, tiếng thở của cô học trò khi ở trong giấc mộng đẹp.
Hàng loạt những âm thanh như vậy tạo thành một không gian có đôi phần hỗn loạn, nhưng những thứ ấy chẳng thể lay chuyển ánh mắt của kẻ si tình.
Ở phòng học bên cạnh, lớp 8A0 lại đang miệt mài học Địa lý.
- "Một bạn đi lấy cho cô quả cầu địa lý nào? Thiên Cầm, em đi đi."
Cầm từ tốn đứng dậy, dạ thưa rõ ràng rồi sải bước đi.
Những tiết cuối buổi thường dễ chịu như vậy đấy, Thiên Cầm cũng không ngoại lệ.
Giờ đây, trong đầu cô nàng chỉ có công thức nấu ăn. Cầm cho rằng nấu ăn dở chẳng là vấn đề gì cả, nhất là khi người nấu là mình - đứa con gái chăm chỉ được người người thừa nhận.
- "Nấu cháo cho mèo thì chúng nó có ăn mặn không nhỉ? Bình thường mình nấu cho cả nhà ăn bỏ bốn muôi múc canh đầy muối, cho mèo chắc một muôi là đủ rồi."
Cầm tự nhủ, vui vẻ ôm quả cầu địa lý về lớp, hơi sững lại khi đi qua phòng hiệu trưởng.
Từ ngoài cửa, không gian ngột ngạt cùng tiếng tranh luận không dứt không chỉ thu hút cô bạn mà còn là kha khá học sinh khác đi ngang qua.
- "Bạn ơi," Cầm vỗ nhẹ lên vai một trong hai bạn nữ đang hóng chuyện gần đấy, nghiêng đầu cười hỏi, "cho tớ hỏi với, bên trong có chuyện gì à?"
Bạn nữ hơi ngơ ngác, nhìn cô gái duyên dáng trước mắt mình rồi hồi tỉnh, trả lời.
- "À, tớ cũng không biết nữa, thấy cãi cũng ghê lắm. Nghe bảo bởi vì cái bạn nào bên 8A01 ngã cầu thang ấy."
Nói xong, bạn nữ ấy cũng quay người, kéo bạn mình đi thẳng, lòng chỉ lo bị thầy cô phát hiện, để lại Thiên Cầm đứng đơ người ngay tại chỗ.
Thâm tâm Cầm bây giờ hỗn loạn cực kỳ. Cô bạn biết "bạn nào bên 8A01" mà bạn nữ kia nói là ai, vì nửa năm rồi cả trường chỉ có Diệp Anh ngã cầu thang, đã vậy còn là lần chấn thương nghiêm trọng nhất nhì trong lịch sử trường.
Đôi chân Cầm hoang mang, một bên đã xoay cổ chân đi về lớp, chân còn lại thì cứ bám dính ở lại, thành thử ra toàn thân cô bạn cứ như giẫm phải bẫy thú rừng.
Ấy là cho đến khi anh Duy Anh mở tay nắm cửa ra, thấp thoáng ở tay bên kia là điếu thuốc lá còn rực tàn lửa đỏ, Thiên Cầm mới chính thức tự điều chỉnh được đôi chân mình.
Giữa hai người như thể đã âm thầm trao đổi một thông tin nào đấy. Thiên Cầm cúi đầu nhẹ, tỏ ý chào Duy Anh rồi gấp rút lên tầng.
Cô bạn không chắc Duy Anh muốn truyền đạt điều gì qua ánh mắt sâu thẳm ấy, nhưng Cầm biết chắc mình phải báo tin này cho Diệp Anh.
Chẳng phải tự nhiên mà cả gia đình nó lại ngồi nghiêm chỉnh ở phòng Hiệu trưởng, đặc biệt là với vẻ mặt đầy nghiêm trọng ấy.
- "Sao đấy?"
Mẹ Duyên bước ra khỏi phòng, đặt tay lên vai con trai, hỏi.
Duy Anh đờ người ra một lúc rồi bật cười. Anh lắc đầu, vứt điếu thuốc trong tay vào thùng rác.
- "Không sao ạ. Chỉ là tự nhiên con không muốn hút nữa."
- "Thế là đúng rồi đấy." - Bà gật gù - "Hút thuốc hại người lắm. Vào trong đi, cô Giang chủ nhiệm liên hệ được với bố mẹ con bé đấy rồi, chắc tầm 5 phút nữa người ta đến trường."
Anh "vâng" một tiếng, mắt cứ đăm đăm nhìn về cuối hành lang, nơi Thiên Cầm đã khuất bóng từ lúc nào.
- "Nhanh lên đấy nhá." - Anh tự nhủ, kéo tay nắm cửa bước vào trong.
Cùng lúc đó, Cầm chạy thục mạng lên lớp 8A01. Cô bạn không dám đi đường thẳng, đơn giản vì sẽ phải đi ngang qua lớp mình là 8A0 trước, đành phải đi con đường còn lại dài hơn gấp đôi, đồng nghĩa với việc cô nàng phải đi nhanh hơn nữa.
Từng bước chân vội vã men theo hành lang, chạy xuyên qua từng phòng học. Người ta không hiểu, rốt cuộc tiết địa lý phải quan trọng đến mức nào mới có thể khiến con bé học sinh, tóc đỏ búi cao, mặt cắt không còn giọt máu nào, chạy hớt hải như thế với quả cầu địa lý.
Đến trước cửa lớp 8A01, máu liều trong huyết quản Thiên Cầm đột nhiên chảy tụt xuống chân, thay vào đó là chút gì đó ngại ngần, bẽn lẽn. Cầm không biết mình nên nói gì, cần nói gì và có thể nói những gì.
Nếu mình truyền đạt sai thông tin thì sao? Rằng cả nhà Diệp Anh đến trường vì vụ việc con bé bị tai nạn học đường, trong khi đơn giản họ chỉ đến đây vì việc học của nó?
Chắc là không phải đâu nhỉ? Ai mà rảnh đến mức độ đấy?
- "Có chuyện gì không?"
Dương bước ra ngoài cửa, đánh mắt về bàn thứ 2 dãy trong cùng từ dưới lên, nơi mà Thanh Khoa cũng đang tò mò nhìn ra ngoài, bên cạnh là Diệp Anh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ từ đời nào.
Cầm lưỡng lự một lúc, tiến đến gần Hoàng Dương.
Khi khoảng cách hai người chỉ chừng một bước chân, Cầm nói khẽ.
- "Bố mẹ lẫn anh con bé Cam đang ở phòng Hiệu trưởng, tao trông có vẻ căng lắm. Mày hỏi nó xem có vấn đề gì không."
Hoàng Dương ngơ ngác nhìn Thiên Cầm. Gật đầu một cái, chờ cô bạn mở cửa vào lớp, cậu mới chầm chậm tiến về bàn học của Khoa và Diệp Anh.
Khoa cười ngả ngớn, lộ ra là chiếc răng khểnh cùng phong thái mà "chẳng đâu vào đâu" - Vũ Diệp Anh nhận xét.
- "Này nhá, tao vừa thấy hai đứa mày gần nhau cực, bén phết đấy chứ."
Trông nét mặt chả có tí vui vẻ gì của Dương, nụ cười trên gương mặt Khoa cũng dần khép lại. Cậu đứng lên, để Dương ngồi vào chỗ mình.
Dương không dám đánh thức Diệp Anh, đơn giản vì cậu biết nó bị đánh thức sẽ nổi lên thú tính, chả biết được sẽ làm gì, đành nhờ Khoa gọi giúp.
Khoa - có vẻ như đã làm việc này hơn chục lần nên vô cùng thuần thục - kéo nhẹ tay áo nó, thì thầm gọi tên nó bên tai.
Diệp Anh mơ màng thức giấc, đưa tay dụi mắt, nhìn hai thằng bạn thân mặt mày xám xịt đứng trước mặt mình.
Dương hơi cúi người, nói nhỏ.
- "Cả nhà mày đang dưới phòng Hiệu trưởng kia kìa, nếu cần thì xuống đi, bọn tao bảo kê."
Lúc này, Diệp Anh mới thật sự tỉnh giấc. Nó đứng bật dậy, nhận ra mình đã lỡ nhanh mồm nhanh miệng cho con cáo già Nguyễn Vân Anh.
- "Tao đi được không đấy? Sợ cô Giang lại hạch sách mày.."
Nó nói, hai tay túm chặt gấu áo khoác.
Nó cá là mình phải đi. Nó biết mỗi lần bố mẹ nó đã điên lên thì chuyện gì cũng dám làm - và nó biết cách xoa dịu ngọn lửa ấy.
- "Không phải lo," Dương bật cười khanh khách, vỗ vỗ lên và nó, "tao cân được."
Chỉ chờ câu nói ấy của Dương, nó chạy như bay ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- "Ơ, lớp trưởng ơi..?"
Lộc đứng lên, tay chỉ chỉ ra cửa lớp.
Dương mỉm cười đầy lịch thiệp, giải thích.
- "Tao nhờ Diệp Anh làm việc vặt cho tao, nó nói nó muốn đi vệ sinh nên tao bảo nó đi giải quyết trước rồi làm hộ tao."
...
Cái lý do cũng thuyết phục đấy, mà cứ giả giả thế nào.
Đương nhiên là giả chỗ nào thì chẳng ai chứng minh được, vậy nên Lộc đành phải ngậm ngùi ngồi xuống, lòng dấy lên một tia khó chịu.
Diệp Anh băng qua từng dãy lớp, cả góc hành lang mình bị Cẩm Hân đẩy xuống, xuyên qua dãy hành lang thông giữa hai tòa A - B rồi đứng sững trước phòng Hiệu trưởng.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nó mở cửa, thẳng lưng bước vào trước sự bật ngờ cửa mọi người.
Bố mẹ cùng anh trai nó ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt lạnh băng như vừa phủ một lớp sương mỏng.
Đối diện, ở bên kia chiếc bàn chữ nhật, bố mẹ Cẩm Hân cũng chẳng kém phần căng thẳng, chỉ là còn thêm một chút nhún nhường. Không khí giữa hai gia đình nặng nề đến mức chỉ cần khẽ thở mạnh cũng có thể khiến mọi thứ vỡ tung.
Cẩm Hân thì đứng đó, khóe mắt đỏ ửng lên vì khóc nhiều. Con bé cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, lấm lét nhìn bóng hình vừa thẳng thừng bước vào.
Ở đầu bàn - ngay chiều rộng - cô hiệu trưởng ngồi giữa, nụ cười tươi cố giữ vai trò giảng hòa, nhưng trong đôi mắt vẫn thấp thoáng vẻ ngại ngần trước cơn giông đang chực chờ nổi lên, bên cạnh là cô Giang đang căng thẳng miết hai ngón cái vào nhau.
Sự xuất hiện của nó vô tình phá vỡ phòng tuyến lạnh lùng mà cả nhà cố gắng gây dựng.
Mẹ nó đứng lên, đầy lo lắng kéo nó về phía mình.
- "Sao Cam lại đến đây, không ở trên lớp học đi con?"
- "Tiết này là tiết học giáo dục địa phương mẹ ạ. Con nghe nói cả nhà đến đây nên xuống xem xem.."
Nó chầm chậm nhìn về phía Hân. Mẹ hiểu ý, để nó ngồi xuống giữa hai vợ chồng.
- "Học sinh Diệp Anh xuống đây thì may quá, mọi người cũng dễ dàng giải quyết hiểu lầm hơn, không gây ra bất hòa giữa con trẻ."
Cô hiệu trưởng cười, dù trong lời nói lẫn ánh mắt chẳng có tí ý cười gì cả. Cô đang căng thẳng, không khác gì những người khác trong phòng.
- "Đúng rồi đấy. Hai đứa nhỏ hiểu lầm, xích mích nhỏ thôi, không cần làm phiền cô hiệu trưởng làm gì. Con Hân nhà tôi cũng biết lỗi rồi, mấy hôm nay cứ khóc suốt. Tôi thấy hay là hai nhà cứ nói chuyện riêng trước, xem thế nào rồi hòa giải cho hai con.."
Mẹ Hân gật đầu vội, nhanh chóng tiếp lời cô hiệu trưởng, lại càng nhanh tay nhéo mạnh vào tay con gái mình.
Hân cúi đầu không đáp, lẳng lặng để yên cho mẹ làm gì thì làm, điều này làm bà tức điên lên được. Bà muốn con mình ít nhất cũng phải xin lỗi người ta một tiếng, hòa giải bớt đồng nào hay đồng ấy.
- "Ý kiến của gia đình chúng tôi vẫn không thay đổi: không hòa giải."
Duy Anh lên tiếng, tay lại đưa cho nó quả quýt được bóc sẵn vỏ.
Diệp Anh chẳng làm được gì khác ngoài việc nhận lấy quả quýt rồi ngồi im như pho tượng.
Mặc cho trong lòng thì đang sục sôi như sắp nổi bão, vẻ ngoài của nó lại bình tĩnh đến lạ thường. Dường như những gì người lớn bàn luận nửa ngày trời chả có gì là liên quan đến mình cả.
Có vẻ chính biểu hiện vô tư lự của nó cùng thái độ bất hợp tác của cả nhà đẩy sự việc lên cao trào.
Giữa bầu không khí ấy, mẹ Hân cao giọng cất lời. Bà nhăn mày, không chút kiêng nể mà nói, phần nào đó lại như trách ngược lại đối phương.
- "Gia đình chúng tôi thấy vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết, chỉ là nhà cháu Diệp Anh không hợp tác. Sự việc chỉ là hiểu lầm giữa các cháu thôi, con tôi cũng đã biết lỗi rồi. Chúng tôi sẽ chi trả việc thuốc men, mọi chuyện cứ như thế thôi!"
- "Thế thôi là thế nào?"
Giọng mẹ lạnh lẽo cất lên làm nó hơi rùng mình. Kỳ thực, trong suốt tuổi thơ, Diệp Anh chưa thấy mẹ cương quyết như thế bao giờ.
Thái độ của mẹ làm nó hơi rùng mình, vô thức vươn tay nắm lấy tay mẹ.
Mẹ giật mình nhìn nó. Nhận ra đã làm con gái sợ, vội vỗ nhẹ lên mu bàn tay con an ủi.
Bà bình tĩnh lại, nhưng lời nói thì vẫn quyết liệt như ban đầu.
- "Gia đình chúng tôi thống nhất cho rằng đây không phải chỉ là vấn đề viện phí, thuốc men mà là xích mích, có thể dẫn đến bạo lực học đường. Con nhà chị biết lỗi, có khóc lóc thế nào cũng chẳng phải lỗi con nhà tôi. Rõ ràng con tôi mới là người bị đẩy ngã cơ mà."
Dừng lại một lát, mẹ đưa ra từ trong túi áo ra cái móc khóa gấu bearbrick màu vàng của Hân mà nó giấu sau giá sách.
- "Bà chị yêu dấu của em, chị trung thành với mẹ em mà còn hơn cả với em nữa."
Nó thầm cảm thán khi biết "nội gián" Vân Anh đã khai báo sạch sành sanh.
Bố Hân cuối cùng cũng lên tiếng. Ông đứng phắt dậy, túm đầu con gái chúi xuống, quát.
- "Xin lỗi bạn đi, đứng đực ra đấy làm gì nữa?!"
- "Ơ anh này, hay nhờ, sao lại đánh con!"
Mẹ lặng lẽ trao đổi với cô hiệu trưởng và cô Giang về việc không đồng ý hòa giải, sự việc sẽ được giải quyết theo pháp lý như bình thường.
Sau khi xin cho nó về sớm hơn với lý do "con cảm thấy không khỏe", Diệp Anh lên lớp lấy balo rồi cùng cả nhà lên taxi về.
- "Ma ma," nó nói, vùi mặt vào người mẹ, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được mang lại khi người nhà bảo vệ, "cả nhà không sợ phiền ạ? Mình hòa giải cũng được mà.."
- "Cam này."
Mẹ dịu dàng xoa đầu nó, từ từ nói từng chữ như muốn khắc ghi vào trong ký ức của con.
- "Việc con bé đấy làm sai thì nó sẽ phải chịu, mình chỉ việc làm đúng theo pháp luật thôi con. Con phải nhớ, đúng là đúng, sai là sai, con giúp bạn được một lần nhưng con không thể giúp bạn cả đời được, vì nếu con làm thế, không chỉ hại bạn mà còn làm bản thân thiệt thòi."
Ngưng lại một chút, mẹ nói tiếp.
- "Ba ba ma ma sinh ra con, yêu chiều con vô điều kiện không phải để con ra ngoài bị người ta bắt nạt. Con phải nhớ, có chuyện gì cũng phải về kể với cả nhà, như thế thì cả nhà mới có thể bảo vệ con.
Con gái ma ma nuôi lớn từng này, yêu thương chiều chuộng còn không hết, bị người khác bắt nạt ba ba ma ma xót lắm. Lần sau phải mách ngay với người lớn nghe chưa?"
Nó ậm ừ, vâng dạ mấy câu cho có, lòng vẫn nặng trĩu khi nghĩ về Cẩm Hân.
Nó thấy thương Hân vô cùng. Tựa như mọi chuyện không phải lỗi cô nàng mà chính gia đình đã làm nhân cách bạn trở nên méo mó.
Diệp Anh vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, Hân thân thiện thế nào. Trong những lần tiếp xúc sau đó, cô bạn vẫn luôn giữ chừng mực, thậm chí còn đối xử tốt với cô hơn những người khác.
Gia đình với Hân mà nói nào phải chiếc chăn bông ấm, vừa mềm mại vừa an toàn. Đó chẳng qua chỉ là nơi bạn trở về sau một ngày mệt mỏi, khó khăn đặt lưng xuống ngủ ở nơi mình gọi là "nhà".
"Nhà" với Hân chẳng phải nơi yên ấm, mà đó là một vũng cát lún - càng giãy giụa càng lún sâu.
Và mãi về sau Diệp Anh mới hiểu, giữa vũng cát lún ấy, Cẩm Hân rốt cuộc vẫn chẳng thể trở về..
[Đôi lời của Vịt Zời Hạnh Phúc:
Chương mà Vịt viết khi sắp thi, ôi giờ mới thấy nó dài kinh khủng!
Éc, ai thi rồi cho Vịt xin kinh nghiệm với, sợ môn toán lắm luôn (ʘ言ʘ╬)
Thanks so much vì giữa hàng ngàn hàng vạn tác phẩm đặc sắc hơn, các bạn vẫn lựa chọn "Thân gửi mối tình đầu". Nhớ vote và bình luận cho Vịt nhen, khen chê gì cũm được, mãi yêu ❤❤❤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com