Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không sinh ra để làm người hùng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Severa dần mở mắt ra

- "Đây...đây chẳng phải phòng giáo sư sao. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra việc gì vậy?" - Cô mơ màng tự hỏi

Bỗng cô thấy một tờ giấy được đặt ở trên bàn, nội dung tờ giấy được ghi "Tôi mong cả tôi và em đều quên đi chuyện đêm qua"

- "Hả? Chuyện đêm qua nào cơ? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy...Mình chỉ nhớ khi ấy giáo sư đã cứu mình rồi sau đó...sau đó..."

Như chợt nhớ ra điều gì, Severa khựng lại. Cô ôm đầu, không thể tưởng tượng ra 2 năm học còn lại của mình sẽ như thế nào

- "Khôngggg, mình thực sự đã hôn giáo sư. Dù cho một phần cũng là do thuốc nhưng mình biết phải đối mặt với thầy ấy như nào đây"

Bỗng cô thấy cổ mình nhức nhói, như bản năng cô đưa lên sờ thử thì thấy một vết hằn giống như mới bị ai đó cắn vậy.

- "Đây là gì đây?" - Cô tự hỏi, lúc này đã thực sự bối rối - "Đừng...đừng nói cái này cũng là do thầy ấy để lại chứ"

Lúc này thực sự cô rất cần ai đó giải thích cho mình về toàn bộ sự việc tối qua, nhưng cô cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với hắn. Hết cách, cô đành phải quay lại với hội bạn của mình

- "Severa, sao trông cậu thiếu sức sống vậy, tối qua cậu đã ở đâu?"

- "Mình..mình nói, các cậu đừng hét lên nhé, làm ơn đấy?" - Severa cầu khẩn nói

- "Lại chuyện gì shock nữa vậy? Mình nghĩ chuyện cậu thích vị giáo sư độc dược đã là chuyện đáng kinh ngạc nhất cuộc đời này rồi" - Ron cười trêu chọc

- "Tối qua mình đã bị thằng cha kia chuốc tình dược và giáo sư đã cứu mình, rồi...rồi..." - Cô ngập ngừng - "mình đã lỡ hôn giáo sư"

Ron nghe xong đã phụt hết cốc nước bí ngô vừa mới uống trong khi Hermione thì đang há hốc mồm. Ngay lúc này, Harry đi đến và báo một chuyện rất tồi tệ

- "Chú Sirius đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi ngay"

- "Cậu nói sao Harry?"

- "Trong mơ, mình đã thấy chú ấy bị tấn công, cũng giống hệt như bố của Ron"

Severa bắt đầu nghi ngờ, bèn thắc mắc

- "Nhưng mình đâu có giấc mơ nào, lần trước, khi chú Arthur gặp chuyện, cả mình và cậu đều thấy điều đó. Mình nghĩ đây có thể là một cái bẫy"

- "Mình cũng nghi vậy, liệu đây có phải là điều Voldemort muốn cậu nhìn thấy không Harry?" - Hermione cũng lên tiếng nghi ngờ

- "Nhưng nếu không phải? Chúng ta phải nhanh lên, chú ấy sẽ gặp nguy hiểm ở bộ mất"

Harry đã tập hợp những người chủ lực của D.A đến và nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài

- "Nhưng mụ Umbridge đó đã khóa hết lối đi rồi, cậu không nhớ sao Harry?" - Hermione lên tiếng nhắc nhở

- "Không phải tất cả"

Rồi cả đám nhanh chóng lẻn vào phòng của bà ta. Không may thay, mụ đã sớm biết điều này khiến cả đám đều bị bắt lại và Harry là người bị tra tấn đầu tiên. Những cú tát vẫn cứ giáng xuống mặt cậu ấy trước sự chứng kiến của mọi người. Lúc này Severus đẩy cửa bước vào

- "Bà muốn gặp tôi, thưa hiệu trưởng?"

- "Tôi sẽ rất cần một ít thuốc sự thật của anh đấy Snape"

Lúc này hắn cũng để ý ngay trong đám nhóc đó có Severa

- "Tôi e là bà đã dùng hết số thuốc trong kho để tra khảo hết đám học sinh, gần đây nhất là cô Cho Chang. Còn nếu bà muốn hạ độc cậu Potter đây, tôi luôn sẵn lòng" - Nói xong hắn ngắt lại một lúc, nhìn về phía Severa rồi nói

- "Nếu bà không phiền, tôi có chuyện cần nói với trò Lovelain đây. Tôi nghi em ấy đang mờ ám chuyện gì đó"

- "Được thôi, hãy tra khảo theo cách của anh"

Vừa dứt lời, Severa chạy vọt ngay ra ngoài, không quên nháy mắt với Harry. Đóng xong cánh cửa cô liền nói

- "Chú Sirius đang gặp chuyện ở Bộ, chúng ta cần đến London ngay"

- "Câm mồm" - Snape nói, giọng nói hắn dần mất bình tĩnh - "Đây không phải chuyện đám nhóc như trò có thể giải quyết. Hãy để chuyện này cho Hội Phượng Hoàng" - Hắn nói tiếp - "Và trong lúc đó, tôi mong trò có thể ngồi yên đây và dừng mấy trò nghịch ngợm phá phách lại"

Nói xong hắn liền đóng cửa rời đi. Nhưng có vẻ hắn đã quá coi thường sự cứng đầu của một học sinh nhà Gryffindor. Cô thà hi sinh cùng bạn bè còn hơn là bỏ rơi lúc họ cần nhất.

- "Bombarda" - Cánh cửa phòng độc dược nổ tung, cũng vừa lúc Hermione và Harry đánh lừa xong được mụ Umbrigde

- "Nhanh lên nào, chúng ta đi thôi"

Cả nhóm dùng vong mã để đi đến London. Nhưng khi đến nơi cả lũ mới biết đây thực sự là một cái bẫy do Voldemort tạo ra, hệt như những gì mà cô và Hermione đã dự đoán. Hội D.A đã chiến đấu hết hình để đánh nhau giành giật của cầu tiên tri từ tay bọn tử thần thực tử và mọi người cũng đã bị chấn thương ít nhiều. Trong lúc tưởng chừng như mọi chuyện sắp kết thúc và cả lũ sẽ cùng chết dưới tay chúng trong đêm nay thì các thần sáng xuất hiện như những vị cứu tinh vậy. Họ đã dần giành lại được thế trận nhưng Bellatrix bỗng nói lên câu thần chú

- "Avada Kedavra"

Khoảnh khắc đó như chết lặng. Harry đã mất đi người thân duy nhất - chú Sirius Black. Có thể thấy trong đôi mắt cậu ấy hiện lên sự tuyệt vọng và cả phẫn nộ. Cậu đuổi theo Bellatrix lúc này đã bắt đầu tẩu thoát

- "Crucio" - Câu thần chú cấm kị lần đầu tiên được phát ra từ một con người chính trực. Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể xuống tay dùng lời nguyền kết liễu với ả. Lúc này Voldemort đã hiện nguyên hình trước mặt Harry bằng da bằng thịt. Đồng thời, Severa cũng đuổi theo Harry từ lúc nãy vì lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì và chính lúc đó, cô đã chạm trán kẻ mà ai cũng khiếp sợ ấy

- "Chà, chà. Xem chúng ta có gì đây" - Voldemort vừa nói, vừa tiến lại gần cô - "Gương mặt này, ta đã gặp ở đâu đó...hmm để ta nhớ xem"

Severa bất giác lùi lại như một bản năng, đôi tay nắm chặt lấy đũa phép

- "À ta nhớ ra rồi. Đó là người mà ta đã giết cách đây 14 năm trước, mẹ của thằng nhóc Harry - Lily Potter" - Hắn vừa nói vừa cười khoái chí quay mặt lại với Harry như kích động cậu

Harry lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh, việc vừa mất đi người thân duy nhất và giờ lại bị lăng mạ bởi chính cái chết của mẹ cậu khiến cho cậu như muốn thốt ra cái lời nguyền đó vậy. Ngay vào khoảnh khắc đó, cụ Dumbledore đã xuất hiện và giải cứu tất cả. Voldemort cũng đã độn thổ trước ánh mắt của mọi người trong bộ

- "Hắn đã quay trở lại. Chúa tể bóng tối. Hắn đã quay lại" - Bộ trưởng bộ pháp thuật nói với vẻ mặt sợ hãi

Thực sự đây chẳng khác gì một cơn ác mộng đối với giới phù thủy và họ biết đây chỉ là khởi đầu cho trận chiến tàn khốc sắp tới

Quay trở lại trường Hogwarts, gói ghém đồ đạc. Ai cũng buồn bã vì sự ra đi của Sirius, Severa cũng vậy. Cô vẫn luôn trách bản thân mình đã không thể cứu được những người quan trọng. Cái chết của Cedric đã luôn đeo bám, ám ảnh cô và giờ thêm cả của chú Sirius.

Lê bước chân vào thư viện trường lần cuối trước khi quay trở về nhà, kết thúc một năm học đầy đau thương, cô bắt đầu gục mặt xuống khóc. Lúc này, một bóng đen luôn âm thầm theo dõi bỗng xuất hiện đằng sau cô

- "Đôi khi mất mát là điều không thể tránh khỏi, Severa"

- "Nhưng em đã có thể cứu chú ấy" - Cô nức nở nói

- "Nhưng em đã cố gắng, phải không? Em không có nghĩa vụ phải làm người hùng. Em đã cố cứu người trong khả năng mình"

Severa dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cô vẫn vừa khóc nấc lên vừa lắc đầu. Hình ảnh trước mắt cũng làm cho người đàn ông đau lòng không kém nhưng cũng chẳng biết phải làm sao

- "Em đã chạm trán Voldemort và hắn bảo em...giống cô ấy"

Nghe đến đây, Severus không thể bình tĩnh được, cảm giác như hắn có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào

- "Tôi đã bảo em không được rời khỏi trường. Tại sao em lại ngang bướng đến vậy? Em có biết mình sẽ vướng vào nguy hiểm gì không? - Giọng hắn trở nên trầm hơn bao giờ hết

- "Nhưng em không thể bỏ bạn lại được, em phải giúp"

- "Giúp sao? Với năng lực hiện tại của các em, Voldemort không cần đến một giây để giết sạch từng đứa"

- "Dẫu có vậy em cũng không thể để họ lại. Nếu như họ có chết hết thì em cũng sẽ ở lại chiến đấu tới cùng"

Sự ngang bướng của Severa là thứ hắn không bao giờ có thể thay đổi được. Qua ánh mắt kiên định ấy là một sự hi sinh hết mình vì tình bạn và tình yêu.

- "Tôi không thể" - Severus ngập ngừng đáp - "Tôi sẽ không để em chết, ít nhất đến khi tôi còn tồn tại"

Câu nói này phần nào an ủi được tâm hồn đang vỡ nát của Severa. Chính lúc ấy, cô đã không kiềm được mà ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt, cảm nhận hơi ấm qua cơ thể hắn. Hắn cũng không đẩy cô ra, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đen nhìn xa xăm như đang trăn trở. Hắn biết rõ sắp tới cuộc sống của hắn sẽ càng phức tạp và hơn hết, hắn sẽ phải bảo vệ thêm cả người con gái đang trong lòng mình này nữa

- "Đừng có để nước mắt dính vào áo tôi đấy. Đây là cái ôm tạm biệt, em đừng suy nghĩ nhiều"

- "Đây là tất cả những gì em cần, vậy là đủ"

Cái ôm này đối với Severa, cô nghĩ đây là khởi đầu cho một mối quan hệ còn đối với hắn, đây thực sự có thể là cái ôm tạm biệt vĩnh viễn cho hai người. Cứ như vậy, năm học thứ 5 đã đến hồi kết. Không khí cũng chuyển biến xấu theo, dự báo cho một tương lai đầy tăm tối. Severa bước lên tàu, đón nhận một mùa hè để chuẩn bị tinh thần cho năm học tới và trận chiến phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com