Thần hộ mệnh
Severa chạy một mạch về phòng mình, mặc kệ cho đám bạn đang ngơ ngác ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Vùi mình vào trong gối chăn mềm với trái tim đang bị bóp đến ngạt thở, cô đã khóc rất nhiều. Nhưng ý chí Gryffindor không cho phép cô tiếp tục điều đó. Severa gạt mạnh nước mắt đi, tự hứa
- "Nếu như thầy muốn em trở nên mạnh mẽ, em sẽ làm như vậy"
Những ngày sau đó, Severa cũng không còn đến căn phòng dưới tầng hầm Hogwarts nữa, trong những bài giảng môn độc dược cũng đã không còn ánh mắt dành cho vị giáo sư kia, cô gái nhỏ dần lấy lại cuộc sống bình thường của mình nhưng trong tim lại đau đến lạ. Tuy có đôi lúc cô vẫn không kiềm lòng được mà nhìn lên phía trên bàn giáo viên, kì lạ là lúc ấy cũng có ánh mắt đang hướng về mình và chả biết nhìn từ khi nào. Những lần như vậy cô chỉ vội quay mặt đi né tránh hoặc cúi xuống nhìn quyển sách phía dưới. Ngoài những giờ tập luyện với D.A ra, để có thể bắt kịp được với mọi người, trở nên mạnh hơn và cũng vì gần đây cô hay có những giấc mơ về việc vị giáo sư ấy sẽ gặp nguy hiểm, điều đó càng khiến cho Severa quyết tâm muốn bảo vệ hắn hơn, cô hay lẻn ra sau trường sau giờ nghiêm để tập luyện vì đó là lúc mọi người đã ngủ say hết và còn có không gian thoáng để thi triển những bùa chú cao cấp hơn.
Lúc này ở phòng hiệu trưởng, Severus lại được triệu tập một lần nữa bởi cụ Dumbledore
- "Cậu có chắc rằng mình đang không bị sa đà vào những chỗ khác mà lơ là mục tiêu chính chứ Severus?" - Albus nói, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng
- "Thưa hiệu trưởng, tôi chắc chắn mình vẫn đang làm rất đúng kế hoạch mà ta đã bàn từ trước" - Severus giọng khàn khàn đáp
- "Ồ, tốt rồi. Có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều. Cô bé đó, với cậu, ổn chứ?"
- "Thưa hiệu trưởng, tôi và trò Lovelain chỉ là mối quan hệ thầy-trò, không hơn không kém" - Hắn nói, giọng trùng xuống
- "Kìa Severus, ta đã nói cô bé đó là ai đâu"
Câu nói cất lên khiến cho hắn trở nên cứng họng. Hắn không nghĩ rằng người đang trước mặt mình đây lại đánh đòn tâm lí tới vậy
- "Nhưng nếu anh đã nói vậy thì ta yên tâm, ta tin anh giữ được lời hứa Severus" - Albus vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có, ngược lại Snape lại đang cắn răng, mặt cúi xuống nhìn bàn tay đang nghiến chặt của mình
- "Nếu không còn gì thì tôi xin phép về phòng, chúc ngài buổi tối vui vẻ" - Hắn rất nhanh đã trở về được trạng thái lạnh lùng, quay bước đi khỏi phòng cụ Dumbledore
Cô bé ngây thơ tội nghiệp vẫn không biết buổi lén tập luyện hôm nay sẽ không phải là một buổi tập bình thường mà nó sẽ thay đổi tất cả. Trong lúc đang đi dọc hành lang trở về căn hầm Hogwarts, Severus chợt nhìn ra ngoài cửa kính trường, phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang đọc thần chú với cây đũa phép trên tay
-"Expelliar..."
- "Trò Lovelain" - Severus cất giọng cắt ngang câu thần chú của cô
Severa giật mình quay người lại
- "Giáo...giáo sư...em không biết thầy ở..."
- "Tập luyện thần chú sau giờ giới nghiêm? Trò nghĩ việc này sẽ khiến cho trò mạnh lên? Trò nghĩ có thể đánh bại the Dark Lord bằng việc này?" - Snape nói giọng điệu đe dọa và khinh khỉnh
Severa cảm thấy như bị phủi nhận đi toàn bộ công sức. Vì ai mà cô luôn cố gắng luyện tập, vì ai mà cô luôn muốn mạnh lên để có thế bảo vệ. Cô không chịu được nữa mà xả hết
- "Nhưng em đã rất cố gắng" - Cô vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi - "Em rất muốn mạnh lên như thầy nói, em không muốn thầy nhìn em như một đứa trẻ con nữa và hơn hết em muốn..." - cô ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói ra - "Em muốn bảo vệ giáo sư"
Những lời vừa thoát ra từ người con gái nhỏ bé kia khiến cho trái tim đã lâu không đập đúng cách của người đàn ông bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả
- "Nhưng tôi không hề bảo trò tập luyện sau giờ giới nghiêm. Lau nước mắt đi. Tôi sẽ dần em về...Severa"
Không phải là trò Lovelain, không phải là đồ sư tử phiền phức mà là Severa. Lần đầu tiên cô được gọi bằng tên thật bởi chính vị giáo sư ấy khiến cô nhất thời không biết phải làm sao. Khi đang rảo bước qua cánh rừng, bỗng Severa cất tiếng hỏi
- "Thưa giáo sư, em nghe nói nếu như bản thân yêu ai đó sâu đậm thì thần hộ mệnh sẽ biến đổi tương ứng với đối phương. Liệu điều đó có đúng?"
Severus trầm ngâm một lúc rồi đáp lại, ánh mắt sâu xa như đang nghĩ về điều gì đó từ quá khứ
-"Đó là sự thật. Chỉ có tình yêu thuần khiết và chân thành mới làm được như vậy"
- "Vậy nếu một ngày nó thay đổi?"
- "Thì là trái tim đã dịch chuyển và tình cảm kia không còn nữa"
- "Vậy thần hộ mệnh của giáo sư...vẫn là của cô ấy"
- "Phải" - Severus đáp
Severa đứng khựng lại, cúi mặt xuống nhưng rồi lại giơ đũa phép lên hô to
- "Expecto Patronum"
Vừa dứt lời, hình ảnh một con hươu đực với tấm gạc to dài, vững chãi xuất hiện từ đầu đũa phép của Severa. Con hươu đực sừng sững trước mắt, phát sáng rực cả bầu trời đen kịt và cũng thắp sáng cả tâm hồn u tối của người trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô triệu hồi thành công thần hộ mệnh của mình nên nhất thời rất kích động không kiềm nổi mà nở một nụ cười. Trái lại với tâm trạng vui mừng của cô, vị giáo sư kia chỉ đứng đó, đôi mắt dán chặt vào chiếc gạc nai trên người con hươu đang tiến lại gần mình rồi biến mất.
Hắn biết rõ biểu tượng con hươu đực là của con người ông hắn căm ghét nhất - James Potter nhưng lần này lại khác, nó xuất phát từ con người nhỏ bé kia, cũng là người nhà Gryffindor nhưng không phải James, cũng không phải Harry. Và hắn cũng hiểu rõ nguyên lí hoạt động của thần hộ mệnh. Hắn biết chỉ có tình yêu đủ mạnh và đủ thật, Patronus mới mang được hình thể và điều đó càng làm hắn thêm đau khổ hơn. Hắn không thể đón nhận được thứ tình cảm này. Không vì hắn không xứng đáng, không vì hắn đã từng yêu Lily và không vì hắn biết mình sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ gì trong tương lại.
- "Trò không biết trò vừa làm gì đâu trò Lovelain, điều này là sai trái" - Giọng hắn trầm xuống, lần này mang theo vẻ tội nghiệp yếu đuối dù chỉ một chút nhưng nó lại không phải giọng điệu lạnh lùng mọi ngày và Severa có thể nhận thấy điều đó
- "Em biết chứ" - Severa dõng dạc nói - "Em đã chứng minh được cảm xúc của mình. Thầy không cần phải thay đổi điều gì. Chính em...em sẽ bảo vệ giáo sư"
Hắn nhất thời bị câu nói đó làm cho sững người, người trước mặt hắn đây, nhỏ nhắn như cánh hoa phi yến lại có thể chắc chắn muốn bảo vệ hắn đến thế - điều mà hắn chưa bao giờ có thể có được từ ai. Cả đời hắn chỉ đi bảo vệ cho người khác mà thậm chí còn bị coi như kẻ xấu, hắn chưa bao giờ cảm nhận được một chút yêu thương thực sự nào từ người ngoài. Điều này lại càng làm hắn cảm thấy bản thân thật không xứng đáng. Hắn không đáp lại chỉ nói
- "Chúng ta về thôi" - Severus quay người rời đi
Severa chạy theo sau nói
- "Em có thể...ngủ tại phòng thầy đêm nay chứ?... chỉ là từ hôm đó em không thể ngủ ngon được ở kí túc xá Gryffindor, em nhớ mùi của rễ cây, của thảo dược và mùi của ai đó...nó giúp em ngủ ngon và cảm thấy an toàn"
Severus không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu hắn đang đấu tranh nội tâm rất nhiều. Hắn biết điều này là sai trái nhưng có lẽ lúc ấy, những tổn thương trong quá khứ dội về, hắn cũng muốn một lần được cảm nhận được chút hơi ấm từ người nào đó, người thực sự yêu hắn. Trong một khắc như tự thương lấy linh hồn mình, những quy tắc hắn tự đặt ra cho mình và lời hứa với Dumbledore như vô dụng trong lúc đó
- "Đừng để ai biết" - Hắn nói trong khi vẫn quay lưng lại với cô, lời nói nhỏ nhẹ thoáng qua tựa như cơn gió trong đêm, giống như nếu chỉ lơ là một chút, nó sẽ tan biến đi vậy
Severa quắng lên, vui vẻ chạy cuống theo bóng của vị giáo sư kia như một cái đuôi nhỏ vậy. Quả thật sự cứng đầu của nhà Gryffindor vẫn là một thứ gì đó mà vị giáo kia hơn suốt thập kỉ qua vẫn thể không chịu nổi. Không chịu nổi được mà đặt cảm xúc của mình vào đó để rồi đau khổ cũng suốt cả thập kỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com