Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu nữ trong bộ váy đen

Lần đầu cô gặp lại hắn sau 2 tháng là trong lễ khai giảng tại trường Hogwarts. Trông hắn có vẻ suy sụp đi hẳn, đôi mắt tối hơn, gương mặt gã thì trở nên u ám. Cô thấy có chút không nỡ nhưng nghĩ lại mọi chuyện lại cười nhạt rồi cho qua

- "Có vẻ không thấy mình nhỉ" - Cô nghĩ - "Cũng phải thôi, giờ mình đâu còn mái tóc dài giống cô ấy nữa, cớ gì phải chú ý tới mình"

Bỗng có người lên tiếng

- "Này, Severa phải không? Có chuyện gì với tóc của cậu vậy"

- "Hermione? Cậu cũng quay lại hoàn thành năm cuối à?"

- "Mình phải quay lại học để lấy các chứng chỉ N.E.W.T.s. Mình dự định sẽ làm tại Bộ"

- "Vậy mà mình cứ nghĩ sẽ phải trải qua năm nay một mình. Còn về mái tóc này, mình chỉ muốn thử phong cách mới thôi. Dù gì cũng nên thử một lần"

Sau khi cô McGonagall, giờ đã là hiệu trưởng Hogwarts, chào mừng học sinh mới, tưởng niệm những người đã hi sinh anh dũng trong trận chiến thì cũng đến phần vinh danh những học sinh đã ở lại, chiến đấu bảo vệ ngôi trường đến giây phút cuối cùng

- "Hiện tại sẽ có những người không thể tham gia buổi lễ hôm nay nhưng tôi rất vinh dự được vinh danh những em khác" - Cô Mc nói - "Severa, Hermione, Ginny, Neville... mời các em bước lên đây"

Bỗng bên dưới rộ lên những tiếng xì xào khi cô gái với mái tóc tomboy cam đỏ bước lên. Vốn dĩ cô đã được miêu tả là rất xinh đẹp nhưng với mái tóc ngắn, cô lại càng nổi bật thêm cá tính

- "Này, chị kia là ai vậy, xinh quá"

- "Phải, mình là con gái mà còn thích nữa"

- "Này Sev" - Hermione khẽ kéo tay cô - "Cậu được các em khối dưới mê tít rồi kìa. Còn cậu bạn Thomas khóa mình không thể rời mắt khỏi cậu đấy"

Severa nghe xong ngượng đỏ cả mặt, chỉ khẽ cười. Cô không biết lúc này đây còn có một người cũng đang nhìn cô chằm chằm. Cảm giác như vừa mới ngay đây vậy, khi lần đầu tiên hắn trông thấy cô bước lên, đội chiếc mũ phân loại, hắn cũng dành ánh mắt đó cho cô. Nó vẫn mang theo nỗi buồn âm ỉ nhưng nếu hồi trước đôi mắt ấy buồn vì những hình ảnh quá khứ thì giờ đây nó lại đang tự dằn vặt vì những chuyện của hiện tại

- "Và còn một điều tôi muốn thông báo. Để gắn kết học sinh toàn trường, chúng ta sẽ có một buổi lễ chào mừng nhỏ. Mỗi người hãy tìm cho mình bạn nhảy và hãy diện thật đẹp. Buổi lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Giờ thì các em có thể bắt đầu tiệc"

Nói xong, một bàn đồ ăn hiện ra trước mắt nhưng Severa lại không có hứng thú, hiện tại cô đang cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc này, Thomas đi đến và bắt đầu làm quen

- "Chào Severa, mình là Thomas" - Cậu nói vừa chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô -"Nhưng cậu có thể gọi mình là Tom"

- "Chào cậu, mình là..."

- "Severa, chắc chắn rồi. Cả trường này ai cũng đều biết cậu"

Cô khẽ đỏ mặt ngượng ngùng cười nói

- "Mình không nghĩ mọi người lại quan tâm mình vậy"

- "Mọi người đều thế, chỉ có cậu bận rộn quá đến nỗi còn chả biết sự tồn tại của mình trong khóa" - Cậu cười đáp

- "Mình..mình xin lỗi nhé"

Quả thực, nói chuyện với cậu bạn trước mặt làm cô đỏ mặt mãi không thôi. Không phải do vẻ ngoài đẹp mã của cậu mà cái cách cậu ấy cứ trêu chọc cô mãi. Nhưng những điều cậu ta nói đều đúng thật. Trong suốt 7 năm từ lúc cô nhập học, cả cuộc sống của cô chỉ xoay quanh gã giáo sư độc dược đó. Nghĩ đến đây lại khiến cô khẽ buồn. Tom dường như nhận ra điều gì, nghĩ mình vừa làm cô khóc liền nhanh chóng nói

- "Mình..mình không có ý gì đâu..cậu giận mình rồi sao?"

Cô khẽ bật cười đáp

- "Gì chứ, mình đâu có giận gì. Mà cậu lo mình giận vậy sao?"

- "..Ừm, mình chỉ sợ Severa ghét mình thôi tại mình đang định...rủ cậu làm bạn nhảy với mình cuối tuần này"

Cô thoáng giật mình, có cả chút bối rối nhưng nghĩ lại thì thấy cậu bạn đằng trước mặt đây cũng khá tử tế và điển trai nữa

- "Được thôi" - Cô nói - "Tớ sẽ diện thật đẹp"

Cậu bạn như không tin được vào tai mình, nhất thời cứng đờ người rồi sau đó lại nhảy dựng lên như trẻ lên 3 mới được quà

- "Thật sao? Cậu đồng ý làm bạn nhảy với mình sao? Mình sẽ không để cậu thất vọng đâu"

Cô đối với sự hồn nhiên và ngây ngô của cậu bạn trước mắt đây lại thấy rất thú vị. Bỗng Tom đưa tay đặt lên đầu cô. Cô thoáng sững người

- "Đầu cậu..có bụi" - Cậu vừa nói vừa đưa tay phủi cho cô

- "Cảm..cảm ơn cậu"

Những cảnh này đều bị vị giáo sư độc dược nhìn từ xa. Hắn đau lòng, cảm giác những hành động vui vẻ cười nói kia đang đâm từng nhát vào tim hắn vậy. Thứ cảm xúc này hắn trải qua lần đầu vào 27 năm trước, cảm giác như thứ gì đó quý giá đang vụt mất khỏi tay hắn

- "Này Severus, anh không ăn sao" - Cô McGonagall khẽ hỏi - "Đừng nhìn chằm chằm đám trẻ như vậy chứ, dù gì chúng cũng đã đến tuổi yêu đương rồi mà"

Hắn im lặng, mắt vẫn dán vào chỗ ngồi của cô và cậu bạn kia

- "Rõ ràng đây là ý của mày mà Severus, mày tự tạo ra thôi" - Hắn nghĩ - "Phải ha, người như tôi, đâu thể sánh bước với em"

Hắn đứng dậy, rời đi bằng cửa phòng phía sau bàn ăn giáo viên. Cổ họng hắn nghẹn lại, sống mũi lúc này đã bắt đầu cay cay. Hắn không thể ngồi lại đó chịu đựng cảnh tượng kia thêm một giây nào nữa. Điều đó khiến hắn đau đến ngạt thở

- "Ha, đáng ra mình phải quen với điều này rồi chứ" - Hắn nói, lưng dựa vào tường, bắt đầu trôi dần xuống đến khi ngồi suy sụp dưới nền đất lạnh

Khi cô quay ra nhìn về phía bàn ăn quen thuộc, nơi hắn vẫn thường dùng bữa thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu. Cô khẽ nhói tim nhưng lại tự an ủi

- "Mình đã hết rồi, không phải buồn nữa. Tỉnh táo lại đi Severa....hắn ta đâu có yêu mình"

Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại tuôn ra. Cô không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô đột nhiên rơi nước mắt trong vòng 2 tháng qua. Kể cả trong giấc mơ của cô, hắn vẫn luôn xuất hiện thường xuyên, khiến cô không tài nào quên nổi hình ảnh gã. Tom lúng túng nhất thời không biết làm gì và cũng không hiểu sao cô đang cười nói lại bỗng rơi nước mắt

- "Severa à, đừng làm mình sợ vậy chứ. Có phải là do mình không. Mình xin lỗi"

- "Mình xin lỗi, mình xin phép đi trước"

Nói xong cô liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh nữ. Hermione cảm thấy không ổn từ đầu liền chạy theo sau

- "Này Sev, cậu không sao chứ? Cậu trai đó làm gì cậu hả, mình sẽ..."

- "Không phải vậy Hermione, mình chỉ bỗng nhiên xúc động thôi"

- "Do vị giáo sư đó phải không?"

Severa không trả lời, chỉ ngồi đó khóc

- "Cậu vẫn còn tình cảm với hắn sao? Nếu vậy cậu phải mạnh mẽ lên, khiến hắn hối hận" - Hermione vừa nói vừa lau nước mắt giúp cô - "Buổi tiệc cuối tuần này, hãy trở thành cô gái xinh đẹp nhất và đi với chàng trai đẹp trai nhất. Đến lúc đó cậu sẽ trở thành tâm điểm, gã sẽ phải hối hận thôi"

Rất nhanh, buổi dạ hội cũng đã đến. Severa đang từ từ bước xuống cầu thang. Cả khán phòng như nghẹt thở, ánh mắt như chỉ hướng về phía cô gái nhỏ nhắn ấy và hắn cũng không phải một ngoại lệ. Mọi sự bỗng trở nên im bặt, chỉ còn nghe tiếng giày cao gót đang chạm vào sàn đất. Severa xuất hiện xinh đẹp với chiếc váy đen ôm sát người như thể được may ra từ bóng đêm. Vải satin ôm lấy vòng eo gọn gàng rồi thả nhẹ xuống phần chân váy, xẻ một đường tinh tế nơi đùi trái, đủ gợi cảm mà không quá táo bạo. Bộ váy đen như được cô cố tình chọn để trêu tức hắn vậy. Phần vai trễ nhẹ, đủ để lộ xương quai xanh thanh mảnh cùng chiếc cổ cao, trắng nõn. Tóc cô khẽ vén sang một bên để lộ khuyên tai hình vòng tinh tế. Tuy tóc ngắn nhưng vẫn rất xinh

- "Ôi Merlin ơi, cậu xinh quá" - Hermione chạy đến - "Cậu hớp mất hồn của mọi người trong phòng rồi kìa"

Thomas bước đến trong bộ vest đen thanh lịch. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ đỏ mặt mỉm cười

- "Cậu đẹp lắm, Severa" - Cậu đưa tay ra trước - "Chúng ta nhảy chứ?"

Cô đưa tay đáp lại cậu, khẽ gật đầu. Sau đó hai người thực sự trở thành tâm điểm của buổi dạ hội. Khắp nơi đều rộ lên tin đồn về cặp trai tài gái sắc của nhà Gryffindor.

- "Trông chúng kìa, đáng yêu làm sao" - Cô McGonagall không khỏi tự hào mà lên tiếng - "Tôi vẫn còn nhớ ngày chúng chỉ là đám nhóc 11 tuổi đến nhập học, giờ đã thành những thanh niên và thiếu nữ xinh đẹp hết rồi"

Severus không nói gì, chỉ đứng đó và nhìn. Trong vô vàn người đang hòa mình vào không khí của buổi tiệc, ánh mắt hắn chỉ hướng đến duy nhất một người. Ngay khi bản nhạc kết thúc cũng là lúc Thomas khẽ tiến lại gần chuẩn bị hôn cô. Hắn không dám nhìn, liền quay mặt rời đi, bàn tay đã nắm chặt đến mức chảy máu

- "Kết thúc rồi, Severus. Mày thua rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com