Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình địch (H+)

Sáng hôm sau, khi đang dùng bữa trên bàn. Trong khi cô vẫn đang ăn ngon lành thì người ngồi bên cạnh lại đang cứng đờ người, khúm núm không dám ngẩng mặt nhìn về phía trước. Hắn biết, chỉ cần hắn ngóc đầu lên sẽ nhận ngay được ánh mắt soi xét từ bà cô. Bỗng bà cất tiếng hỏi

- "Thế bao giờ cưới?"

Câu nói phát ra khiến Severa đang ăn súp bỗng bị sặc ho lên mấy tiếng. Hắn thấy vậy tuy cũng đang ngượng đỏ cả tai nhưng vẫn quay sang, ân cần vuốt lưng cho cô hỏi han

- "Em không sao chứ?"

- "Em ổn" - Cô đáp - "Bà à...cháu còn đang đi học mà"

- "Ra vẻ, đeo nhẫn rồi mà không định cưới sao?" - Bà cô hừ lạnh

- "Thưa bà...bọn tôi mới đính hôn...đợi em ấy học xong, bọn tôi sẽ tổ chức đám cưới"

Severa đỏ mắt, tay khẽ bấu lấy vạt áo hắn như một thói quen. Bà cô không nói chỉ, chỉ lặng lẽ nhìn cặp uyên ương trước mặt

- "Dùng bữa tiếp đi"

- "Bà à, nói vậy rồi sao con dám ăn ngon nữa đây huhu"

Lúc sau, khi cô đang rửa bát trong phòng, hắn liền tiến lại gần nói

- "Để tôi giúp em"

- "Không sao đâu, em làm một mình được"

- "Những việc này...sau khi cưới tôi sẽ không để em phải động tay"

- "Vậy giáo sư sẽ làm hết hộ em sao?"

- "Phải" - Hắn nói khẽ

- "Tạm tin. Nhưng em nghĩ có người đang rất muốn hỏi chuyện giáo sư đấy" - Cô nói, khẽ hẩy nhẹ đầu về phía bà cô đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh soi xét

- "Không được đâu" - Hắn lí nhí - "Bà em liên tục hỏi khó tôi"

- "Giáo sư à, nếu muốn em làm vợ thì phải nói chuyện được với bà em chứ. Việc họ của em theo nhà ai phụ thuộc vào giáo sư đấy"

Không còn cách nào khắc, hắn đành lững thững bước đến chỗ bà cô, ngồi xuống. Một phút, hai phút rồi năm phút vẫn chưa một ai mở lời. Bỗng bà cô lên tiếng

- "Con bé đáng yêu phải không?"

- "Phải, rất đáng yêu...và bướng bỉnh nữa" - Hắn khẽ cười, mắt vẫn dán chặt vào cô

- "Tôi thương con bé lắm, nó mất cha mẹ từ nhỏ. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp"

Hắn im lặng

- "Tôi không mong cầu con bé sẽ tìm được một người quá hoàn mĩ, nhưng chỉ cần yêu thương, chăm sóc cho nó...Tôi cũng đã già rồi, không thể ở bên con bé lâu được"

- "Bà đừng lo" - Hắn đáp - "Tôi sẽ luôn bảo vệ em ấy, dù có phải đánh đổi cả tính mạng...vậy nên...bà phải cố giữ gìn sức khỏe để tham dự đám cưới của em ấy. Tôi biết em ấy sẽ rất muốn bà dắt tay vào lễ đường"

Bà cô cười nhẹ, ho khan mấy tiếng trả lời

- "Tôi chỉ mong vậy. Cậu yêu con bé nhà tôi thật lòng Severus. Tôi có thể cảm nhận được qua ánh mắt của cậu, cả hành động vuốt lưng cho con bé khi nãy nữa"

Hắn khẽ đỏ mặt, không đáp lại

- "Cậu đừng bỏ rơi đứa cháu tội nghiệp của tôi nhé. Nó đã rất suy sụp trong suốt mùa hè. Nó cũng kể về cậu rất nhiều đấy. Có vẻ nó cũng rất yêu cậu. Tôi lo lắm, mỗi kì học về, người nó lại có thêm những vết thương mới, không nhiều thì ít"

Lòng hắn thắt lại, hắn biết những điều bà cô vừa nói, hắn cũng góp một phần lỗi lầm vào trong đó

- "Tôi hứa sẽ không bao giờ để những chuyện đó lặp lại...tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. Bà cứ yên tâm giao em ấy cho tôi, bà nhé"

Bà cô khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu hắn. Lần đầu tiên hắn lại có cảm giác như đang được cảm nhận hơi ấm gia đình - thứ mà hắn đã không bao giờ có lại được kể từ khi mẹ hắn qua đời

*Cốc cốc* - Tiếng gõ cửa bỗng vang lên

- "Ai đó?" - Severa nói vọng ra cửa, nhanh chóng chạy lại - "Anh Charlie?"

Không đợi cô nói xong, anh đã ôm chầm lấy cô vừa lúc Severus quay đầu ra nhìn

- "Severa, anh nhớ em quá" - Anh nói

- "Ha, em cũng vậy. Anh về từ bao giờ vậy?"

- "Anh về sáng nay, rồi chạy qua nhà em luôn"

Severus ho lên vài tiếng, thu hút được sự chú ý của cậu thanh niên kia

- "Well, well kia chẳng phải giáo sư Snape ở Hogwarts sao? Ông ta đang làm gì ở đây vậy?" - Charlie thắc mắc

Hắn đi đến, một tay đút túi, tay kia vòng qua eo của Severa kéo lại về phía người mình, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu trai đối diện

- "Có chuyện gì không nếu tôi ở lại dự Giáng Sinh cùng với VỢ CHƯA CƯỚI của mình" - Hắn nói, nhấn mạnh vào ba chữ quan trọng khiến Severa nhất thời đỏ cả mặt

- "Sao cơ? Vợ chưa cưới?" - Charlie thoáng ngỡ ngàng rồi quay lại nhìn Severa - "Chuyện vậy mà em lại không kể cho người anh trai này đấy, em khiến anh buồn lắm đó cô bé"

Cách xưng hô ấy khiến hắn khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải giữ vẻ điềm tĩnh

- "Cô ấy không cần nói nếu cậu đủ tinh ý để nhận ra cô ấy đang đeo nhẫn đính hôn"

Charlie ngước lên nhìn Severus với vẻ mặt đầy khiêu khích đáp

- "Chà, dù sao thì cũng chỉ là vợ chưa cưới thôi đúng không?"

Hắn cau mày, giọng nói cũng dần trở nên khó chịu hơn

- "Ý cậu là sao?"

- "Ý của tôi là anh vẫn nên cẩn thận vì vợ chưa cưới của anh..." - Charlie nói, ánh mắt trở nên sắc hơn - "...vẫn có thể thuộc về người khác"

- "Thằng kh..." - Giọng hắn lúc này đã trở nên mất kiểm soát

Severa thấy không khí giữa hai người không ổn đành phải lên tiếng giảng hòa

- "Thôi nào các quý ông. Đừng trẻ con vậy chứ?"

- "Anh đâu có làm gì đâu, chỉ có ý nhắc nhở anh ấy thôi mờ...chồng chưa cưới của em đáng sợ quá:<<"

- "Thật nhỉ, anh cũng thấy vậy đúng không" - Cô nói, gật đầu hưởng ứng với Charlie trong khi hắn đứng tối sầm mặt

- "Em không định mời anh vào nhà sao cô bé?"

Severus nhìn cô với ánh mắt mong chờ, hắn đã mong cô từ chối nhưng rồi hắn lại thất vọng một lần nữa

- "Để em lấy trà cho anh" - Cô vừa nói vừa pha trà

- "Nhìn em pha trà thích thật" 

- "Đừng trêu em nữa Charlie" - Severa khẽ cười nhẹ

- "Em còn giữ áo khoác của anh chứ Sev?"

- "Em vẫn giữ nó cẩn thận, em sẽ đưa lại cho anh"

- "Bà dạo này khỏe không? Lâu lắm rồi con mới đến thăm được bà, con nhớ bà quá"

Charlie cứ sởi lởi nói chuyện như vậy, làm hắn cảm giác mình như là người thừa trong câu chuyện của họ vậy. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên trên gác. 15 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên

- "...giáo sư ở trong đó chứ?"

- "Ừm"

Cô đẩy cửa bước vào, hình ảnh người đàn ông đang ngồi bên cạnh cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu. Góc nghiêng lại càng làm nổi bật thêm chiếc mũi cao của gã. Điều này nhất thời làm Severa đứng ngắm đến ngây người. Bỗng hắn cất tiếng kéo cô trở về thực tại

- "Hắn ta về rồi sao?"

- "Phải...em đã đuổi anh ta đi"

Hắn thoáng ngạc nhiên, quay ra nhìn cô hỏi

- "Sao lại vậy?"

- Chà, có lẽ giáo sư đã đúng" - Cô nói, tiến tới chỗ hắn ngồi vào lòng - "Anh ta không tốt đẹp thật"

- "Ý em là sao? Anh ta đã nói gì?"

- "Cũng không có gì...chỉ là anh ta nói chồng chưa cưới của em là một người không tốt, đã từng theo phe Tử Thần Thực Tử, nói em nên suy nghĩ lại. Well, và giáo sư biết đấy, em đã tạt cả ấm trà nóng vào người anh ta rồi đuổi đi. Giáo sư thực sự phải nhìn mặt anh ta lúc đó. Giận đến tím tái"

Hắn khẽ phì cười, xoa đầu cô

- "Em không nên làm vậy"

- "Nhưng giáo sư rất vui khi em làm đúng không?"

- "Phải, tôi rất tự hào"

 Cô khẽ đưa tay vuốt tóc hắn nói 

- "Vậy nên giáo sư không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Em là của giáo sư mà. Always" 

Dứt lời, cô liền trao hắn một nụ hôn thật sâu, thật đậm

- "Chết tiệt, chúng ta có thể làm luôn chứ? Tôi không chịu được" - Hắn nói, liền vật cô xuống giường, nhìn xuống phần đũng quần đã nhô lên như muốn rách

- "...giáo sư làm phép ở giới Muggles sẽ không sao chứ?"

- "Sẽ ổn thôi"

Sau khi tạo xong một lớp bảo vệ, đủ để qua mắt bà, hắn liền điên cuồng mà lột sạch đồ trên người cô, ngoặm lấy phần đầu vú hồng hào của cô mà mút lấy mút để, như hắn đã kiềm rất lâu để đợi đến ngày hôm nay vậy

- "..aa..chậm lại thôi..ha.." - Cô khẽ rên lên

- "Tôi nhịn lâu rồi...có lẽ đã hai tuần chưa làm với em"

- "Ha, dù vậy..hức..cũng không nên..xấu tính vậy chứ" 

Hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai cô

- "Em còn nợ tôi một lần phạt nữa...trả một thể chứ nhỉ?"

- "aa..giờ không phải..ưm...lúc..em vẫn phải..đi lại nữa"

- "Tôi sẽ nhẹ nhàng"

Dứt lời, hắn luồn tay xuống, nhưng lần này lại khác

- "...không quần lót?"

- "ha..e..em không nghĩ mình sẽ tiếp xúc..với ai"

- "Ha, em vừa nhận thêm cho mình một hình phạt nữa đấy"

Hắn cứ thế thọc tay vào vùng cấm địa của cô, vần nhẹ điểm nhạy cảm ấy khiến cô cứ giật lên liên tục

- "đừng..đừng mà" - Cô thở dốc van xin - "đừng nghịch nó..hức..như vậy"

Hắn liếm nhẹ tai cô, lôi thứ to lớn đó đặt trước cửa lỗ, di di vài lần

- "Hmm..để xem nào. Chỗ đó của em đang co giật, có vẻ nó nhớ tôi lắm" - Hắn nói, cúi xuống cô bé của cô, đưa lưỡi mút nhẹ - "Tôi ở đây rồi, Sev nhỏ"

Nói xong, hắn không do dự mà đút cả con cu dài 9 inches của mình vào sâu bên trong người cô khiến Severa bật lên một tiếng kêu thỏa mãn đầy dâm dục

- "Ha, chỗ đó của em...vẫn nhớ như in hình dạng của tôi" - Hắn nói, hông dưới bắt đầu chuyển động

Trong phòng chỉ còn tiếng da thịt va vào nhau cùng với những âm thanh ngọt ngào do cô phát ra

- "Hắn tên là gì?"

- "sao..sao cơ..ahh"

- "Tên viết thư, tặng áo cho em" - Hắn nói, vẫn không ngừng nhấp

- "Charl...ahh.."

- "Vẫn còn nhớ?"

- "aa..kh..không..mạnh quá"

- "Hư thật, để xem tôi khiến em quên mất cả tên mình như nào"

Nói xong, hắn điên cuồng thục vào điểm G của cô, bên trên không ngừng dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô, bàn tay lân la từ eo đến ngực và ngược lại

- "..ha..cho em..thở đã" - Severa nước mắt dàn dụa van xin, đầu óc đã trở nên lú lẫn đến tê dại

- "Gọi tôi là gì?"

- "Giáo..ahh..hức"

- "Sai"

- "ah...làm ơn..nhẹ lại..hức"

- "Rên tên tôi"

- "ah..Sever..us..hức"

Hắn cúi xuống , thủ thỉ vào tai cô

- "Em có biết em rên dâm đãng lắm không, vợ chưa cưới của tôi ơi"

- "..tha..a..cho em.."

- "Xin lỗi tôi bằng tiếng rên"

- "...e..em xin lỗi..hức..làm ơn..nhẹ lại.." - Cô rên ngắt quãng, tay đã cào chảy máu lưng gã

- "Ha, đổi tư thế nào vợ tương lai ơi"

Dứt lời, hắn liền lật người cô lại, áo sát cô xuống đêm giường, bàn tay trườn dọc từ sống lưng xuống mông

*Chát*

Hắn vỗ mạnh khiến cô bật lên tiếng rên đau đớn, trên mông hằn lên dấu tay đỏ ửng

- "..a..đau quá..giáo sư.."

- "Đây là hình phạt của em" - Hắn nói, vẫn liên tục nhấp điên cuồng - "Địt mẹ điên mất...ha..tư thế này vào sâu thật"

Hắn siết chặt hông, cắn nhẹ vào gáy và cổ cô từ phía sao, từng cú nhấn như kéo thẳng vào tử cung, sâu đến mức cô chẳng thế nhớ gì ngoài tên hắn

- "Đường cong cơ thể em...uhm..tôi muốn ngắm nó mãi" - Hắn thở dốc - "Ngoảnh mặt lại"

Hắn lấy tay kéo cằm cô quay lại, đầu lưỡi hẩy nhẹ, tách đôi môi cô ra rồi cứ thể thong thả mà đưa vào lấy hết mật ngọt. Hắn cau mày, khẽ nghiến răng rồi rít lên một tiếng đầy thỏa mãn. Severa nằm gục trên giường, tay nắm chặt lấy ga thở hổn hển, dòng tinh nóng hổi chảy dọc, rỉ xuống thấm lên giường

- "hức...giáo sư hứa..là sẽ nhẹ nhàng mà"

Hắn khẽ vén nhẹ tóc mái còn thấm mồ hôi của cô, thơm nhẹ lên đó

- "Tôi xin lỗi...tôi không kiềm được"

- "Em không làm tình với giáo sư nữa đâu...cho đến lúc cưới" - Cô hờn dỗi nói, nức nở khóc

Câu nói làm hắn như chết sững, cảm giác như vừa bị kết án tù treo vậy

- "Ngoan nào" - Hắn lau nhẹ nước mắt cho cô - "Với lại tôi nghĩ tôi không nhịn được cho đến khi cưới đâu...mới 2 tuần thôi tôi đã như này"

- "Em không quan tâm đâu...giáo sư tệ lắm"

Hắn lấy khăn, nhẹ nhàng vệ sinh lại vùng vẫn đang ướt nhẹp dính đầy tinh dịch cho cô, khẽ bế cô đặt lên đùi mình vỗ về

- "Tôi xin lỗi mà..em đừng khóc nữa Severa"

Cô rúc đầu vào ngực hắn thút thít trách mắng

- "Đồ tồi Severus"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com