Quyển 1: Uy Long Giáng Lâm - Chương VIII: Mạc Ông Nổi Giận Đùng Đùng
Thực ra là do đêm hôm qua, lúc ông nghe thấy việc thằng cháu nhảy hồ tắm đêm thì tức lắm, bỏ đi ngủ. Ai ngờ đang canh ba đêm thì nghe tiếng chó canh sân sủa lên oăng oẳng làm ông bật dậy. Lúc đó lại thấy cái Son chạy lại báo cậu chủ bị sốt nặng thì tức lắm, cho rằng Mạc Chi Vương bị ám sát.
" Ông ơi !"
Chi Vương từ từ đứng dậy, bước chân ra khỏi cái chậu gỗ, tay thì cuốn khăn che đi của quý.
" Cháu không sao, ông yên tâm !"
Thấy thế Mạc ông cũng thấy buồn cười:
" Che với không che, làm như ông mầy chưa thấy chim cò gì của mầy bao giờ ấy ! Xưa tao tụt quần mầy tao búng suốt ngày"
Câu nói làm Uy Long thấy rợn cái sống lưng. Nghe thế mấy người gia nhân, vệ quân cao to đen hôi, hai vai run rẩy, mỗi người đều cố nhịn cười đến mức da mặt đỏ bừng, thở gấp hổn hển. Có vài đứa còn cả gan lén lút nhìn trộm chỗ mà Uy Long che đậy, đánh mắt cho nhau, trong đầu đang tưởng tượng quả ớt đáng thương đó bị ông Mạc búng suốt ngày thì chịu sao nổi.
Ông già hầm hừ mắng một câu " Hừm, thằng nhãi !", với ngữ khí tràn đầy thất vọng. Nhìn kỹ xem thằng cháu đích tôn lần cuối, xác định không có việc gì, cũng lại không hứng thú thấy nó trần như nhộng, vả lại bản thân nó cũng không có tố chất con cháu họ Mach , đến đàn bà con gái còn không giống như vậy! Hừ ! Thật sự là .... Bất đắc dĩ đành gật đầu :
" Mầy nghỉ ngơi sớm đi con !"
Quay đầu bỏ đi kéo theo đám vệ quân ra ngoài. Lúc này, Uy Long mới cảm thấy an toàn mà bỏ cái khăn che đi. Nhưng cái cảm giác tê dại của một quả ớt bị búng suốt ngày khiến cho nó lại rùng mình.
Sang đến hôm sau, vua Lê cho thượng triều, đại nguyên soái Mạc Đăng Quân đứng giữa đại điện, trước mặt vua mà thét lên. Chỉ hết người này đến người kia, nào là công tước, hầu tước, bá tước rồi tử tước. Nào là hoàng thân quốc thích, đại thần trụ quốc. Tuyên bố rằng nếu có thêm một việc ám sát nào nữa nhắm đến cháu đích tôn của ông, ông sẽ đào mộ tổ tông lên mà lấy roi quất mả.
Sau nhiều năm không chiến tranh, nhưng đến khi nghe đại nguyên soái già đang điên tiết mang chửi, thì không một lời dám bật lại, đến vua cũng chỉ khuyên can ông bớt nóng chứ không dám chỉ trích.
Cùng lắm là có một tên hầu tước, hắn là Quản Văn Thấm, là con rể của đại hoàng tử Lê Lập, tức là cháu rể của vua, con trai của Lại bộ thượng thư Quản Văn Tháp. Hắn xem cũng là một thân trâm anh thế phiệt.
" Lão già, ông giữa long điện quát tháo, không coi bệ hạ ra gì à ?"
Thế là hắn được ông Mạc tạ tội bằng cách tát cho hai má mỗi bên một cái, đi luôn vài cái răng. Thế là địa hoàng tử Lê Lập phải vội chạy tới xin cho con rể. Nhưng thân là đại hoàng tử cũng bị cho ông lão nguyên soái kia đạp cho một cái ngã lăn quay.
Thế là Vua phải đi xuống giải hoà, đích thân đảm bảo rằng:
" Khanh yên tâm, ta thề trên danh dự tổ tiên họ Lê, không ai được động đến một sợi lông trên người của Mạc Chi Vương !"
Thế là đại nguyên soái mới nguôi giận, bỏ đi về, lúc đi qua đám đại thần, liền liếc mắt một cái khiến ai nấy chân run run như cọng bún trước gió.
Lê Lập liền khóc lóc:
" Vua cha, người nhìn cái sự hống hách ấy đi !"
Nhưng vua cũng hiểu, vị bệ hạ này nhìn vào bóng dáng rời đi của Mạc Đăng Quân mà trong lòng thở dài. Hôm nay lão già có một phen phát hỏa, tuy rằng uy phong, nhưng hoàng đế bệ hạ cũng đã biết, cả nhà họ Mạc còn duy nhất một kẻ nối dõi tông đường. Lại nhớ đến việc Mạc Đăng Quân từng hỏi cưới Nguyệt Hoa công chúa, hiểu được rằng, hẳn đó chính là cách để họ Mạc không bị tuyệt chủng, nhưng việc đó lại bị chính mình vô tình cự tuyệt đi.
Kể ra, nếu thằng nhãi Chi Vương đó nó giỏi giang hơi chút, ngoan hơn chút thì cũng sớm thành gia lập thất, làm ông ta đã lo. Cũng mười lăm tuổi đầu rồi mà còn chưa lấy vợ. Ngẫm thấy nếu Mạc Đăng Quân mà nhắm mắt, thì đám thù địch lâu năm kia sẽ không tha cho Mạc Chi Vương.
Năm đó nhà họ Mạc được coi là thần hộ mệnh của Trung Hưng đế quốc. Thế mà giờ lại thê thảm đến mức độ này.
Cả đám nhao nhao lên mà chỉ có mỗi tể tướng đương triều là Nguyễn Kim thì vẫn thờ ơ uống trà, sau khi thấy Mạc lão bỏ đi thì mới mỉm cười vui vẻ một cách bí ẩn.
Nhưng việc này đã làm cho ông càng lộ ra việc, thằng cháu đích tôn đó chính là điểm yếu chí mạng của ông ta. Trong đầu của nhưng người kia cho rằng một cái nhược điểm như vậy nếu nắm giữ được thì thật quá tốt, có thể sai bảo cả một kẻ có thế đánh được hoàng thân quốc thích.
Lúc này, trong phòng Mạc Chi Vương, Uy Long đang thay quần áo. Vừa bước vào thì cái Son đã vội quay đầu đi. Thấy thế thì hắn tức lắm:
" Quay lại !"
Con bé run rẩy quay đầu. Hắn hét:
" Qua đây !"
Con bé này, từ lúc đến đây nó cứ như gặp quỷ ấy. Rốt cuộc thì thằng béo đã làm gì còn bé vậy không biết. Chi Vương, ngươi đúng là đáng ghét.
" Em rất sợ ta ?"
" Dạ sợ !"
Cái Son gật đầu mà không cần nghĩ ngợi. Xét thấy Chi Vương đang lườm mình thì em ấy liền đổi sang:
" Dạ không, không, không sợ !"
Không sợ, hừm, con bé này:
" Này, hôm qua ngươi dám nhìn trộm thân thể của ta, giờ lại dám nói không sợ, loạn rồi, cái nhà này loạn rồi !"
Lời doạ của hắn làm con bé nó như xuất hồn ra ngoài. Uy Long nhìn em hầu nhỏ thực đáng yêu, nhịn không được vươn tay ra, vỗ nhè nhẹ vào đầu nàng. Cái bé Son nhất thời cả kinh , ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện trong ánh mắt cậu chủ nhỏ đầy ấm áp, giống như là anh lớn đang chiều chuộng đứa em gái, chẳng biết tại sao trong lòng có ý nghĩ hình như cậu chủ đã gầy hơn hôm qua một chút, gương mặt cũng có đẹp trai hơn một chút.
Nhưng rồi con bé cũng phải tự trấn an bản thân, cho rằng mình đang bị điên, rõ ràng hắn là kẻ háo sắc, đồ dâm tặc vô lại, không thể để bản thân bị mê muội trước một kẻ như vậy. Thế là con bé nhắm mắt lại rồi cúi rụp đầu xuống.
Hắn nhìn thái độ như vậy trong lòng cũng hiểu ý, thấy buồn mà thở dài:
" Đừng đứng đây nữa, em ra ngoài đi !"
Con bé hơi khom người, thầm nghĩ, chỉ cần ta không ở gần người như ngươi thì ngươi không thể làm chuyện gì bại hoại, vả lại ngươi liên tiếp bị ám sát, thân thể suy yếu, cũng không làm gì tổn hại được ta. Lúc này mới lui xuống.
Sau khi con bé ra ngoài. Hắn cũng tự ngắm mình trước gương. Có vẻ như là kế hoạch giảm béo đang tiến triển rất tốt, hắn đã thấy bản thân linh hoạt hơn một chút rồi. Nhưng lại ngắm thấy cái mặt to tròn trắng trẻo như một con lợn sữa thì đúng là có chút tức, đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
Một tháng sau đó, phủ tướng quân đã phát sinh một sự tình làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể không nghị luận.
Từ trên xuống dưới đều biết Mạc Chi Vương là cái loại công tử bột tinh ăn mù làm tự nhiên hơn một tháng nay không có đi ra khỏi cửa làm xằng làm bậy, không có đi trai gái đú đởn, cũng không có đi gây sự, càng không có đi giết người phóng hỏa; chỉ có nhốt mình trong phòng sách từ sáng tới đêm. Hơn nữa đối với tất cả kẻ dưới người ở đều trở nên rất là hòa khí, không chửi bới, đùa cợt hay doạ nạt gì. Và điều phi lý hơn nữa chính là hắn đã giảm cân.
Nhìn biến hóa của thằng cháu đích tôn , Mạc lão gia cảm thấy hoài nghi trong lòng:
" Thằng này nó còn là cháu mình không nhỉ ?"
Chỉ có một tháng, từ một kẻ béo ục béo ịch. Hắn là có một vóc dáng thon gọn, cơ bắp cũng có một chút nổi lên. Mở hệ thống ra xem thì thấy:
[Dị chủ là Mạc Chi Vương .
Tự là Uy Long, nặng 60 cân và cao 1m69
Thọ mệnh: 15/100
Gia tộc: Là cháu nhỏ nhất của gia tộc họ Mạc, tại Trung Hưng Đế Quốc.
Thể chất: 57/100
Trí tuệ: 80/100
Tinh thần: 88/100
Tinh lực: 40/100
Khí vận: 101/200
Mị lực: 57/100
Cước lực: 2/100
Võ kỹ: Không có
Thuộc tính nguyên tố: Không có
Khế ước thần khí: Không có]
" A, các chỉ số của mình đã tăng rồi, nhiều thật luôn, ha ha ha "
Rồi còn cảm thấy như tinh hoa trời đất đang ở trong cơ thể cần được khai phá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com