CHƯƠNG 3: BÍ ẨN BÁCH THẢO LỤC
Bóng của Thủy Liên Hoa đã tan vào màn đêm, nhưng dư âm của cuộc gặp gỡ vẫn còn chấn động trong tâm trí Vũ Phong. Cậu bé cúi nhìn cuốn sách cổ và chiếc khăn lụa trong tay, rồi sực tỉnh. Lời dặn của vị "tiên nữ" kia văng vẳng bên tai: "Nếu để lộ, em sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Vũ Phong không dám chạy thẳng về nhà ngay. Cậu quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai theo dõi, rồi lén lút đi đến gốc cây cổ thụ già nua nằm khuất sau sườn đồi, cách nhà khoảng hai mươi mét. Dùng đôi tay trầy xước, cậu hì hục đào một cái hố nhỏ giữa những rễ cây chằng chịt.
Cậu cẩn thận gói cuốn (Bách Thảo Lục) vào trong chiếc khăn lụa thơm ngát hương sen, rồi đặt xuống hố, lấp đất và phủ lá khô lên trên để ngụy trang. Xong xuôi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và nét mặt trước khi bước về phía ánh đèn dầu hiu hắt của căn nhà tranh.
Trong nhà, mẹ cậu - Lâm Thanh Hà - đang ngồi co ro bên cạnh bàn gỗ mục. Bà không làm gì cả, chỉ đăm chiêu nhìn ra cửa, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Khi thấy bóng dáng nhỏ bé, lấm lem bùn đất của con trai xuất hiện nơi ngưỡng cửa, bà vội vàng đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Phong nhi! Con đã đi đâu? Mẹ lo... mẹ tưởng con nghĩ quẩn..." Giọng bà run rẩy, nghẹn ngào.
Vũ Phong cảm nhận được bờ vai gầy guộc của mẹ đang rung lên. Cậu bé thấy sống mũi cay cay, vòng tay ôm lại mẹ, hít hà mùi mồ hôi lam lũ quen thuộc.
"Mẹ... con xin lỗi. Con chỉ ra bờ sông ngồi hóng gió một chút thôi. Con sẽ không bao giờ bỏ mẹ đâu."
Lâm Thanh Hà buông con ra, vuốt lại mái tóc rối bời của cậu, ánh mắt nhìn sâu vào mắt con: "Mẹ biết con khao khát làm Võ Giả đến nhường nào. Nhưng con phải hiểu, đối với mẹ, con sống khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Con có trí tuệ, con học làm Y Sư cũng là một cách cứu đời, cứu mình."
Vũ Phong nhìn mẹ, ánh mắt cậu lúc này đã khác hẳn lúc chiều. Không còn sự bướng bỉnh trẻ con, mà thay vào đó là sự chín chắn đến lạ thường.
"Vâng, mẹ. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Sáng mai, con sẽ đến Y Quán của Mạc Đại Phu xin học."
Cậu ngừng một chút, rồi nói thêm đầy ẩn ý: "Con sẽ học Y thuật để tự chữa bệnh cho mình trước. Nhưng mẹ à, con cũng sẽ không từ bỏ ước mơ kia. Con sẽ tìm một con đường khác, con đường dành riêng cho con."
Lâm Thanh Hà nghe con chấp nhận đi học Y thì mừng rỡ vô cùng, bà không để ý lắm đến vế sau câu nói của cậu. Bà vội vàng đi vào buồng trong, lục lọi dưới đáy rương quần áo cũ, lấy ra một túi vải nhỏ được buộc kỹ càng.
Bà đặt túi vải vào tay Vũ Phong. Tiếng kim loại va vào nhau lanh canh nghe thật vui tai nhưng cũng thật nặng lòng.
"Đây là một ít tiền đồng để con nộp học phí và mua giấy bút. Con cứ yên tâm học, đừng lo chuyện tiền bạc."
Vũ Phong sững sờ. Túi tiền này khá nặng, bên trong có lẽ phải đến cả trăm đồng. Với gia cảnh "chạy ăn từng bữa" của hai mẹ con, đây là một gia tài khổng lồ.
"Mẹ... số tiền này... mẹ lấy ở đâu ra nhiều thế?" Cậu thảng thốt hỏi.
Lâm Thanh Hà mỉm cười, nụ cười cố giấu đi sự mệt mỏi: "Mẹ đã tranh thủ lên huyện làm thêm việc giặt giũ, khâu vá cho người ta mấy tháng nay. Mẹ dành dụm để chờ ngày này. Con có trí tuệ, đừng để cái nghèo trói buộc tương lai."
Vũ Phong nắm chặt túi tiền, lòng quặn thắt. Từng đồng tiền này đều thấm đẫm mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Cậu thầm thề với lòng mình: Con nhất định sẽ không phụ lòng mẹ.
Đêm đã về khuya. Tiếng côn trùng kêu râm ran khắp núi rừng biên giới. Chờ khi tiếng thở của mẹ đã đều đều trong giấc ngủ, Vũ Phong mới rón rén trở dậy. Cậu lẻn ra gốc cây cổ thụ, dùng tay bới lớp đất và lá khô để lấy lên gói đồ bí mật.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Vũ Phong nhận ra chiếc khăn lụa trắng tinh khôi của Thủy Liên Hoa giờ đây đã bẩn, thậm chí còn vương vài vệt máu khô từ tay cậu lúc chiều. Cậu bé nhíu mày, lòng dâng lên một nỗi xót xa và áy náy. "Vật tinh khôi nhường này, sao có thể để dính bẩn được chứ..."
Vũ Phong rón rén đi về phía chum nước bên hông nhà. Cậu múc từng gáo nước mát lạnh, nhẹ nhàng vò chiếc khăn lụa. Cậu làm rất cẩn thận, nâng niu từng thớ vải, sợ rằng mạnh tay một chút sẽ làm hỏng kỷ vật quý giá. Khi bùn đất được gột rửa sạch sẽ, chiếc khăn trắng lại trở về vẻ đẹp ban đầu, mùi hương sen thanh khiết dường như càng nồng nàn hơn trong đêm vắng.
Vũ Phong vắt khô chiếc khăn, hài lòng ngắm nhìn nó một chút rồi mới ôm cả khăn và sách lẻn về phòng riêng, thắp lên ngọn đèn dầu leo lét. Dưới ánh sáng vàng vọt, cậu trải chiếc khăn ra bàn cho khô, rồi mới run run mở cuốn (Bách Thảo Lục).
Vũ Phong lật giở trang đầu tiên. Những dòng chữ cổ kính, nét bút rồng bay phượng múa hiện ra trước mắt, chứa đựng một luồng khí thế uyên bác khiến cậu bé 9 tuổi phải choáng ngợp.
"Tác giả: Mộc Niên Phong."
Vũ Phong đọc ngấu nghiến phần giới thiệu. Hóa ra, Mộc Niên Phong là một vị Thần Y lỗi lạc, người đã dành cả đời đi khắp thế gian, nếm đủ trăm loại thảo dược để viết nên cuốn sách này. Cuốn sách không chỉ ghi chép về dược tính của cây cỏ, mà còn chứa đựng những phương pháp chẩn bệnh và điều trị vượt xa kiến thức của các lang băm trong thôn.
Cậu lật nhanh đến phần các chứng bệnh bẩm sinh. Mắt cậu sáng rực lên khi tìm thấy dòng mô tả giống hệt tình trạng của mình:
"Khí lạnh ngấm vào cốt tủy từ nhỏ, đường máu huyết tắc nghẽn không thông, thân thể còm cõi như cây khô, mạng sống khó giữ qua tuổi 20."
"Đúng rồi! Chính là nó!" Vũ Phong suýt reo lên, tim đập thình thịch. Những đại phu trong thôn trước đây chỉ nói cậu yếu ớt, bốc vài thang thuốc bổ vô thưởng vô phạt. Chỉ có cuốn sách này mới chỉ ra tận gốc rễ.
Và quan trọng hơn, ngay bên dưới là phương thuốc điều trị mang tên: "Tiên Thiên Bổ Khuyết".
"Dùng dược liệu mang tính Dương để bồi bổ, kết hợp châm cứu để khai thông. Kiên trì một năm, kinh mạch sẽ được tái tạo, khí huyết lưu thông, người bệnh sẽ có cơ thể của người thường."
Vũ Phong ứa nước mắt vì sung sướng. Cánh cửa sự sống đã mở ra. Cậu không cần phải chết yểu, cậu có thể khỏe mạnh lại!
Đang say sưa đọc, Vũ Phong bỗng khựng lại ở trang cuối cùng của cuốn sách. Trang sách này dường như được viết bằng một loại mực khác, nét chữ có phần run rẩy nhưng đầy sự tôn kính. Nó nhắc đến một môn võ học truyền thuyết có tên: "Đại Thụ Trùng Sinh".
Theo ghi chép ngắn gọn: "Đây là môn công pháp chứa đựng sức sống mãnh liệt. Người luyện thành có khả năng phục hồi kinh người, cụt tay chân có thể mọc lại. Nếu luyện đến cảnh giới Cấp 5, có thể đạt được sự Bất Tử."
Tuy nhiên, ngoài cái tên và dòng mô tả đầy mê hoặc đó, trang sách trống trơn, không hề có khẩu quyết hay hình vẽ hướng dẫn tu luyện nào.
Vũ Phong ngẩn ngơ. Bất tử? Mọc lại tay chân? Đó là những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của một đứa trẻ vùng biên giới.
"Có lẽ đây là bí mật lớn nhất mà Thần Thụ Lão Tổ chưa kịp truyền lại, hoặc đã bị thất lạc," cậu tự nhủ.
Vũ Phong gấp sách lại khi tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lên từ phía nhà chú Trần Ba. Cậu cẩn thận gói cuốn sách vào chiếc khăn lụa đã khô, đem giấu kỹ dưới gầm giường. Ngày mai, một cuộc đời mới sẽ bắt đầu tại Y Quán.
Cậu sẽ dùng thân phận Y Sư tập sự để che giấu việc mình đang tự chữa bệnh, và quan trọng hơn, cậu sẽ dùng kiến thức trong cuốn sách này để tích lũy tiền bạc, mua dược liệu cho phương thuốc "Tiên Thiên Bổ Khuyết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com