Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: THẦN Y THIẾU NIÊN

Bình minh vừa ló rạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù dày đặc của vùng núi biên giới, đánh thức thôn Lạc Hà thuộc Gia Tộc Nam Dương dậy sau một đêm dài.

Vũ Phong dậy từ rất sớm. Cậu cẩn thận giấu kỹ cuốn (Bách Thảo Lục) dưới gầm giường, nơi kín đáo nhất trong căn nhà tuềnh toàng. Sau đó, cậu lấy chiếc khăn lụa của Thủy Liên Hoa đã được giặt sạch đêm qua, gấp gọn gàng, đặt vào trong vạt áo trước ngực, sát ngay trái tim mình như một lá bùa hộ mệnh.

Cầm theo túi tiền mẹ đưa, cậu bước ra khỏi nhà với một tâm thế hoàn toàn mới. Không còn là cậu bé khóc lóc tuyệt vọng bên bờ sông tối qua, giờ đây cậu là niềm hy vọng duy nhất của chính mình và của mẹ.

Y Quán của Mạc Đại Phu (Mạc Lâm) nằm ở trung tâm thôn, là một ngôi nhà gỗ lớn, lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc Bắc nồng nàn. Mạc Lâm là một lão già tóc bạc với bộ râu bạc phơ và ánh mắt từ hòa, nổi tiếng khắp vùng bởi y đức và tay nghề cao. Khi Vũ Phong đến xin học, ông không giấu được sự ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu chấp nhận khi thấy ánh mắt kiên định và sự lễ phép khác thường của cậu.

Lớp học y thuật vỡ lòng của Mạc Lâm chỉ có vỏn vẹn sáu học trò. Ngoài Vũ Phong, còn có Trần Chi (8 tuổi) - cô bé hàng xóm hồn nhiên, luôn bám dính lấy cậu như cái đuôi nhỏ. Mạc Tuyết (8 tuổi) - cháu gái nội của Mạc Lâm, thông minh, lanh lợi và có đôi mắt to tròn hay cười. Tôn Hạo (9 tuổi) - một cậu bé hiếu động, ngồi đâu cũng không yên.

Đáng chú ý nhất là Lý Thiên Hương (8 tuổi) - con gái rượu của Địa chủ Lý Văn Nguyên, người giàu nhất vùng. Cô bé ăn mặc lụa là gấm vóc, tính tình kiêu kỳ, luôn nhìn những đứa trẻ nhà nghèo bằng nửa con mắt. Và cuối cùng là Trương Kiệt (10 tuổi) - lớn tuổi nhất nhóm, luôn tự mãn về trí nhớ của mình và thường xuyên tỏ thái độ coi thường Vũ Phong.

Buổi học bắt đầu bằng những kiến thức cơ bản về nhận biết mặt thuốc và bắt mạch. Mạc Lâm cầm một nhánh cây khô quắt lên và hỏi: "Có ai biết đây là vị thuốc gì và công dụng của nó không?"

Trương Kiệt nhanh nhảu giơ tay: "Thưa thầy, đó là Cam Thảo, dùng để giải độc ạ!"

Mạc Lâm mỉm cười lắc đầu: "Nhìn thì giống Cam Thảo, nhưng không phải."

Cả lớp im lặng. Lý Thiên Hương bĩu môi, quay sang thì thầm với Tôn Hạo: "Đến anh Kiệt còn sai thì ai mà biết được."

Lúc này, Vũ Phong mới rụt rè giơ tay: "Thưa thầy, theo con quan sát, vỏ cây có màu nâu sẫm hơn và có mùi hăng nhẹ."

Cậu dõng dạc nói tiếp: "Đây là rễ của cây Hoàng Kỳ mọc ở vách núi đá. Công dụng chính là bồi bổ nguyên khí, giúp vết thương mau lành."

Mạc Lâm sững sờ. Ông nhìn cậu bé gầy gò trước mặt với ánh mắt kinh ngạc: "Chính xác! Hoàn toàn chính xác! Làm sao con biết được chi tiết về nơi mọc của nó?"

Vũ Phong cúi đầu khiêm tốn: "Dạ, con có đọc được trong... một vài cuốn sách cũ ở nhà ạ."

Thực ra, hình ảnh và dược tính của Hoàng Kỳ đã in sâu vào đầu cậu từ đêm qua khi đọc (Bách Thảo Lục).

Từ hôm đó, Vũ Phong như cá gặp nước. Với trí nhớ siêu phàm và kho tàng kiến thức từ cuốn sách của Thần Y, cậu tiếp thu bài học nhanh đến mức Mạc Lâm cũng phải kinh ngạc. Cậu luôn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về y lý, đưa ra những nhận định mà đôi khi cả những thầy thuốc lâu năm cũng chưa nghĩ tới.

Trong khi Trần Chi và Mạc Tuyết nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, thì Trương Kiệt và Lý Thiên Hương lại tỏ ra ganh ghét ra mặt.

"Hừ, chỉ là thằng mọt sách nghèo kiết xác thôi mà," Lý Thiên Hương bĩu môi dè bỉu trong giờ giải lao. "Học giỏi thì đã sao? Cũng chỉ là kẻ có Ngoại Công 22, sau này cũng chỉ đi bốc thuốc thuê cho nhà ta thôi."

Vũ Phong bỏ ngoài tai những lời châm chọc. Mục tiêu của cậu không phải là hơn thua với những đứa trẻ này. Hết giờ học buổi sáng, khi các bạn khác ra về, Vũ Phong nán lại xin Mạc Lâm cho mình được làm việc tại Y Quán vào buổi chiều.

"Con muốn phụ giúp thầy sơ chế dược liệu, quét dọn, làm bất cứ việc gì cũng được. Con chỉ xin thầy trả cho con một chút tiền công để con mua thuốc cho mẹ."

Cảm động trước sự hiếu thảo và chăm chỉ của cậu trò nhỏ, Mạc Lâm đồng ý ngay.

Buổi chiều tại Y Quán bận rộn hơn nhiều. Vũ Phong lao vào làm việc không biết mệt mỏi. Cậu phân loại thảo dược nhanh thoăn thoắt, cái nào cần phơi sương, cái nào cần sao vàng hạ thổ, cậu đều làm đâu ra đấy, chính xác như người đã có nghề cả chục năm.

Thậm chí, có những ca bệnh khó, Mạc Lâm đang nhíu mày suy nghĩ, Vũ Phong chỉ cần lướt qua, giả vờ vô tình nhắc nhẹ một câu về sự tương khắc của các vị thuốc. Lời nhắc khéo léo ấy lập tức giúp ông tìm ra phương án điều trị tối ưu mà không làm ông mất mặt.

Dần dần, Mạc Lâm không còn coi cậu là học trò hay người phụ việc nữa, mà xem cậu như một trợ thủ đắc lực không thể thiếu. Tiền công của cậu cũng được ông hào phóng trả cao hơn hẳn người khác.

Một buổi tối, trong bữa cơm gia đình nhà họ Mạc. Mạc Văn Sơn (con trai Mạc Lâm, người quản lý sổ sách Y Quán) vừa và cơm vừa thốt lên:

"Thưa cha, con thật sự kinh ngạc về thằng bé Vũ Phong. Mới 9 tuổi mà tư chất y thuật của nó quả là yêu nghiệt. Hôm nay nó phát hiện ra lô thuốc nhập về bị trộn lẫn hàng giả chỉ bằng cách ngửi mùi. Nếu không có nó, Y Quán ta đã mất uy tín rồi."

Mạc Lâm vuốt râu cười khà khà: "Ta đã nói rồi mà. Đứa trẻ này là ngọc trong đá. Tương lai của nó sẽ vượt xa cái thôn Lạc Hà nhỏ bé này."

Mạc Tuyết đang gặm đùi gà, nghe ông và bố khen "anh Phong" thì mắt sáng rỡ: "Ông ơi, anh Phong giỏi lắm! Anh ấy còn chỉ bài cho con nữa. Con thích chơi với anh ấy nhất!"

Bà Mạc (Lưu Thị Hương) mỉm cười hiền hậu: "Thằng bé ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện. Nếu sau này nó thành tài, nhà ta cũng được nhờ."

Trong khi đó, tại căn nhà tranh trên đồi, Vũ Phong đang bắt đầu cuộc chiến sinh tử của riêng mình. Dùng số tiền công tích góp được và tiền mẹ đưa, cậu đã lén mua đủ các vị thuốc cần thiết cho phương thuốc "Tiên Thiên Bổ Khuyết".

Đêm khuya thanh vắng, cậu tự mình sắc thuốc. Mùi thuốc hăng hắc bốc lên, khác hẳn những loại thuốc bổ thông thường. Vũ Phong bưng bát thuốc nóng hổi, đen đặc như mực tàu, uống một hơi cạn sạch.

"Ực..."

Vị đắng chát xộc lên tận óc, theo sau là một luồng nhiệt nóng rực như lửa đốt lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cắn chặt khăn để không kêu lên thành tiếng, mồ hôi túa ra như tắm. Cơn đau đớn khi dược lực bắt đầu công phá những kinh mạch tắc nghẽn khiến toàn thân cậu run rẩy dữ dội.

Nhưng Vũ Phong không bỏ cuộc. Cậu nhớ đến ánh mắt của Thủy Liên Hoa, nhớ đến sự khinh miệt của đám người ở lò võ. Cậu nghiến răng chịu đựng cho đến khi cơn đau dịu đi, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, dễ chịu len lỏi vào từng thớ thịt.

Sau một tháng kiên trì dùng thuốc, sắc mặt xanh xao của Vũ Phong đã hồng hào trở lại. Cậu thấy người nhẹ nhõm hơn, hơi thở không còn đứt quãng như trước. Thấy sức khỏe khá lên, cậu bắt đầu nôn nóng muốn thử sức với võ đạo.

Cậu lén ra sau nhà, cố gắng nâng thử tảng đá mà mẹ hay dùng để nén dưa. Cậu bắt chước những động tác đứng tấn, đấm bao cát mà cậu nhìn trộm được ở lò võ.

"Hây!"

Nhưng chỉ được vài phút, chân tay cậu đã bủn rủn, hơi thở rối loạn. Tảng đá chỉ nhích lên được một chút rồi rơi bịch xuống. Vũ Phong ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. Sự thật phũ phàng lại hiện ra.

Thuốc chỉ giúp cậu khỏe lại như người bình thường, chứ không thể biến cậu thành võ giả Ngoại Công ngay lập tức.

Cậu nhận ra rằng, có sức khỏe là một chuyện, nhưng muốn biết cách tu luyện, muốn đi đúng đường mà không gây tổn hại cho cơ thể vừa mới hồi phục, cậu cần một người thầy thực thụ dẫn dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com