eins.
Nội trong sáng hôm ấy, Tử thần phải khục khặc kề sát lưỡi hái vào cổ tôi tới ba lần.
Mà không, nói là sáng vẫn còn hào phóng quá. Chính xác là từ lúc tôi mở mắt choàng tỉnh vào sáu giờ đúng tới lúc bước chân qua cổng trường vào bảy giờ kém hai mươi - tức là muộn hơn mọi khi tận mười phút tròn, một điều mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến răng tôi đánh lập cập vào nhau, và tôi phải cố lắm mới kìm được cái khao khát muốn găm mạnh phần rìa móng tay sắc lẻm vào phần da đầu mỏng manh và bứt tới tận rễ từng cọng lông vướng víu trên cái quả đầu đáng lẽ ra sớm nên bị chặt phắt đi này—
Xin lỗi, tôi nói linh tinh nhiều quá nhỉ?
Tóm lại là, trong vòng bốn mươi phút hơn có vài giây, tôi đã suýt chết tận ba lần. Mà đấy thực sự là một kỉ lục mới đấy, kể cả đối với một đứa vốn có máu liều lại không biết suy tính trước sau như tôi.
Chuyện kể ra cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Chủ yếu toàn liên quan đến mấy mảnh thủy tinh sắc lẻm vỡ tung vỡ toé, rồi cái cách mà lớp da bọc vốn nhẵn thín và ma sát cực tốt trên tay ga của cái xe máy đã cũ cứ liên tục trượt khỏi bàn tay khô roong không vương lấy một giọt mồ hôi của tôi. Một trải nghiệm tồi tệ đấy. Cũng may là tôi có thói quen ra khỏi nhà tương đối sớm - cái giờ mà phố xá vẫn còn chưa rơi vào tình trạng quá tải, và cậu thậm chí có thể phóng xe phăm phăm sang đường mà không cần ngoái nhìn lần hai ấy. Chứ giả sử hôm nay tôi mà phải chạy xe vào giờ cao điểm, thì hẳn những dòng chữ mà cậu đang đọc này sẽ chuyển thành tiếng thều thào tức tưởi lúc nửa đêm mất. Nếu cậu hiểu ý tôi là gì, chắc là không đâu nhỉ?
(Thứ lỗi cho cái khiếu hài hước tối tăm gàn dở mà hoàn - toàn - không - đáng - được - gọi - là - khiếu - hài - hước này của tôi với, nhé?)
Cả ngày hôm nay, tôi chẳng cầm nắm được cái gì đàng hoàng cả. Da thịt tôi ráo và trơn một cách bất thường. Và tay chân thì bỗng trở nên nặng trịch và ì ạch - như thể chúng là những dải cơ bắp nhân tạo nối dài mà kẻ nào đó đã lén lút tròng vào cơ thể tôi khi tôi còn đang say giấc vậy; đến cả việc cầm một cái cốc nhựa rỗng nhẹ hâng hẫng thôi cũng khiến tôi chật vật năm phút đồng hồ.
À thì, cũng không phải là tôi không hiểu lý do tại sao.
.
.
Này, cậu cũng nghe thấy rồi mà nhỉ,
Lời Tiên Tri ấy.
.
.
"A, chết thật— xin lỗi cậu! Cậu không sao chứ?"
Một người con gái, chắc là khoá trên. Vì chỉ có khoá trên mới có loại cà vạt xanh lơ viền trắng này. Nhưng cũng có thể là một bạn cùng khối mướn tạm của anh chị ruột hoặc mua lại từ các tiền bối lắm chứ nhỉ; mấy đứa bạn cùng tổ tôi lúc nào cũng luôn miệng than vãn rằng là đồng phục năm nay chất vải lẫn thiết kế đều chán ngắt, năm ngoái đẹp hơn biết bao nhiêu, rồi thì trường mình đúng là càng ngày càng xuống cấp về mọi mặt. Nói thật thì tôi chỉ thấy tức cười thôi, chứ buồn cũng không nổi.
À. Đấy. Tôi lại lan man rồi nhỉ?
Người con gái lạ mặt kia có tông giọng lanh lảnh cao vút và nhẹ hẫng trong veo như tiếng viên đá cuội nảy trên mặt hồ. Tóc nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ, dài chấm vai; và hai cái tai hình bán nguyệt bé xinh hơi rúm lại trên đầu. Chị khẽ nhíu mày, môi mím chặt đầy lo âu, cái đuôi cũng màu nâu gỗ gụ bông xù mà vừa đập thẳng vào mặt tôi cách đây có mấy giây kia bây giờ lại dựng thẳng lên trong cái lóng ngóng sốt ruột đến là dễ thương.
"... Bạn gì ơi?"
À. Ờ. Giao tiếp như một con người bình thường. Làm thôi nào.
"Nếu như bạn không tính việc trái tim bé nhỏ của mình bị bạn cuỗm luôn mất quá nửa thì, ừa, cảm ơn bạn, mình không sao cả đâu."
Làm tốt lắm đồ đần. Đã bảo là giao tiếp như. một. con. người. bình. thường kia mà.
Nếu được thì tôi cũng muốn cắn lưỡi mình hy sinh cảm tử tại chỗ lắm, nhưng vì tôi vẫn không chắc ranh nanh mình có độc không - tức là tôi cũng không chắc mình có cảm tử thật không nữa - nên thôi, cắn kiến gì để hôm sau đi vậy...
Cùng là cái câu nói sến sẩm ngu ngốc kia, tôi mà thốt ra nó ở ngay giữa phố thì chắc đã bị người ta hắt nước tẩy chay các kiểu rồi. Nhưng may mắn là tôi đang ở trong lãnh địa của Học viện - một nơi mà không bất cứ sự bài trừ hay phân biệt đối xử nào có thể được dung thứ cả; và căn bản mọi người đều khá cởi mở về vấn đề tính hướng, nên thay vì nhận lại một cái nhìn đầy ái ngại và những lời rì rầm tọc mạch, thì tôi lại may mắn được thấy cái phép màu giản đơn khi những vì sao xa sáng rực lên trong đôi mắt chị cái khắc mà chị vội vàng đưa tay lên che trước miệng, và cố nén vài tiếng khúc khích lạo rạo giòn tan như bắp rang bơ.
Được rồi. Khoan đã. Cậu ấy. Tôi nói cậu đấy. Cái người đang đọc những dòng này ở phía bên kia màn hình ấy. Cấm có đảo mắt ngán ngẩm rồi thờ ơ ấn mấy lần vào nút thoát trang đấy nhé. Tôi khẳng định với cậu, đây không phải là một câu chuyện tình. Cậu đọc thấy rồi chứ? Hoàn toàn không phải là một câu chuyện tình.
Và nghe giọng tôi có thể giống như một kẻ cuồng si mơ mộng cuối cùng cũng gặp được nàng thơ của đời mình lắm đấy, nhưng không; nghe dễ gây hiểu lầm thật đấy, nhưng với ai tôi cũng sẽ có những suy nghĩ đầy tôn kính và mỹ miều hoá như vậy cả.
Vì tôi yêu tất cả mọi con người trên thế giới này mà.
Tôi yêu tất cả mọi thứ của họ: từng lọn tóc, từng vết chân thời gian hằn in trên da thịt, từng mảng màu thoáng hiện trong cái đại dương thăm thẳm không đáy mà người ta vẫn thường gọi là đôi mắt, rồi những đầu ngón tay hoặc chai sạn hoặc thanh thanh nhẵn thín, rồi độ cong nơi khoé miệng, và những câu chữ mà có thể được coi là trú xứ thiêng liêng nhất cho mọi xúc cảm; tôi yêu những ân cần dè dặt, yêu cả những vị kỉ tanh nồng - đố kị, hy sinh, ngạo nghễ, khinh rẻ, khốn đốn, vị tha, hoài niệm, lưu luyến, tình yêu, và hận thù nghiệt ngã. Tất thảy, tất thảy những sắc thái ấy - kể cả những gì mà chính họ vẫn thường cho là xấu xa và bỉ ổi và kinh tởm và là sự trừng phạt của Chúa đối với những kẻ ngu muội đã trót mạo phạm tới Ngài - tôi yêu chúng, yêu tất cả chúng, yêu họ, yêu đến phát điên lên đi được.
Tôi yêu con người không lời nào tả siết.
Hay nói một cách dễ hiểu hơn: tôi có một nỗi tôn thờ và ám ảnh tột độ đối với cái chủng loài gọi là con người.
Nhưng mà bây giờ, cũng đâu thể gọi họ như thế nữa đâu, nhỉ?
.
.
Xin chào, tôi là Chúa.
Em có muốn giúp tôi, hủy diệt thế giới này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com