Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Phản bội

Mười phút trôi qua, tuy chưa thể nói là khôi khục đỉnh nhưng thể nội đã có linh khí chảy xuôi, nhưng vết thương cũng đã ngừng chảy máu.

Bây giờ cô ta trông cô ta cực kỳ chật vật. Chiếc khăn lông đã biến mất khỏi bờ vai. Bộ sườn xám tàn tạ hai tà nát bấy. Những vết rách hung hiểm. Sau khi trị thương lành lại thì lại để lộ ra da thịt trắng như mỡ đông vô cùng hút mắt người.

Nhưng bằng cách nào đó mà chiếc khăn che mặt từ đầu đến giờ thủy chung vẫn còn trên mặt. Dù trải qua kịch chiến cũng không hư hại hay rơi mất.

- Xong rồi thì giải quyết hết cho xong việc này thôi. Trời cũng gần sáng đến nơi rồi.

Thái Linh cau mày, không biết mục đích của Thương Nguyên là gì. Nhìn qua nơi khác không xa thấy Từ Thiết cũng đang loạng choạng đứng dây, gương mặt có tái nhợt như người chết nhưng ánh mắt vẫn có thần, linh khí mơ hồ tỏa ra. Thấy vậy, Thái Linh cũng khẽ thở dài một hơi.

- Tôi không có quá nhiều thời gian đâu, hai người cùng lên đi. Tôi không muốn lấy mạng ai. Chỉ hy vọng sau ngày hôm nay các người sẽ không đặt chân đến đất nước của tôi nữa. Nhắc lại lần cuối rằng: đừng nói tôi không cho các người cơ hội

Không kịp đợi Thái Linh trả lời, khí tức từ trong thể nội Thương Nguyên đã bùng phát ra, uy áp cực lớn nhưng thân hình Thương Nguyên vẫn thẳng tắp, vẻ mặt yêu dị kia thần sắc không đổi, điềm tĩnh vô cùng. Linh lực bạo khởi tạo ra những cơn gió cuồn cuộn. Tóc và quần áo Thương Nguyên nương theo đó mà bay phấp phới.

Nhìn thấy hình ảnh này, Thái Linh cùng Từ Thiết mơ hồ nhìn thấy, gã học sinh trước mặt này tựa như một vị thần đang đứng tại vị trí cao hơn mà nhìn xuống những sinh linh yếu đuối vậy.

Cảm giác bức bách khiến cho hai người họ có ý thoái lui, nhưng họ hiểu chuyện đã đến nước này Thương Nguyên chắc chắn chỉ cho họ một lựa chọn đó là chiến đấu.

Thông qua lời nói trước đó của Thương Nguyên, Thái Linh cùng Từ Thiết cũng biết hôm nay chắc chắn họ sẽ không chết, nhưng đau đớn thể xác là không thể tránh khỏi. Hít một hơi thật sâu, Thái Linh bỗng hỏi:

- Trước khi đánh, ta muốn hỏi ngươi một câu. Thấy Thương Nguyên không nói gì cô ta mới nói tiếp. Ta cảm nhận được uy áp rất lớn trên người ngươi, nhưng từ ba động tôi thấy sức mạnh này của cậu có chút vô thực. Rốt cuộc ngươi đang ở cảnh giới nào?

- Ai mà biết.

Thương Nguyên bất động thanh sắc trả lời, câu trả lời phát ra không chút do dự.

Nhận được câu trả lời không đầu không đuôi, trả lời như không trả lời của Thương Nguyên cũng làm cho Thái Linh cùng Từ Thiết được một phen co quắp mặt mũi. Cậu ta tại sao lại có thể trả lời một cách thản nhiên như vậy

- Khinh thường ta sao?

Cả hai người có chút chút không biết nói sao. Dù gì trước đó hai bên cũng đánh sống đánh chết, giờ đây Thương Nguyên cũng chảng có lý do gì để trả lời câu hỏi của họ.

Nhưng họ đâu thể biết được Thương Nguyên đúng là không muốn trả lời nhưng nguyên do không phải vì cậu ta khinh thường Thái Linh, cũng không phải vì hai bên đang đối đầu, mà bởi vì để giải thích rõ cảnh giới của cậu ta thì sẽ rất phiền phức nên câu cậu ta thà chọn giả ngu còn thoải mái hơn.

Cảm thấy khó đạt mục đích, con người Từ Thiết lưu chuyển sau đó cất tiếng nói:

- Thái Linh, dù sao cũng sẽ không chết thế nên một kích này chúng ra hãy toàn lực mà liên thủ

Nghe vậy, Thái Linh cũng thở dài mà gật đâu, tình huống bị đẩy đến hiện tại thì cô ta cũng không còn cách nào khác, đối phương không có sát tâm cũng là một điều đáng mừng.

Hai bên thống nhất ý kiến không nói gì thêm, lập tức linh khí trong thể nội không giữ lại chút nào mà bộc phát, uy áp tỏa ra đối chọi trực tiếp với uy áp do Thương Nguyên thôi động, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn khiến cho uy áp hai bên nhìn như trẻ con với người khổng lồ vậy. Hai người cũng chẳng buồn để ý đến mà lập tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất của bản thân.

Trong mơ hồ, phía sau Thái Linh ngưng kết ra một con chu tước rực lửa, chu tước ngửa cổ lên trời hót vang. Từ Thiết từ trên đỉnh đầu cũng mở ra một cổng hư không đường kính đến 2m, một mũi kích xuất hiện từ bên trong.

- Chu tước hỏa sơn chủy. Chỉ thấy Thái Linh cùng hỏa chu tước vụt phóng lên không lượn một vòng rồi ánh mắt của một người một thú trở nên lăng lệ, nhằm thẳng hướng Thương Nguyên mà tấn công

- Đại liệt hư không kích. Mũi kích rung chuyển mãnh liệt, sau đó như không còn gì để kìm hãm. Mũi khích chỉ thấy mũi không thấy điểm cuối của cán đã vụt phóng mà lao đi theo hướng Thương Nguyên đang đứng.

Nhưng đúng lúc này, chu tước hỏa sơn chủy phóng đi trước cùng với đại liệt hư không kích lao đi sau đang cùng một quỹ tích, thậm chí là đang phóng đi theo cùng một đường thẳng. Thương Nguyên thấy, Từ Thiết cũng thấy.

Nhưng Từ Thiết không hề có ý định cảnh báo hay xoay chuyển quỹ đạo. Ngược lại, hắn thúc dục linh lực ánh mắt lăng lệ truyền lực lượng vào cổng hư không khiến cho tốc độ mũi kích bạo tăng. Trong chớp mắt chu tước hỏa sơn chủy đã đến trước mặt Thương Nguyên.

"Ầm"

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, đến khi khói bụi mù mịt tán đi. Chỉ thấy nơi đó Thương Nguyên vẫn nguyên vẹn. Phía trước có một vầng thiên dương đang tỏa ra một lá chắn kết giới. Hiển nhiên là thứ này đã cản chu tước hỏa sơn chủy, tuy đã cản được một kích kia của Thái Linh nhưng sắc mặt của Thương Nguyên lại tối sầm. Đại liệt hư không kích lẽ ra phải tấn công Thương Nguyên thì lúc này đang nằm giữa lưng của Thái Linh, có máu tươi từ mũi kích nhỏ xuống.

Từ đằng xa có tiếng nói vọng lại:

- Tiểu huynh đệ, chúng ta làm việc này vốn là vì tiền, hôm nay thất thủ là do bản sự. Ta lưu lại một mạng của cường giả kết đan xinh đẹp làm lễ, mọi việc hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây.

Tuy Thương Nguyên trước đó có nói sẽ không làm hại đến tính mạng, nhưng với một kẻ là lính đánh thuê, máu nhuộm vô số sẽ không tin lời nói như vậy, hắn ta vẫn lo sợ rằng sau một kích này của hai người thì Thương Nguyên sẽ ra tay tàn sát, vì vậy hắn đã để Thái Linh làm mồi nhử, thậm chỉ là vật hiến tế để mình có thể thoát thân an toàn.

- Xem ra cô tin tôi không thiệt. Thương Nguyên thở dài, mắt khẽ nhắm nói ra một câu không biết đang nói với ai.

"Rắc"

Một âm thanh vỡ vụn vang lên, chỉ thấy nguyên mũi kích đang cắm trên lưng Thái Linh bỗng nhiên vỡ vụn. Thực ra khi nãy, quang luân đó cũng được Thương Nguyên phát động nhằm che chở cho Thái Linh.

Nhưng vì mũi kích này quá bất thường, nó có khả năng đáng vỡ hư không vì thế đã đâm xuyên qua kết giới do vầng quang luân kia phát động mà gây tổn thương cho Thái Linh.

Nhưng không nhiều thì ít lực lượng của mũi kích hư không đã giảm đi đáng kể, cộng với sự nghiền ép của thiên dương mà giờ đây nó đã mỡ vụn. Vâng thiên dương khẽ phiêu phù đến trước mặt rồi xoay quanh thân Thương Nguyên, cuối cùng ngự tại sau đầu. Tinh vân tường hòa xoay chuyển.

Tuy Thương Nguyên đã ra tay nhưng mũi kích kia vẫn đam vào da thịt Thái Linh một chút. Vết thương không nặng, bình thường cũng sẽ không là gì cả nhưng Lần này Thái Linh lại cảm thấy cực kỳ đau đớn. Không phải vì vết thương mà là vì cô ta đã bị phản bội.

Tuy nói lần này tham gia hành động cũng là vì được thuê đến để hợp tác, phận làm lính đánh thuê có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Điều này Thái Linh đương nhiên hiểu.

Nhưng dù sao cô ta cũng đã cực kỳ tận lực với công việc của mình. Thậm chí lúc đối diện sinh tử đã không ngại sử dụng đến lá bài bảo mạng của mình là thẻ gốc có khắc thuật hư không kia để bảo vệ Từ Thiết. Nhưng cũng thật không ngờ mình lại bị phản bội như thế.

Tấm màng che mặt Thái Linh không còn giữ được nữa mà rơi xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp, mắt phượng mày liễu, bờ môi anh đào cùng nước da trắng như sữa.

Thế nhưng lúc này gương mặt xinh đẹp kia đang lộ rõ sự tức giận, mơ hồ có cả sát khí trên đó. Một lúc sau, toàn bộ quang luân đang chậm rãi xoay cũng từ từ ảm đạm rồi nhập vào người Thương Nguyên.

Trước đó trong thời khắc Thái Linh hấp thụ thanh diệp kia, hai người đã sử dụng thần niệm trao đổi với nhau. Với dị năng của linh hồn thì việc xâm nhập thần thức một ai đó có năng lực cùng hoặc thấp hơn để trao đổi tinh thần là điều có thể.

Tại thần thức Thái Linh, Thương Nguyên đã cảnh báo cô ta về việc Từ Thiết sẽ phản bội. Đương nhiên đây chỉ là một lời cảnh báo, còn việc Thái Linh có tin hay không Thương Nguyên vốn dĩ không quan tâm. Cậu ta chỉ để lại một lời cam kết rằng: sẽ đảm bảo tính mạng cho cô. Sau đó, mọi dự đoán và cam kết của cậu đều đã thực hiện xong.

Thật ra, Thương Nguyên cũng không hiểu sao bản thân lại phải giúp người phụ nữ trước mặt này. Việc bọn họ đồng bọn chém giết nhau vốn cũng chẳng liên quan đến cậu. Nhưng khi biết rằng người trước mắt này đang gặp nguy hiểm cậu lại thoáng chút không cầm lòng được vì cậu cũng biết cô ả này tuy ra tay tàn nhẫn nhưng cũng không phải người xấu.

Cô ta chịu trách nhiệm canh giữ con tin, nhưng với tình huống trước đó. Thanh Hiền cũng không bị bạc đãi, ngược lại hoàn cảnh con tin còn có chút hưởng thụ. Nghĩ đến đây Thương Nguyên cũng chỉ thở dài bất lực.

Nhớ lại lời bố mình nói trước đó: thứ năng lượng kỳ lạ sinh từ sâu trong tim sẽ tạo ra những cảm xúc, lòng trắc ẩn thương cảm mọi vật xung quanh cũng là một phần của tình cảm. Suy cho cùng tất cả cùng vì một chữ Tình. Đây cũng chính là yếu tố bất biến để tạo nên một con người đúng nghĩ.

Đây là lời của bố Thương Nguyên đã nói khi cậu một lần hỏi về lý do cậu lại có những cảm xúc lạ với những điều mà cậu cho là nhỏ bẻ, không đáng quan tâm.

"Ầm"

Áp bức linh lực trước mặt kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Tại đó, chỉ thấy Thái Linh lúc này gương mặt tái nhợt vì trước đó công kích thi triển đã gần như rút cạn nguyên khí của cô ta, thế nhưng có vẻ như sự tức giận đã đến cực điểm.

Một chút nguyên khí còn sót lại trong người bộc phát, hỏa dực hiện ra. Toàn thân hỏa diệm bao quanh. Đôi mắt cũng cháy rực, không rõ đây là do bộc phát linh khí hay do con tức giận tạo ra.

Đôi hỏa dực khẽ vỗ, lập tức thân hình Thái Linh bay vút lên nhằm thẳng hương Từ Thiết chạy trốn mà phóng đi. Thương Nguyên cũng không có ý định can thiệp vào chuyện này, tâm niệm khẽ động kết giới linh hồn ngăn cách nhận thức của người ngoài với nơi này dần biến mất. Nhìn ngó xung quanh một lát rồi Thương Nguyên cũng chậm rãi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com