Chương 23: Nảy sinh nghi ngờ
Tu nguyên ấn trên đỉnh đầu Huyền Linh đang vận chuyển với tốc độ chóng mặt, linh khí từ khắp mọi nơi tụ về đều được Huyền Linh thu nạp. Từng ngụm linh khí đang được Huyền Linh hít vào thở ra một cách đều đặn. Một khu vực rộng lớn xung quanh nổi lên những trận cuồng phong, một cơn bão đang đến. Thái Linh chứng kiến cảnh này lại như mất hồn, cô ta nhìn chằm chằm vào Huyền Linh một cách ngây ngốc, vô thức nói ra một câu:
- Dao động cỡ này có lẽ phải tầm cơ trúc cơ, thậm chí là trúc cơ đột phá lên viên mãn đang thăng cấp, cô ta rốt cuộc ở cấp bậc nào?
- Vẫn chỉ đang thuộc tầng cảnh giới đầu tiên.
Thương Nguyên vẫn nhàn nhạt trả lời. Thái Linh nghe xong cũng gật gù, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng.
- Tầng cảnh giới đầu tiên? Cậu đùa tôi đấy à?
Thương Nguyên liếc nhẹ sang, gương mặt hơi trêu chọc nói:
- Không có, sự thật là cô ấy vẫn chỉ đang khai thông các mạch trong cơ thể mà thôi. Thậm chí còn chưa thể tích trữ năng lượng trong thể nội nuôi dưỡng nó nữa mà. Nếu so ra thì đây như giai đoạn mở đan điền mà thôi.
Thái Linh choáng váng. Khai mở đan điền chưa thể lưu khí trong thể nội đã có thể tạo ra bạo động lớn như vậy. Thế còn khi đã có thể luyện khí trong thể nội sẽ khủng bố thế nào đây? Như biết được chấn động trong lòng Thái Linh, Thương Nguyên mới lên tiếng giải thích thêm:
- Cảnh giới khởi đầu này có chút đặc thù nên sẽ phải vận dụng lượng lớn nguyên mà thôi chứ thật ra chiến lực không mạnh như dao động tỏa ra.
Nghe xong Thái Linh mới thoáng thở phào, thầm nghĩ: "cũng may, chứ nếu như mới chỉ là cảnh giới đầu tiên mà đã mạnh như vậy thật thì không biết con đường này nghịch thiên đến mức nào cơ chứ". Sau đó cô ta cũng không nói thêm gì nữa mà im lặng quan sát Huyền Linh. Lúc này, quanh thân Huyền Linh khí huyết chập chùng, linh khí biến thành từng dòng chảy vào rồi lại tuôn ra.
"Uỳnh...uỳnh...uỳnh"
Liên tục là những đợt sấm chớp nổi lên soi sáng cả một vùng trời đất.
- Thật sự là thiên kiếp? Mau bảo vệ cô ấy.
Thái Linh cả kinh kêu lên vội quay sang cảnh báo Thương Nguyên. Nhưng Thương Nguyên lại rất bình tĩnh, vừa cười vừa lắc đầu nói:
- Tuy có dấu hiệu nhưng cũng không tính là thiên kiếp chân chính. Đây chỉ là trời đất đang cảnh báo một chút do việc cướp đoạt quá nhiều nguyên trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Tốc độ hấp thu của Huyền Linh chậm lại. Tụ nguyên ấn cũng theo đó mà tốc độ giảm đi nhưng nguyên vẫn tụ lại, linh lực hạ xuống tỏa ra những luồng sáng tường hòa bao quanh Huyền Linh.
Trời đất trở lại yên bình nhưng Huyền Linh thì không, giờ đây cô bé này chính thức tiến vào giai đoạn quan trọng nhất. Sau khi nguyên tinh khiết trong đạo cung và ngoài cơ thể đủ nhiều, thậm chí phía bên ngoài nguyên đang kết kén bao bọc lấy Huyền Linh.
Hai tay Huyền Linh thay đổi thủ ấn, không còn chắp trước bụng nữa mà dang rộng hai tay, cảm giác của cô bé lúc này như có thể ôm được cả thế giới trong vòng tay này.
Chưa lúc nào cảnh vật trời đất xung quanh lại yên lặng như lúc này, chim muông, thú vật đều cảm nhận được một loại uy nào đó nên đều nằm rạp xuống đất tai không dám vẫy, lông vũ không dám rung. Thương Nguyên và Thái Linh lúc này đang vô cùng khẩn trương nhìn vào Huyền Linh.
Trong thể nội cô bé Huyền Linh cũng không an ổn, việc phân thần khống nguyên này là một loại tự đọa tinh thần. Huyền Linh cảm thấy thần kinh của mình như đang muốn nổ tung, cảm giác còn khủng bố hơn cả khi đi học sinh giỏi hay thi tuyển sinh trung học.
Tuy cảm giác là vậy nhưng khả năng chịu đựng và sự kiên cường của Huyền Linh thật đáng nể. Nhịp độ vận chuyển và trùng kích vẫn cực kỳ ổn định, nguyên tinh khiết trong đạo cung thì đang từ từ làm giảm kháng thể đối với nguyên. Còn ở bên ngoài thì nguyên lại theo các đường kinh mạch từ từ thẩm thấu, cường hóa tại tứ chi tiến dần về phía đạo cung. Thương Nguyên thở ra một hơi thật dài như trút bỏ hết toàn bộ lo lắng mệt mỏi ra, không kìm lòng được mà cảm thán:
- Thiên tài vẫn cứ là thiên tài
Thái Linh bên cạnh nghe cũng chẳng hiểu Thương Nguyên cảm thán vì điều gì, nhưng xét về biểu hiện của Huyền Linh thì gọi cô bé là thiên tài cũng không phải làm quá.
Quá trình cứ thế diễn ra, hơn ba giờ sau cái kén được tạo từ nguyên nhạt đi để lộ ra bóng hình mảnh mai ngồi trong đó. Hơi thở ổn định, loáng thoáng nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hồng hào kia. Tụ nguyên ấn đã ngừng vận chuyển nhưng Huyền Linh vẫn tiếp tục hấp thụ nguyên, lúc này cô bé đang củng cố lại bản thân sau khi vượt qua một giai đoạn đau khổ.
Buông bỏ được lo lắng, Thương Nguyên đã trở nên thoải mái, cứ như vậy an tĩnh đứng chờ. Sau một lúc, cô bé chậm rãi mở mắt. Một tia sáng khẽ lõe lên trong con ngươi rồi vụt tắt. Huyền Linh thở ra một hơi thật dài, hơi thở tụ lại thành luồng tựa như một mũi tên phóng thắng ra phía trước rồi nhẹ nhàng tán đi.
Huyền Linh đưa hai tay lên quan sát một lúc, vút một cái cô bé đã lao lên không trung. Tụ nguyên ấn vận chuyển, linh khí được hấp thụ đầy tràn trong bát mạch. Đầu hướng xuống đất, trọng quyền tung ra. Tảng đá lớn gần đó mà cô bé nhắm vào lập tức bị đánh nát thành bụi phấn.
- Tố chất cơ thể này phải tương đương với trúc cơ cảnh. Thái Linh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng há hốc miệng không tự chủ mà phải thốt lên.
Huyền Linh nghe thấy cũng giật mình vội quay ra sau. Chỉ thấy ở đó ngoài Thương Nguyên đang cười tít mắt bước đến thì phía sau Thái Linh đang đứng chết lặng tại đó, ánh mắt nhìn Huyền Linh chân chối không nói nên lời. Hiển nhiên một màn vừa rồi đã khiến cho cô ta nhận một trận đả kích lớn. Thế nhưng kéo dài không lâu, ngay sau đó Thái Linh lại tỏ ra bất ngờ vì khi cô ta cố gắng cảm ứng khí tức của Huyền Linh thì kết quả nhận được chỉ là những dao động mơ hồ đến mức gần như không có.
- Sao cô lại ở đây? Huyền Linh lên tiếng hỏi.
- Khí tức của cô...? Thái Linh cũng không để ý câu hỏi của Huyền Linh mà trực tiếp hỏi ngược lại.
Huyền Linh cũng ngẩn ra, theo như Thương Nguyên giải thích trước đó thì khai mạch chỉ là đả thông các mạch kinh lớn của cơ thể để vận chuyển khí cơ tu luyện và tăng cường tố chất cơ thể. Nhưng ở tại cảnh giới này chưa thể lưu trữ khí trong cơ thể để dung luyện nên khí tức rất yếu, có thể nói là gần như không có. Giống như những đường ống nước đã có thể bơm nước nhưng lại không có bể chưa nước, thế nên nước cũng chỉ có thể chảy qua mà thôi.
Nhưng khác với nước, kinh mạch được khai thông. Việc dẫn động khí huyết thông qua kinh mạch có bỗi dưỡng thân thể, cường hóa thể chất khiến cho cơ thể ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Huyền Linh cũng không quan tâm sự nghi hoặc của Thái Linh mà lại nhìn qua Thương Nguyên:
- Này, cứ như vậy có ổn không, liệu mình có đang đi qua nhanh hay đốt cháy giai đoạn hay có sai sót gì không?
Hàng loại câu hỏi được Huyền Linh đưa ra cho Thương Nguyên
- Không sao.
Trầm ngâm một lúc cậu lại hỏi:
- Những kỹ năng chiến đấu mình dạy, cậu học thế nào rồi?
- Hả? À thì cũng xem như thành thạo hết rồi, nhưng điều kiện thực chiến không có nhiều nên cũng không tự tin khi gặp đối thủ mạnh.
Huyền Linh cũng không hiểu Thương Nguyên hỏi vậy là có ý gì nhưng vẫn thành thật trả lời.
- Ừm. Trong thời gian tới hãy tập trung vào cường hóa rèn luyện kinh mạch đi. Còn một bước gian nan nữa mới có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Từ giờ tới đó... mình có đặc huấn cho cậu. Thương Nguyên xoa đầu Huyền Linh cười nói.
- Nghe cậu nói... mình hơi bất an? Huyền Linh nhạy bén phạt hiện ra vấn đề trong câu cuối cùng của Thương Nguyên. Không phải vì sợ nguy hiểm mà vì mỗi lần cậu ta có thái độ này ra thì sau đó toàn sảy ra những chuyện kỳ quái.
- Haiz. Cũng không có gì. Chỉ là một vài chuẩn bị trước mà thôi.
Lần này thì trong lời nói Huyền Linh mơ hồ nghe ra sự lo lắng.
- Không lẽ... thực sự là lôi kiếp?
Huyền Linh chưa kịp nghi vấn thì Thái Linh từ phía sau đã lên tiếng trước. Thương Nguyên cũng không tỏ ra ngoài ý muốn, cũng không có ý dấu diếm, chỉ thoáng do dự một chút rồi gật đầu. Dù đã có đoán trước nhưng Thái Linh vẫn sững người. Ai mà tin được chứ, mới đột phá tầng cảnh giới đầu tiên mà đã có lôi kiếp, vậy thực lực sẽ nghịch thiên thế nào. Tu luyện thế này còn để cho người khác sống hay không đây.
- Từ giờ cho đến lúc đột phá cần phải rèn luyện kinh mạch thật cường đại cùng với phải tiếp nhận đặc huấn, lúc đó tố chất cơ thể tăng cao mới có thể chịu được thử thách của trời đất. Thương Nguyên quay sang Huyền Linh dặn dò.
Huyền Linh thấy được sự nghiêm túc hiếm có của Thương Nguyên nên cũng nghiêm túc gật mạnh đầu. Sau đó cô bé lại quay sang Thái Linh hỏi:
- Cô có pháp thuật thay đổi ngoại hình à? Nghe vậy, Thương Nguyên cũng nhìn sang.
Dưới ánh nhìn soi mói của hai người, Thái Linh cũng không suy nghĩ nữa. Cô ta cũng không trả lời thắc mắc của Huyền Linh mà quay sang nhìn Thương Nguyên, nở một nụ cười ranh ma, tiếng nói câu dẫn cất lên:
- Thắc mắc của cô ta chắc cậu trả lời được chứ? Dù sao cậu cũng tự khai sáng một con đường cho riêng mình, một chút kiến thức này không lẽ cậu không biết sao?
Vừa nói cô ta vừa cúi trườn người ra đằng trước để lộ thân hình gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy. So với phiên bản Thái Linh học sinh trên lớp thì phiên bản trưởng thành này có sức sát thương rất lớn với bất kỳ nam nhân nào.
Nhìn thấy biểu hiện của cô ta làm cho Huyền Linh có cảm giác không lành, bất giác chạy ra đứng che trước mặt Thương Nguyên. Giọng nói Thương Nguyên vẫn rất bình thản:
- Cô đánh giá cao tôi quá rồi.
Nói xong không quan tâm cô ta nữa mà kéo tay Huyền Linh đi qua một bên, lấy một đống đồ nghề giã ngoại ra để pha trà. Cùng ngồi ngắm sương mù.
Thái Linh không ngờ mình sẽ bị Thương Nguyên bơ đẹp như vậy, thoáng chốc hóa đá. Nhìn qua hai người có chút không biết phải làm sao. Lưỡng lự một lúc, cô ta cũng mặt dày bước lại gần hai người, giọng nói có chút không tự nhiên:
- Cậu không biết không lẽ cũng không tò mò sao? Dù gì biết nhiều một chút thì chuyến đi trong mùa hè tới cũng có tác dụng mà.
Hai người vẫn không nói gì, vẫn im lặng nhập từng ngụm trà ấm nhìn ra xa. Thấy hai người như thế, Thái Linh cũng bất lực, ngồi xuống một bên có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Lúc cô ta chuẩn bị mở miệng nói thì đã thấy một ly trà ngay trước mặt. Là do Thương Nguyên đưa qua, Thái Linh nhận lấy ly trà hít một hơi. Hương thơm từ ly trà làm cho tâm trạng cô ta thả lỏng, nhưng nét u sầu rất nhỏ kia đều đã tan biến hết. Thái Linh nhấp một ngụm thì thấy tinh khí thần tràn đầy, tiêu hao do phi hành tốc độ cao cũng đang phục hồi lại.
- Trà này... không lẽ là chiếc lá đêm hôm đó?
Thái Linh đã nhận ra, loại trà mà Thương Nguyên đang cho mình uống đây chính là loại lá thần kỳ mà Thương Nguyên đã sử dụng vào đêm 6 tháng trước. Nhờ vào nó mà cậu ta phục hồi tiêu hao, chữa trị vết thương. Trước đó trên người Thương Nguyên chi chít những vết thương do lửa chu tước gây ra.
Đây là một loại lửa đặc biết, vết thương do nó gây ra có tác dụng ăn mòn làm cho người bị thương rất khó hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng sau khi phục dụng loại lá này thì lửa bị dập tắt. Vết thương không tiếp tục bị ăn mòn mà thậm chí còn lành lại với tốc độ đáng sợ.
- Là dược vương sao?
Thương Nguyên cũng không nói gì nhiều, chỉ "ừm" xác nhận một tiếng. Thái Linh trầm ngâm nhìn ly trà một lúc rồi lên tiếng:
- Thời đại này tìm ra một cây linh dược đã khó, vậy mà cậu lại có dược vương. Dù tôi không đánh lại cậu nhưng cậu không sợ tôi loan tin ra ngoài gây bất lợi cho cậu sao?
- Nếu chê đời quá dài thì cứ thử đi.
Thương Nguyên không mặn không nhạt trả lời. Câu trả lời này làm cho Thái Linh trợn trắng mắt. Coi thường cô ta đến thế sao. Nhưng tâm tình cô cũng bình tĩnh lại rồi nói tiếp.
- Tại thời đại thiên địa áp chế, tu luyện tiên đạo chỉ có trong truyền thuyết như ở đây khiến cho tu luyện trở nên chậm chạp khó mà tiến xa. Sự xuất hiện của những loài thảo dược có linh cũng khiến cho nhiều người đỏ mắt tranh dành. Nếu phục dụng một gốc linh thảo thôi cũng làm cho sự trì trễ bao năm của rất nhiều người có sự thay đổi. Thái Linh tiếp nhận trà rồi nói tiếp. Nhưng thảo dược có linh suy cho cùng cũng chỉ là hiếm chứ không phải không có, chưa đủ để người khác ra tay liều mạng.
- Nhưng nếu là dược vương thì có thể kinh động đến những tồn tại mạnh mẽ ngang cấp thần thánh. Thương Nguyên tiếp lời.
Thái Linh liếc mắt sang rồi cũng gật đầu. Buông ly trà xuống, Thương Nguyên nhếch mép, một luồng khí lạnh bốc lên. Thái Linh là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này vội nhìn sang Thương Nguyên. Lúc này mắt cậu ta đang nhìn thẳng Thái Linh, ánh mắt không có chút thiện cảm nào.
- Nói vậy thì tôi không thể cô rời khỏi đây được rồi.
Thái Linh tái mặt, vội bật người về phía sau hơn mười mét, mắt nhìn chằm chằm Thương Nguyên.
- Cậu... Tôi tưởng chúng ta đã là bạn...
- Ha ha ha...
Thương Nguyên cười to:
- Trước đó chúng ta còn liều mạng mà đánh nhau đấy, với cả cô đã phớt lờ lời cảnh báo của tôi nhỉ, không những tiếp tục đi vào đất nước của chúng tôi mà còn ngang nhiên xuất hiện trước mặt tôi, không lẽ cô thật sự nghĩ tôi không dám giết cô?
Thái Linh nghe xong mặt đã tái nay càng thêm tái. Cô ta vội nhìn sang Huyền Linh thì lại thấy cô bé đang thu dọn đống đồ dã ngoại kia, giống như mọi thứ đang sảy ra không hề liên quan đến cô bé. Như cảm nhận được ánh mắt của Thái Linh, Huyền Linh lên tiếng nhưng mắt cũng không nhìn sang:
- Cô nhìn tôi làm gì? Trước đó Thương Nguyên tha mạng cho cô đúng là vì tôi, cậu ấy không muốn để tôi thấy những cảnh tượng đáng sợ nhưng đó là trước kia. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một phàm nhân ngây thơ. Hiện giờ tuy tôi vẫn chỉ là phàm nhân nhưng đã bước đi trên con đường không bình thường này thì đây sẽ là những thứ tôi phải đối mặt. Thế nên...
Nói đến đây cô bé cũng đã thu gom đồ đạc xong, Huyền Linh đứng dậy nhìn vào Thái Linh tiếp tục nói.
- Thế nên sự hiện diện của tôi không phải là kim bài miễn tử của cô nữa rồi.
"Vù..."
Thái Linh còn chưa kịp tiêu hóa những gì Huyền Linh nói thì từ thân thể Thương Nguyên một tia sáng tím đen bay ra lượn quanh người cậu ta vài vòng, sau vài cái chớp mắt đã biến thành một tử hắc sắc quang luân chậm rãi xoay phía sau lưng Thương Nguyên như một vầng thiên dương thần thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com