Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Vượt qua hiểm cảnh

Hai người Thương Nguyên chậm rãi bước đi trong rừng không ai nói một câu nào. Bước đến một dòng suối đối thủ mới dừng lại, việc đầu tiên là cởi bỏ chiếc mặt nạ bằng thép nặng nề kia xuống nhưng trền đầu vẫn còn một chiếc mũ trùm nên Thương Nguyên vận chưa nhìn thấy dung mạo của hắn. Hắn ta cúi xuống dùng hai tay múc nước tạt lên mạt. Bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình hắn mới cất tiếng hỏi:

- Có gì muốn hỏi sao?

Thương Nguyên trầm ngâm một lúc, thả balo cạnh bờ suối cũng ngồi xuống rửa mặt:

- Rất nhiều.

Vừa xé bỏ cánh tay áo dính đầy máu, ngâm cả cánh tay vào dòng suối mát lạnh cậu bé vừa trả lời. Đối thủ cũng không nói gì mà chỉ phát ra một tiếng cười nhẹ khi nhìn vào cơ thể đang hơi run rẩy của Thương Nguyên, hắn đứng dậy kéo khóa áo xuống cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chiếc mũ trùm đầu cũng theo đó được hạ xuống.

Thương Nguyên đang ra sức kỳ cọ cánh tay cũng chỉ thoáng liếc qua nhưng chỉ sau một phần mấy giây đã trợn trắng mắt, nước vào trong mũi khiến cậu ta ho sặc sụa.

Chuyện gì sảy ra vậy, đôi mắt đen láy to tròn, trong veo, hàng mi dày cong vút, nước da trắng ngần pha chút sắc hồng, sống mũi cao, khuôn miệng chúm chím như keo, nhất thời Thương Nguyên không thể nói ra được câu nào ra hồn:

- Con... con... con... con gái!?

Mất cả nửa ngày mới thốt lên được có hai chữ trọn vẹn, cô bé kia quăng cho Thương Nguyên một ánh mắt khinh thường cũng không chú ý đến cậu ta nữa mà lấy ra từ trong balo một chiếc khăn lông để lau mặt.

- Athena này cũng thật có lòng.

Nhìn vào cái khăn lông cô bé không kìm được mà phải cảm thán, buông ra một câu khen ngợi rồi bất lực nhìn về phía Thương Nguyên vẫn đang hóa đá bên cạnh, cô bé nhướn mày hỏi một cách bất lực:

- Ngươi còn tính nhìn ta đến bao giờ?

- Sao ngươi lại là con gái?

- Tại sao ta không thể là con gái?

Nghe câu hỏi của Thương Nguyên cô bé kia cũng phải bất lực nhưng cũng có chút buồn cười, suy nghĩ một lúc rồi cô bé lên tiếng:

- Nếu như từ đầu biết tôi là nữ thì liệu cậu có thể chiến đấu hết sức được không đây?

Thương Nguyên hơi xững người, một cậu nhóc tám tuổi được nuôi dưỡng trong môi trường tử tế, được giáo dục đàng hoàng từ nhỏ thì chắc chắn là không thể ra tay được.

Chưa kể đến gương mặt kia, chỉ tính riêng việc đối phương là con gái thì chắc chắn Thương Nguyên sẽ nương tay ba phần. Cũng không phải vì dại gái mà chỉ đơn giản đây là những gì mà cậu được dạy kể từ khi biết nhận thức về thế giới.

- Đúng là không thể.

Thương Nguyên đã bình tĩnh trở lại, quay đi lấy khăn từ trong balo ra rồi trả lời. Nghe được câu trả lời cô bé kia cũng khẽ cười:

- Tôi đến đây là để tôi luyện bản thân chứ không phải để tìm bạn bè, thân phận là một cô gái không cần thiết phải để cho người khác biết. Tôi chỉ cần người khác coi tôi là một đối thủ và chiến đấu với tôi một cách tự nhiên và tàn nhẫn nhất. Kể ra cậu là đối thủ xứng tầm nhất mà tôi từng gặp kể từ khi ra khỏi nhà đấy.

- You too...

Nói xong câu này hai người lại rơi bào trầm mặc, sau khi nghỉ ngơi đủ hai người không ai bảo ai mà cứ thế xách balo lên rồi tiếp tục theo lộ trình vạch sẵn trên bản đồ mà đi.

- Bản đồ này do đấu trường cung cấp, cứ đi theo như vậy có ổn không

- Đấu trường Athena có danh tiếng và thế lực rất lớn tại vùng đông nam á, nếu họ không muốn chúng ta sống thì có thể một viên giải quyết chúng ta cũng không ai dám nói gì. Dựa vào tấm bản đồ này để diệt chúng ta là việc làm thừa thãi.

Cô bé trả lời không ngay mà không cần suy nghĩ giống như đã hiểu rất rõ về sàn đấu này và Athena cũng biết cách làm việc của họ, vì thế thế nên không có gì cần phải đề phòng, hơn 20 phút băng rừng họ nói chuyện rất nhiều, không khí cũng theo đó mà đỡ căng thẳng.

Từ đây Thương Nguyên cũng biết cô bé này được gọi là Andrea và đó cũng là toàn bộ những gì mà cậu ta có thể biết về cô bé kỳ lạ này.

Thời điểm hiện tại còn chưa đầy 30 phút đếm ngược đến thời điểm lệnh truy nã có hiệu lực, rừng núi hiểm trở thế nên họ cũng chỉ đi được khoảng 4 cây số hơn.

Đây là một khu rừng cực kỳ rộng lớn với địa thế đồi núi nằm về phía đông nam của Miến Điện. Lộ trình hai người họ đang đi theo là hướng về phía Thái Lan. Vì cả hai đều không phải người thường thế nên họ bước đi liền mạch không nghỉ ngơi.

Họ lại đi được thêm hơn 7km, vì đã quen dần với cách hoạt động trong rừng có thể di chuyển bằng cách nhảy trên các tán cây thế nên tốc độ cũng được cải thiện đáng kể trong thời gian sau.

Nhưng thời điểm lệnh truy nã có hiệu lực đã điểm. Dù là ở rất xa nhưng hai người cũng đã nhận ra những bóng người xa lạ đang hướng về bên này mà đến.

"Chíu... bụp"

Một viên đạn được bắn ra trúng vào một thân cây khá lớn, hai người Thương Nguyên ngồi núp trên cây cũng trở nên cẩn thận đề phòng hơn rất nhiều. Những hành động tiếp theo của nhóm người này khiến cho hai người họ bất ngờ.

Họ chĩa súng về mọi phía mà xả đạn một cách bừa bãi, vừa bắn vừa tiếp cận về hướng Thương Nguyên. Đạn bay như mưa nhưng chỉ riêng hướng của hai người Thương Nguyên lâu lâu mới có vài viên đạn lạc qua. Và tuyệt đối đạn chỉ bắn ở dưới chứ không hướng lên trên.

- Athena này càng lúc càng thú vị rồi.

Andrea cười tít mắt nhìn cảnh tượng đó, liếc mắt thấy Thương Nguyên tỏ ra không hiểu cô bé liền giải thích:

- Đám người này vũ trang tận răng tìm đến chúng ta bên ngoài thì giống đang thực hiện lệnh truy nã nhưng thực tế chỉ là để làm màu.

Hai ta giết một nhân vật lớn trong khu vực của sàn đấu thì họ cũng không tránh khỏi liên can thế nên đây cũng chỉ là cách họ tỏ thái độ cho bên ngoài xem, thực tế là đang thả chúng ta đi. Nói chung cứ chờ họ bắn chim xong rồi tính tiếp.

Vài phút sau, sau khi mỗi người đã xả trắng hai băng đạn thì họ bắt đầu buông súng xuống và lấy vũ khí cận chiến ra bình tĩnh đi tiếp không có vẻ gì là đến để bắt người.

Khi khoảng cách chỉ còn tầm 50 mét thì họ dừng lại ngẩng đầu nhìn lên trên ngọn cây. Từ trên tán cây cao khoảng 30 mét cũng có hai bóng người nhảy xuống.

- Hai vị, làm phiền rồi

Một người giống như đội trưởng lên tiếng, đám người này đều mặc trang phục giống nhau. Quần áo màu đen được làm từ vải gabardine, là loại vải dùng để may quân phục, trên ngực trái có một biểu tượng khiên lồng khiên và kiếm.

Thương Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng trên mặt còn Andrea thì cười tít mắt nhìn đám lính vừa đến có vẻ rất thích thú, cô bé cũng lên tiếng đáp lại:

- Thật vất vả.

- Vì nhiệm vụ mà thôi, lần này chúng tôi sẽ ra tay hết sức

- Chỉ sợ các người không ra tay hết sức thôi, lên đi

Sau đoạn đối thoại ngắn của Andrea cùng thủ lĩnh nhóm người thì cô bé lập tức thủ thế dũng mãnh hét lên rồi lao thẳng vào đội hình đối phương. Ánh mắt Thương Nguyên giằng co, hai nắm đấm siết chặt, cả người đang run rấy kịch liệt.

Cách đây không lâu chính đôi tay này đã lấy đi một mạng người, dù đó là tình thế khẩn cấp cộng với sự thúc đấy của Andrea nhưng cổ họng tên kia cũng đã nát vụn dưới một trảo của cậu.

Mới chỉ là một đứa trẻ nên đây là một đả kích rất lớn với Thương Nguyên. Cậu bé còn đủ sức bước đi đến mức này cũng đủ thấy đứa trẻ này đã cố gắng đến mức nào.

Hiện giờ nhìn thấy Andrea giữa trận hình gần 20 tên địch thì cậu lại càng không thể giữ bình tĩnh, cậu ta không biết mình nên làm gì, nếu cứ đứng đây thì sẽ rất nguy hiểm, nếu bỏ chạy thì thật không nghĩa khí khi bỏ lại một cô gái như vậy, nhưng nếu lao lên thì không lẽ lại phải tiếp tục lấy mạng những người này hay sao? Tình thế tiến lùi đều khó khiến cho cậu ta chôn chân tại chỗ.

Đang trong cơn giằng xé trong suy nghĩ thì bỗng nhiên sống lưng lạnh toát, một cảm giác ớn lạnh truyền đến từ đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên thì thấy một mũi dao lạnh toát đang phóng to trong tròng mắt.

Theo phản xạ Thương Nguyên liền lùi về sau một bước lách người qua bên trái, tay phải tóm lấy cổ tay của kẻ tấn công, một quyền đánh thẳng vào mạn sườn tên kia rồi lập tức chém thẳng lên cùi chỏ cánh tay của kẻ cầm dao. Một thanh âm nứt vỡ vang lên, cánh tay kẻ kia biến dạng, con dao rơi xuống đất.

Ánh mắt Thương Nguyên đỏ ngầu gầm lên một tiếng, tay phải vận trảo một lần nữa nhằm thẳng cổ họng tên kia chộp tới. Đang lúc trảo phong xé gió trong tiếng thét của Thương Nguyên ập tới thì bỗng nhiên có một cái gì đõ giữ tay cậu ta lại, trảo phong chỉ còn cách cổ họng tên kia vài phân.

Thương Nguyên lúc này mới lấy được bình tình vội vàng nhìn sang. Bàn tay của Andrea như một gọng kìm giữ chặt lấy tay Thương Nguyên không thể nhúc nhích:

- Những người này đến đây không phải để hại chúng ta, không cần hạ tử thủ làm gì. Có thể trọng thương nhưng không cần thiết hại tính mạnh. Chiến đấu rồi tha cho họ đi là được rồi.

Andrea lên tiếng trấn an Thương Nguyên, đương nhiên cô bé cũng biết tâm tình của Thương Nguyên lúc này. Chẳng có ai tự tay bóp nát cổ họng người khác xong mà bình tĩnh được hết, đặc biệt là đây mới chỉ là một câu bé. Đả kích vẫn là quá lớn. Nghe đến không phải giết người, Thương Nguyên mới thở phào ngồi phịch xuống đất.

Có hai tên chạy đến đỡ tên vừa tấn công Thương Nguyên dậy kiểm tra thương tích rồi sơ cứu, cũng chỉ là trật khớp nhẹ vận dụng kỹ thuật nắn xương là có thể phục hồi mà không để lại di chứng. Ổn định xong đội hình, đội trưởng của nhóm thợ săn kia mới lên tiếng:

- Hai vị, chị Athena nhờ chúng tôi chuyển lời. Lệnh truy nã được ban bố trên toàn khu vực, ngoài người của sàn đấu Athena ra thì sẽ có rất nhiều kẻ vì giải thưởng mà đến. Lai giả bất thiện, bọn chúng sẽ không giống chúng tôi. Để đảm bảo tính mạng thì hai vị tuyệt đối không được nương tay với nhưng kẻ không phải nhân viên sàn đấu. Chỉ cần đi qua được biên giới sẽ có người tiếp dẫn các vị về nước.

Nói xong không đợi Thương Nguyên và Andrea phản ứng lại thì họ đã quay người rời đi, tố chất của đám người này cực cao, chỉ trong hai ba cái chớp mắt đã biến mất không còn hình bóng. Thương Nguyên lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, ánh mắt u tối không nhìn lên mà cất tiếng hỏi:

- Không lẽ đến lúc đó bắt buộc phải ra tay sao?

- Con đường này đi chính là như vậy. Nếu cậu không xuống tay được thì cậu phải nằm dưới tay kẻ khác. Đó là quy luật.

Andrea thản nhiên trả lời, nói ít nhưng vẫn rất đầy đủ ý tứ.

- Nhưng không phải những người như chúng ta cần phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người khác hay sao. Giết người thì khác gì ác bá?

Thương Nguyên không chịu nổi mà phải đứng dậy, tiếng nói phát ra có chút nghẹn khuất, giống như mọi thứ không theo ý mình vậy. Andrea nhìn cậu ta một lúc lâu sau mới hỏi:

- Cậu tu luyện là vì những thứ cậu vừa nói à?

Thương Nguyên có vẻ không hiểu ý trong câu hỏi nhưng vẫn kiên quyết gật đầu không do dự. Thấy thế Andrea nói tiếp:

- Nếu cậu tu luyện là để phổ độ chúng sinh, là để hướng đến những điều tốt đẹp nhất thì ngay từ đầu cậu đừng đến đây. Nơi mà cậu thuộc về là gia đình cậu, nơi mà cậu nên đến là trường học, nơi mà cậu nên đi là đền, chùa, nhà thờ.

Chỉ có những nơi đó mới có thể cho cậu sự bình an và hướng đến sự tốt đẹp. Còn nếu đã đặt chân đến đây thì cậu cũng nên xác định thế giới nó không hề màu hồng.

Thương Nguyên muốn mở miệng nói gì đó những lại không thể thốt ra được một chữ nào. Andrea cũng không cho cậu ta cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói:

- Cái thế giới kia cùng với quy tắc của nó là dành cho phàm nhân, mà cậu đứng ở đây nói chuyện với tôi thế này thì cậu cũng đang đi trên một con đường không bình thường rồi. Thế giới người phàm có sự tươi sáng nhưng nó không có ở thế giới này. Thế giới người phàm u tối thì ở thế giới này u tối hàng ngàn hàng vạn lần như thế. Quy tắc ở đây do những người mạnh đặt ra, là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Tuy cậu còn nhỏ nhưng nếu cậu vẫn ngây thơ như vậy không sớm thì muốn nếu cậu không chết thì cũng sẽ bịn người khác lợi dụng đến khi hết giá trị sẽ bị vứt bỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com