Chương 34: Bảo mẫu Thái Linh
Ánh mắt Huyền Linh lạnh lùng cùng thần sắc tự tin hiện lên rõ ràng trên mặt cô ta. Vừa là sự tự tin về thực lực của mình, đòn đánh này chắc chắn thành công. Cũng vừa tự tin bản thân đã khống chế lực lượng rất tốt để không khiến cho Huyền Linh bị thương quá nặng.
Thời khắc bàn tay Thái Linh gần chạm vào tấm lưng nhỏ nhắn với vòng eo mảnh khảnh kia thời gian dường như đứng lại trong nháy mắt. Thái Linh cảm nhận sự không rõ ràng của người trước mặt mình. Mới vừa rồi khí huyết Huyền Linh vừa tràn trề, chiến ý ngút trời thế mà giờ đây một chút sức sống cuối cùng cảm nhận cũng khó khăn.
Đang trong cơn mờ mịt thì bỗng trước mắt sáng bừng, tại lưng vị trí nơi sắp bị đánh trúng của Huyền Linh phát ra ánh sáng chòi lòa, khí huyết cũng theo đó bùng nổ. Trảo công của Thái Linh đánh trúng nhưng toàn bộ khí lực đã bị chặn lại. Không những thế cô ta có thể thấy rõ thứ này đang phản đòn cô ta.
Trong gấp gáp, cô ta đã gần như quên đi giao ước ban đầu với Huyền Linh. Nhưng cô ta cảm nhận rõ thứ gì đang đến với mình, nếu bản thân không hành động thì trong nháy mắt bàn tay này sẽ bị phế không cần nghi ngờ. Thái Linh có nằm mơ cũng không thể ngờ đến tình huống lại chuyển biến như vậy.
Lúc này không còn quan tâm giao ước hay gì nữa, kim đan xoay vòng, khí huyết vận chuyển. Một nguồn lực mạnh mẽ chạy dọc cánh tay bùng phát đối đầu với sức mạnh tỏa ra từ lưng Huyền Linh. Rõ ràng lúc này khả năng phản kháng của cô bé là bằng không. Ánh sáng trên người Huyền Linh lập tức ảm đạm mắt thường có thể nhìn thấy.
Suy cho cùng thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn, Huyền Linh kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị đánh bay đi. Cô bé bật đi không xa, chỉ phá vỡ một bức tường nhà Thái Linh, đập vào một bức tường khác là dừng lại, bức tường này cũng tràn lan những vết nứt.
Đây là bởi vì Thái Linh đã khống chế lực đạo ở mức thấp nhất có thể chứ nếu không có lẽ giờ đây Huyền Linh đã trở thành một vũng bầy nhầy. Nhưng theo giao ước ban đầu, Thái Linh đã vận dụng năng lượng đặc biệt thế nên cô ta đã thua. Nhưng giờ cô ta không còn quan tâm được nhiều như thế mà chỉ lo lắng cho cô bé Huyền Linh.
Cô ta đã cố gắng khống chế lực không để bạo phát cộng với cường độ thân thể đáng sợ của nhất mạch này cũng không khiến cho cô ta cảm thấy yên tâm. Trán đổ đầy mồ hôi lạnh, khẽ run rẩy nói:
"Tại sao... tại sao lại như vậy?"
Ngẩn người một lúc cô ta mới vọt tới, mong muốn lớn nhất của cô ta hiện giờ là Huyền Linh đừng bị thương quá nặng. Khi khói bụi tán đi cảnh tượng trước mắt lại khiến cho cô ta một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Không phải cảnh Huyền Linh bị đánh thành một vũng bầy nhầy, cũng không phải cô bé nằm co quắp trên đất.
Tuy nhìn rõ sự chật vật, mặt đều bị bầm tím, tai mắt, miệng đều có máu chảy ra, chiếc áo khoác ngắn đã bị rách không còn một mảnh, chiếc áo giữ nhiệt bó sát đã bị rách một vài chỗ, ống quần cũng đã nát không ra hình thù nhưng cô bé lại đang ngồi xếp bằng.
Thái Linh không còn tin vào mắt mình nữa rồi. Cô ta nghi ngờ rốt cuộc hai người này liệu có phải là thứ dòng quái thú hông hoang nào đó hóa thành hình người hay không. Chứ làm sao con người có thể sở hữu thể chất bất thường như vậy được. Với cả chuyện này là sao? Hình như vài giây trước hai người còn chiến đấu đấy, tại sao bây giờ cô bé lại ngồi tu luyện.
Nếu không phải những vết thương và dáng vẻ chật vật kia là dấu vết còn lại của trận chiến thì Thái Linh thật sự sẽ nghi ngờ trận chiến vừa rồi là ảo giác. Khóe miệng cô ta giật liên hồi, bỗng có một cảm giác ớn lạnh sau lưng. Cô ta vội nhìn lên thân ảnh trên trời kia, miệng nở một mụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cô ta uất ức nói ra một câu bằng giọng cho kiến nghe:
"Không phải lão nương muốn thế, là cô gái nhỏ của ngươi ép ta đấy có được hay không, nói lý chút đi"
Dứt câu cô ta cảm nhận được ánh mắt dời đi mới thở phào. Nếu là trước kia thì cô ta cũng không sợ nhưng hiện giờ tên này đã khai mở vực. Trước đó cô ta nắm được 30% tỷ lệ chạy trốn thành công, chỉ cần về đến tổng đàn dưới sự che chở của gia tộc chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng hiện giờ với sự xuất hiện của vực tỷ lệ này giảm xuống so với 0 còn thấp hơn.
Bỗng Thái Linh cảm nhật được một lực lượng nào đó ập đếp từ trời cao. Cô ta sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì cô ta mới nhận ra lực lượng này không mang theo sát ý và cũng không nhằm vào cô ta. Nó nhằm đến Huyền Linh đang ngồi xếp bằng bên kia.
Chỉ trong chớp mắt, bằng mắt thường có thể thấy những vết thương của cô bé đang lành lại nhanh chóng. Chưa kịp phản ứng thì lực lượng này đã tan biến không để lại dấu vết. Thái Linh nhìn chằm chằm vào Huyền Linh vẻ mặt vẫn ngơ ngác. Nhưng chỉ sau vài giây, cuồng phong lại nổi lên. Cô ta có thể cảm nhận rất rõ tinh hoa đất trời đang điên cuồng hội tụ về đây, lấy cô bé Huyền Linh làm trung tâm trở về.
Toàn thân Huyền Linh thời khắc này đều tỏa ra ánh sáng. Những đường kim tuyến chạy khắp toàn thân. Tụ nguyên ấn sau lưng tự động hiện ra, phóng lớn thanh lọc toàn bộ nguyên đang lao đến. Từ khi lỡ tay đánh bay Huyền Linh sau đó phát thấy cố bé ngồi xếp bằng cho đến hiện giờ đến hiện giờ cô bé này tiến vào trạng thái tu luyện chỉ trôi qua vài lần chớp mắt.
Thái Linh chứng kiến toàn bộ sự việc sảy ra như gió cuốn mây bay đầu đầy dấu hỏi chấm. Không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra:
"Trước đó là tên kia gặp được ý cảnh hiện giờ đang ngộ đạo, giờ lại đến con nhỏ này. Nhất mạch nhà này... toàn biến thái!"
Sau một hồi phát tiết, Thái Linh đành bất lực thở dài. Hiện giờ dù có thế nào đi nữa thì cũng phải lo phần Huyền Linh cho tốt. Nghĩ đến đây trên mặt cô ta lại lộ ra một biểu hiện kỳ quái nói:
"Cái quái gì thế nhỉ? Trước là bày pháp trận để bảo vệ gã kia, còn bây giờ là bảo vệ con nhỏ này sao? Mình có phải bảo mẫu đâu cơ chứ. Sao lại bắt mình trông trẻ vậy kìa?"
Quả thật thì Thái Linh rất tội nghiệp. Đầu tiên là bị Thương Nguyên nghiền ép trên núi trọng thương. Sau khi tỉnh dậy nghỉ ngơi một chút cũng không được mà phải bảo vệ Thương Nguyên đang chìm sâu vào trạng thái đặc biệt. Chưa biết tình trạng Thương Nguyên thế nào thì giờ đây lại phải hộ pháp cho Huyền Linh. Quả thực không khác gì một bảo mẫu cho hai đứa trẻ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ta cũng không còn cách nào khác mà đành phải chú ý đến Huyền Linh. Lần này thì không cần bày trí trận pháp bảo vệ bởi vì vực bởi Thương Nguyên thi triển đã là kết giới mạnh mẽ nhất rồi. Dù bất cứ thứ gì trong đó dưới cấp của nguyên anh đều sẽ bị tiêu diệt nếu cậu ta muốn.
Huyền Linh cũng đã đi sâu vào trạng thái tu luyện. Nguyên sau khi đi qua tụ nguyên ấn đều đã được cô bé hấp thu sạch sẽ không lãng phí một chút nào. Nguyên đang chậm rãi thẩm thấu, rèn luyện cơ thể của Huyền Linh lại một lần nữa. Sự mạnh mẽ sau đó chắc chắn không cần nghi ngờ nhiều.
Khóe miệng Thái Linh co quắp, hai môi mím vào nhau âm thầm nguyền rủa. Rõ ràng nhát mạch này không bình thường. Cường độ thân thể cỡ này đã là rất đáng sợ rồi thế mà vẫn có thể tiếp tục phát triển.cô ta thật sự hoài nghi hai kẻ này có phải quái thú từ thời hồng hoang biến thành người hay không.
Một lúc sau, Thái Linh như cảm nhận được được một vài thứ. Áp lực sinh ra từ vực không phải chỉ có sự đè ép khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Áp lực thế này lại vô tình tạo ra một môi trường cực kỳ lý tưởng để tu luyện. Vừa nghĩ Thái Linh lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhưng chỉ sau vài phút, cô ta mở mắt ra biểu cảm thực sự rất khó coi:
"Không có tác dụng... không lẽ mình cảm nhận sai rồi?"
Ôm vẻ mặt nghi ngờ, cô ta lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện nhưng so với lần trước cũng chẳng lâu hơn liền mở mắt ra cất giọng nghi ngờ:
"Không có tác dụng thúc đẩy tiên lực phát triển, thế còn cảm giác dâng trào này là... hồn lực ư?"
Thái Linh kinh ngạc không nghĩ đến là sẽ sảy ra tình huống thế này. Cô ta biết linh hồn cũng có thế tu luyện nhưng ít nhất thì đó không phải là thứ mà cô ta có thể nghĩ đến bây giờ. Hiện tại cô ta chỉ có thể tu luyện tinh thần mà thôi. Thế nhưng dù có tưởng tượng đến đâu thì cô ta cũng không nghĩ ra được dưới áp lực của vực do Thương Nguyên phát ra, hồn lực của cô ta đã bắt đầu có sự thay đổi.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Không có người chỉ dẫn, không có pháp môn tu luyện thì không khác gì người mù qua sông. Hồn lực bắt đầu xuất hiện thuế biến nhưng cô ta cũng biết đâu là đủ, không quá cưỡng cầu mà tập trung chú ý sự an toàn của Huyền Linh.
Huyền Linh cảm nhận một luồng năng lượng thúc đẩy sự ổn định trạng thái. Chỉ trong nhay mắt, cô bé đã trở về trạng thái tốt nhất. Lúc này cô bé mới có thời gian chú ý đến một nơi trong cơ thể phát ra sóng năng lượng mạnh nhất. Tại vị trí trước đó bị Thái Linh đánh trúng bên trong cơ thể, một thứ giống như một quả cầu plasma đang phát ra năng lượng lớn mạnh.
Huyền Linh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vì thứ này ở đây hoàn toàn là một chú ý liều lĩnh của cô bé. Từ chỗ Thương Nguyên cô bé biết được hiện giờ bản thân đang ở cảnh giới luyện thể. Mà cảnh giới này lại chia ra làm ba bậc thang nhỏ.
Bậc thang thứ nhất là khai mạch. Tức là mở thông kinh lạc khắp cơ thể, gồm có 15 đường biệt lạc đã được cô bé khai mở cách đó không lâu. Ngày hôm sau Thương Nguyên cũng đưa cô bé đến vùng núi phía Bắc đẻ tiến vào bậc thang thứ hai: thức tỉnh. Cần phải dựa vào 15 đường biệt lạc đã được khai mở trước đó để thức tỉnh được lục phủ ngũ tạng nối liền với tứ cực, chính tại đây đã tạo ra một thân thể có tố chất phi phàm như vậy. Điều này cô bé cũng đã xuất sắc hoàn thành.
Tuy nhiên, thức tính không chỉ có vậy. Tức cực chính kinh gồm 12 đường cũng chỉ có một nửa bậc thang. Nửa còn lại cũng chính là điều quan trọng nhất chính là bát mạch kỳ kinh. Còn đường của Huyền Linh sau này rộng mở hay bị chặn lại quyết định chính là ở đây. Nếu không mở được tám mạch này thì chỉ riêng bậc thang thứ ba cũng không cần nghĩ đến nữa chứ không cần nói về những cảnh giới cao hơn.
Thương Nguyên từng nói sơ lược về bát mạch kỳ kinh này. Đơn giản tu luyện thì thậm chí có thể mất đến hai năm để khai thông hoàn toàn, tuy nhiên vẫn sẽ có đường tắt để đi. Có thể dựa vào hiệu lực đặc biệt của một vài loại thuốc hoặc kết hợp tự thân và ngoại lực hỗ trợ để tăng tiến về tốc độ tu luyện. Nhưng cách sau không khác gì tự sát.
Bởi lẽ nếu không phải là người cực kỳ đáng tin và có kinh nghiệm thì quá nửa sẽ không thể thành công. Thậm chí hậu quả nặng nhất sẽ gây ra các mạch bị quá tại dẫn đến nổ tung trở thành tàn phế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com