Chương 39: Ngầm xác nhận
Nhìn qua đống đổ nát chỗ này, vẻ mặt cô ta có phần ngán ngẩm, chỉ biết lắc đầu. Lúc trước rõ là một căn hộ sang trọng nhưng giờ đây không khác gì một nơi đang bị giải tỏa mặt vậy, hoang tàn khỏi nói.
Ông Vũ nhìn thấy vẻ mặt cô ta chủ động lên tiếng:
- Cô gái, đống lộn xộn này do hai đứa nhóc nhà tôi làm ra đúng không?
Suy nghĩ do dự một chút nhưng cô ta vẫn gật đầu, thực sự căn nhà sang trọng trở nên như vậy cũng không thể đổ hết lên đầu hai người kia. Thương Nguyên còn chẳng động một ngón tay, nó trở nên hoang tàn như vậy là do cô ta chiến đấu với Huyền Linh và cũng chính tay cô ta ra tay nặng quá khiến cho Huyền Linh trở thành viên đạn hình người, tàn phá mọi thứ như này.
Cô ta gật đầu là bởi vì kẻ phát động chiến đấu ban đầu là Huyền Linh, nghĩ lại mình bị hai người kia cho ăn hành suốt như thế cũng cảm thấy ấm ức. Ông Vũ quay sang bàn bạc với những người xung quanh một lúc, sau khi xác nhận những vị khách không mời kia đã rời đi hết, phân phó cấp dưới một tiếng sau đó nói với Thái Linh:
- Cô gái, chúng ta sẽ hợp sức tái tạo lại nơi này cho cô được không?
Thái Linh ngạc nhiên:
- Làm vậy được luôn hả?
Ông Vũ trả lời:
- Với năng lực của một người là không thể, nhưng nếu mười người chúng tôi hợp sức thì miễn cưỡng có thể làm được.
Thái Linh do dự rồi trả lời:
- Các vị không cần quá sức, nếu cần tôi sẽ hỗ trợ...
Thái Linh tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực tế trong nội tâm cô ta đang hoang mang thét gào. Bởi vì những gì mà ông Vũ cùng mọi người sắp làm đây là một điều không tưởng. Cô ta đi theo con đường đan đạo tu tiên, để đạt được đẳng cấp thao túng vật chất thì phải đạt những thành tựu cao hơn, nếu là ở cấp độ này hoàn toàn là điều không tưởng.
Ông Vũ cũng những người khác mạnh lắm thì cũng sẽ không quá chênh lệnh với cô ta, thậm chí nếu là ở trong một trận chiến thì có một vài người sẽ bị cô ta chiến thắng. Nhưng điều cô ta không nghĩ đến, cường giả của Việt lại có bản lĩnh ở cấp độ này đã nắm bắt được khả năng thao túng vật chất ở cấp độ nguyên tử.
Tính cả ông Vũ là mười người đứng xung quanh người đàn ông lớn tuổi được gọi là chú Tần kia, mắt của những người này dần trở nên sáng rực như những ngọn đèn. Sau đó từng đợt sương bạc từ mười người bốc lên hình thành một hoa văn kỳ lạ trên đỉnh đầu.
Hoa văn màu bạc thành hình, trung tâm là một hình tròn, bên ngoài là hình thoi chồng lên hình vuông, tiếp đó là hai hình tam giác cân xếp chồng rồi lại là hai hình tròn. Nhưng đó chưa phải tất cả, cấu trúc này lặp lại ba lần khiến cho hoa văn hình tròn này mở rộng hàng chục mét.
Kết cấu hoa văn hoàn thiện, từ trung tâm nhỏ xuống từng đợt thác sương lấy chú Tần làm trung tâm. Giờ đây, chú Tần nhìn cực kỳ uy vũ, phong thái đỉnh thiên lập địa, ngón tay chỉ đến đâu mọi thứ khôi phục đến đấy. Toàn bộ những dấu tích phá hoại dù là nhỏ nhất đều được khôi phục trạng thái ban đầu.
Trôi qua chưa đầy năm phút, căn nhà của Thái Linh đã trở về nguyên vẹn. Nhưng chú Tần vẫn chưa kết thúc hành động, ông từng bước đạp lên không trung, ngón tay chỉ lên xoay vòng, trong mắt người thường thì vẫn trời quang mây tạnh, nhưng trong mắt đám người ông Vũ, Thái Linh thì có một cơn bão đang thành hình.
Cơn bão cuồng bạo quét qua thành phố, mười phút trôi qua sắc mặt chú Tần tái đi, khó khăn hạ xuống. Trong tay ông lúc này cầm theo một khối cầu bằng nắm tay màu tím nhạt, nhìn qua thì giống như một quả cầu thủy tinh. Ông Vũ nhìn quả cầu thở dài nói:
- Thật ra chúng ta cũng không cần phải làm như vậy, nhìn vào màu sắc và khối lượng này thì số người nhận thức được rất ít và còn rất mơ hồ. Lấy đi những ký ức này chỉ tổ phí sức.
Chú Tần nghe vậy thì lắc đầu, một tia sáng giống như lửa nhưng không phải lửa bốc lên thiêu đốt quả cầu khiến nó tan ra từ từ rồi ông nói:
- Hiện giờ vẫn còn quá sớm để những người bình thương kia biết gì đó. Dù là mơ hồ nhưng tốt nhất là làm sạch sẽ. Chứ nếu không thì cũng ta cũng không cần tự tay tái tạo nơi này, tìm đại một đám thợ lành nghề không phải tốt hơn sao. Cũng may, nhóc con của chính ủy Thiên cũng là người cần thận nên chúng ta cũng không tốn quá nhiều sức.
Ông Vũ cũng mọi người nghe xong cũng gật đầu, chú Tần là chưởng bối của họ, lời ông nói thì họ đương nhiên sẽ không ý kiến. Với cả đây cũng là ông suy nghĩ cho tình hình chung.
Thái Linh đứng một bên thì không tốt như hộ, trong một tháng này cô ta đã bị dọa không ít lần, tưởng chừng như Thương Nguyên và Huyền Linh rời đi rồi thì cô ta sẽ được yên nhưng không. Những gì mà nhóm người ông Vũ, ông Tần thể hiện ra lại khiến cho cô ta cảm thấy không có chút khoa học nào. Cô ta cảm thán cũng không nghĩ đến sự tồn tại của cô ta vỗn dĩ cũng không hề có chút khoa học nào rồi.
Ông Vũ thấy Thái Linh đang ngây ngất ở một bên thì lên tiếng gọi, nhưng gọi đến hai, ba lần cô ta mới tỉnh hồn lại. Ông Vũ nói:
- Cô gái trẻ, nhóc Thương Nguyên đã căn dặn tôi bảo chúng tôi không nên làm khó cô. Nhưng dù sao cô cũng là người Hoa, có lẽ cô hiểu ý tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng cô sẽ không phụ lòng tin của thằng nhóc nhà tôi dành cho cô.
Nói xong cũng không đợi Thái Linh trả lời. Nhóm người xoay lưng một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhóm lính đang dàn trận trên bầu trời kia sau khi nghe được lệnh rút quân cũng chỉnh tề hàng ngũ không tiếng gió mà biến mất vào những đám mây.
Thái Linh đứng tại đó đăm chiêu một lúc mới thở ra một hơi lắc đầu quay vào trong nhà. Vừa đi cô ta vừa nghĩ:
"Mình đây là đang đi nghỉ dưỡng, thông tin tình báo gì đó bỏ qua một bên đi, ai biết thì thì tự đi mà báo. Lão nương đi ngủ"
Hoàng hôn đỏ rực chiếu một cái bóng dài của cô khiến cho khung cảnh có phần thơ mộng và cô đơn.
Tại một nơi khác, không gian biến dạng, một khe nứt xuất hiện dần dần kéo dài sau cùng là mở rộng. Hai bóng người bước ra, đương nhiên không ai khác ngoài Thương Nguyên cùng Huyền Linh. Cổ tay Huyền Linh đang được Thương Nguyên nắm dắt đi. Không khí ngại ngùng bao quanh hai người họ.
Thương Nguyên thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, thật sự quá xấu hổ. Trước thì ôm con gái người ta, sau thì nắm tay dắt đi cứ như hai người đã là cái gì đó rồi. Không phải cậu ta không chú ý đến bàn tay mình đang nắm tay Huyền Linh nhưng thật sự cậu ta không biết phải làm sao.
Nếu bây giờ bỏ tay cô bé ra thì cô bé sẽ nghĩ gì về hành động này, liệu Huyền Linh có nghĩ cậu ta vẫn còn giận cô bé hay không. Thật sự là oan khuất không biết kêu ai, vốn dĩ cậu ta cũng chẳng có gì là giận dỗi cả, chỉ đinh trêu chọc và dọa một chút ai nhưng ai mà ngờ được mọi việc sẽ trở thành như vậy.
Lúc này Thương Nguyên thật sự là tiến thoái lưỡng nan, buông tay thì không được, mà cứ nắm như vậy cũng không xong. Muốn lên tiếng nói gì đó để bớt ngại ngùng nhưng chữ đã lên tận miệng rồi lại không có cách nào nói ra thành lời.
Hai người cứ bước những bước chân chậm rãi, Huyền Linh được nắm tay thì tim cũng đã nhảy loạn lên từ khi bước vào khe nứt không gian kia rồi. Tuy thời gian chuyển đổi không gian chưa đến một phút nhưng cô bé cảm thấy rất dài. Sau khi ra khỏi khe nứt mặt mũi vẫn đỏ bừng, mơ hồ còn cảm thấy đỉnh đầu bốc khói.
Được Thương Nguyên cầm tay, cô bé cũng không muốn câu ta buông ra nên cũng không nói gì, cứ thế nhu thuận bước theo, để mặc cậu ta kéo đi:
- Mấy ngày...
Bỗng nhiên tiếng của Thương Nguyên vang lên khiến tim của cô bé lại lỡ mất một nhịp:
- Ý mình hỏi là từ lúc mình rơi vào trạng thái tu luyện sâu đến giờ đã qua bao lâu rồi?
Lời nói gượng gạo, ngắt quãng. Một câu chỉ có mấy chữ, nói ra cũng làm cho Thương Nguyên cảm giác đã chiến cả chục trận tại võ đài athena. Huyền Linh bối rối, lấy điện thoại ra kiểm tra ngày. Thao tác một tay khiến cho cô bé có chút chậm chạp. Như tìm được bậc thang đi xuống, Thương Nguyên thuận tay buông cô bé ra để cô bé có thể thoải mái sử dụng điện thoại.
Vài giây sau, Huyền Linh đã trả lời:
- Từ đó đến hôm nay đã tròn 19 ngày
Thương Nguyên bất ngờ, không nghĩ mình rơi vào trạng thái kia lại lâu đến vậy. Sau đó hai người lại rơi vào yên tĩnh, không gian lại trở nên khó sử. Hoàng hôn chiếu hai người trên con đường dài, xung quanh không phải đông đúc nhưng cũng không phải vắng vẻ. Vài người qua đường nhìn thấy cảnh này không chịu được mà chụp hình lại.
Trong bức hình là một mặt trời đỏ rực đang xuống núi. Một con đường kéo dài thẳng tắp, những dãy nhà xan sát hai bên. Hai bóng người một nam một nữ đứng đối mặt vào nhau. Nam thì cao ráo, hiên ngang khí chất bất phàm. Nữ nhân thì mảnh mai, đuôi tóc buộc cao khẽ lay động, đường cong uốn lượn, dáng vẻ ngại ngùng nhu thuận đứng trước nam nhân.
Tuy không thể bắt được khuôn mặt hai người một cách rõ ràng nhưng một khung cảnh như vậy đã khiến cho những người qua đường vẽ nên vô số những câu truyện trong đầu. Cảm thấy xung quanh càng lúc càng nhiều người, Thương Nguyên ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Cậu ta chủ động lên tiếng:
- Đi thôi. Để mình đưa cậu về... à không. Đi về ngôi nhà của chúng ta...
Thương Nguyên thật muốn tát cho mình vài cái, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy EQ của mình lúc này bị tụt trầm trọng. Một câu nói đơn giản mà cũng nói không ra hồn. Nhưng Huyền Linh cũng là người hiểu chuyện, cô bé biết Thương Nguyên lúc này đang nghĩ gì nên cũng không có ý bắt bẻ mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra rồi nói:
- Đúng vậy, chúng ta mau về thôi...
Nói xong, cô bé nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vui vẻ. Hành động của Huyền Linh cùng giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười của cô bé trong mắt Thương Nguyên là một vẻ rạng ngời làm cho cậu ta hơi ngây ngốc.
Nụ cười của Huyền Linh mang lại cho cậu ta một cảm giác bình yên mà đã rất lâu rồi cậu ta chưa từng cảm nhận trọn vẹn đến thế, chính xác là từ lần đầu tiên tại vùng tam giác vàng trở về. Trong lòng của đứa trẻ năm xưa đã có những thứ khó lòng buông lỏng.
Thương Nguyên vô thức nở một nụ cười, cảm nhận cảm giác thoải mái này. Cậu ta đã đưa tay nắm lấy tay của cô bé nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi hai người sóng vai bước đi bỏ lại những đôi mắt mê li của những người xung quanh. Ngày hôm đó tuy cả hai không nói rõ ràng nhưng ai trong số họ cũng đều rõ ràng mối quan hệ của họ đã có một sự thay đổi to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com