Tập 6
Đông Hoàng quốc - một quốc gia rộng lớn nằm ở phía đông của Đại lục địa , với hình dạng một con cá ngựa nằm dọc , tiếp giáp với biển đông bắc , dẫn đến Đông Hoàng quốc sở hữu địa hình và khí hậu vô cùng đa dạng , điển hình của vùng ôn đới , phía Tây Bắc là một dãy núi trùng trùng điệp điệp vô cùng hùng vĩ quanh năm tuyết phủ , khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt vô cùng , phía đông giáp với biển rộng bao la có khí hậu nóng ẩm vào mùa hè và rét lạnh vào mùa đông , trong khi đó phía nam lại là vùng đồng bằng thấp bạc ngàn nhờ khí hậu cận nhiệt đới , còn phía bắc chính là vùng cao nguyên và núi cao rộng lớn có khí hậu ôn đới lục địa , và tại đây cũng là nơi tọa lạc của hồ nước lớn nhất , nguy hiểm nhất Đông Hoàng quốc - Hồ Mất Tích , thông thường không ai dám đến gần hồ nước này nhất là vào mùa đông , một phần vì ở đây có rất nhiều loài rồng dữ , một phần khác là vì thời tiết vô cùng khắc nghiệt , thế nhưng hiện giờ tại đây lại xuất hiện hai con người , và hai con người này đang cố gắng sống sót trong cái khắc nghiệt mà người khác phải sợ hãi ở nơi đây , thậm chí họ còn đang thực hiện kế hoạch mưu sát một con rồng.
Phi Phi cố hết sức chạy , chạy thật nhanh đến chỗ mỏm đá , đến nơi , cô bắt đầu chạy ra nhìn xuống dưới hồ tìm kiếm bóng dáng của Vô Danh , thế nhưng cô chỉ thấy con rồng to lớn kia mà không thấy Vô Danh đâu , Phi Phi liền lo lắng nghĩ
"không lẽ cậu ta không cẩn thận bị thịt mất rồi"
Phi Phi vừa mới nghĩ như thế thì Vô Danh bất ngờ từ vách đá chạy ra , tiếp tục dẫn dụ con rồng về phía Phi Phi , cô mừng rỡ thở phào một hơi rồi nhớ đến nhiệm vụ của mình , Phi Phi nhìn xung quanh mỏm đá , quả thật trên đó có rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau do núi lở tạo thành , Phi Phi nhìn một chút rồi chọn một tảng đá tròn có đường kính chừng 2m , sau khi chọn được "hung khí" , Phi Phi đưa mắt nhìn lại tình hình của Vô Danh , thấy cậu ta cuối cùng đã dụ được con rồng đến đúng vị trí , Phi Phi ngay lập tức hành động , dùng hết sức lực của toàn thân cố gắng đẩy tảng đá to đó xuống hồ , đúng như Phi Phi dự đoán , dù tảng đá này có hình tròn , nhưng việc di chuyển nó thật không dễ dàng một chút nào , mãi một lúc sau , Phi Phi mới có thể khiến nó dịch chuyển , cũng nằm trong phán đoán của cô là chỉ cần khiến tảng đá đó di chuyển một chút , nó ngay lập tức mất vật giữ , tự động lăng rồi rơi xuống hồ , sau đó Phi Phi mừng rỡ khi thấy mặt băng bắt đầu nức ra , nhưng ngoài dự đoán là dù bị nứt nhưng nó vẫn không vỡ , Phi Phi sững sờ nhìn mặt băng quật cường đáng hận phía dưới mà không biết rằng cô không còn là kẻ đi săn con rồng nữa , vì giờ cô đã trở thành mục tiêu của nó
- Phi Phi chạy đi ... - tiếng hét của Vô Danh làm Phi Phi bừng tỉnh , nhìn lại thì thấy con rồng đang lao đến , tiến thoái lưỡng nan , bởi dù bây giờ cô có quay lưng chạy cũng không kịp ra khỏi mỏm đá trước khi con rồng đến , nghĩ thì cảm thấy chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh , trong lúc nguy hiểm gần kề , Phi Phi bất ngờ nhìn thấy Vô Danh đang ở dưới mỏm đá cạnh vách đá , cô liền lấy hết can đảm nhảy xuống vách đá
- Vô Danh , đỡ lấy tớ
- hả ?! ... phịt ...A.... - không biết Vô Danh dùng cách nào đỡ mà cậu từ người đỡ trở thành đệm thịt , cùng lúc đó , con rồng đã dùng cái răng nanh quái dị mà Phi Phi không biết có tác dụng như thế nào khi quan sát bộ xương , đi phá vỡ cả mõm đá , thì ra cái răng nanh đó của con rồng có cách sử dụng như một cái cuốc , chỉ một phát bổ xuống , cả mỏm đá liền vỡ nát thành từng tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ khiến mặt hồ thoáng chóc vỡ tan tành đúng như kế hoạch ban đầu của hai người , nhưng xui xẻo một điều là cả Vô Danh và Phi Phi đều đang nằm trong phạm vi oanh tạc của trận mưa đá tảng từ mảnh vỡ của mỏm đá , theo tình hình hiện tại thì cả hai cũng sẽ nhanh chóng chịu chung số phận với mặt băng , tan thành trăm mảnh , trong khoảng khắc sinh tử đó , bất ngờ có hai tia sáng lao đến , mang theo hai người bay ra khỏi vùng nguy hiểm , khi đã được thoát nạn , cả hai mới từ từ hoàn hồn , vì bản thân hiện đang bay lơ lửng trên không trung ở một khu vực an toàn , thì ra trong khi hai người đang vất vả chiến đấu với con rồng to lớn kia , thì Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long vẫn luôn lẳng lặng quan sát họ , đến khi thấy Vô Danh và Phi Phi gặp nguy hiểm , cả hai ngay lập tức lao đến , gắp lấy áo của hai người mang cả hai bay đi , đến được khu vực bờ hồ an toàn gần đó , Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long mới thả hai người xuống , cả hai mỉm cười ôm Tiểu Bạch Long và Tiểu Hắc Long vào lòng , hết sức thân ái nói
- cảm ơn ! hai cậu là ân nhân cứu mạng của bọn tôi đó
- đúng vậy , Tiểu Hắc Long cậu trông thật là ngầu nha - Vô Dang ôm Tiểu Hắc Long giơ ra trước mặt mình hào phóng khen ngợi
- Gee ...je ... "đương nhiên rồi"
- nha nha ... nha ... "Phi Phi , tôi lo cho cô lắm"
Sau đó , bốn cái quay lại nhìn con rồng to lớn kia đang vùng vẫy trong nước , nhưng mãi một lúc sau nó bị nước hồ sâu nuốt chửng , đến lúc đó , Vô Danh mới bắt đầu ôm thắt lưng rên rỉ
- ai ..da .. Phi Phi , cậu nặng thật đó , xém chút đè gãy xương tớ
- gì chứ , tớ chỉ có 47 kg thôi mà
- cậu nói thật chứ ? ... nếu chỉ có ngần ấy trọng lượng thì sao tớ có cảm giác xương cốt bị cậu đè hư nhỉ?
- tớ nói dối cậu làm gì ? ... mà cậu cứ yên tâm đi , nếu thân thể cậu có hư hỏng chỗ nào thì tớ sẽ chịu trách nhiệm mà
- chịu trách nhiệm ?!! - nghe Phi Phi nói , Vô Danh liền ngẩn ra , sau đó híp mắt nhìn Phi Phi có vẻ nghĩ ngợi , thấy vậy , Phi Phi chớp mắt hỏi
- cậu đang nghĩ gì vậy ?
- tớ đang nghĩ ... chúng ta từ hôm nay nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn
- Giữ khoảng cách ? tại sao ?
- vì tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu
- cái gì ? ảnh hưởng thanh danh của tớ hả ? tại sao chứ ? ....a... ha ha ha ... tớ hiểu ý cậu rồi , cậu bị điên à ? không thể nào
- không phải , tớ chỉ là muốn tôn trọng cậu thôi , đất nước của chúng ta không giống như mấy quốc gia tiến bộ phương tây , nếu chuyện tớ và cậu ..... hai người cùng ở một nơi vắng vẻ như thế này bị người khác biết , như vậy cậu sẽ bị người ta dị nghị
- ha ha ha ... không sao , không sao ... người ta có thể nghi ngờ tớ với người khác ... nhưng với cậu thì không thể
- tại sao ?
- tất nhiên thôi , vì tớ và cậu chính là .... - Phi Phi chợt dừng lại , nhìn Vô Danh , suy tư một chút rồi cười nói - à .. không có gì , cậu không cần phải lo , cậu có thể chọn bạn trai giúp tớ , nhưng không thể làm bạn trai tớ đâu
- ý cậu là sao ?
- là vì ... thôi vậy , ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nghĩa anh em , như vậy thì không còn gì phải lo nữa
- kết nghĩa anh em , được không ? - Vô Danh nhìn Phi Phi với vẻ mặt bất an , bởi vì cậu có cảm giác , Phi Phi đang dấu diếm cậu chuyện gì
- tại sao không chứ , chẳng lẽ cậu không muốn ? - Phi Phi nhíu mi , hung hăng lườm Vô Danh , ánh mắt đầy uy hiếp , thấy vậy Vô Danh sao dám nói không , ngay lập tức cười gật đầu
- được , đương nhiên là được rồi
- tốt - thoáng chóc , Phi Phi đã lấy lại vẻ hòa nhã , vui vẻ gật đầu , thấy vậy tâm trạng của Vô Danh cũng sáng sủa hơn hẳn , bị vô cớ lạc đến một thế giới xa lạ , thế nhưng may mắn lại có được một đứa em gái vừa hợp ý vừa đáng yêu đến thế , với cậu không chừng lại là may mắn , nghĩ như vậy Vô Danh liền nắm lấy tay Phi Phi hướng về phía mặt trời , lúc này đang là giữa trưa , thật kì lạ chính là , dù đang là mùa đông , nhưng ngay thời điểm này , bầu trời lại quan đảng hơn hẳn bình thường , dù rằng vẫn là một dạng âm u nhưng ít ra có thể nhìn thấy được mặt trời dù chỉ là cái bóng mờ nhạt , rồi Vô Danh kéo Phi Phi quì xuống , cả hai nghiêm túc ngước mắt nhìn mặt trời , hai con rồng thì thẳng tắp , ung dung ngồi hai bên như những chứng nhân lịch sử .
- hôm nay , dưới sự chứng giám của mặt trời , của mây gió , không khí , đất đá , băng tuyết ....và của hai chú rồng nhỏ này , tôi ... Vô Danh sẽ cùng với Phi Phi kết nghĩa anh em , sẽ một lòng yêu thương và sẻ chia như anh em ruột thịt , sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa , chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận ... lời thề hôm nay sẽ tồn tại vĩnh viễn theo thời gian , và cũng sẽ không có bất cứ điều gì có thể phá vỡ - nghe Vô Danh nói , Phi Phi có chút bất đắc dĩ , bởi cách kết nghĩa anh em này của Vô Danh hình như lấy khuôn mẫu từ lời thề trong nhà thờ dành cho cô dâu , chú rể thì phải , nhưng không sao , vì nội dung của lời thề mới là quan trọng .
Thế là Vô Danh và Phi Phi đã trở thành anh em từ lúc đó , cũng nhờ thế , tối đến , khi bão tuyết lại hoành hành , hai người có thể tự nhiên ngồi sát bên nhau , ôm hai con rồng cùng nhau rút trong tấm áo choàng lớn của Phi Phi mà không sợ có bất cứ lời dị nghị nào .
(một lời thề kết nghĩa anh em , thế nhưng thật sự có tác động vô cùng to lớn với cuộc đời chúng tôi , theo như lời thề ấy , Vô Danh đã hết sức yêu thương , che chở và chia sẻ mọi khó khăn cùng với tôi như một người anh trai thật sự , thậm chí ít có người anh nào lại có thể tuyệt vời được như cậu ấy , sức mạnh của lời thề son sắc này ngay từ thời điểm đó đã bắt đầu phát huy hết sức rõ ràng cho đến tận bây giờ .... và tôi tin rằng , nó vẫn sẽ tồn tại bên chúng tôi cho đến hết cuộc đời .... mà dù cho tôi có chết đi rồi thì chắc chắn nó vẫn sẽ không bị lãng quên , bởi vì con cháu của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục kế thừa lời thề tốt đẹp này)
(một lời thề kết nghĩa anh em , với tôi lúc đó thật thiên liên , nhưng tôi thật sự chưa bao giờ mong muốn hay đòi hỏi Phi Phi sẽ làm gì đó cho mình , nhưng dù tôi không nghĩ muốn , Phi Phi vẫn làm một cô em gái hết sức tận tụy và chân thành , cậu ấy chính là người đã ở bên tôi lúc tôi đánh mất phương hướng cùng mục tiêu sống , và cũng chính cậu ấy cùng những người bạn đã luôn ở bên tôi trong những lúc tôi phải đối mặt với hiểm nguy sinh tử , hơn hết ... cậu ấy cũng chính là người giúp tôi tìm được người con gái một nửa của đời mình và đã kéo tôi ra khỏi sự lạc lõng , mang đến cho tôi ánh sáng ấm áp của gia đình , tôi thật sự cảm thấy may mắn và biết ơn khi gặp được Phi Phi , cũng như biết ơn bản thân mình vì lúc đó tôi đã không do dự thốt ra lời thề ấy , một ngày nào đó khi tôi chết đi , tôi vẫn muốn con cháu mình kế thừa lời thề này , bởi tôi biết con cháu tôi sẽ có được những người anh em đánh quí hơn bất cứ loại báu vật nào trên đời , vì những người anh em này sẽ không bao giờ quay lưng lại với con cháu tôi , sẽ không lừa dối hay thương tổn chúng nó... biết vì sao tôi có thể chắc chắn như vậy hay không ?! ... đơn giản thôi , bởi vì những đứa trẻ đó là con cháu của Phi Phi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com