Chương 1.4
Furihata biết mình đã đem lòng yêu anh một cách sâu đậm. Sự chối bỏ càng nhiều dần dần trở thành một lời bao biện, và cậu biết điều đó.
Cậu đứng ngồi không yên, đầu óc thì như ở trên mây lúc làm việc, dẫn đến một chuỗi các sự cố liên quan đến máy photocopy và đồ chuốc bút chì, nhưng may thay, cậu đã có thể tránh được hết những lời quở trách của đồng nghiệp. Cậu cảm thấy chán nản, hạnh phúc, xấu hổ và mơ mộng cùng một lúc. Nó giống như một thứ cocktail kì lạ của cảm xúc trộn lẫn với nhau dưới hình dạng là một Furihata Kouki.
Furihata đã đem lòng yêu cái nhân cách mà cậu đang bí mật qua lại. Thật bi kịch. Ngay từ lúc ban đầu, mối quan hệ bất thường này đã có nhiều điểm không đúng.
Hôm ấy, khi Bokushi Akashi ngủ lại với cậu, cứ như là một giấc mơ vậy. Đêm đó, họ không phải quan hệ để thỏa mãn nhục dục, mà họ làm tình với cảm xúc. Cậu không thể không đỏ mặt, làn da nổi hết gai ốc khi nghĩ đến điều ấy.
Buổi sáng hôm sau có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của Furihata trong suốt một thời gian dài. Cậu thức giấc với gương mặt say ngủ của Akashi bên cạnh, chân tay họ đan vào nhau bên dưới lớp chăn. Trông anh vô cùng đẹp trai và dễ thương, giống hệt như những gì cậu đã hình dung. Cằm anh ửng đỏ vì râu mới nhú mọc lởm chởm, mái tóc rối xù và đôi môi hơi hé mở...
Trời ạ, cậu là ai chứ, nữ sinh tuổi teen với tình yêu sét đánh chắc?
Furihata thực sự cần phải thôi ngay đi. Chuyện này không tài nào có một cái kết có hậu, đơn giản chỉ bởi không hề có cơ may nào cho cậu. Cậu rất cần một ai đó để tâm sự và tìm hướng giải quyết cho vấn đề bức bối này. Sự cô đơn đang dần ăn mòn con người cậu, nhưng cậu không thể kể với bất kì ai vì như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của Akashi, nhất là khi nhân cách chính thậm chí còn không biết gì. Furihata không nỡ đối xử như vậy với một người tốt thế kia. Mối quan hệ giữa họ cần phải được giữ kín. Furihata chỉ cần một người chịu lắng nghe và không buông lời phán xét cậu.
Giá như cuộc sống này dễ dàng hơn, Furihata chán nản nghĩ.
Cậu chậm rãi lê bước đến phòng nghỉ của nhân viên, trong lòng đắm chìm vào nỗi tuyệt vọng. Xui xẻo thế nào mà máy pha cà phê ở tầng cậu làm việc bị hỏng nên cậu đành phải lết xuống tầng một. Vì đang là khoảng thời gian trước giờ nghỉ trưa nên phòng nghỉ ở tầng một vắng tanh. Furihata cảm thấy phấn chấn lên một chút khi được dùng máy pha cà phê mới toanh. Chợt có ai đó vỗ vai khiến cậu giật bắn mình, suýt chút nữa thì đổ hết cà phê lên người.
"Tôi không có ý làm cậu ngạc nhiên, Furihata. Cậu không sao chứ?" Một giọng nói đầy lo lắng cất lên.
Ôi không, đúng là xúi quẩy mà. Trong tất cả mọi người ở công ty, cậu cứ phải gặp trúng Oreshi Akashi mới chịu, mà lại còn tại phòng nghỉ nữa chứ.
"Tôi...à, ừm...tôi..."
Cứ mỗi lần gặp Akashi là cậu lại trở nên như vậy. Bộ óc của cậu ngừng thực hiện chức năng của nó khiến cho sự mạch lạc trong lời nói cũng thành ra số không.
Hít một hơi thật sâu, cậu cất tiếng, "Ý tôi là, tôi không sao, Akashi-san. Xin đừng bận tâm về chuyện đó."
Oreshi Akashi cười, "À, vậy thì tốt quá. Lúc thấy cậu bước vào đây, tôi chỉ định ghé qua chào một tiếng."
"Ừm phải, máy pha cà phê trên lầu bị hỏng rồi nên..." Furihata nói một cách ngờ nghệch.
"Vậy à...? Tôi sẽ thu xếp cho người sửa lại." Akashi thấu đáo nói.
"Thật sao? Thế thì tuyệt quá. Cảm ơn nhé."
"Không thành vấn đề." Akashi mỉm cười lịch sự.
Furihata chợt cảm thấy mâu thuẫn cực độ. Khuôn mặt của Akashi là thứ đầu tiên và cũng là thứ cuối cùng mà cậu muốn thấy. Cậu không thể nhìn thẳng vào anh mà không cảm thấy lương tâm bị cắn dứt. Cậu đã ngủ với Akashi cả tá lần và anh không hề hay biết. Điều đó có bị tính là cưỡng hiếp không? Ý nghĩ này khiến cậu thấy hổ thẹn.
"Ừm...vậy thôi, tôi lên lầu đây." Cậu nói một cách yếu ớt.
"À, thế thì đừng để tôi làm vướng chân cậu. Hẹn gặp lại, Furihata."
Furihata. Akashi đã gọi cậu như vậy. Cậu muốn nghe anh gọi Kouki hơn. Cậu muốn tên mình được anh gọi một cách tình cảm, chứ không phải bằng phép lịch sự đầy nhạt nhẽo như thế này.
Cậu cúi đầu chào sếp lớn rồi rời khỏi phòng, trong lòng đầy ắp những cảm xúc mâu thuẫn.
--------------------
Chẳng có gì thay đổi cả. "Thói quen" của hai người vẫn tiếp tục.
Ngoại trừ việc Bokushi Akashi đã trở nên ôn nhu và dịu dàng hơn rất nhiều, anh còn ở lại bên Furihata lâu hơn trước kia, thậm chí đến sáng ngày hôm sau mới chịu rời đi. Anh ôm cậu vào lòng sau mỗi lần ân ái, thì thầm vào tai chàng trai tóc nâu những điều khiến cậu đỏ mặt. Họ trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng và say đắm. Akashi thường nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến đến nỗi Furihata nghĩ mình có thể sẽ yêu anh đến chết. Trái tim cậu phập phồng với những mộng tưởng và hy vọng.
Furihata thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể tin nổi. Cậu sợ một sớm mai thức dậy sẽ phải đối mặt với sự thật rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nó không phải. Khi cậu tỉnh giấc, Akashi vẫn ngủ ngon lành bên cạnh cậu, và điều này làm cậu càng cảm thấy hạnh phúc hơn.
Cậu say đắm trong niềm vui bất tận và không thèm để tâm đến bất kì điều gì khác nữa. Không quan tâm đến chuyện này sẽ hủy hoại danh tiếng của Akashi như thế nào. Không quan tâm đến kết cục của chuyện này rồi sẽ tệ hại ra sao. Căn phòng này là vũ trụ của riêng họ, và Furihata không thể thay đổi tình yêu của chính mình.
--------------------
Tuần này, họ không thể gặp nhau vì có một bữa tiệc lớn do công ty tổ chức vào cuối tuần. Tất cả mọi người đều được mời đến tham dự.
Mặc dù vậy, không một ai biết được bữa tiệc này tổ chức cho sự kiện gì, bởi vì tiệc kỷ niệm thành lập công ty phải ba tháng nữa mới tới. Có vài người cho rằng đó là sự kiện trao thưởng cho những nhân viên xuất sắc, một số lại nói là tiệc mừng sinh nhật của Chủ tịch Tập đoàn. Dù sao thì, cậu không thể không tham dự vì nó mang yếu tố bắt buộc.
Ăn mặc trang trọng nằm trong diện yêu cầu khi đến dự tiệc, mà bộ com-plê đẹp nhất của Furihata đã bị lủng một lỗ nên cậu đành phải đi sắm bộ mới. Cậu ước mình có thể rủ Akashi đi cùng vì anh lúc nào cũng ăn bận rất đẹp, nhưng nghĩ đến việc Akashi đi mua sắm chung với cậu sẽ khá là kì quặc. Furihata bất chợt bật cười. Có lẽ cậu cứ mua đại một bộ giống hệt với bộ trước của cậu là được.
--------------------
Bữa tiệc vô cùng xa hoa và lộng lẫy, hình như công ty đã thuê trọn phòng khiêu vũ của khách sạn Bốn Mùa. Cảm giác giống như bước vào xứ sở thần tiên vậy. Phòng tiệc được trang trí theo phong cách Ba Rốc của Pháp với các bức hội họa và tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch vô cùng tinh tế. Mọi thứ đều trông rất sang chảnh và đắt tiền. Trên các bàn tiệc để đầy những cao lương mỹ vị và rượu vang phục vụ đủ cho gần năm trăm nhân viên và các khách mời. Bầu không khí hệt như một giấc mơ vậy.
Furihata cảm thấy điều này hơi quá lố cho một bữa tiệc công ty bình thường. Thậm chí lễ kỉ niệm thành lập công ty còn chẳng thể so sánh được với sự xa xỉ của buổi tiệc lần này. Chuyện gì đó rất trọng đại sẽ diễn ra, và cậu không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Trong đại sảnh đã bắt đầu lan truyền những tin đồn.
Lúc Furihata đâm sầm vào Kuroko và Kagami, nghi ngờ của cậu lại càng dấy lên rõ hơn.
"Kuroko? Kagami? Hai người làm gì ở đây vậy?" Cậu khá bất ngờ khi gặp hai người họ.
"Chào buổi tối, Furihata-kun." Kuroko mở lời. Kagami đứng sau lưng cậu ấy với một đĩa đựng đầy thức ăn. "Akashi-kun đã gửi thư mời bọn tớ đến tham dự buổi lễ này."
"Buổi lễ? Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?"
Phải chăng Akashi đã nói cho Kuroko và Kagami biết chuyện gì đó mà chưa nói với nhân viên?
Kuroko nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to, "Cậu không biết sao, Furihata-kun? Akashi-kun còn mời cả đồng đội cũ từ hồi Teikou và Rakuzan nữa đấy. Tớ tưởng mọi người đều biết cả rồi chứ."
Cậu bỗng có một linh cảm không tốt. Furihata cảm thấy buồn nôn, cậu không thích những thứ bí mật như thế này. Furihata muốn trốn vào nhà vệ sinh nhưng không thể, không cho đến khi bài phát biểu của buổi lễ kết thúc. Cậu đành phải cố gắng chịu đựng.
Một lúc sau, đèn trong phòng vụt tắt, chỉ chừa duy nhất một vòng ánh sáng rọi lên sân khấu. Giọng nói của người dẫn chương trình cất lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả khán phòng im lặng như tờ. Furihata đấu tranh chống lại những trực giác tồi tệ khi nhìn buổi lễ diễn ra, thầm mong nó sẽ sớm kết thúc. Cậu không thực sự chú ý đến những gì người dẫn chương trình đang nói cho đến khi Akashi xuất hiện, đi bên cạnh là một cô gái tóc vàng được anh ân cần nắm tay dìu lên sân khấu. Cô ấy trông thật xinh đẹp và quyền quý, giống hệt như anh vậy.
Furihata thấy trái tim mình như ngừng đập.
Ngay cả khi người dẫn chương trình tuyên bố đây là buổi lễ đính hôn, cậu vẫn không hiểu. Akashi của cậu đang mỉm cười khi anh cầm tay cô gái lên rồi cẩn thận đeo vào ngón tay cô ấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Mặt đất dưới chân cậu như muốn sụp đổ và cậu sẽ bị nuốt chửng vào sâu trong quả địa cầu. Nếu nó thực sự xảy ra như vậy có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Thay vào đó, cậu lại rơi vào cái hố sâu thăm thẳm của nỗi tuyệt vọng.
Đính hôn. Kết hôn. Akashi sắp sửa kết hôn. Akashi sắp...
Tâm trí cậu bất giác lặp đi lặp lại những từ đó, giống như một cái máy phát thanh bị hỏng vậy. Cậu có thể cảm nhận được trên bề mặt trái tim mình xuất hiện một lỗ hổng. Cậu thấy hụt hẫng với vết thương đang từ từ rỉ máu.
Furihata không thở được. Cậu không thể nhìn thấy gì, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Cậu đau đớn lắm.
"Furihata-kun? Cậu...ổn chứ...?" Giọng nói của Kuroko nghe có vẻ rất vang và rời rạc. Cậu ấy dường như bị sốc.
Thật buồn cười. Kuroko luôn trưng ra một bộ mặt đơ như tượng, cậu ấy luôn kiểm soát được cảm xúc của bản thân, chính Furihata cũng thấy ghen tỵ với điều ấy. Chắc là phải có chuyện gì kinh hãi xảy ra để lớp mặt nạ kia phải rớt...
"Furihata-kun...cậu...cậu đang khóc."
...À, thì ra là vậy.
Furihata không đáp lại lời của Kuroko. Cậu quay lưng đi, len lỏi vào đám đông rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com