Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nháp/ dear pine



7.

Ai là chủ nhân của cây tùng thơm?

Đó là câu hỏi mà Heeseung đã luôn cố gắng tìm cho ra câu trả lời trong suốt mùa đông ấy.

6. 

Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, tuyết đầu mùa cũng đến sớm hơn bình thường. Lee Heeseung giấu tay vào trong túi áo khoác dày cộm, lớp tuyết xốp ẩm dưới chân khiến bước đi của anh cũng chậm chạp hơn hẳn bình thường. Chiếc túi giấy đựng vài ba món đồ trang trí va vào nhau leng keng theo từng nhịp bước, rồi anh chợt ngẩn người trước một 'sinh vật' kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình lúc này.

Cái cây tùng thơm được gói ghém gọn gàng trong một lớp giấy màu nâu, không rõ là ở ngoài bao lâu, trên nhành lá đọng lại một lớp tuyết mỏng. Hơi khói trắng đục lãng đãng bay ra từ khuôn miệng nhỏ khi người nọ nở ra nụ cười, anh chụp lại cây tùng rồi gửi vào trong nhóm chat, sau đó mới khom người bế cái cây vào lòng, lách cách mở cửa để bắt đầu một ngày làm việc mới cùng với thành viên màu xanh lá xuất hiện một cách bất ngờ.

"Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, nhưng thú thực thì cái cây, ừm, anh vừa nói nó tên gì nhỉ? Pine? Ừ đấy, Pine không phải là do em mua."

Tiếng chổi chà lên đáy bát cứ loạt soạt lẫn vào với tiếng trả lời của Jungwon. Heeseung không ngờ là suy đoán của mình lại sai, anh hửm một tiếng: "Không phải em à? Thế là ai được nhỉ?"

"Làm sao em biết được. Nhưng vì sao anh lại nghĩ đó là em?"

Heeseung cũng không rõ lý do vì sao anh lại cứ đinh ninh rằng người mang Pine đến là thằng nhóc, chỉ là tự dưng nghĩ đến chuyện đó mà thôi. Yang Jungwon nhún vai, đổ chất lỏng màu xanh vào cốc, gật gù: "Thật ra hôm nọ em có thấy tấm thiệp anh viết gửi ông già noel, cái trò mà hằng năm chúng mình đều chơi ấy."

Hằng năm, vào ngày đầu tiên của tháng Mười hai, bọn họ thường viết thư cho ông già noel. Sở dĩ đều là đàn ông đã qua tuổi trưởng thành từ lâu, song, Heeseung vẫn luôn khuyến khích đám nhóc nhân viên trong quán cùng tham gia, kèm theo đó là nhiều hoạt động khác cho khách hàng mừng lễ Giáng sinh như mở workshop làm bánh crinkles, bốc thăm các món quà ngẫu nhiên, Heeseung cũng thường giả làm ông già noel để đáp ứng nguyện vọng của một số khách hàng nhí đã từng ghé qua và viết thư để lại trong chiếc hòm nhỏ ngay trước cửa quán. Anh chủ Lee dù đã không còn tin vào chuyện ông già noel có thật, nhưng anh vẫn viết một lá thư với những món đồ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi đặt bút. Có năm là một chiếc khăn len, có năm là đôi tất thêu con tuần lộc mũi đỏ, cũng có năm Heeseung chỉ muốn có một viên kẹo chanh.

Theo một cách khá là may mắn, năm nào tụi nhóc nhân viên trong quán cũng được anh bốc trúng thư, không quà ít thì cũng quà nhiều mang về vào đêm giáng sinh. Buồn cười là, người duy nhất trong cửa hàng chưa từng chạm tay vào hộp quà lại anh chủ quán dù anh có đủ mọi cơ hội để có thể 'cheating' và hiên ngang dùng cốp tiền của quán để tự mua cho mình một món quà đắt đỏ. Nhưng Heeseung chẳng bao giờ làm vậy.

Năm nay, anh muốn một cây tùng thơm. Và khác với những năm trước đó khi ông già noel thường ngó lơ nguyện vọng của anh, năm nay, ông đã nhìn thấy sự ngoan ngoãn và chăm chỉ của Heeseung, đến mức chưa đến Giáng sinh đã vội vã tặng anh một người bạn tùng thơm bé nhỏ được đặt gọn gàng trong góc quán.

Vốn dĩ đã ngừng tin vào ông già noel từ năm năm tuổi, ấy vậy mà Lee Heeseung của năm hai mươi sáu lại tò mò muốn tìm cho ra ông già noel giấu mặt đó.

"Thú thực thì nếu em tặng quà cho anh thì em sẽ tặng anh quần áo mới cơ, thay vì một cái cây tùng thơm như kia."

Jungwon chỉ lên chiếc áo có hơi cũ đã cùng trải qua ba lần giáng sinh của anh, thằng nhóc thở dài: "Anh không định mua đồ mới đi à? Cái áo này trông chẳng hợp phong cách bình thường của anh một tí nào."

Heeseung nhìn xuống chiếc áo lệch hoàn toàn với kiểu ăn mặc thường ngày của anh, không thể cãi lại Jungwon mà chỉ có thể cụp mắt nhìn vết nứt dần xuất hiện trên hình vẽ graphic trước ngực. Có vài lý do khiến anh vẫn luôn cố chấp mặc chiếc áo không thuộc về mình trong suốt hơn ba năm.

Heeseung chẳng hề tự ái mà chỉ thở dài: "Vậy là không phải em nhỉ?"

"Vâng, không phải em. Nhưng em không phải là người duy nhất đọc được đâu. Thật ra thì hôm đó em đã cùng Riki lén đọc thư của anh. Nên anh có thể hỏi Riki, biết đâu lại là thằng bé."

Jungwon thừa nhận một câu như vậy trước khi bưng theo khay cốc rời khỏi quầy pha chế. Anh chủ tiệm chống cằm nhìn chằm chằm con mèo đang nằm trên bàn phe phẩy chiếc đuôi dài như cánh quạt mỏng, nghĩ đến vài chuyện linh tinh trước khi lại một lần nữa chặn đầu Riki vào buổi chiều ngày hôm đó.

"Hở? Sao anh biết được là em lén đọc thư của anh? Anh Jungwon nói hả?"

Riki đang đeo tạp dề lên người, không thèm ngoảnh đầu lại mà chỉ dùng cái gáy trắng phau cùng mái tóc vàng hoe đã phai màu để nói chuyện với anh. Heeseung đã ngồi ở quán quá nửa ngày, khoảng thời gian quá lâu so với bình thường, chứng tỏ rằng anh thật sự để tâm đến chuyện chủ nhân thật sự của Pine là ai.

Heeseung nheo mắt đánh giá hình vẽ trên cốc cacao nóng trước mặt mình, thầm nghĩ không uổng công dạy Jungwon kỹ lưỡng đến như vậy, chí ít thì ngày hôm nay nó không làm anh phải cảm thấy bực bội giống như ngày đầu tiên chứng kiến tay nghề của thằng nhóc. Quán cà phê không quá to cũng chẳng quá nhỏ, chỉ có vài ba bàn chìm trong ánh sáng vàng lờ mờ ấm cúng, tiếng nhạc du dương đan vào thanh âm gõ phím lạch cạch tựa như một đoạn phim asmr tiêu chuẩn mà người ta thường dùng để thư giãn trước khi đi ngủ.

Có lẽ là vì hiệu ứng thanh âm, anh chủ quán cũng lim dim đôi mắt to tròn mà nhìn Riki: "Vậy là em thừa nhận?"

Riki ngâm nga một điệu nhạc không lời, mở tủ lạnh lấy lọ mứt hibicus để pha một món nước seasonal mới toanh trong menu giáng sinh, nó lắc đầu: "Dù em cũng muốn nhận vơ để nịnh anh đấy, nhưng lương tâm em thì có tình người hơn thì phải. Đây là lần đầu tiên em thấy Pine, vậy nên không phải em đâu sếp."

"Không phải em thì là ai được nhỉ?"

Heeseung cào lên mặt len của miếng đệm lót cốc màu đỏ au, không tài nào nghĩ ra nổi một gương mặt quen thuộc có thể xuất hiện trong danh sách 'nghi phạm'. Thú thực thì anh có nghĩ đến một người, nhưng hễ nghĩ đến chuyện người đó ôm trong lòng một cây tùng thơm rồi đặt ở trước cửa quán của anh thì lại thấy đó là một việc không tưởng, dù cho người ấy là một trong những người đầu tiên biết chuyện anh luôn muốn một cây tùng thơm nhỏ cho mùa Giáng Sinh.

Cũng là người đã hứa sẽ tặng cho anh một cây tùng thơm, đặt ở nơi này.

"Anh không nghĩ đến ai luôn hả? Không có một santa baby nào à?"

Riki đặt cốc nước màu hồng mận lên miếng lót cốc màu đỏ, trên bề mặt bông xốp trắng phau lãng đãng vài chấm trà như cánh hoa sơn trà đỏ tươi rơi trên nền tuyết. Heeseung chun mũi, anh mân mê viền cốc nước của mình: "Santa Baby. Đây này."

Riki nhún vai: "Ai chả biết cái cốc đó tên là Santa Baby. Em là người ngoại quốc nhưng em vẫn biết chữ trên menu đó thưa anh chủ. Ý em là anh không đặc biệt nghi ngờ ai à?"

Bình thường anh đa nghi lắm ấy. Heeseung có thể đọc được suy nghĩ của thằng nhóc nọ chỉ qua một ánh mắt. Anh nhìn lớp bọt mịn trên bề mặt nước tan dần, lắc đầu: "Không nghĩ đến ai cả."

"Hừm... Lạ nhỉ? Không thể nào có chuyện anh không nghi ngờ một ai."

Đến cái cốc nước tên Santa Baby này cũng là do anh pha chế dựa theo một người nào đó. Riki chỉ nghe chuyện này từ Jungwon nên không rõ thực hư, nhưng buồn cười là thằng nhóc vẫn cảm thấy đó là một chuyện thật sự có thể xảy ra khi anh chủ quán vốn dĩ chính là người 'như thế'. Luôn có mục đích cho mọi việc mà mình làm, chưa bao giờ nó nhìn thấy Heeseung nổi hứng hay ngẫu nhiên bỏ công bỏ sức để làm một việc gì cả.

Riki gãi cằm, chợt nhớ ra điều gì: "À mà, em thấy anh Jongseong gần đây có khoe ảnh đến chợ cây cảnh. Em không nhớ rõ là anh ấy đi vào hôm nào và đi với ai, anh có thể thử hỏi anh ấy."

"Jongseong?"

"Ừ, dù khả năng anh ấy tặng cây cho anh gần như là không có. Nhưng giết nhầm còn hơn bỏ sót mà. Ý em là, cứ hỏi thử đi."

Heeseung xoa xoa hai đầu lông mày, những suy nghĩ về người nọ sắp sửa trở thành một con ngựa đứt cương mà vồ ra khỏi cái lồng mà anh đã luôn dựng sẵn, nhất là khi anh nghe đến chuyện Jongseong đã đến chợ cây cảnh và hai người nọ thì lúc nào cũng giống như hình với bóng.

Có lẽ là không phải đâu. Heeseung tự nhủ thầm.

5.

Lee Heeseung đáng nhẽ đã định bỏ qua chuyện của Pine cho đến khi anh lại một lần nữa nhận được một hộp quà nhỏ. Anh chủ quán không phải là người trực tiếp nhận quà, mà thay vào đó là Sunoo khi thằng nhóc là người mở cửa tiệm vào ngày hôm đó, vô tình lại là người bốc chiếc hộp đã bị phủ một lớp tuyết ướt sũng được đặt gọn ghẽ ở bên lề cửa. Một chiếc hộp không tên không tuổi, bên trong cũng không có đồ vật gì quá quý giá mà chỉ đơn thuần là những món đồ dùng để trang trí cho cây tùng thơm.

Riki lắc lắc cái hộp các tông trên tay, nghi hoặc hỏi người nhận nó: "Không có địa chỉ hay tên người gửi luôn à? Hộp này là hộp giao hàng mà."

Sunoo bối rối vần vò mép tạp dề màu nâu, trộm nhìn Heeseung một cái rồi lại lắc đầu: "Ừ. Không có gì cả. Lúc anh nhận thì chỉ là một cái hộp thôi."

Jungwon nhìn mép giấy xiên xẹo như bị xé dở còn dính lại trên mảng băng dính, không nói gì thêm mà chỉ đi tìm dao rọc giấy. Thằng nhóc tìm được con dao lẫn với đống giấy tờ và hoá đơn nhận hàng trong ngăn tủ. Nó thản nhiên rạch hộp giấy rồi chìa về phía hai người còn lại.

Heeseung chống cằm nhìn Sunoo và Riki đang đắn đo chọn đồ treo để trang trí cho Pine, không nhịn được mà nghĩ đến gương mặt vui vẻ của một người nào đó, gò má vì lạnh lẽo mà khô nẻ ngả sang màu hồng phớt. Dạo đó mới vào đầu đông, chợ cây cảnh không quá đông người mà chủ yếu chỉ là những thương nhân buôn cây và mấy người thợ vận chuyển không ngừng ôm đủ chậu cây lớn nhỏ nhảy xuống từ thùng xe tải. Trong không gian hanh khô ngai ngái cái mùi đất cát và cỏ cây tưới đẫm nước, người nọ một tay thì gãi lòng bàn tay anh trong túi áo của chính mình, tay còn lại thì chỉ trỏ một chậu cây cẩm tú cầu nở bung bằng hai lòng bàn tay người lớn chụm lại.

"Anh biết là mèo nếu ăn phải hoa cẩm tú cầu thì sẽ trúng độc không?"

Heeseung thấy lòng bàn tay mình nhột nhạt khi móng tay hơi dài của người nọ không ngừng cào lên da anh. Tay của đối phương không ấm lắm, dù cho có ủ trong túi áo bao lâu đi chăng nữa. Anh nắm chặt lấy bàn tay không ngừng cựa quậy kia, chỉ thấy cậu cứ lúc lắc như kiểu muốn trêu đùa.

"Vậy à?"

Người nọ gật gù, khoé môi nhếch lên: "Phải đó. Tụi nó sẽ nôn mửa, tiêu chảy, hoặc có thể là chết nếu ăn phải. Với cái thói háu ăn của con nhỏ nhà mình thì chắc chắn là nó sẽ cắn thôi. Còn cắn hỏng cả cây kim tiền của em. Đồ con nhỏ ngốc."

Heeseung gật gù, dùng ngón cái xoa nhẹ lên hổ khẩu của đối phương, nhẹ giọng đáp lời: "Vậy thì không mua cẩm tú cầu được rồi, nhà có tận hai em nhỏ mà."

Người nọ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, chép miệng: "Em không phải mèo đâu nhé? Cũng không phải em nhỏ. Em người lớn rồi."

Heeseung vì bị cậu vùng tay ra nên hẵng còn ngẩn ngơ. Người ấy bèn nhân cơ hội đi nhanh về phía trước, luồn lách qua dòng người trên đường, nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại mà nhìn người yêu mình lúc đó mới nghe được cậu nói những gì. Anh sải bước lớn về phía trước, nắm lấy bàn tay đang đong đưa bên sườn áo của người nọ: "Em nhỏ, đi đường cẩn thận, chú ý nhìn đường đi."

"Đã bảo không phải em nhỏ mà, em lớn lắm rồi đó."

"Nhưng em vẫn là em nhỏ của anh. Này, cẩn thận."

Vừa nói dứt lời, người nọ nhẹ nhàng lách qua một thương nhân đang ôm chậu cây cảnh cao quá đầu, bông hoa cao ngòng rũ xuống thoáng chạm lên tay áo của cậu. Tóc đen vì động tác xoay người nên nhẹ bay trong gió khi cậu nhoẻn cười với người yêu mình, tiếng hì hì phát ra từ khoé miệng kéo cao, răng nanh dài lấp ló sau cánh môi rồi thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói mờ đục ùa ra khi cậu đáp lời.

"Thấy chưa? Em không còn nhỏ nữa đâu nhé?"

Vừa nói vừa dùng tông giọng tự hào hết cỡ mà khoe với anh chiến tích ban nãy. Heeseung lúc này mới bắt kịp cậu, theo thói quen mà cau mày với người yêu: "Phải nhìn đường chứ? Sao em cứ quay đầu về phía sau vậy?"

Người nọ bĩu môi, ghé đến thì thầm vào tai anh, trong giọng nói hơi khàn còn lẫn cả tiếng cười khúc khích khiến những lời nói của cậu như mềm tan trước đầu lưỡi, nom ngọt ngào đến mức anh cảm thấy cơ thể mình như bủn rủn lên vì cơn sốc đường.

"Vì phía sau em có anh, em không muốn quay đầu về phía trước. Với cả là em có anh rồi mà, anh sẽ không để em gặp phải chuyện gì đâu."

Heeseung xoa xoa bàn tay đã lại lạnh cóng của cậu, xoa đến khi cái màu đỏ hồng bắt đầu truyền từ mu bàn tay lên đến gò má và cả hai chóp tai núp sau tấm khăn choàng đồ sộ, anh chụp tay của cậu lên trước miệng, dịu dàng hôn lên tay người yêu mình.

"Nếu không có anh thì em định sống như thế nào đây chứ?"

Môi thì khô nhưng nụ hôn thì ẩm ướt, đến mức người nọ cảm giác như cả quả tim mình cũng trĩu xuống vì dòng nước ấm đột ngột len lỏi qua từng tế bào. Cậu tròn mắt nhìn người yêu mình, cái cách anh âu yếm hôn lên tay cậu, cái cách Heeseung trân quý như muốn giấu cậu đi khỏi thế giới, người nọ chun mũi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng thì cúi đầu nhìn bốn mũi giày giống nhau y đúc trên nền đất, nói ra một lời mà Heeseung cảm thấy có hơi nghẹn ngào.

"Em sẽ sống tốt thôi. Ít nhất thì em sẽ không khiến anh phải lo lắng."

Dứt lời thì ngẩng đầu đối diện với anh, đôi tròng mắt đọng một tầng nước nên đặc biệt long lanh: "Nên đừng bận tâm đến em nhé, nếu như sau này chúng mình không ở bên nhau nữa."

Heeseung siết chặt tay cậu: "Nói vớ vẩn cái gì ấy."

Người nọ chụm đầu với anh, tóc đen bện vào với nhau, cậu hì hì cười: "Giả dụ thôi mà~ Em yêu anh lắm, em sẽ ở bên anh thật lâu."

Giả dụ thôi mà. Chúng mình sẽ ở bên nhau thật lâu.

Heeseung trượt tay đánh rơi quả cầu trang trí xuống đất. Quả bóng nhựa lăn mấy vòng trên sàn nhà rồi dừng hẳn khi đụng phải chân bàn gỗ. Con mèo đang nằm dài trên chiếc ghế đã được lót một tấm đệm hoạ tiết caro đỏ hoà hợp với không gian trong quán, nhếch mắt nhìn xuống món đồ chơi mà nó đã từng thấy trong nhà của mình. Vị khách trên bàn cúi đầu nhặt quả cầu nhựa, vươn tay đưa về phía anh khi Heeseung tiến đến gần kèm lời xin lỗi vì vô tình làm gián đoạn khoảng thời gian tập trung của đối phương. Vị khách lắc đầu, lịch sự cười mỉm, lúm đồng tiền bé xíu cùng răng nanh hơi dài của người nọ khiến anh chủ quán có hơi ngẩn ngơ một chốc, cuối cùng thì cũng chỉ đành ném lại quả cầu vào tay Sunoo rồi rời khỏi đó sau một số ảo giác không nên có chỉ vì lỡ nhìn thấy một vài 'đặc điểm nhận dạng' quen thuộc.

Đột nhiên lại nhớ đến một người bạn cũ khiến Heeseung cảm thấy kỳ quặc, và cái dự cảm quái đản đó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng khi anh đã bắt đầu gắn hình ảnh của người ấy với những sự vật trong cuộc sống của mình. Bọn họ đã không còn ở bên nhau rồi, Heeseung không nên bận tâm quá nhiều về cậu nữa, anh cần phải ngay lập tức chấm dứt chuỗi hoang tưởng vô độ này trước khi lại một lần nữa trở nên ám ảnh về cậu và để cuộc sống của mình hoàn toàn bị hình bóng của người ấy chi phối.

[hs: jongseong à, rảnh không, gặp anh chút nhé?]

4.

"Anh, anh thấy màu đỏ hay màu hồng đẹp hơn?"

Người nọ ngồi xếp bằng dưới cây thông cao bằng người mình, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ nên lựa chọn quả cầu trang trí màu nào. Bên cạnh chân cậu la liệt đủ thứ đồ trang trí bằng móc treo, thậm chí là sách vở cùng máy tính và bút viết cũng đang mở toang, mấy con tuần lộc bằng nhựa đang đứng bằng bốn chân mà nhìn anh chòng chọc. Heeseung ôm một chậu cây tùng thơm vào phòng, hơi lạnh từ trên người dường như chưa tan mà thấm vào mấy lớp áo quần, đến mức người nọ cũng cảm nhận được mồn một cái lạnh đang phả vào da thịt. Cậu nhổm dậy, đợi người yêu đặt chậu cây lên nóc tủ cạnh TV mới vòng tay qua ôm anh chặt cứng.

Heeseung bị người nọ ôm đến lảo đảo, xoa đầu cậu, vô thức cười: "Làm gì vậy?"

Người nọ vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói có hơi lè nhè: "Ủ ấm anh đó."

Tóc đen mới tỉa tót hẵng còn hơi ngắn, chọc vào da cổ mỏng manh khiến Heeseung ngứa ngáy đến mức phải rụt cổ lại, vô tình càng quấn chặt lấy người nọ hơn. Cậu bạn tóc đen ôm rịt lấy anh, cuối cùng thì như dồn cả trọng lượng lên người anh khiến hai người lảo đảo rồi ngã ngồi xuống sàn nhà đã được lót một lớp thảm lông mềm mại. Heeseung bị cậu ngã đè lên người, chỉ có thể chống tay đỡ cả mình lẫn thân thể cao một mét tám của người nọ. Người yêu anh chẳng phải là một cậu nhóc bé bỏng hay gì, dựa lên anh mới vài phút thôi đã đủ để khiến cánh tay anh mỏi nhừ. Song, quả đúng như cậu nói, dù cho có hơi nặng, nhưng người ấy thực sự có thể đánh bay toàn bộ hơi lạnh trên người anh chỉ nhờ một bộ pyjama màu lông chuột và thân thể ba mươi tám độ hơn đó của cậu.

Người nọ vơ lấy một vật trang trí hình con tuần lộc trên sàn, kẹp lên tóc anh, vừa nhìn vừa tủm tỉm cười: "Đáng yêu nhỉ? Cái này hợp anh lắm đó."

Heeseung không để ý đồ vậy trên tay cậu, chỉ cảm giác được da đầu căng lên và vài lọn tóc cũng đang trĩu xuống. Anh nghiêng đầu muốn tìm gương để soi: "Em kẹp gì lên đầu anh thế?"

Người yêu anh dùng hai tay ôm trọn lấy sườn mặt của Heeseung, hì hì cười: "Anh tìm gì thế? Không tin em à? Đáng yêu thật mà?"

"Anh muốn soi gương."

"Không phải soi đâu. Em nói thật đó. Anh đáng yêu nhất."

Heeseung bị mấy ngón tay của cậu mân mê vành tai, cảm giác nhột nhạt khiến anh vô thức bật ra tiếng cười khanh khách như trẻ con: "Không, khoan đã nào, bé yêu, anh cần soi gương. Anh không tin em đâu."

Người nọ cũng phì cười, môi dưới thoáng dẩu ra giả vờ giận dỗi: "Gì chứ~ Yêu em mà không tin em à?"

"Hai cái đó không có liên quan gì đến nhau hết."

"Nếu không tin thì anh nhìn thẳng vào mắt em đi này."

Người nọ vừa cười vừa giật giật tay anh ra hiệu, Heeseung cũng nghe lời mà nhìn thẳng vào đôi mắt một mí nhưng lại to tròn như mắt cún đó. Đôi tròng đen qua một tầng nước mỏng, long lanh phản chiếu thứ ánh sáng trắng tinh của mưa tuyết đang hắt vào từ bên ngoài cửa kính. Người yêu anh chớp mắt, đến khi cặp mi đen dày như tấm rèm đó kéo lên, Heeseung tự nhìn thấy dáng hình mờ ảo của chính mình trong đôi mắt của cậu.

Làn môi nhạt màu mấp máy khiến răng nanh lấp ló lộ ra, người ấy thì thào: "Coi nó là một cái gương đi. Anh nhìn thấy bản thân mình trong mắt em không?"

Răng cửa hơi dài cắn lên môi dưới một cách nũng nịu, Heeseung nhoẻn cười ghé đến hôn lên môi người nọ. Một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn đủ để khiến chút lạnh lẽo đọng lại nơi áo quần tan ra thành mấy lần đụng chạm âu yếm. Heeseung nghiêng đầu mút nhẹ lên môi dưới của cậu, nghe được tiếng người yêu mình khúc khích cười mãn nguyện, chân thành dốc hết lòng mình mà bày tỏ.

"Sunghoon à, anh yêu em nhiều lắm."

Người tên Sunghoon không đáp lại anh mà chỉ cười, đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp mà cứ quấn quýt không rời. Heeseung lại hỏi: "Em nghe rõ không? Anh nói là anh yêu em lắm. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Em nghe thấy mà nhỉ?"

Môi mềm chạm lên gò má, hôn lên cả vầng trăng khuyết bé xíu treo bên khoé miệng, Sunghoon gật đầu, cậu hé miệng nói điều gì đó, nhưng anh chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng tách từ bình nước siêu tốc, tiếng thìa gõ lên thành tách leng keng và cả tiếng cười giòn tan nuốt chửng đi toàn bộ ký ức của anh về những lời mà Sunghoon đã nói với anh vào ngày hôm đó.

Em đã nói gì nhỉ?

Bình nước sôi khiến hơi nước trắng đục vồn vã trào ra từ miệng ấm, khung cảnh trước mặt anh như bị phủ qua một tầng sương dày. Sunghoon lúc này đang cười, ngay sau khi vừa mới nhấp một ngụm cacao nóng hổi. Cây thông trong góc nhà đã được cậu trang trí bằng những món đồ loè loẹt, con mèo nhỏ đang vật lộn nghịch ngợm với quả cầu trang trí to bằng một nửa người nó. Sunghoon dùng bút viết lên đó mấy chữ cái nguệch ngoạc như tên viết tắt của bọn họ, sau đó thì cười phá lên rồi chỉ cho anh nhìn thấy đứa con nhỏ của bọn họ vừa mới ngã lộn nhào sau khi cố vờn quả cầu. Cậu bế con mèo lên, cả người lẫn mèo đều ghé về phía anh, nhìn từ xa trông chẳng khác nào một gia đình nhỏ. Heeseung không còn nhớ rõ rốt cuộc khi đó mình đã cảm thấy như thế nào, anh chỉ nhớ rằng giữa tầm nhìn mù mịt hơi sương đó, vệt kem trắng dính trên khoé miệng của người yêu vô tình thu hút sự chú ý của anh, đến mức anh không tự chủ được mà đổ người về phía cậu, đặt môi mình lên đôi môi của đối phương, mút đi vệt kem màu ngà bên khoé miệng đang nhoẻn cười.

Đắng nghét.

Ẩm ướt.

Mờ mịt.

Heeseung không nhìn thấy biểu cảm của cậu khi tầm nhìn của mình dần đục đi, anh chỉ lãng đãng cảm nhận được những chông chênh kỳ quặc, giống như anh đang bay lên giữa những tầng mây dày xốp. Một tấm chăn bông mềm mại nhưng lại chẳng có chút trọng lượng nào, anh lạc lõng giữa thinh không vô tận mà không hề biết được mình đang nơi đâu.

Mình là ai nhỉ?

Mình đang nghĩ gì?

"Anh ơi, anh nghe em nói chứ? Anh phải hứa với em nhé."

"Ừ. Hứa."

Anh đã hứa gì với Sunghoon nhỉ?

Không nhớ nổi. Anh thậm chí còn không thể nghe được những gì mà cậu đã nói ngoại trừ vị kem mặn đăng đắng trên môi cậu.

"Nắm tay em đi. Anh đã hứa rồi đấy, nếu anh không làm được thì em sẽ giận anh. Em không hay giận đâu, nên đừng làm em phải buồn nhé."

Trắng xoá.

Lâng lâng.

Lách tách.

Lee Heeseung giật mình khi bên vai mình đột ngột xuất hiện một bàn tay ngăm ngăm. Anh giật mình, sau cùng lại ngửi được hương nước hoa quen mũi, quả tim run rẩy của anh dần trở nên bình ổn. Heeseung bình tĩnh nhìn hơi nóng đục sương không ngừng toả ra từ tách cacao trên bàn, dù không hề ngẩng đầu nhưng vẫn biết được người đến là ai.

"Lâu rồi không gặp, Jongseong."

Park Jongseong cởi áo khoác ngoài, gật đầu chào anh rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Giữa hai người họ vốn không phải là mối quan hệ quá mức thân thiết, từ ngày đó cũng ít gặp mặt nhau hơn khi cầu nối quan trọng nhất giữa bọn họ đã không còn. Jongseong nhìn vẻ mặt của đối phương một lúc, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới quyết định mở lời.

"Chúng mình gặp nhau càng ít càng tốt mà, anh nhỉ?"

Đối với lời chào hỏi của Jongseong, Heeseung không hề tự ái mà chỉ mỉm cười. "Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

"Dạo này anh ổn không? Nhìn anh có vẻ đã khá hơn trước nhiều."

Heeseung nhìn chằm chằm lên hình vẽ trên mặt nước, cười dài: "Anh ổn. Cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục, không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ như vậy được."

Jongseong chớp mắt, hắn bật ra một nụ cười gượng gạo khi vẻ mặt của đối phương lúc này cũng chẳng quá thật lòng, chỉ đành nương theo cảm xúc của anh: "Cũng đúng. Anh vẫn cần phải sống mà. Anh tìm em có chuyện gì à?"

Sắp đến giáng sinh, cả thành phố đã ngập tràn trong không khí lễ hội, ngoài cửa tấp nập người qua đường, đối lập hoàn toàn với không gian thinh lặng đến mức đặc quánh trong quán cà phê. Heeseung mân mê lớp khăn trải bàn màu nâu sậm, ánh đèn vàng mơ chiếu xuống từ trên đỉnh đầu biến thành một khoảng sáng mờ mờ ấm cúng như đang đắm dưới một lớp mật ong. Mùi cà phê rang máy ngào ngạt chảy qua từng tấc khe hở, ngấm vào trong áo quần cái mùi khen khét ngai ngái. Anh ngẩng đầu nhìn Jongseong: "Anh vừa nhận được một chậu cây tùng thơm ở trước cửa quán."

Jongseong không vội đáp lời, đôi mắt đen chỉ điềm tĩnh nhìn anh. Heeseung lại nói: "Vì nó không có tên nên anh đã đặt tên cho nó là Pine. Anh đặt Pine ở một góc trong quán cà phê, đối diện với nó là quầy pha chế."

Jongseong ừ một tiếng: "Và?"

"Bức tường màu taupe hợp với màu cây tùng thơm hơn anh nghĩ. Đáng nhẽ anh nên mua nó sớm hơn."

Jongseong nhìn anh chăm chú nom có rất nhiều điều muốn nói, và dường như trong bộ não của hắn hiện tại còn có nhiều thứ hơn nữa muốn hỏi anh. Nhưng sau cùng thì hắn lại chẳng nói gì mà chỉ im lặng. Tiếng nhạc giáng sinh nhộn nhịp phát ra từ chiếc loa đặt ở nóc kệ xếp gọn sát tường, giữa hai người họ lại chẳng có quá nhiều thứ để vui vẻ đến thế. Jongseong cúi đầu hớp một ngụm cà phê, sau cùng mới trả lời: "Anh nghĩ sao?"

Heeseung liếm đi vệt kem dính trên mấu môi của mình: "Riki nói rằng đã thấy em ở chợ cây cảnh vài ngày trước."

Jongseong nghiêng đầu nhìn anh, khoé miệng trộm nhếch lên một nụ cười: "Anh biết câu trả lời rồi mà."

"Anh có cần phải biết không?"

"Có lẽ là có. Có lẽ là không. Nhưng em biết là anh đã có câu trả lời của riêng mình rồi."

Heeseung cúi đầu, vô thức mỉm cười: "Anh không biết Pine là của ai, nhưng sự xuất hiện của Pine khiến anh cảm giác như giáng sinh đã quay trở lại."

Jongseong chống cằm nhìn anh, hắn cong mắt hỏi: "Anh đã làm gì rồi?"

"Có lẽ là trang trí cho Pine, một chút. Trang trí lại tất cả mọi thứ xung quanh. Anh đang tận hưởng ngày lễ này."

"Vậy thì tốt rồi. Anh Heeseung, đó chính là câu trả lời."

Heeseung ngẩng đầu nhìn hắn: "Em nói câu trả lời gì?"

Jongseong ghé về phía trước, tông giọng rất nhỏ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe được: "Câu trả lời mà cậu ấy muốn anh biết. Dù là em không rõ anh đã ổn hơn chưa, nhưng Heeseung à, em mong anh sẽ sớm có câu trả lời cho mình."

Cậu ấy cũng mong anh sẽ có câu trả lời cho riêng mình, bất kể câu hỏi của anh có là gì đi chăng nữa. Jongseong đứng dậy, mặc lại áo khoác lên người, vuốt cho tà áo thẳng thớm rồi mới cúi đầu chào anh. Tiếng chuông cửa lanh lảnh kêu vang, Heeseung nhấm nháp vị cacao nhặn đắng chảy xuống cổ họng ấm áp, đợi cho đến khi chiếc tách màu đỏ sậm trước mặt mình đã lộ đáy, anh mới đứng dậy, rời khỏi quán cà phê khi trời đã ngả về ráng chiều.

Ngoài trời lặng lẽ đổ xuống một trận tuyết nhỏ, trời vừa qua năm giờ chiều đã sắp tối hẳn, đèn đường sáng rỡ rọi vào những bông tuyết lững lờ bay khiến không gian như lấp lánh thứ ánh sáng loá mắt. Heeseung len qua dòng người đông như mắc cửi trong giờ cao điểm, tiếng nhạc từ các cửa hàng trên phố lẫn vào với tiếng còi xe tấp nập. Anh đút tay vào túi áo khoác đã cũ, đi ngang qua một cửa hàng quần áo đang bày biện bộ sưu tập mới nhất của mùa thu đông năm này. Heeseung vốn định cứ thế rời đi, nhưng anh chợt dừng bước lại trước cửa kính lung linh ánh đèn. Cây thông trong cửa hàng được quấn nhiều vòng đèn màu sắc lập loà, chiếc áo khoác dạ màu taupe chợt thu hút anh đến lạ.

Đã bao lâu rồi chưa mua một bộ quần áo mới? Heeseung không nhớ nổi lần cuối cùng anh chạm tay lên mặt vải mịn và hít thật sâu cái mùi tinh dầu thơm ngát lẫn với hương thơm của vải vóc trong những cửa hàng như thế này. Bên cạnh anh như đang có một người đứng cùng, và đáng nhẽ ra người đó sẽ vòng tay qua tay anh, chỉ cho anh chiếc áo khoác màu taupe đó rồi chậc lưỡi.

"Anh, cái đó hợp với anh lắm, mình vào xem một chút nhé?"

Heeseung ngoảnh đầu nhìn khoảng không bên cạnh, chỉ thấy tuyết trắng lốm đốm đậu lại trên vai áo mình. Anh thở dài, quyết định xoay người rời mắt khỏi ô cửa kính. Tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, ánh sáng vàng vọt đổ xuống nền đường một cái bóng cô đơn lấp lánh đốm tuyết trắng như hàng ngàn hàng vạn chấm bụi mịn. Chiếc áo cũ trên người không thể ngăn nổi gió lạnh, bước chân của Heeseung khựng lại trên mặt đất âm ẩm.

Sau cùng, Heeseung lại quay đầu, đẩy cửa bước vào cửa hàng nọ.

Nếu người ấy ở đây thì hẳn là cậu cũng muốn anh làm vậy. Có lẽ là sẽ rất hợp, và ấm áp hơn chiếc áo trên người anh hiện tại. Anh vẫn nên mặc thử nó một lần.

"Hợp với anh lắm. Em biết là chúng mình sẽ không phí công mặc thử lên người mà."

3.

"Nếu không có anh thì em sẽ sống như thế nào đây chứ?"

"Em sẽ sống tốt thôi. Em đâu phải là trẻ con nữa."

Vậy còn anh thì sao?

Heeseung không dưới mười lần từng hỏi Sunghoon về việc cậu sẽ sống như thế nào nếu không có anh, khi người yêu anh là một người hậu đậu đến mức bước đi bình thường cũng có thể va chân vào cạnh bàn, đi dép vào nhà vệ sinh cũng có lần trượt ngã vì sàn ướt, hay thậm chí là đôi khi còn tự sặc nước bọt của chính mình mỗi khi cậu phá lên cười hoặc say mê nói về những chuyện mà mình yêu thích. Nhưng Sunghoon chưa bao giờ hỏi anh câu hỏi ngược lại, đến chính bản thân anh cũng chưa từng tự vấn bản thân mình về sự quan trọng của cậu trong cuộc đời của anh lớn lao đến như thế nào.

Và giờ thì anh rất muốn ai đó có thể trả lời mình, rằng anh sẽ sống như thế nào nếu không có Sunghoon bên cạnh.

Anh sẽ sống như thế nào nếu không có em?

Heeseung? Anh sẽ nhớ em chứ?

Anh có nhớ em không nhỉ? Anh đã từng nói với Jay rằng anh sẽ không bao giờ nhớ em.

"Ầy, anh là con nít hả? Còn nghịch sơn?"

Người nọ chậc lưỡi nhìn tạp dề lấm lem trên người anh, hai đầu lông mày sắc nét chau lại mà đánh giá một lượt từ đầu xuống chân anh. Bọn họ đứng giữa căn phòng vừa được sơn qua một lớp sơn lót màu trắng ngà, Sunghoon chống nạnh nhìn người yêu mình đang khệ nệ pha hai màu sơn vào với nhau, tường chưa kịp dính thì trên người đã lem nhem hết cả.

Heeseung bĩu môi giải thích với cậu: "Không nghịch mà. Anh trượt tay làm rơi chổi sơn xuống, bị bắn sơn lên người."

Sunghoon rút vài tờ giấy, lung tung lau lên hai má còn hằn vết vẩy sơn màu be nâu. Mặt giấy rất mềm, nhưng người nọ cứ chà mãi, giống như tiếc nuối một lần hiếm hoi được chăm sóc anh giống như trẻ con, khiến da thịt mượt mà từ màu mật ong dần ngả sang sắc ửng đỏ. Bình thường vẫn luôn là Heeseung chăm nom cậu, mãi cho đến ngày hôm nay, cậu mới phát hiện ra một việc mà anh người yêu mình không giỏi.

Hoá ra anh cũng có việc cần nhờ đến em. Sunghoon ghé đến hôn một cái chụt lên hai má bị chà đến đỏ ửng của anh, sau cùng mới tủm tỉm đón lấy cây chổi lăn sơn dựng đứng trong một góc tường: "Nếu không làm được thì anh cứ việc gọi em thôi."

Heeseung lẽo đẽo đi sau lưng cậu, muốn vòng tay qua cổ người yêu mình: "Sao vậy? Anh gọi thì em sẽ làm cho anh à?"

Sunghoon nhúng chổi lăn xuống khay sơn, nhẹ nhàmg đẩy một đường trên mặt tường, cười khì: "Vâng."

Heeseung dụi đầu lên cổ người yêu mình như muốn làm nũng, một lần hiếm hoi: "Làm gì cũng được à?"

Sunghoon gật đầu: "Làm gì cũng được. Nhưng đừng quá dựa dẫm vào em."

Nếu quá dựa dẫm vào em thì anh sẽ chẳng sống nổi nếu không có em bên cạnh.

Heeseung không muốn nghĩ quá nhiều hay suy diễn mọi thứ theo chiều hướng xấu đi khi anh biết Sunghoon vốn dĩ là một người không thích bị đọc vị. Khoé miệng kéo cao hôn lên má cậu, quan sát được chấm nốt ruồi nơi gò má rung rinh thì mới âu yếm nói: "Anh sẽ chỉ giả vờ mềm yếu ngày hôm nay thôi. Sunghoon đừng thấy anh phiền nhé?"

Sunghoon đùa một câu với anh: "Đáng nhẽ em không nên đến đây làm không công."

"Ai bảo không công? Anh sẽ thưởng cho em mà."

"Em không phải mèo đâu, đừng có mà 'thưởng' cho em."

Một ngày nắng hanh đầu đông, vô cùng thích hợp để sửa sang lại phòng ốc. Heeseung vốn dĩ là một anh nhân viên quá chán công việc văn phòng nên dứt khoát bỏ dở kiếp sống làm công ăn lương, dốc hết vốn liếng mong ước muốn mở một tiệm cà phê nhỏ để sống qua ngày. Người yêu anh sau vài năm làm sáng tạo nội dung trên mạng cũng dư dả thêm chút tiền, lại có mắt thẩm mỹ, hai người ngoại trừ chuyện gọi điện cho chú thợ điện quen mặt thì cũng chẳng để ai đụng tay thêm vào chuyện trang trí.

Trong căn phòng trống lúc này chỉ còn mùi hoá chất của sơn và cụm dây điện màu xanh đỏ lấp ló nhô ra từ trong mấy hốc nhỏ trên tường. Hai người lúi húi một ngày trời mới sơn xong căn phòng vài chục mét vuông, lúc Sunghoon đặt con lăn xuống khay là khi trời cũng nhàng nhàng tối. Cậu ngồi xuống mấy tờ giấy báo mà Heeseung dùng tạm để lót sàn, cửa chính cùng cửa sổ mở toang ra đón gió trời hòng để giá rét cuốn đi mùi hương hăng hắc của lớp sơn chưa khô hẳn. Bóng đèn dây tóc từ trên đỉnh đầu toả ra ánh sáng màu vàng mơ, Sunghoon chống cằm nhìn anh, sau đó mới nói: "Màu taupe hợp với đèn vàng hơn em nghĩ."

Heeseung cả một ngày trời loay hoay với đường dây điện cùng với mấy công việc lặt vặt khác, lúc này cũng hài lòng nhìn lại thành quả của cả một ngày. Anh xoa mày: "Mọi người bảo taupe bao dung với nhiều kiểu nội thất hoá ra là thật. Sắp giáng sinh rồi nhỉ? Em nghĩ mình nên trang trí những gì?"

Tuy rằng không biết liệu bọn họ có kịp khai trương trước khi giáng sinh đến hay không, nhưng việc nghĩ đến chuyện được tự tay trang hoàng cửa hàng đầu tiên trong cuộc đời mình vẫn khiến Sunghoon cảm thấy vui vẻ. Cậu chồm người dậy, nheo mắt nhìn xung quanh một lượt nữa rồi mới chỉ chỉ ngón tay lên chỗ của chính mình đang ngồi: "Chỗ này sẽ là quầy pha chế nhỉ?"

Heeseung gật gù. Sunghoon lại chỉ về phía bờ tường: "Chỗ này sẽ đặt kệ sách. Em nhớ là kệ sách chỉ cao gần ngực. Vậy thì mình có thể trải một tấm thảm màu caro đỏ lên trên nóc kệ."

Heeseung nhoẻn cười, anh chống tay lên hai đầu gối bó trước ngực, đôi mắt nai lim dim nhìn người yêu anh đang vô cùng nghiêm túc muốn thiết kế cho quán cà phẻ này trở thành một không gian ấm cúng nhất trong mùa giáng sinh. Vẻ mặt háo hức cùng nụ cười của Sunghoon khiến ánh mắt anh như mềm ra, người nọ không ngừng gợi ý: "Nếu chỉ trải thảm thì sẽ rất trống. Em sẽ mua thêm đồ sứ trang trí. Có chó Snoopy nằm ngủ cũng xinh."

Heeseung cảm giác như thế giới xung quanh mình đang xoay một cách chậm rãi, đến mức bên tai anh chỉ còn lại tiếng nói chuyện lanh lảnh của người yêu anh cùng tiếng loạt soạt của người qua đường đang giẫm chân trên lớp tuyết mỏng. Ngoài trời bắt đầu đổ xuống một cơn mưa tuyết, theo đúng như dự báo thời tiết. Gió lạnh luồn qua cánh cửa mở toang mang theo giá buốt âm ẩm. Anh nắm lấy bàn tay đang chỉ trỏ của người yêu, lại nghe cậu hỏi mình: "Anh thích cây tùng thơm không?"

Đôi mắt của cậu vừa tròn vừa to, dưới ánh đèn phản chiếu một tầng nước mỏng manh lấp lánh. Anh hôn lên đôi môi nhạt màu của người nọ, cảm giác mềm ẩm trên môi cậu sau khi uống nửa chai nước lọc như còn đọng lại trên môi của chính anh. Đáng nhẽ không nên nếm ra vị gì mới phải, nhưng Heeseung chợt thấy choáng váng như hai người vừa đi qua một cơn lốc đường.

Sunghoon thoáng chu môi, như có như không chạm lên ngón tay đang đặt gần môi cậu thành một cái hôn phớt, cậu cười tủm tỉm: "Giáng sinh này anh thích cây tùng thơm không? Em là ông già noel của anh, vậy nên hãy nói với em, dear santa, rồi em sẽ cho anh những gì anh muốn."

Heeseung không nghĩ ngợi quá lâu mà ngay lập tức nguyện cầu: "Dear santa, con chỉ cần Park Sunghoon cho mùa giáng sinh này. Xin santa hãy đáp ứng cho con."

Sunghoon cười khì, răng thỏ cũng lấp ló lộ ra khi nụ cười càng ngày càng rộng: "E là hơi khó nhỉ? Quá sức của santa rồi."

Ngón tay cái sau nhiều năm làm việc đã hình thành vết chai mỏng, lúc này đè lên môi cậu rồi miết nhẹ như đang phủi đi lớp đường bột phủ trên bánh crinkles: "Không làm được à?"

"Em sẽ tặng anh một cây tùng thơm."

Sunghoon quay ngoắt đi trước khi bọn họ kịp chìm vào nụ hôn sâu đến mức váng vất và khoé miệng của người nọ kịp nhếch lên thành một nụ cười đong đưa. Bàn tay của Heeseung còn đang lơ lửng giữa không trung, lúc này hẵng còn vấn vương chút hơi ấm còn sót từ người nọ trên bụng tay. Anh xoa xoa ngón tay, vị đường vẫn chưa tan khỏi đầu lưỡi, Heeseung nhướng mày nhìn cậu.

"Em sẽ đặt tên nó Pine."

Heeseung buồn cười: "Đặt tên cho cây tùng thơm là 'cây thông' hả?"

Sunghoon không để bụng đến thái độ trêu chọc đó của anh, vẫn thao thao bất tuyệt về món quà mà santa muốn tặng cho anh: "Pine sẽ thay em chăm sóc anh ở tiệm, đặc biệt là những lúc em không có ở đây."

"E là anh phải chăm sóc nó mới đúng đó."

Sunghoon chọc tay lên má anh, cười: "Không đâu, nó sẽ chăm sóc anh rất nhiều đó."

Heeseung không nghi ngờ cậu mà chỉ hôn lên bàn tay lành lạnh của người yêu mình. Bây giờ đã là đầu tháng Mười hai, anh rời miệng khỏi lòng bàn tay đang khum lại muốn trêu anh: "Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ? Chúng mình có nên đi du lịch không?"

Sunghoon gãi nhẹ lên sống mũi anh, ậm ừ: "Đi đâu cơ?"

"Đi Jeju nhé? Mùa này là mùa sơn trà nở."

"Anh vẫn chưa chán sơn trà à?"

"Em chán rồi à?"

Sunghoon ghé đến cọ mũi với anh, hì hì cười: "Em có thể nói 'ừ' không đây?"

Heeseung cụng trán với cậu rồi đẩy Sunghoon ngã vật ra sàn, còn không quên lót một bên tay dưới đầu của người yêu khi anh thừa biết thói quen không để đầu chạm đất của cậu. Tóc đen của Sunghoon vừa dày vừa lạnh, chảy trên kẽ tay anh như nước suối sạch trơn.

Sunghoon nhìn lên chao bóng đèn lắc lư vì gió, giọng nói như tan ra trong không gian trống rỗng: "Vậy để giáng sinh rồi đi nhé?"

Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu: "Em không muốn đi vào sinh nhật à?"

"Không phải. Nhưng lần đầu tiên mình gặp nhau là tầm giáng sinh mà."

Ở Jeju. Ở đồi sơn trà. Khi Heeseung cố chạy khỏi mùa công việc bận rộn nhất trong năm với hàng tá bản báo cáo lẫn thống kê cần phải giao nộp, trong khi Sunghoon thì chỉ muốn trốn khỏi cơn mưa tuyết khiến tâm trạng lẫn công việc của cậu trở nên ủ dột.

Sunghoon nghiêng người, mắt đối mắt với anh mà thủ thỉ: "Trước tiên thì em sẽ mua đồ trang sức cho Pine, sau đó thì viết thư cho anh. Dear santa, em là người cực kỳ cực kỳ đòi hỏi, em sẽ đòi anh những thứ vô cùng quý giá."

Heeseung phì cười, nhướng mày: "Santa baby hửm?"

Sunghoon chun mũi: "Chắc là vậy đấy."

"Anh phải cố gắng nhiều hơn rồi."

Sunghoon đặt tay lên lồng ngực phập phồng của Heeseung, tiếp tục với kế hoạch chớp nhoáng vừa mới được vạch ra trong đầu: "Ở Daejeon có một trại trẻ mồ côi, dạo này Jay đang thành lập quỹ từ thiện cho trẻ em ở đó. Tuy là mình góp tiền rồi, nhưng em vẫn muốn mang bánh đến cho lũ trẻ, mua cả vài thứ đồ dùng nữa, coi như là mừng giáng sinh. Sau cùng thì chúng mình sẽ đến đảo Jeju, lên đồi sơn trà chụp một tấm ảnh kỷ niệm."

Heeseung chớp mắt: "Sinh nhật em thì sao?"

Sunghoon cũng chớp mắt với anh, lông mi dày rung lên một nhịp: "Em có anh là đủ rồi."

Trong căn phòng chỉ còn nghe được tiếng gió và cả tiếng thở khẽ khàng nóng hổi. Heeseung co tay kéo người yêu mình vào một cái ôm chặt cứng, nhiệt độ hầm hập từ lồng ngực hai người truyền qua lớp vải vóc dày cộp, đến hai quả tim cũng vừa vặn áp lên bên ngực trống rỗng của nhau, gần như muốn lấp đầy đi mọi khoảng trống lạnh lẽo của đối phương.

Thật ấm áp.

Anh có nên nhớ em không nhỉ?

Nhưng anh đã nói rằng anh sẽ không nhớ em.

Sunghoon à, anh chợt nghĩ, anh sẽ sống như thế nào nếu không có em?

Anh chưa từng dám nghĩ đến.

"Có ai sống thiếu ai là chết ngay được đâu? Anh nhỉ?"

Heeseung vụng về thắt chiếc khăn len màu xanh biển lên Pine. Jungwon vừa rửa cốc ở quầy pha chế vừa huyên thuyên nói chuyện với Sunoo về bộ phim đang chiếu trên màn hình máy tính. Hôm nay là một ngày vắng khách, Sim Jaeyun lách qua hai đứa nhỏ, đội tuyết ra ngoài để mang vào một hộp các tông to. Chiếc hộp khá nặng, Jaeyun đặt lên bàn, nhìn kỹ tên trên hộp giao nhận rồi mới khui thùng.

"Đến ngày gửi crinkles cho trại trẻ rồi ạ?"

Jungwon treo cốc lên móc, ló đầu nhìn vào thùng giấy, thấy rất nhiều bánh quy có hình dạng như hành tinh nứt nẻ đặt trong nhiều hộp bé hơn, sau đó được bọc lại kỹ càng bằng mấy lớp bóng xốp. Sim Jaeyun lắc đầu: "Ngược lại cơ."

Sunoo hể một tiếng: "Ngược lại?"

Jaeyun chỉ lên tên bưu kiện: "Là trại trẻ gửi tặng. Quà giáng sinh cho tiệm mình, đặc biệt ghi tên anh chủ quán. Anh Heeseung, cái này của anh."

Jungwon và Sunoo nhanh tay bóc kiện hàng, phát hiện ra mấy chiếc bánh trong túi trông có vẻ không được hoàn hảo. Heeseung lúc này đã choàng khăn xong xuôi cho Pine, nhìn cây tùng thơm ngả nghiêng trĩu xuống vì sức nặng của một đống 'trang sức' treo trên người, lúc này còn gánh thêm một cái khăn len trông vô cùng mỏi mệt. Anh đón lấy lá thư trên tay Jaeyun, chỉ thấy dòng chữ nắn nót của sơ mà bọn họ thường xuyên liên lạc nhất. Chỉ là một lá thư tay, tờ giấy A4 được gấp gọn sao cho vừa khít phong bì, trên mặt giấy lại chồng chéo những lời chúc cùng cảm ơn từ những đứa trẻ trong mái ấm tình thương.

"Vì sợ viết nhiều thư quá thì phiền con, nên mỗi đứa chỉ viết một ít. Bánh cũng là của đám trẻ tự làm, hi vọng các con không chê."

Heeseung thở ra một hơi khói dài, anh rút điếu thuốc khỏi miệng, nhẹ giọng trả lời người phụ nữ qua điện thoại: "Sơ đừng nói thế. Con không phiền. Con thích đọc thư của bọn trẻ. Bánh cũng ngon lắm, bọn nhóc rất thích."

"Vậy thì tốt rồi. Sơ không biết tặng con cái gì để cảm ơn con suốt thời gian qua, lại nhớ ra cậu ấy từng bảo con thích đọc thư tay. Vậy nên sơ mới bảo lũ trẻ viết thư cho con."

Anh chủ quán dụi điếu thuốc lên nắp thùng rác bằng sắt bên cạnh, giọng anh dưới ảnh hưởng của thuốc lá và giá rét đã hơi khào khào: "Sơ, cảm ơn sơ."

Vì món quà, và vì đã nhớ đến người nọ. Heeseung không nói ra thành lời mà chỉ ngẩng đầu nhìn mấy bông tuyết phiêu lãng trên nền trời xám xịt. Cái tổ chim trên cây đã bị tuyết phủ một tầng trắng xoá, lấp kín cả cửa vào. Có lẽ là không còn con chim nào ở đó nữa, anh nhớ dạo trước khi mới chuyển đến đây, lúc hai người bọn họ khệ nệ bưng xô sơn vào căn phòng trắng toát, trước cửa hang còn có hai con chim đậu.

Người phụ nữ cười, điệu cười có hơi nhẹ đến mức sắp sửa tan ra trong không gian. Bà im lặng một lúc, có lẽ là muốn lựa từ ngữ cho thật thích hợp, sau cùng mới nhẹ nhàng nói với anh: "Heeseung, cảm ơn con vì đã sống thật tốt."

Cảm ơn anh vì anh đã sống cuộc đời của anh thật tốt sao?

Đó là điều đáng khen à?

Heeseung không rõ mình đã tắt máy như thế nào, anh chỉ canh cánh mãi về cái tổ chim bị tuyết lấp kín cửa vào trên cây. Anh chia bánh cho mấy đứa trong cửa hàng, mỗi người xách một túi bánh về làm quà giáng sinh năm nay. Cuối cùng thì quyết định đóng cửa sớm, sau tiết mục trao quà thì đuổi hết mấy đứa con nít về nhà. Anh đồng ý nhận hộp quà từ mấy đứa nhóc, trước sự bàng hoàng ngạc nhiên đến tột độ, lấy ra một quả cầu tuyết thiết kế vô cùng tinh xảo. Bình thường vốn dĩ Heeseung chẳng bao giờ nhận quà giáng sinh, nhưng năm nay thì lại thay đổi một cách đột ngột khi anh thậm chí còn nở nụ cười, nhẹ giọng cảm ơn rồi nâng niu quả cầu tuyết trên tay như đang cầm một vật vô cùng quý báu.

Bọn nhóc bất ngờ xong xuôi thì cũng lục tục soạn đồ quay trở về nhà, người thì ăn mừng cùng gia đình, người thì chơi bời với bạn bè, đứa khác thì hò hẹn người yêu. Heeseung đứng ở quầy pha chế, tự mình pha một cốc trà, một mình thưởng thức tay nghề của bản thân, lại ăn cả bánh crinkles của đám trẻ gửi đến làm quà.

Vụn đường ngọt ngấy trên bánh khiến tim anh đập hơi nhanh, ăn uống xong xuôi thì Heeseung đủng đỉnh vào kho, vác ra ngoài một cái thang đứng. Anh đi lướt qua, chân thang va vào tường khiến khung ảnh treo thoáng chao đảo. Anh chủ tiệm đứng lại, chỉnh lại mấy tấm ảnh chụp hoa sơn trà sao cho thẳng thớm y như cũ thì mới tiếp tục bê thang ra ngoài. Heeseung cầm một cái xẻng xúc bé như lòng bàn tay, nhẹ nhàng dọn dẹp đống tuyết chất đầy trước cửa cái tổ chim trên cây. Tổ chim không quá bé, may là tuyết chưa đọng lại quá nhiều nên tạm thời là cái tổ vẫn đủ an toàn nếu ngày nào đó chú chim quay trở lại đây. Xong xuôi đâu đó, anh chủ lại lò dò mang thang đi cất, quanh quẩn với Pine đến tối muộn mới quay trở về nhà.

Dù chỉ luôn một mình, nhưng đây là lần đầu tiên, Heeseung cảm thấy vui vẻ đến thế. Dường như anh không cảm thấy cô đơn nữa, và vai áo cũng không còn nặng nề tuyết đọng.

Sáng ngày hôm sau, Heeseung lần đầu tiên đến mở cửa sớm hơn hẳn đám nhỏ trong quán. Anh đút tay vào túi áo khoác mới mua của mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người cao ráo đang đứng trước cửa quán cà phê của anh. Tấm bảng trên cửa kính lật sang mặt closed, nhưng cậu trai nọ cứ như một pho tượng mà đứng dưới trời tuyết lạnh thấu xương. Vị khách nọ mặc một chiếc khoác dạ màu đen dài đến đầu gối, trên cổ choàng chiếc khăn len màu xanh biển mà Heeseung đoán chắc nó sẽ thoang thoảng mũi gỗ ấm áp. Một tay cậu ôm trọn cây tùng thơm được gói gọn trong lớp giấy nâu buộc bằng sợi đay mỏng, cành lá xanh ươm tua tủa nổi bật khi tương phản với màu áo và cả làn da trắng tái dưới cơn mưa tuyết mơ hồ.

Người nọ khom lưng đặt chậu cây trước cửa tiệm, dù đứng dưới tuyết nhưng hai bên vai áo lại sạch trơn. Cậu trai trẻ lùi vài bước, sau đó thì ngẩng đầu nhìn quán cà phê trước mặt mình. Người nọ nhìn rất lâu, mãi cho đến khi Heeseung cảm thấy hai tay mình đã rét đến tê cóng và môi anh cũng bợt ra vì lạnh, cậu trai nọ mới ngoảnh đầu nhìn về phía anh.

Đó là một cậu trai rất trẻ, mái tóc vừa dày vừa lạnh rũ xuống trán chớm mắt. Dáng người nọ cao gầy, đôi mắt to tròn đen láy xuyên qua mưa tuyết mà nhìn anh chòng chọc. Heeseung thản nhiên bước đến gần, bàn tay siết lấy chìa khoá đến mức cảm thấy đau nhói. Rồi bước chân anh dừng hẳn, Heeseung ngẩng đầu nhìn lên cành cây khi nghe được một thanh âm cao vút. Trong cái tổ chim ngày hôm qua lò dò nhảy ra một con chim nhỏ, Heeseung đăm chiêu nhìn nó một chốc, sau cùng thì quay lưng, tra chìa khoá vào ổ, mở cửa bước vào một nơi ấm áp hơn.

Cậu trai nọ mỉm cười dõi theo bóng lưng anh, cặp răng thỏ lấp ló lộ ra khi nụ cười của cậu càng lúc càng nhoẻn rộng, nhưng lại không hề bước chân vào trong. Heeseung sờ lên chiếc áo khoác mới của mình, lẩm bẩm vài tiếng: "Em thấy hợp không?"

Nhưng không có ai trả lời câu hỏi đó của anh, thay vào đó là tiếng gió rít qua khe cửa. Heeseung nhìn Pine vẫn đang quấn khăn ấm áp ở một góc phòng, ngoài cửa chỉ còn mưa tuyết và bậc thềm sạch bong đọng lại vết nước ẩm. Anh treo áo khoác lên móc, tiếng nhạc êm dịu len lỏi qua từng ngóc ngách của cửa tiệm. Màu sơn taupe dưới ánh đèn vàng càng trở nên ấm áp, và Pine thì vẫn ở đó, lặng lẽ cùng anh trải qua thời gian không một tiếng 'động'.

Có lẽ là có, có lẽ là không. Nhưng anh đã có câu trả lời của riêng mình rồi.



2.

Con mèo dùng móng vuốt cấu lên lưng áo, nghịch ngợm trèo lên vai cậu khiến Sunghoon đau điếng người. Cậu bế phốc con mèo ngang tầm mắt mình, nhăn mặt: "Thôi chưa? Đau lắm đó!"

Con mèo meo một tiếng rồi lại dụi vào lòng bàn tay cậu. Vốn dĩ nó là mèo bị bỏ rơi, là Sunghoon đã nhặt nó về nuôi, vậy nên cũng không có gì bất ngờ khi nó lại gần gũi với cậu đến thế. Người nọ nhìn dáng vẻ nũng nịu của mèo con, không nỡ quở nó mà chỉ đành thở dài, cuối cùng vừa kẹp nó trong lòng vừa ngồi viết thư cho Heeseung.

Dear santa,

Dù đã nói rằng em sẽ đòi hỏi anh rất nhiều thứ đắt đỏ, nhưng đến khi thật sự đặt bút xuống, Sunghoon lại chẳng biết nên đòi anh món quà nào. Sunghoon không nói dối khi cậu luôn miệng bảo rằng 'em chỉ cần anh', vì cậu thực sự không hề thiếu thốn điều gì.

"Bông, bố nên đòi gì được nhỉ?"

Con mèo bị kẹp trong lòng cậu, lúc này chỉ có thể ló đầu ra, nó meo meo hai tiếng vô nghĩa, hoặc có nghĩa nhưng Sunghoon lại chẳng biết ngôn ngữ loài mèo. Cậu chậc lưỡi, nghĩ ngợi một lúc rất lâu rồi mới tựa cằm lên đỉnh đầu con nhỏ, bâng quơ: "Thật ra bố lớn của con hay nghĩ linh tinh lắm. Nhiều khi nghĩ nhiều như ông già ấy, cũng rất dễ cảm thấy cô đơn dù lúc nào cũng nói là thích ở một mình."

Sunghoon trải phẳng tờ giấy, cậu ghi một dòng dear santa rất to, vừa ghi vừa lèm bèm: "Bố lớn của con cũng hay giữ mọi chuyện trong lòng. Có thắc mắc gì thì thay vì trực tiếp hỏi người ta, bố con sẽ tự im lặng tìm câu trả lời của mình. Dù thi thoảng bố con đoán sai trật lất."

Con mèo cắn lên đầu gối cậu, Sunghoon buồn cười: "Nhưng vì rất khó để bố con có thể thay đổi được tính cách này, vậy nên bố chỉ có thể ước là mọi câu trả lời của bố con sẽ đều là những câu trả lời đúng."

Sunghoon ghi lên mặt giấy nhẵn mịn, đầu bút để lại hàng mực đen óng ánh. Ngoài chữ dear santa rất lớn, cả một tờ giấy cũng chỉ còn lại năm chữ gọn gàng ngay ngắn, là thứ quý giá nhất mà một 'santa baby' như cậu đã mong chờ 'ông già noel' sẽ đáp ứng cho mình.

Dear Santa,

Em mong anh sống tốt.



1.

"Có ai sống thiếu ai là chết ngay được đâu? Anh nhỉ?"

Heeseung vụng về thắt chiếc khăn len màu xanh biển lên Pine. Jungwon vừa rửa cốc ở quầy pha chế vừa huyên thuyên nói chuyện với Sunoo về bộ phim đang chiếu trên màn hình máy tính. Sunoo ậm ừ gật đầu, mấy tờ hoá đơn với đầy đủ tên tuổi trong ngăn bàn hẵng còn nằm nguyên, chứng tỏ rằng người nọ không hề có ý định giấu diếm, hoặc có lẽ là anh đã lỡ quên mất chuyện mình vẫn còn giữ lại những bằng chứng 'vạch trần' chính mình.

"Ừ, không chết được đâu. Phải sống chứ."

Heeseung xịt nước lên lớp đất gói trong giấy sao cho âm ẩm vừa đủ. Anh trả lời câu hỏi bỏ ngỏ của Jungwon trước khi tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện bâng quơ của bọn họ.

Phải sống. Còn phải sống cho thật tốt.

Trí nhớ con người là một mê cung rộng lớn. Có những chuyện anh đã từng không thể nhớ nổi ở một vài thời điểm trong quá khứ, đến lúc này lại trở nên rõ ràng như mặt gương phủ mờ hơi nước được một bàn tay lau đi sạch sẽ.

Ngày hôm đó, Sunghoon đã nói điều gì với anh nhỉ?

À.

Thật là tệ, vì sao đến bây giờ anh mới có thể nhớ ra những lời mà em luôn muốn nói với anh như vậy.

Em đã nhìn thấy những gì rồi nhỉ. Có lẽ là nhìn thấy anh trở nên ấu trĩ và bệ rạc, anh sống bê tha như kiểu người em ghét nhất và vô trách nhiệm hệt với loại người mà anh thù hằn.

Anh sống cô đơn và cố chấp, anh thu mình hèn nhát và rồi đơn độc trong góc tối y như những gì mà em đã từng suy nghĩ đến.

Thật nực cười. Đến bây giờ anh mới nghe được những gì em nói vào ngày hôm đó. Đã quá lâu rồi, đến mức anh lỡ lãng quên việc bản thân mình xứng đáng với câu nói đó đến như thế nào.

Em mong anh sống tốt.

Anh xứng đáng được sống một cuộc đời xán lạn. Anh xứng đáng được nhận một chiếc khăn len, một đôi tất màu tuần lộc mũi đỏ, hay thậm chí là chỉ một viên kẹo chanh.

Anh nên sống, và phải sống hạnh phúc ngay thẳng. Anh không nên tự tiếc với chính mình dù chỉ là một viên kẹo, cũng không nên bất ngờ và nghi hoặc đến thế chỉ vì một chậu cây tùng thơm.

Anh không phải là một đứa trẻ hư. Ông già noel sẽ luôn nghe thấy lời nguyện cầu từ anh.

Cuối cùng thì, Heeseung cũng đã tìm được chủ nhân của cây tùng thơm là ai.

Có lẽ là chính anh.

Anh đã tìm lại được chính mình sau nhiều năm ám ảnh về cái chết trong đêm giáng sinh của Park Sunghoon.



0.

Ai là chủ nhân của cây tùng thơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com