Chương 14: Gió không thổi về phía ta
Trên đài xét xử, sau khi Sở Phượng bước ra bênh vực Bạch Ly, một làn sóng yên tĩnh như chết lặng dâng lên trong đại điện.
Hạ Vân Thanh thu lại nụ cười, đôi mắt khẽ híp lại, như che giấu thứ gì nguy hiểm đang ngầm vận hành dưới đáy hồ bình lặng.
"Sở Phượng à,"
"Ngươi cũng muốn can dự vào việc này sao?"
Giọng lão nhẹ như gió, nhưng ẩn dưới là một tầng áp lực vô hình đè xuống những kẻ yếu tâm.
Sở Phượng lưng đứng thẳng, không kiêu ngạo cũng chẳng sợ hãi, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy sâu vào Hạ Vân Thanh:
"Ta chỉ không muốn Huyền Thanh Tông biến thành nơi luận tội bằng miệng lưỡi, không dựa vào đạo lý."
"Muốn định tội một người, trước tiên hãy hỏi bản thân: các người đã làm đúng chưa?"
Một trưởng lão khác phất tay áo, lạnh lẽo nói:
"Láo xược!"
Nhưng Hạ Vân Thanh lại giơ tay ngăn lại.
"Không cần nổi giận.
Dù sao... Sở thiếu chủ là khách quý do tông chủ đặc cách tiếp đãi. Lời hắn nói, cũng nên suy xét."
Sau đó, ông ta quay lại nhìn Bạch Ly, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Tuy đệ tử Bạch Ly có vi phạm, nhưng chưa gây nên mạng họa. Lần này, tạm giam ở Tĩnh Tâm Các bảy ngày để tự xét lại. Nếu sau đó không còn dấu hiệu dị thường, sẽ xử lý theo nội quy tông môn."
"Nếu lại tái phạm... sẽ xử theo luật của chính đạo."
Lời phán xử này bề ngoài có vẻ khoan dung.
Nhưng ai từng trải đều hiểu — Tĩnh Tâm Các là nơi dùng để giam giữ những kẻ sắp bị phế tu.
Sau khi mọi chuyện kết thúc.
Gió trên đỉnh núi buốt hơn mọi ngày.
Từng bước chân của Bạch Ly nặng nề, bị hai đệ tử hình đường áp giải đến Tĩnh Tâm Các — một lầu đá nằm sâu trong sơn cốc, bị pháp trận bao phủ.
Mỗi bước nàng đi, như bước vào vực sâu tĩnh mịch trong chính tâm hồn mình.
Nội tâm Bạch Ly như có một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm bùng cháy trong đêm tối.
Bị đánh trọng thương.
Suýt mất kiểm soát giết người.
Lại bị đưa ra xét xử trước ánh mắt trăm người.
Bạch Ly chưa từng nghĩ sẽ có ngày, mình trở thành quái vật trong mắt đồng môn.
"Vì sao ta lại đứng ở đây?"
"Vì sao những người từng vỗ tay khen ta luận đạo hôm qua... hôm nay lại nhìn ta như rắn độc?"
Nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt ống tay áo đã rách.
Bỗng nhớ lại những lời Giang mụ từng nói:
"Con mang mệnh cô tinh, đi đến đâu cũng bị người đời xa lánh. Nhưng đừng vì vậy mà sợ làm người tử tế."
"Vì có khi... tử tế là một cách để sống sót, và còn có người yêu thương con."
Nàng tự hỏi...
Mình đã sống sót chưa?
Hay chỉ là một cái xác còn bước đi giữa chính đạo đầy rẫy thiên kiến?
[Ở một nơi khác – trong điện Tuyết Ẩn]
Hạ Vân Thanh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Tĩnh Tâm Các xa xa.
Một đệ tử thân cận bước vào, quỳ thấp người:
"Mọi việc đã được lan truyền khắp các tông. Dị biến thiên băng, tà công Huyết Vũ, đều đã ghi vào tư liệu. Có cần... để tin đó lọt tới Thiên Mệnh Các không?"
Hạ Vân Thanh khẽ cười, đáp bằng giọng thản nhiên:
"Không cần. Cứ để tam giới tự đồn."
"Một đứa bé gái, lại khiến đại đạo dao động. Thật thú vị."
"Ta sẽ để nàng sống. Nhưng phải sống trong sợ hãi. Phải sống trong ánh nhìn dị nghị."
"Đến khi chính nàng cũng nghi ngờ bản thân — đó mới là tâm ma thật sự."
"Kích phát thiên băng linh căn, Huyết Vũ Tâm Kinh... ha."
"Không ngờ lại là nàng, khởi động mấu chốt Thiên Mệnh."
Thiên Mệnh Các được Hạ trưởng lão nhắc đến không thuộc bất kỳ một tông môn hay chính phái nào.
Nó là một thế lực độc lập được lập nên từ thời Thượng Cổ, với sứ mệnh duy nhất:
"Giám sát Thiên Mệnh – Cân bằng Thiên Đạo – Phong ấn Hỗn Loạn."
Thiên Mệnh Các không tham dự tranh quyền, không xuất hiện trong Đại Hội, nhưng mọi chính phái – kể cả thiên tộc – đều kiêng dè.
Nơi tọa lạc của Thiên Mệnh Các không có vị trí cụ thể, vì bản thân nó ẩn trong tầng không gian thứ mười, gọi là Vọng Mệnh Không – nơi thời gian không trôi, nếu Thiên Mệnh Các đích thân can thiệp, thì cho dù là Huyền Thanh Tông hay bất kỳ ai cũng không thể che chở được cho Bạch Ly.
[Trong sơn cốc – nơi khác của Huyền Thanh]
Sở Phượng đứng dưới cây hoa lê cổ thụ.
Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía Tĩnh Tâm Các — nơi nàng bị giam cầm.
Gió lay mái tóc dài, ống tay áo vờn trong gió.
Hắn khẽ nhắm mắt.
"Vì sao ta lại lên tiếng? Nói giúp nàng ta..."
"Lẽ ra ta không nên. Không được dao động."
"Nhưng lúc nàng cúi đầu giữa bao ánh nhìn, ta lại không kiềm được... muốn bước tới."
Từ lúc có ý thức hắn đã được dạy:
Tình cảm là gông xiềng.
Lòng thương xót là yếu đuối.
Kẻ như hắn – sinh ra để gánh sứ mệnh, không nên vì ai mà rung động.
Nhưng vì sao...
nàng vẫn khiến hắn khẽ động tâm?
Chưa hẳn là yêu.
Nhưng là một loại xúc động. Như bóng người trong tuyết mờ xa, khiến trái tim hắn lần đầu rung lên khe khẽ.
"Bạch Ly...
Ngươi khác với những kẻ ta từng gặp."
"Có lẽ ta... nên theo dõi ngươi nhiều hơn một chút."
[Tĩnh Tâm Các – Đêm thứ nhất]
Tĩnh Tâm Các nằm sâu trong vách đá ở phía bắc Huyền Thanh Tông, xung quanh được bao phủ bằng tầng tầng pháp trận và kết giới khóa tâm.
Bạch Ly bị giam trong một gian phòng đá lạnh lẽo.
Nàng ngồi tựa vào vách, thân thể vẫn còn mang thương tích sâu do linh căn dị biến chưa ổn định. Khí tức rối loạn, máu tụ ở huyệt Đan Điền chưa tan.
Cơn đau về thể xác... lại không bằng cơn lạnh lẽo trong tim.
Nàng không khóc.
Chỉ lặng yên nhìn vết máu khô dính trên tay mình — tàn tích từ trận chiến nàng không muốn nhớ lại.
"Tĩnh Tâm..."
"Nhưng lòng ta chưa từng tĩnh nổi."
Nàng nhắm mắt, cố ép những âm thanh xì xào của người đời tan đi. Nhưng càng ép, những câu nói ấy càng vang vọng hơn:
"Mang mệnh cô tinh..."
"Thất đức, không ai dạy được..."
"Chắc chắn là ma đầu đầu thai..."
Đột nhiên...
Một tia linh quang mờ nhạt truyền đến bên tai.
Là truyền âm. Nhưng khác thường. Không phải giọng của ai trong tông môn nàng từng quen.
Giọng nói ấy trầm thấp, có chút khản, như xuyên qua lớp pháp trận mà lặng lẽ chạm đến trái tim nàng:
"Đừng tin những gì chúng gọi là ánh sáng."
"Ánh sáng thật sự, sẽ không bao giờ thiêu đốt ngươi."
Bạch Ly mở choàng mắt, hơi thở khựng lại, hình như giọng nói này giống như người đã xuất hiện mặc hắc bào đeo một chiếc mặt nạ bạc, tốt bụng đưa cho nàng một bàn tay lạnh lẽo trong lúc nàng đang lạc lối trong tâm ma.
"Là ai?" nàng thấp giọng hỏi.
Không có ai trả lời.
Chỉ còn gió...
Và một giọt sương lạnh khẽ rơi xuống lòng bàn tay nàng.
[Một canh giờ sau – bên ngoài Tĩnh Tâm Các]
Trong bóng đêm yên ắng, một lão nhân vận đạo bào lam bạc, tóc dài như sương, lặng lẽ phá kết giới bằng một thanh ngọc phù cổ xưa.
Tử Tang chân quân.
Y đến như một bóng mây.
Gõ nhẹ lên kết giới phòng giam — và cửa mở ra trong tĩnh lặng.
Bạch Ly vẫn đang ngồi yên thì cảm nhận linh khí quen thuộc.
"Sư phụ?"
Tử Tang nhìn nàng một lát thật lâu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ông không hỏi nàng đau không.
Cũng không nói những lời thương cảm.
Chỉ nhìn đôi mắt đã từng sáng rỡ ấy, nay mờ mịt một tầng sương.
"Con có từng tự hỏi," ông trầm giọng, "Vì sao pháp quyết mà con được truyền lại, lại là Huyết Vũ Tâm Kinh?"
Bạch Ly khựng lại.
Thực ra nàng từng hỏi. Nhưng chưa bao giờ dám truy sâu.
Tử Tang lấy ra một ngọc phù, chạm vào trán nàng. Trong khoảnh khắc, một chuỗi hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí:
Một pho tượng nữ thần đội mũ lông tuyết, tay cầm trường tiêu, dưới chân là biển máu đóng băng.
Trên trán tượng, khắc vài chữ cổ: "Thần Mệnh Chi Nữ".
Phía sau nàng là vạn vạn xác người, nhưng gió tuyết vẫn phủ trắng, không mang mùi máu.
Tử Tang rút tay, ánh mắt nặng trĩu.
"Con mang trong mình một huyết mạch... không thuộc về thế gian này."
"Dòng máu ấy từng bị phong ấn bởi chín vị tiên tổ của các tông chính đạo, vì sợ ngày nàng tỉnh lại..."
"...thì thiên đạo sẽ không còn đứng yên."
Bạch Ly thì thào:
"Là con... không phải người?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com