Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khi Thiên Mệnh đổ máu



Tiếng tiêu phá trận, kinh động Tông môn.

Tiếng tiêu vang lên — trầm lạnh mà thanh thoát, tựa băng tuyết tan vào mùa xuân, lại như linh hồn khóc giữa tịch mịch.

Ngay khi Bạch Ly thổi nốt đầu tiên, khắp Tĩnh Tâm Các chấn động.

Pháp trận xung quanh vốn để trấn áp tâm ma — lại bị âm thanh dẫn động phản ngược, tầng tầng run rẩy rồi từng đạo linh phù nứt vỡ như băng tan dưới ánh mặt trời.

Gió bắc đột ngột nổi lên.

Băng tuyết tụ quanh thân nàng.

Mái tóc đen xõa dài, mắt nàng lúc này đã sáng trong lạ thường — không còn phẫn uất, không còn thống khổ. Chỉ còn lại một tia tuyệt tĩnh sâu như đáy băng.

Đỉnh Chân Vân – Điện Trưởng Lão

Các trưởng lão đang nghị sự thì bị một luồng linh áp cắt ngang. Một đạo bạch quang bay thẳng lên trời, từ Tĩnh Tâm Các xuyên qua mấy tầng phòng ngự, khiến các linh sư ngồi canh giữ kinh hoảng lùi mấy bước.

"Là... linh khí từ pháp khí cổ?!"

"Không, thứ này không phải pháp khí bình thường. Nó... rất mạnh mẽ cảm giác áp bức nặng nề?"

Một lão giả cau mày, chính là Hạ Vân Thanh, người đã ra lệnh phong ấn.

Ông ta đứng bật dậy, tay nắm chặt cây trượng bằng thạch anh:

"Không thể nào... Cái tiêu đó... nó đã bị phong ấn hơn nghìn năm trước!"

"Vì sao lại xuất hiện ở chỗ Tĩnh Tâm Các? Là Bạch Ly?!"

Dưới ánh nến chập chờn, vẻ mặt ông ta thoáng âm u: có phần ngạc nhiên, phần sợ hãi — nhưng hơn hết, là... đố kị.

Nguồn gốc của Bạch Liên Tuyết Tiêu ông hiểu rõ hơn ai hết.

Trong một chuyến thám hiểm bảo khố sâu nhất của Huyền Thanh Tông – nơi cất giữ những vũ khí cổ xưa chưa có chủ nhân – Hạ Vân Thanh từng tìm thấy một cây tiêu trắng tuyết, dài bằng cánh tay, được làm từ bạch ngọc vô tì, vân khí như khói mỏng vờn quanh.

Không ai biết tên gọi thật của nó, chỉ biết khi thử thôi động linh lực vào, toàn bộ pháp khí xung quanh đều bị ép vỡ nát, như thần binh không chịu đứng chung với phàm vật.

Hạ Vân Thanh từng dốc toàn lực, triệu hồi cả linh chưởng và cấm chú để cưỡng ép khởi động nó, nhưng không thành công.

Dù là trưởng lão đại năng, hắn vẫn không thể điều động một tia dao động nào từ cây tiêu.

"Một thần khí như vậy... không lý nào tồn tại vô chủ," hắn thầm nghĩ.

"Nó đang chờ một thứ gì đó. Hoặc... một ai đó."

Không từ bỏ, hắn ra lệnh mang cây tiêu phong ấn tại Tĩnh Tâm Các, đặt dưới pháp trận nuôi dưỡng tâm ma.

Ngày qua ngày, hắn âm thầm đưa từng tia oán khí, từng luồng ma niệm từ các tu sĩ tẩu hỏa nhập ma vào trong đó, hi vọng kích phát bản tâm thật sự của thần khí.

Mười bảy năm. Không một lần dao động.

Cho đến khi... Bạch Ly bị đưa đến Tĩnh Tâm Các để giam giữ sau phiên xét xử đầu tiên.

Nửa đêm.

Giữa lúc tuyết vẫn chưa ngừng rơi, một bóng người áo xanh nhạt bước vào Tĩnh Tâm Các mà không ai phát hiện.

Không phải vì các trận pháp sơ hở, mà vì... người ấy vượt qua chúng như nước chảy, không lưu lại một gợn linh lực nào.

Tử Tang chân quân.

Người vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Và lần này, ông không thể chờ thêm.

Ông mở cánh cửa phòng giam — từng bước một, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, tiêu ngọc đặt ngang đầu gối, ánh mắt yên lặng nhìn tuyết rơi.

"Ly nhi."

Giọng ông khẽ, nhưng vẫn khiến nàng khựng lại.

Bạch Ly quay đầu. Một thoáng sững sờ hiện lên trong mắt nàng. Rồi — không nước mắt, không tiếng khóc, chỉ là một cái cúi đầu rất sâu.

"Sư phụ... Con không sao."

Tử Tang nhìn nàng.

Tim ông như bị bóp nghẹt.

Nữ hài từng ngồi vắt chân trên lan can Đỉnh Vân Hạc, vừa đọc kinh thư vừa nói mình không sợ lạnh, nay đã đi đến đây — nơi băng tuyết không còn bên ngoài, mà đã ăn sâu vào tận trong ánh mắt nàng.

"Con vượt qua rồi," ông nhẹ giọng, "Nhưng cũng đã tổn thương rồi."

Bạch Ly không đáp.

Một hồi lâu, nàng mới khe khẽ nói:

"Con sợ... sẽ không giữ được lòng mình. Nhưng sư phụ từng nói:

'Thứ bị thiên đạo vứt bỏ, vẫn có thể là ánh sáng nếu biết giữ lửa trong tim.'

Con tin."

Tử Tang mím môi. Ông không ôm nàng, không vuốt tóc — chỉ đứng đó, như một cây cổ thụ im lặng. Nhưng Bạch Ly biết... ông luôn là nơi nàng có thể quay về, y chính là nhà, điểm tựa cuối cùng của nàng.

Khi rời đi, ông chỉ để lại một câu:

"Hạ Vân Thanh sẽ không ngồi yên. Sau khi trận pháp bị phá, bọn họ sẽ lấy lý do khống chế ma tính để mang con ra xét xử lần hai."

"Lần này... ta sẽ không để họ muốn làm gì thì làm nữa."

Khi Tử Tang rời đi, Bạch Ly lại một lần nữa cầm lên Bạch Liên Tuyết Tiêu.

Ánh tuyết rơi ngoài cửa sổ trắng mờ như sương. Nhưng lần này, nàng không sợ.

Vì lần đầu tiên sau bao năm, trong tim nàng... không còn chỉ là nỗi cô độc.
Mà là tự do và sự lựa chọn của chính mình.

_____Trời chưa sáng hẳn, toàn bộ đệ tử và trưởng lão nội môn đã tụ họp đầy đủ tại Thiên Kiêu Đài — nơi xưa nay chỉ dùng để xét xử kẻ phạm thiên điều.

Bạch Ly bị dẫn ra giữa ánh mắt hàng trăm người. Nàng không mặc xiềng xích, nhưng vẫn bị phong ấn linh lực bằng cấm phù đen kịt.

Tóc xõa dài, tiêu tuyết giắt bên hông, y bào trắng tuyền như tuyết đầu đông, khiến người nhìn không thể rời mắt.

Tịch Nguyệt Hàn ngồi ở hàng đầu, ánh mắt bình thản như sương phủ đỉnh núi. Nhưng ngón tay hắn siết lại từng chút.

Sở Phượng đứng lặng phía sau cùng, áo choàng bay nhẹ, nhưng ánh mắt thì như đang nuốt trọn từng lời được nói ra.

Hạ Vân Thanh là người chủ trì xét xử. Hắn đứng giữa điện cao, thần sắc nghiêm nghị, tay nắm trượng thạch anh, miệng trầm giọng tuyên bố:

"Bạch Ly – đệ tử Huyền Thanh Tông, trong Đại Hội đã bạo phát dị biến tà đạo, gây rối linh vận, tổn thương đồng môn.

Dù đã bị giam giữ 7 ngày, nhưng pháp trận tại Tĩnh Tâm Các lại bị nàng phá giải từ trong.

Điều này chứng minh tâm ma trong nàng không những không bị khống chế, mà còn sinh trưởng mạnh hơn."

"Chúng ta cần một quyết định. Là diệt trừ, hay phế bỏ linh căn."

Một tiếng "Ồ!" lan khắp quảng trường.

Tử Tang chân quân chậm rãi bước lên, giọng trầm nhưng vang:

"Ai cho phép ngươi dùng từ tà đạo với đệ tử của ta?"

"Nàng dùng băng linh – chẳng phải là linh căn tiến hóa sao?"

"Nếu gọi bất kỳ ai có sức mạnh vượt thường nhân là tâm ma, thì e rằng... cái ghế của ngươi hôm nay cũng nên xét lại."

Không khí như đóng băng.

Hạ Vân Thanh cau mày, toan phản bác, thì đúng lúc đó...

Giữa trời thanh gió mát, một đạo ánh sáng màu vàng cổ kim giáng xuống. Trời đất rung động, linh lực chấn động toàn bộ Đỉnh Chân Vân.

Tất cả mọi người, từ trưởng lão đến đệ tử, đều ngẩng đầu nhìn lên:

Một cỗ kiệu bốn người khiêng, trôi lơ lửng trên không trung, tiến thẳng đến trước điện.

Không ai dám thốt lên, nhưng ai cũng biết — đây là biểu tượng của một thế lực chưa từng bước vào tranh chấp xưa nay:

Thiên Mệnh Các...

Một giọng nói già nua mà uy nghiêm vang lên từ kiệu:

"Bạch Ly – mang trong mình linh căn dị biến, lại từng tạo phản ứng nghịch đạo."

"Theo quy tắc Thiên Mệnh, tất cả người có dị tượng làm nhiễu Thiên Đạo phải được Trì Mệnh Nhân giám định."

Một người mặc áo dài trắng ngà như mây tuyết bước ra.

Mắt không hỉ nộ, không linh khí – nhưng mỗi bước chân lại khiến linh hồn người khác run lên theo, số nhiều đệ tử không trụ nổi sự áp bức phát ra từ người nọ mà ngã gục xuống, kẻ nào yếu hơn nữa còn có thể đã ngất lịm đi.

"Ta là Trì Mệnh Nhân thứ tư – quản vận sinh diệt.

Tên nàng... đã xuất hiện trong Mệnh Sách của Thiên Mệnh Các."

Cả quảng trường lặng đi như chết.

Hạ Vân Thanh lùi một bước, gương mặt tái đi.

Sở Phượng nhíu mày, trong mắt hiện lên sát ý rất nhỏ.

Chỉ có Tử Tang đứng yên, ánh mắt u ám như biển sâu.

"Vậy... các người muốn mang nàng đi?"

"Không. Trước hết, chúng ta sẽ kiểm nghiệm:

Liệu nàng là người đảo loạn Thiên Đạo, hay là...
người mang sứ mệnh sửa lại quỹ đạo của nó."

Bạch Ly im lặng nãy giờ.

Lúc Trì Mệnh Nhân nhắc đến "sứ mệnh", lòng nàng khẽ rung lên.

Nàng từng chỉ muốn làm người bình thường. Tu đạo, hành thiện.

Nhưng kể từ khi thân thế bị nghi ngờ, dị biến phát sinh...
Không ai cho nàng sự lựa chọn nữa.

"Nếu muốn bắt ta đi... ta không phản kháng.

Nhưng ta sẽ không cúi đầu như tội nhân.

Nếu có Thiên Mệnh, thì để ta tự hỏi... ta có xứng chịu những thứ do Thiên Mệnh sắp đặt không."

Trước hàng trăm ánh mắt, Bạch Ly ngẩng đầu, đứng giữa tuyết bay như phiêu hạc.

Tiêu tuyết bên hông khẽ vang một nốt, lạnh lẽo và cao ngạo.

"Nếu Thiên Mệnh muốn ta quỳ, thì ta sẽ đi tới tận cùng...
... để hỏi xem: vì sao một người muốn bảo vệ tất cả, lại phải trở thành tội đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com