Chương 2: Trong Giá Lạnh - Một Ấm Áp
Gió thổi qua hoàng cung Lý triều như tiếng ai khóc nấc từ ngàn năm trước.
Dưới bầu trời tro xám, mái ngói cong của cung Trường Thọ đã sụp đổ, cột trụ long hình gãy lìa nằm trên mặt đất nhuộm máu. Tường vàng rêu phủ, thềm ngọc vấy bùn, chốn từng rực rỡ vinh hoa nay chỉ còn lại mảnh vụn phế tích và mùi tử khí nồng đặc.
Một tiểu nữ hài chừng năm sáu tuổi, váy áo nhuốm bẩn, đầu tóc rối bù, đang bước đi bằng đôi chân trần nhỏ bé giữa con đường đá vụn vỡ, bàn tay cầm một túi vải nhỏ đủ để bọc lấy long ấn, thứ trước khi hoàng đế chết đã giao cho nàng.
Nàng đã biết vì sao ai cũng nằm xuống, vì sao họ không tỉnh dậy nữa.
Nàng chỉ lặng lẽ đi qua, từng xác chết một.
Từng bước qua thi thể của thị vệ, cung nữ, hoàng thân... đôi mắt trong trẻo vô hồn nhìn lên bầu trời, nơi từng có pháo hoa hoàng thất, từng có người cười nói, tán gẫu chuyện hậu cung, đại điện sáng rực nghiêm nghị từng vị quân thần đọc tấu sớ.
Giờ đây, chỉ có một con quạ đen sà qua, kêu lên thảm thiết.
Đúng lúc ấy, từ trên trời rơi xuống một ánh sáng thanh lam nhạt. Một đạo nhân vận thanh y thoát tục, tay cầm đoản kiếm, đáp xuống giữa tro bụi, mái tóc dài tung bay theo gió. Gương mặt y nghiêm cẩn mà lại nhu hòa, ánh mắt kinh động khi thấy tiểu cô nương đứng đó — vẻ cô tịch nhỏ bé như mầm cây non giữa nghĩa địa đổ nát.
"Một đứa trẻ... còn sống?"
Người ấy là Tử Tang chân quân — đương kim chưởng môn Huyền Thanh Tông, dẫn đệ tử xuất sơn cứu người khi nghe tin hoàng thất Đại Lý diệt vong, sớm đã biết rằng có không ít sinh linh lầm than.
Bạch Ly đứng đó, không khóc, không nói, trước mặt nàng là một đạo nhân mặc đạo bào thanh lam, mái tóc bạc cột cao, khí chất tiên nhân như trăng sáng mây mờ, ánh mắt y ôn hoà, nhưng lại có thứ uy nghiêm khiến người không dám thất lễ.
Chưởng môn của Huyền Thanh Tông là một nhân vật cao không thể chạm tới, mà ai ai một lòng hướng đạo cũng tôn kính, nhưng giờ đây, ông lại ngồi xuống bên cạnh một tiểu cô nương gầy gò, toàn thân nhuộm máu.
Một giây ấy, ánh nhìn của Tử Tang chân quân thoáng lay động. Ông nhìn thấy nơi đôi mắt ấy một thứ gì vượt lên khỏi số mệnh tầm thường — là linh hồn không thể bị nghiền nát bởi kiếp nạn.
Ông cúi xuống, đưa tay phủ lấy vai nàng, nhẹ giọng:
"Tiểu cô nương, con tên gì?"
"...Bạch Ly."
Bạch Ly mở miệng, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt tinh khiết của y.
"Từ nay trở đi, con đi theo ta. Cung đình đã hóa tro tàn, nhưng từ tro tàn, phượng hoàng niết bàn trùng sinh có thể bay lên một lần nữa."
Gió lồng lộng trên không trung, tầng mây như từng lớp lụa bạc quấn lấy trời cao. Áo bào của Tử Tang chân quân khẽ tung bay theo từng cơn gió, phía sau ông là tiểu cô nương gầy gò, ánh mắt trong veo vô hồn – Bạch Ly – đang ngồi yên trên pháp khí phi hành hình cánh sen, tay vẫn nắm chặt chiếc túi vải đựng long ấn.
Cảnh vật dần hiện ra sau biển mây trắng xóa.
Trước mắt nàng là một thế giới mà suốt năm năm sống trong cung cấm chưa từng thấy: Huyền Thanh Tông, tọa lạc giữa dãy Thái Huyền – nơi thiên linh hội tụ, vạn pháp quy nguyên.
Núi non trùng điệp như rồng cuộn hổ ngồi, thác nước đổ từ đỉnh cao xuống tầng tầng lớp lớp mây mù, vang vọng âm thanh như tiếng đàn trời. Những bậc đá ngọc khảm trong sương, từng chiếc chuông đồng treo nơi hành lang cổ đạo khẽ vang khi gió lướt qua. Cung điện lấp ló sau rừng tùng vạn năm tuổi, vách đá dựng chênh vênh cheo leo mà lại yên bình đến lạ thường.
Trên đỉnh cao nhất là Chân Vân Điện, nơi chỉ có trưởng lão và chân truyền đệ tử được phép đặt chân đến.
[Đó cũng là nơi mà Tử Tang chân quân đã quyết định: sẽ thu Bạch Ly làm đồ đệ — đưa nàng lên từ tro tàn đổ nát, truyền cho nàng cả đạo tâm lẫn kiếm tâm]
Ông đáp xuống đất bên một phiến đá khắc bốn chữ cổ: Huyền Thanh Thiên Môn. Từ nơi đó, một nhóm đệ tử áo trắng đã chờ sẵn, họ nhìn thấy một đứa trẻ áo vá bẩn thỉu, đầu tóc rối tung, liền xì xầm bàn tán.
Tử Tang chỉ khẽ liếc mắt một cái, ánh nhìn đủ khiến ai nấy im bặt.
Ông cúi người xuống, đưa tay phủ lên đầu nàng, dịu giọng:
"Từ nay, đây là nhà con."
Bạch Ly ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn thật kỹ vào gương mặt người đàn ông ấy — không giống phụ hoàng, không giống ai trong hoàng cung, nhưng đôi mắt ấy... có ánh sáng mà nàng tưởng đã biến mất cùng phụ hoàng và Giang mụ mụ.
Nàng khẽ gật đầu.
Một chiếc chuông ngân vang xa xăm từ đỉnh núi, ngân lên như lời khởi đầu cho sợi dây thiên mệnh của một kẻ cô độc — Bạch Ly, công chúa cuối cùng của Lý triều, nay bước chân vào tiên môn, trở thành một hạt giống giữa núi sâu mây phủ.
Bạch Ly được một nữ đệ tử dẫn về Viện cũ, ở cuối ngọn núi, màn đêm đã buông xuống tĩnh lặng, viện cũ âm u hoang tàn, không có người ở, chỉ có ánh trăng le lói qua mái ngói rêu phong.
Bạch Ly co ro trong góc, chăn mỏng không đủ ấm, mắt đỏ hoe nhưng không khóc, trong lòng đứa trẻ có một câu hỏi, không thể thốt ra, nhưng cũng đã hỏi không biết bao nhiêu lần, chẳng có được câu trả lời.
"Ta thật sự là tai hoạ ư?"
Đột nhiên, một luồng gió nhẹ lướt qua, cửa gỗ cọt kẹt hé mở, làm cho Bạch Ly giật mình ngồi bật dậy thu bản thân vào tận trong góc phòng.
Một thân đạo bào thanh y thoát tục bước đến, mang theo ánh sáng nhè nhẹ của vầng trăng, Tử Tang chân quân mang theo hai cái màn thầu nhỏ còn nóng hổi, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ly, y cố tình đích thân mang bữa tối đến cho nàng.
Bạch Ly không còn câu nệ, vội vàng nhận lấy màn thầu cho vào miệng ăn ngấu nghiến nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, vẫn giữ được cho mình nét cao quý của dòng máu hoàng tộc, vĩnh viễn không thể phủ nhận huyết mạch.
Ông nâng tay rót chén trà từ ấm nước đã nguội lạnh đưa cho nàng, Bạch Ly đón lấy, uống cạn để màn thầu khô khan trôi xuống cuống họng.
"Tại sao con không ngủ?" Giọng ông nhẹ như gió, không có ý trách móc.
Bạch Ly mím môi, cuối thấp đầu, một lúc sau mới dám đáp khẽ:
"Không dám ngủ, nếu mơ thấy Giang mụ chết, phụ hoàng chết, hoàng thành đẫm máu, con không dám tỉnh lại"
Câu trả lời ngây thơ nhưng cũng bi thương đến chấn động, nó khiến cho Tử Tang im lặng một lúc rất lâu.
Y đặt tay lên đầu Bạch Ly, nhẹ nhàng như đang vuốt một đoá hoa bị giông tố vùi dập.
"Bạch Ly con nghe kỹ đây... mang thiên sát chi mệnh, tất là lỗi của số mệnh, không phải lỗi của con"
"Dù cho có ai nói con là hoạ tinh, nhưng ta lại thấy... con chính là một đoá tử đằng nở sai mùa, chỉ vì bị đông giá phủ lên mà chưa kịp khoe sắc"
Bạch Ly ngẩng đầu, trong mắt lần đầu xuất hiện tia sáng.
"Hoa... có nở được không?"
Y mỉm cười.
"Chỉ cần không từ bỏ ánh sáng, một ngày nào đó tử đằng sẽ nở rộ đến mức khiến cả tam giới không dám xem nhẹ"
Đoạn, y hạ giọng thật khẽ, đủ để xuyên thấu qua tâm can của Bạch Ly.
"Ta tin con lương thiện"
Lúc đó Bạch Ly đã ghi lòng tạc dạ những gì Tử Tang chân quân nói, đối với Bạch Ly mà nói đây chính là lần đầu không phải Giang mụ mà có người thật lòng dịu dàng với nàng từ tận đáy lòng.
Trong đêm tối tăm đầu tiên cuộc đời Bạch Ly, Tử Tang chính là người dẫn dắt nàng bước qua.
Hôm sau đó, tuyết cũng vừa ngưng. Mây mù vẫn còn lơ lửng trên đỉnh núi, sương trắng mờ giăng khắp lối.
Bạch Ly đứng trước Vân Môn Đài, nơi tập trung đệ tử mới nhập môn.
Áo vải thô được thay bằng đạo bào trắng viền lam, nhưng vóc người nhỏ bé của nàng khiến vạt áo chạm đất, tay áo dài quá cổ tay. Tóc đã được búi cao theo nghi thức nhập môn, nhưng vẫn không che được nét gầy guộc và ánh mắt trống rỗng của một đứa trẻ từng bước ra từ địa ngục.
"Là nó đấy à?"
"Nghe nói là công chúa gì đó... hoàng tộc bị diệt rồi."
"Mang mệnh thiên sát, ai ở gần cũng xui xẻo. Chưởng môn cũng thật là... sao lại nhận một kẻ như vậy?"
Những lời thì thầm râm ran giữa làn sương, tưởng như nhẹ tênh mà lại nặng trĩu từng câu từng chữ. Đệ tử nơi này, ai cũng là người có căn cốt thanh cao, xuất thân không phàm. So với họ, Bạch Ly giống như một vết mực loang trên giấy trắng.
Cánh cửa Huyền Thanh Thiên Môn mở, nhưng lòng người đóng.
Nàng không có ý muốn cùng họ đối đáp, chỉ cúi đầu bước theo lối đá dẫn về tiểu viện được sắp xếp sẵn – Tĩnh Mặc Hiên, một góc nhỏ đơn sơ nằm xa các điện chính.
Trên đường, có kẻ vô tình chen vai, vạt áo nàng bị dính bùn. Có người đưa ánh mắt thương hại, nhưng rồi cũng quay đi. Một đứa trẻ không cha không mẹ, không gia thế, chỉ có danh "thiên sát cô tinh" – ai dám đến gần?
Chỉ có Tử Tang chân quân, người đích thân dẫn nàng nhập môn, là vẫn giữ ánh mắt hiền hòa. Nhưng ông vốn là chưởng môn, không thể mỗi bước đều che chở.
Buổi chiều, nàng được giao chổi tre để quét sân đá trước Thanh Huyền Các – nơi các đệ tử nhập môn học giới luật. Khi nàng vừa khom người nhặt chiếc lá rơi, một giọng nam vang lên:
"Chỗ đó không cần quét đâu. Chúng ta đâu cần thứ 'sao chổi' làm sạch đường đi."
Tiếng cười khúc khích vang lên sau đó. Một vài thiếu niên áo trắng lướt qua, ánh mắt vừa lạnh vừa trêu chọc. Bạch Ly không hiểu hết, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục. Bàn tay nhỏ siết chặt cán chổi, móng tay đã bật máu từ khi nào.
Một thiếu niên áo lam đi ngang qua, áo khoác dính đầy tuyết như vừa đi xa trở về, kiếm treo ngang hông, hắn đang định đến báo cáo nhiệm vụ của mình tới sư phụ, nhưng rồi nhìn thấy đứa trẻ mới đến bị trêu chọc, hắn đã dừng lại.
Thiếu niên 15 tuổi chỉ vừa cao tới thước sáu, hắn hơi cúi thấp đầu mới có thể nhìn tới tiểu cô nương.
Bạch Ly cũng đồng thời ngước lên, qua một khoảnh khắc nhỏ, hắn nhìn thấy ánh mắt ấy.
Đó không nên phải là ánh mắt của một đứa bé, mà là ánh mắt của một người đã chết đi nửa phần linh hồn, giống như một đoá hoa héo úa chưa kịp nở bị vứt vào nơi không có ánh mặt trời.
Thấy vị thiếu niên này đang chú ý tới Bạch Ly, những người từng cười bắt nạt nàng đều lần lượt cúi mặt rời đi, như đang e sợ hắn, không dám thất lễ với vị thiếu niên đặc biệt này.
Hắn lấy từ trên người xuống một ống tre đựng nước ấm, cùng một câu nói đơn sơ:
"Uống chút nước ấm đi, trời lạnh"
Nàng đặt chổi trong tay xuống, run run cầm lấy ống tre, mấp máy môi nói nhỏ:
"Cảm ơn"
Hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn nàng một chút, rồi rời đi như gió lạnh lướt qua, từ khoảnh khắc đó...
Bạch Ly không bao giờ quên hình bóng hắn, không một ai để ý đến nàng nếu có cũng chỉ là những lời lẽ cay độc và những cái nhìn châm chọc ghét bỏ, nhưng hắn đã đứng lại một chút, cho nàng một bình nước ấm.
Khi đêm xuống, nàng nằm co ro trên chiếc giường tre đơn sơ trong tiểu viện. Gió rít qua song cửa, ngoài kia là tiếng chuông điểm canh vọng xa từ Thiên Pháp Các. Bên gối, nàng cẩn thận đặt chiếc túi vải cũ kĩ – thứ duy nhất còn sót lại từ hoàng cung.
Nàng không khóc. Chỉ nhắm mắt, khẽ thì thầm một câu duy nhất:
"Tĩnh tâm, tự tại."
Sau vài ngày sống trong Tĩnh Mặc Hiên, Bạch Ly được triệu lên Thiên Vấn Đài – nơi các đệ tử mới phải trải qua khảo hạch linh căn để chính thức được nhập đạo, sau lần lượt có vài đệ tử khảo hạch thành công đi xuống cũng đến lượt Bạch Ly.
Nàng đứng giữa đài đá hình bát giác, tay đặt lên Tụ Linh Thạch, mặt vẫn còn bụi tro từ sáng sớm quét sân. Các trưởng lão đứng trên cao bình phẩm, một vài đệ tử tụ tập bên dưới cười cợt.
"Chắc không có linh căn đâu."
"Là loại vô linh căn cũng nên, nghe nói mệnh số của nó còn khiến mẫu thân chết vì sinh khó..."
Tử Tang chân quân ngày hôm nay không đến – vì ông muốn nàng tự bước qua con đường đầu tiên mà không cần tay dắt, để nàng đủ vững tâm và tự mình cường đại.
Tụ Linh Thạch không có động tĩnh bỗng phát sáng chậm rãi... ánh sáng không rực rỡ như của thiên tài, nhưng cũng không hề mờ nhạt. Một luồng linh lực mỏng nhẹ, mang màu ánh trăng lam nhạt, dần lan ra.
Trưởng lão chấp khảo khựng lại ngạc nhiên một chút, rồi hạ giọng tuyên bố:
"Thủy linh căn thuần khiết, thiên tính trầm mặc. Không mạnh, nhưng rất vững. Phù hợp với tu đạo thủ hộ."
Cả đài lặng đi trong chốc lát. Nhưng vẫn có người xì xào:
"Thủy căn à... lại còn yếu."
"Phải chăng là cùng loại với Tịch sư huynh?"
"Cùng? Đừng sỉ nhục sư huynh..."
Nàng không để ý. Ánh mắt Bạch Ly chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình – nơi một giọt ánh sáng nhè nhẹ vẫn còn lưu lại. Không sáng chói, nhưng ấm áp đến lạ.
Sau đó, nàng rời đài đá, cúi đầu, sắp sửa quay về viện. Khi đi ngang qua khu tùng lâm, một giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên từ bóng cây:
"Không nên che giấu ánh sáng của mình. Nó vốn không thuộc về bóng tối."
Nàng quay đầu. Là Tịch Nguyệt Hàn – thiếu niên lạnh lùng với đạo bào trắng, tay cầm sách, không nhìn nàng, nhưng ánh mắt phảng phất một điều gì đó sâu xa.
Lần đầu tiên, Bạch Ly dừng bước. Không phải để né tránh.
Mà là để lắng nghe.
Nàng không quên người này, người không dùng ánh mắt ghét bỏ hay thương hại nhìn mình, chỉ đơn giản là hắn nhìn nàng, sơ tâm không hề có suy nghĩ định kiến gì khác, hắn cho nàng một hơi ấm nho nhỏ trong trời tuyết lạnh buốt tâm can.
____________
"Nếu bạn rung động cùng Bạch Ly, hãy để lại bình luận nhé. Mỡ luôn đọc từng dòng tâm sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com