Chương 6: Phong Vân Sơ Động - con đường tu luyện hé mở
Ánh nắng sớm như rót mật trên bậc đá nhuốm rêu phong.
Cửa đá Tàng Kinh Các rộng mở, hương mộc trầm cổ xưa thoảng nhẹ theo gió núi, mang theo cả một thời huy hoàng tĩnh mịch.
Tử Tang chân quân đứng đó, tay áo thanh bào phiêu nhiên như sương điểm trên tuyết. Ánh mắt ông trầm lặng nhưng ấm áp, mang nét hiền hòa hiếm thấy của một người tu đạo đã bước qua trăm năm cô tịch.
Ông đưa cho Bạch Ly một quyển kinh thư bọc trong lụa đỏ, cẩn thận như trao lại một sinh mệnh.
"Đây là 'Ngự Linh Tâm Quyết' – pháp môn phù hợp với căn cơ vừa hình thành của con. Đừng mải mê tìm kiếm thứ quá cao siêu... Điều quan trọng nhất là bước đầu phải vững, tâm phải tĩnh, hãy tu luyện nó cùng với Huyết Vũ Tâm Kinh, mới có thể giữ được bản ngã của con, lợi dụng sức mạnh thượng cổ của Huyết Vũ."
Bạch Ly tiếp nhận bằng hai tay, đầu cúi thấp, giọng nàng khẽ nhưng rõ ràng:
"Đa tạ sư phụ. Đệ tử nhất định không cô phụ kỳ vọng của người."
Tử Tang nhìn nàng một lát, rồi gật nhẹ đầu. Bàn tay y đặt lên đỉnh đầu nàng, truyền vào một luồng linh khí dịu dàng, như khai mở một khởi đầu mới.
Buổi tu luyện đầu tiên, tại Đỉnh Vân Hạc.
Trên tấm chiếu đơn sơ trải dưới tàng mai nơi Tử Tang thường hay ngồi thiền, Bạch Ly quỳ ngồi ngay ngắn. Gió núi thổi nhè nhẹ, mây bạc lững lờ trôi, tiếng suối xa xa rì rầm như tụng kinh.
Quyển "Ngự Linh Tâm Quyết" mở ra, chữ viết cổ bay múa như linh khí ngưng tụ. Pháp quyết đơn giản, nhưng từng câu từng chữ như đòi hỏi một trái tim thuần tịnh, không tạp niệm.
"Hít sâu, cảm nhận linh khí quanh thân, không cưỡng cầu cũng không xao động..."
Giọng Tử Tang vang lên sau lưng nàng, ấm như tiếng chuông vang giữa sương mai.
Lần đầu tiên ngồi thiền, tâm Bạch Ly hỗn loạn vô cùng. Những hồi ức từ hoàng cung đổ máu, từ ánh mắt xa lánh của người trong tông môn, cả cảm giác bị bỏ lại phía sau... tất cả trào về như thủy triều.
Nhưng nàng không lay động.
Mồ hôi rịn bên trán, tay siết chặt vạt áo, ánh mắt khép hờ lại bỗng trở nên kiên định.
Giữa mạch linh khí đầu tiên tràn vào đan điền, nàng cảm thấy một thứ gì đó khác thường. Không dữ dội, không hừng hực — mà là... một tia sáng rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng sáng như sao rơi trong đêm tối.
Tử Tang đứng đó, nhìn linh khí tản ra từ Bạch Ly mà ánh mắt khẽ biến đổi.
"Thiên mệnh chi nữ, cuối cùng đã bắt đầu khai mở..."
Từ sau buổi tu luyện đầu tiên với Ngự Linh Tâm Quyết, mỗi ngày của Bạch Ly đều bắt đầu từ bình minh nơi đỉnh Vân Hạc, kết thúc khi trăng treo cao trên tầng mây. Dưới chân thác Tuyết Hà, nàng ngồi bất động hàng canh giờ, hấp thu linh khí thiên địa, từng tia máu mờ nhạt hiện lên quanh thân, như có như không. Mỗi lần nàng vận công, linh mạch toàn thân như bị rút cạn, đau đớn như xương cốt bị nghiền vụn. Nhưng Bạch Ly không than, không lui. Chỉ lặng lẽ nhẫn nại.
Đúng như Tử Tang chân quân nói, Ngự Linh Tâm Quyết giúp Bạch Ly giữ được bản ngã khi đứng trước tâm ma của Huyết Vũ Tâm Kinh, nếu như nàng không được y hướng dẫn, dung nạp Huyết Vũ vào trước, có lẽ giờ đây nàng đã bị chính nó nuốt trọn mất rồi, sức mạnh thượng cổ, lần đầu tiên dẫn dắt bước vào người nàng, dần dần cùng nàng hoà thành một thể.
Trong ba tháng đầu, nàng vẫn bị xem là phế căn, khí tức yếu ớt như tơ liễu đầu xuân. Một vài đệ tử nội môn thậm chí còn chép miệng, cho rằng nàng chỉ được Tử Tang chưởng môn cưu mang vì thương hại.
Ngay cả một vài trưởng lão cũng ngầm bất mãn, trong đó có Hạ Vân Thanh – người luôn đề cao quy củ và phẩm chất thiên tư trong việc chọn đồ đệ.
"Một kẻ nghịch mệnh, mang tai ương, lại là nữ hài không có căn cơ, dẫu cho có tâm kiên định, thì thiên đạo cũng không ban cơ hội," Hạ trưởng lão từng nói như vậy trước mặt các trưởng lão khác.
Thế nhưng...
Vào mùa xuân thứ hai kể từ ngày nàng bắt đầu tu luyện, Bạch Ly phá được vòng trụ khí. Một tiếng nổ mỏng manh như kim châm vang lên trong huyệt đan điền. Linh khí quanh nàng tụ về, lần đầu tiên hình thành luồng nguyên khí mảnh như tơ, lặng lẽ chuyển động trong kỳ kinh bát mạch.
Đã một năm khổ luyện trôi qua, năm Bạch Ly mười ba tuổi, một lần nữa nàng được gọi đến Thiên Vấn Đài – một nơi kiểm tra cảnh giới trước mặt các trưởng lão, bao gồm cả chưởng môn và Hạ Vân Thanh.
Bạch Ly vừa đặt tay lên Khảo Nghiệm Thạch thì linh lực phát ra từ nàng khiến trận văn rung động nhẹ. Dù chỉ là sơ trụ cảnh sơ kỳ Trúc Cơ, nhưng là thật, không nhờ vào đan dược hay linh phù, có thể nói Bạch Ly trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới này cũng là thiên tài trong số ít thiên tài rồi.
Tử Tang chân quân chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt hiền từ như đã nhìn thấy mầm cây nhỏ vươn mầm dưới bão tuyết, chuẩn bị đâm chồi nảy lộc.
"Ta từng nói, ta không sai, chọn con làm đệ tử chính là quyết định đúng đắn của ta"
Hạ Vân Thanh khi ấy không nói gì, chỉ đứng nhìn thật lâu, rồi nhẹ giọng:
"Căn cơ mỏng yếu, nhưng đạo tâm vững chắc. Nếu có thể giữ được tâm này, tương lai... chưa chắc không phải là một biến số."
Giống như hắn đang tự nói với chính mình, trong ánh mắt thâm sâu như đang toan tính điều gì đó.
Và rồi những thử thách tiếp tục được đưa ra. Bạch Ly không từ chối bất kỳ lần nào: dốc núi treo dây leo, luyện kiếm dưới băng tuyết, tọa thiền giữa gió độc. Mỗi lần đều như tiến gần cái chết, mỗi lần đều nhẫn nại vượt qua.
Tịch Nguyệt Hàn – người lặng lẽ theo dõi nàng từ xa – một lần lỡ lời với người khác:
"Nàng ấy... là loại người khiến người khác không thể quay mặt đi."
....
Nửa năm sau ngày Bạch Ly chính thức đạt luyện khí cảnh bước một chân vào trúc cơ sơ kỳ, Huyền Thanh Tông cũng đồng thời nhận được thiệp mời từ Cửu Thiên Cung và Thái Âm Giáo – hai trong ba đại tông môn đứng đầu chính đạo hiện nay.
Một đại hội giao lưu được tổ chức năm năm một lần, nơi các đệ tử trẻ tuổi sẽ cùng nhau luận đạo, tỉ võ, kết bạn hoặc tranh phong, năm nay được tổ chức ở Cửu Thiên Cung.
Tử Tang chân quân vốn không để tâm đến những phô trương danh vọng. Nhưng năm nay, không hiểu vì cớ gì, ông lại chủ động đề danh Bạch Ly vào danh sách đệ tử tham gia – mặc cho sự phản đối âm thầm từ một vài trưởng lão, trong đó có cả Hạ Vân Thanh.
"Một đệ tử vừa mới bước qua khí cảnh, căn cơ chưa vững, đi chẳng phải để trở thành trò cười cho tam tông?" – Hạ trưởng lão nói với Tử Tang trong một buổi nghị sự.
Tử Tang chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt thong dong nhìn về phía trời xa:
"Tam tông là gió. Gió đến thì cây nên học cách đứng. Có đứng được hay không... là chuyện của cây."
Sau đó cũng chẳng còn nghe thấy ai ngăn cản y.
Ba ngày trước khi đại hội bắt đầu, Bạch Ly đứng trước khoảnh viện nhỏ của mình trên đỉnh Vân Hạc, lặng lẽ sửa soạn hành lý, Tử Tang từ xa đi đến, ánh mắt ôn hoà nhìn nàng như người cha gì đang âm thầm quan sát con gái chuẩn bị đi xa.
Ông không dặn dò gì nhiều, chỉ để lại một câu:
"Con đừng để bản thân bị thương, nếu bị thương cũng đừng quá nặng"
Bạch Ly hiểu rõ dụng tâm của y, ông không mong cầu nàng làm nên chuyện đại sự, cũng chẳng mong nàng sẽ làm vinh danh tông môn, chỉ đơn giản là ông mong nàng không chịu uỷ khuất, không bị tổn thương.
Tịch Nguyệt Hàn từ xa bước lại, tay đưa cho nàng một túi vải nhỏ bọc linh dược trị thương dự phòng, lạnh lùng nhưng ngữ khí tràn ngập thanh âm ấm áp.
"Đừng quan tâm ánh mắt người khác. Muội chỉ cần vững đạo tâm."
Nàng đón lấy, khẽ cúi đầu nhìn túi vải nhỏ:
"Tạ ơn Tịch sư huynh."
Gió sớm se lạnh, trời còn chưa sáng rõ. Trên đỉnh Vân Hạc, năm bóng người đứng trước bậc đá phủ sương, tay nắm hành trang, ánh mắt đều mang vẻ nghiêm túc.
Tử Tang chân quân đứng đó, lưng thẳng như tùng, áo bào đạo nhân trắng xanh phần phật trong gió núi. Bên cạnh ông là Bạch Ly, mặc đạo y mới tinh, tóc búi gọn, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước thu, nhưng bàn tay siết chặt ống tay áo đã tố rõ nỗi hồi hộp trong lòng.
Bốn người còn lại là các đệ tử tinh anh trong tông: Dương Thiệu, đệ tử nội môn tu kiếm pháp, Hàn Y Như, nữ đệ tử ngạo khí lạnh lùng, Tuệ Dung và Lâm Phong, đều là những người từng có tên trong bảng trụ cột nội môn. Họ đều liếc nhìn Bạch Ly, người duy nhất trong đoàn xuất thân từ đệ tử ký danh, ánh mắt khó tránh khỏi có chút nghi hoặc.
Tử Tang chân quân chắp tay sau lưng, ánh mắt dừng lại trên từng khuôn mặt:
"Đại Hội Tam Tông, không chỉ là dịp luận đạo, mà còn là nơi lộ rõ lòng người. Các con phải nhớ, danh tiếng Huyền Thanh không phải đến từ tu vi hay pháp khí, mà từ cốt cách và lòng kiên định."
Ông dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Bạch Ly, giọng trở nên trầm ấm:
"Bạch Ly, con vốn không được chọn để đi lần này. Nhưng ta tin, ánh sáng chân chính không vì ai cho phép mới được phép tỏa rạng. Cứ đi, cứ chiến, đừng phụ đạo tâm trong lòng mình."
Bạch Ly nhẹ gật đầu, cúi sâu người:
"Đa tạ sư phụ chỉ dạy. Đệ tử sẽ không để người thất vọng."
Tử Tang đặt một tay lên vai nàng, nụ cười nhàn nhạt như gió xuân:
"Đi đi, ta chờ con mang về điều con nên có."
Khuất phía xa xa trong rừng tùng, Tịch Nguyệt Hàn ánh mắt dõi nhìn theo bóng dáng nhỏ, hắn năm nay đã 18 là trụ cột thực sự của Huyền Thanh Tông sớm đã tham gia đại hội này vài lần, mỗi lần có mặt đều là người đứng đầu bảng, không hổ là đệ tử chân truyền của Tử Tang.
Khi năm người bước xuống bậc đá, ánh mặt trời đầu tiên cũng vừa hé sau lưng núi, rọi bóng họ kéo dài ra phía trước—cứ như tương lai đầy thử thách đang vẫy gọi họ không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com