Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ánh nhìn nghiêng lệch


Từ đỉnh Vân Hạc đến Cửu Thiên Cung, lộ trình mất ba ngày phi hành bằng linh thú. Cả nhóm cưỡi trên lưng Huyền Lân Điêu – linh điêu có tốc độ hàng đầu, thân dài hơn trượng, bộ lông đen nhánh như mực, từng sải cánh phóng qua tầng mây trắng muốt.

Trên đường đến Cửu Thiên Cung – giữa rừng mây Vân Lộ, lúc chiều tà.

Gió lặng giữa tầng không, mây trắng cuộn thành đường, đưa năm đệ tử Huyền Thanh Tông lướt nhanh về hướng đông nam. Phía xa, những ngọn sơn mạch trùng điệp ẩn hiện sau làn sương tím.

Bạch Ly đi ở cuối hàng. Ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ lên vai áo trắng của nàng, vết thêu mờ bên tay áo bị nắng hắt qua, loang loáng như có máu khô.

Phía trước, Dương Thiệu đang nói chuyện với Lâm Phong và Tuệ Dung, không ai ngoái lại. Chỉ có Hàn Y Như, thỉnh thoảng liếc về phía nàng, nụ cười nhạt như chẳng che giấu nổi sự khinh thường.

Chốc lát sau, cả nhóm dừng chân nghỉ tạm trong một khoảng đồi trống giữa tầng mây. Mặt trời sắp lặn, ánh chiều loang đỏ rực cả chân trời.

Hàn Y Như không đợi lâu, bước tới, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi gai nhọn:

"Ngươi đi phía sau mãi không thấy mỏi sao? Hay đã quen với việc bị bỏ lại?"

Bạch Ly ngẩng đầu, mái tóc dài buông rũ trong nắng chiều, ánh mắt bình lặng như nước giếng cổ, không hề dao động.

"Ta chỉ không quen chen lấn với những kẻ thích tranh hơn thua."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng Lâm Phong và Tuệ Dung nghe xong đều khẽ ngẩng lên. Dương Thiệu đang uống nước suýt nữa ho khan.

Hàn Y Như sững lại một thoáng, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ giễu cợt:

"Không biết sư phụ ngươi đã dạy ngươi cách ăn nói như vậy từ khi nào. Một kẻ từng là phế mạch, dựa vào chút đặc cách mà được theo dự đại hội, còn tưởng mình là nhân vật trọng yếu của tông môn sao?"

Không khí ngay trước mắt căng như dây đàn.

Tuệ Dung liếc sang Dương Thiệu, định lên tiếng nhưng bị hắn ngầm ra hiệu im lặng. Bạch Ly vẫn đứng yên, gió thoảng qua khiến vạt áo nàng bay nhẹ.

"Ta chưa từng nghĩ mình là trọng yếu."

"Nhưng nếu là đá, thì ở đúng chỗ sẽ làm nền cho ngọc sáng. Còn nếu là ngọc, dù bị vùi trong đất, cũng không cần ai ban cho ánh sáng."

Giọng nàng không lớn, nhưng lời vừa dứt, mấy người đều ngẩn ra. Trong một thoáng, ánh chiều lặng lẽ phủ xuống khuôn mặt Bạch Ly – mảnh mai, lạnh nhạt mà kiên cường.

Hàn Y Như cắn môi, không nói thêm lời nào, quay đầu rời đi.

Phía sau, Dương Thiệu nheo mắt nhìn bóng lưng Bạch Ly, khẽ gật đầu khó nhận thấy.

Lâm Phong lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Ta có cảm giác... lần đại hội này, sẽ có chuyện hay để xem rồi."

Tuệ Dung lặng lẽ có cảm giác ngưỡng mộ thầm kín, Bạch Ly không giống như trong lời đồn, khiến nàng ta có chút hứng thú kỳ lạ.

Trong suốt hành trình, Bạch Ly lặng lẽ lắng nghe các sư huynh, sư tỷ luận đạo, trao đổi kinh nghiệm về pháp quyết. Dù nàng ít nói, nhưng ánh mắt trầm tĩnh lại khiến người khác không thể xem thường.

Khi hoàng hôn ngày thứ ba buông xuống, xa xa, nơi cuối chân trời, một quần thể cung điện nguy nga dần hiện ra giữa biển mây. Tầng tầng lớp lớp điện các như lơ lửng giữa trời, ẩn hiện trong linh vụ thần bí.

Cửu Thiên Cung—một trong ba đại tông môn chưởng quản trật tự tu chân giới, uy danh sánh ngang Huyền Thanh và Thái Âm Giáo.

Dưới ánh nắng rạng rỡ của hoàng hôn, Cửu Thiên Cung hiện ra như một giấc mộng thần linh giữa chốn hồng trần. Tòa cung điện nguy nga được dựng trên đỉnh chín ngọn núi nối liền nhau, tầng tầng bậc bậc chạm vào mây trời, mái ngói xanh thẫm vươn cao giữa tầng mây trắng cuộn.

Kim quang phủ quanh đại điện, tiếng chuông cổ ngân vang hòa cùng tiếng vân hạc lượn vòng. Linh khí dày đặc khiến cỏ cây quanh cung phát sáng nhè nhẹ, từng đóa hoa đạo lặng lẽ nở trên đá, rực rỡ mà thanh nhã.

Trước cổng chính, bốn cột trụ cao đến tận mây khắc đầy phù văn cổ xưa. Phía sau là thiên môn rộng lớn, từng bậc thềm trắng như ngọc dẫn vào chính điện – nơi chư thiên tụ hội, anh kiệt tam tông bước vào tranh tài.

Cửu Thiên Cung, quả là chốn thánh địa bậc nhất của tu chân giới.

Ngay khi linh điêu hạ xuống quảng trường trước Ngự Thiên Môn, hàng trăm ánh mắt lập tức đổ dồn về nhóm người Huyền Thanh. Bên ngoài đã có vô số đệ tử các tông môn lớn nhỏ tụ hội, không thiếu kẻ bàn tán xôn xao.

"Người đi đầu kia... là Hàn Y Như? Nữ đệ tử có thần căn song linh của Huyền Thanh Tông?"

"Khoan, phía sau là ai vậy? Nữ đệ tử mặc áo lam, chưa từng thấy bao giờ."

Khi ánh nhìn lướt đến Bạch Ly, có sự thờ ơ, có khinh miệt, cũng có tò mò. Không ai ngờ trong nhóm đại biểu của Huyền Thanh lại có một nữ tử xa lạ, gương mặt không có tiếng tăm gì trong giới tu hành.

Nhưng chính trong biển ánh nhìn ấy, Bạch Ly vẫn bước xuống linh điêu bằng dáng vẻ trầm tĩnh đến lạ. Nàng không cúi đầu, cũng không kiêu ngạo. Đôi mắt như hồ nước phản chiếu những toan tính giữa người với người—tĩnh lặng, nhưng không hề ngu ngơ.

Tựa như giữa muôn trùng sóng gió, một chiếc lá đơn độc cứ thế nhẹ nhàng trôi, không sợ bị nhấn chìm.

Ngũ nhân Huyền Thanh Tông bước vào quảng trường chính, áo bào tung bay trong gió núi. Bạch Ly yên lặng theo sau, dáng người nhỏ nhắn song bước đi vững vàng, ánh mắt bình tĩnh lướt qua cảnh vật xa lạ.

Chẳng bao lâu, nhóm đệ tử các phái khác đã tụ lại gần, ánh nhìn lướt qua từng người rồi dừng lại trên nàng.

Một nữ đệ tử áo trắng khẽ cười, giọng điệu như vô tình mà sắc bén:

"Vị tiểu sư muội kia là ai? Xưa nay chưa từng nghe danh Huyền Thanh có một người như vậy."

Một nam đệ tử khác nhướng mày:

"Không mang theo pháp khí, linh lực cũng mỏng, không phải là người mới nhập môn đấy chứ? Chẳng lẽ Huyền Thanh Tông bây giờ chỉ còn nước đưa người chưa Trúc Cơ đến Đại hội Tam Tông?"

Không khí có chút ngưng lại. Dương Thiệu nắm chặt tay áo, ánh mắt loé lên giận dữ, định tiến lên phản bác thì một người đã bước ra trước.

"Vị tiểu sư muội này" giọng Tuệ Dung thanh thoát nhưng lạnh lùng
"Chính là người được Tử Tang chân nhân đích thân thu làm đệ tử ký danh. Chỉ cần thế là đủ."

Những lời dèm pha khựng lại.

Tuệ Dung tiếp tục, giọng điệu vẫn không đổi:

"Nếu các vị thực sự tò mò, đợi đến lúc luận đạo hay tỷ võ, tự mình chứng kiến sẽ rõ. Lúc ấy... mong các vị vẫn còn can đảm như bây giờ."

Một tia áp lực vô hình tản ra từ nàng, khiến vài người vô thức lùi một bước.

Bạch Ly không lên tiếng. Nàng đứng trong làn gió mát, váy trắng khẽ lay, thần sắc bình tĩnh như nước. Nhưng trong đáy mắt sâu thẳm, có một tia cảm kích nhẹ lay động. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy... không hẳn là một mình bước vào nơi xa lạ này.

Bước qua cổng ngọc khổng lồ khắc hình loan phụng vờn quanh cửu tinh, nhóm đệ tử Huyền Thanh Tông được dẫn vào nội cung của Cửu Thiên Cung – nơi linh khí cuồn cuộn, cổ kính hùng vĩ đến nghẹt thở.

Trước mắt họ là một quảng trường hình bát quái, rộng đến vài trăm trượng, lát toàn bằng bạch ngọc thượng phẩm, bên dưới ẩn hiện phù văn cổ xưa đang mơ hồ phát sáng. Ở bốn góc là bốn ngọn thạch trụ chạm khắc long – hổ – chu tước – huyền vũ, tỏa ra linh áp nhè nhẹ như đang soi xét từng người bước qua.

Một hàng đệ tử nội môn mặc lam bào của Cửu Thiên Cung đứng ngay ngắn tiếp đón khách. Khi thấy người đến là nhóm Huyền Thanh, một trong tam đại tông môn danh chấn thiên hạ, họ liền cúi đầu thi lễ:

"Cung nghênh Huyền Thanh đạo hữu đến dự Đại hội."

Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, thần sắc nghiêm trang, đưa tay ra hiệu:

"Chư vị, xin mời vào trong Chính điện. Các vị trưởng lão đã đợi."

Bên trong Chính điện là một đại sảnh mái vòm cao ngất, trần nhà khảm tinh thạch tạo thành thiên tinh đồ, mỗi bước đi dưới nền đá là một tiếng vọng nhẹ tựa tiếng chuông cổ ngân lên. Hào quang mờ mờ từ các ngọn đèn pháp hỏa soi sáng khuôn mặt mỗi người.

Nơi trung tâm, các trưởng lão của Cửu Thiên Cung đã ngồi ổn định. Một vài vị trưởng lão từ các tông môn khách mời cũng đã tới, khí độ thâm sâu, thần sắc khó dò.

Khi nhóm Bạch Ly bước vào, một vài ánh mắt âm thầm dõi theo, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở nàng.

"Người kia... chính là tiểu cô nương mang theo khí tức huyết lạnh rất kỳ dị kia sao?"

"Linh lực như tuyết, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa sát cơ. Huyền Thanh thu được người thế này, sợ là sẽ nổi sóng."

Tử Tang chưa đến, nhưng danh hào "đệ tử ký danh của Tử Tang chân nhân" đủ khiến nhiều người thầm cân nhắc trong lòng.

Bạch Ly bước sau cùng, vẫn lặng lẽ như nước. Thế nhưng trong chính cái lặng lẽ ấy, có sự kiên định không thể lay chuyển, khiến một vị trưởng lão lâu năm của Cửu Thiên Cung khẽ gật đầu.

Bạch Ly lúc này chỉ cảm thấy... không gian xung quanh như đang thử thách ý chí nàng từng bước.

Ngoài ra nàng vẫn nhớ lời Tịch Nguyệt Hàn nhắc nhở trước khi đi, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, nàng chỉ cần là chính mình, giữ vững đạo tâm là đủ.

Dưới ánh sáng của trăm ngọn pháp đăng trên chính điện, tất cả ánh mắt trong thoáng chốc như bị hút về một người — Bạch Ly.

Nàng đứng nơi cuối đoàn, áo bào trắng đơn sơ không hoa văn cầu kỳ như các đệ tử chân truyền, dung mạo cũng không phải dạng khuynh quốc khuynh thành như Hàn Y Như, thế nhưng... lại khiến người ta không thể rời mắt. Có thứ gì đó trong sự tĩnh lặng của nàng khiến người đối diện như bị phản chiếu tâm can. Tựa hồ một dòng tuyết thủy chảy qua vết nứt đá cổ, lặng lẽ mà mãnh liệt, không tiếng động mà lấn chiếm không gian.

Hàn Y Như đứng phía trước, nắm tay siết chặt dưới tay áo.

Nàng ta đã quen với việc trở thành tiêu điểm. Từ nhỏ, nàng là người được Hạ Vân Thanh sư phụ ưu ái nhất, là nữ đệ tử có linh căn song hệ hiếm có, lại là mỹ nhân nổi danh trong tông. Nơi đâu nàng đi qua, ánh mắt người khác đều vì ngưỡng mộ hoặc đố kị mà dừng lại.

Nhưng giờ đây... những ánh nhìn ấy lại chuyển hướng.

"Chẳng qua là một đệ tử ký danh, không biết thân phận còn giữ được bao lâu," Hàn Y Như cắn nhẹ môi, trong mắt ánh lên tia sắc bén.

Nàng không ngu ngốc đến mức làm mất mặt Huyền Thanh Tông trước chính điện Cửu Thiên Cung, nhưng đáy lòng lại trào dâng một cảm giác chua chát không tên.

Tịch Nguyệt Hàn không đi cùng lần này, nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt hắn từng nhìn Bạch Ly – lạnh nhạt nhưng lại hàm chứa bảo hộ – cũng khiến ngực nàng tức nghẹn.

"Rốt cuộc, người như nàng ta... có gì đáng để tất cả phải chú ý?"

Chẳng ai hay, dưới vẻ bình tĩnh như nước, trong lòng Hàn Y Như là một biển lửa đang cuộn trào. Và trong ngọn lửa ấy, đã bắt đầu sinh ra một loại quyết tâm... quyết phải khiến Bạch Ly thất bại, ngay tại nơi thiên hạ đang chứng kiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com