Mộng
Đã 10 năm trôi qua nhưng Furina vẫn bặt vô âm tín. Cả Fontaine đã điên cuồng nháo nhào khi phát hiện ra vị thần yêu quý của họ biến mất. Ngài ấy tưởng như đã bốc hơi khỏi Teyvat sau khi trận lụt diễn ra. Neuvillette cũng trở nên khó chịu hơn, khiến cho Fontaine phải chịu một năm mưa liên miên, cảm tưởng như nước sẽ dâng thêm một lần nữa. Đến khi Wriothesley, Clorinde, Navia không chịu được nữa, liên tục khuyên bảo thì mưa mới ngớt dần.
Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi của Neuvillette, hắn đã từng muốn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ chức Thẩm phán, quay về vùng biển của mình, yên tĩnh mà chờ đợi Furina trở lại, bởi đối với hắn, Fontaine mà không có Furina là một đất nước không hoàn hảo. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không làm được, bởi Fontaine là đất nước mà Furina hết sức yêu quý, là "đứa trẻ" của bọn họ. Hắn không muốn khi cô quay trở lại sẽ cảm thấy lạc lõng giống như khi hắn cảm nhận cô biến mất, vì vậy hắn vẫn ở đây. Neuvillette khẽ thở dài, ở bên Furina quá lâu khiến hắn không thể quen thuộc với một Palais không tồn tại âm thanh của cô dù đã 10 năm trôi qua. Fontaine cũng trở nên ảm đạm hẳn, người dân gần như không thể quen được chiếc ghế trên cao, sân khấu kịch đã không còn bóng dáng rực rỡ kia nữa. Furina dù biến mất nhưng dường như bóng dáng ngài ấy luôn bao phủ lấy Fontaine, thậm chí có càng nhiều nhà thờ được dựng lên, những bức tranh, bức tượng về vị Thủy thần dần trở nên phổ biến bởi họ muốn níu lấy một hy vọng nhỏ nhoi, muốn lời cầu nguyện đến với Thiên đàng, được gặp lại Ngài thêm một lần nữa.
*
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Sedene ngay sau đó:
"Ngài Neuvillette, có ngài Wriothesley, cô Clorinde, cô Navia và House of the Hearth xin được gặp mặt ạ"
Neuvillette khẽ dời mắt khỏi bức chân dung của Furina, hắng giọng:
"Cảm ơn Sedene, tôi đã biết, và mời mọi người vào".
Cánh của bật mở, đoàn người nối đuôi nhau bước vào. Wriothesley ngồi xuống ghế sofa đầu tiên, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống, lúc này Neuvillette mới đi đến, thẳng thắn nói:
"Tôi cảm thấy sức mạnh của tôi đang xao động, dưới mặt biển kia có một thứ gì đó đang xuất hiện, và tôi nghi ngờ..."- Neuvillette ngừng một hồi, quan sát xung quanh -"là Lady Furina đã trở lại".
Căn phòng bỗng trở nên im lặng bất thường, nhưng trong ánh mắt là một trận sóng ngầm mãnh liệt đang dâng trào, ai cũng có chung một suy nghĩ: Archon! Archon của bọn họ!!
"Vậy anh cần chúng tôi làm gì sao?"- Arlecchino hỏi, nắm chặt lấy bàn tay của Clervie đang kích động -"House of the Hearth sẽ cố gắng hết sức".
"Tôi biết mọi người đang kích động, và tôi cũng như vậy, nhưng tôi phải đi xác minh tính thật giả của việc này"- Neuvillette hơi trầm ngâm -"vì vậy tôi định nhờ mọi người tạm thời điều hành Fontaine thay tôi, bởi tôi chưa chắc lúc nào sẽ trở về, và cũng mong mọi người giữ kín chuyện này, không thể gây thêm sự náo động hay hi vọng mơ hồ không cần thiết".
"Được thôi, Spina di Rosula chúng tôi sẽ ngay lập tức sắp xếp để hỗ trợ"- Navia gật đầu, nhưng mọi người đều nghe rõ giọng nói hơi run rẩy của cô
"Fontaine sẽ không sụp đổ khi anh rời đi đâu, đừng coi thường chúng tôi ch-"- Wriothesley ngả ngớn nói, nhưng bị Clorinde cắt ngang:
"Chúng tôi đã hiểu, vậy nhưng Ngài định làm như thế nào về những phiên tòa".
Neuvillette trầm tĩnh đáp:
"Không sao, tôi đã đẩy lịch các phiên tòa sang tuần sau, nếu có vấn đề quá cấp bách, Sedene và người của tôi sẽ ở đó hỗ trợ mọi người. Vậy nếu không có vấn đề gì cần bàn thêm, mọi người có thể về".
Mọi người đứng dậy, bước ra cửa, bỗng nhiên một giọng nói vang lên:
"Mong rằng..."- Clervie quay người lại, chắp tay trước ngực đầy thành kính -"ánh mắt của Ngài ấy có thể nhìn đến chúng ta, mong Fontaine có thể may mắn được sống dưới phước lành của Lady Furina thêm một lần nữa".
Clervie bây giờ là một nữ tu trưởng, là người đứng đầu của Giáo hội, góp phần không nhỏ vào việc tái thiết Fontaine sau lời Tiên tri. Sau cuộc biến cố lúc nhỏ ở trẻ mồ côi, được Thần linh đưa tay giúp đỡ, từ lúc đó, ánh mắt cô luôn hướng về Ngài. Lady Furina là tín ngưỡng của cô, là sự tồn tại tựa mặt trời, rực rỡ và thu hút, chính vì vậy, sau khi biết Ngài ấy biến mất, cô đã hết sức đau khổ, và bây giờ cô lại được thắp lên một tia hi vọng, một tia hi vọng bé nhỏ rằng: Ngài ấy không từ bỏ chúng ta, Ngài ấy sẽ trở về thêm một lần nữa
Neuvillette trịnh trọng gật đầu:
"Mong là vậy, cô Clervie".
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Neuvillette trầm ngâm ngồi xuống bàn làm việc, bàn tay dịu dàng chạm lấy một khung ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong bức hình là Furina cầm bó hoa Lakelight Lily, mỉm cười rực rỡ. Bức ảnh này đã từ rất lâu, chất lượng bức ảnh không tốt như bây giờ nhưng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô. Khuôn mặt của Neuvillette chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là hơi sáng lên, nếu có người nhìn thấy hắn bây giờ gần như sẽ không thể nhận ra vị Thẩm phán tối cao thường ngày nữa, bởi ánh mắt khao khát, khí chất vô nhân đạo, giống hệt một con thú săn mồi.
"Furina...đợi tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com