Trang 15: Quay đầu
Con quái vật cuồng hoan không chút nào để ý đến cơ thể Dịch Mỹ đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng, không đó là danh hiệu của Dịch Mỹ đang khởi động, nó giấu thân thể nàng khỏi tầm mắt của con quái vật. Trong bất tri bất giác mê huyễn đã tràn ngập căn phòng, bao phủ, kéo con quái vật rơi vào ảo giác.
Trong thân thể con quái vật đàn trùng mấp máy, chậm rãi bơi lội. Bơi bơi hồi lâu nó phát hiện mục tiêu của mình, đó là một quả cầu phát sáng mong manh, thỉnh thoảng còn rơi rớt ra một vài mảnh kí ức. Lũ trùng ồ ạt bơi về phía quả cầu, khi đến gần bọn chúng chồng chất lên nhau, hư huyễn ra một bàn tay nắm chặt lấy quang cầu, chậm rãi, chậm rãi hấp thụ nó.
Dịch Mỹ bắt đầu nghiến răng, cào cấu da đầu chịu đựng kí ức khổng lồ đang không ngừng nhét vào đầu óc mình. Nàng phảng phất nghe thấy tiếng trùng ong ong đập cánh trong não bộ nàng, không! Không phải là ảo giác, mà là trùng thực sự đã chui vào não bộ nàng. Lấy biện pháp ghê rợn này để truyền kí ức Vân Tường đã lấy từ con quái vật trực tiếp vào não làm nàng kéo nó vào ảo giác. Dịch Mỹ chịu đựng cảm giác khó chịu khi có côn trùng di chuyển trong đầu tập trung duy trì huyễn cảnh.
"Để xem, con quái vật như ngươi sẽ chứa đựng thứ gì."
Quái vật cảm giác nó như đang nằm mơ, rõ ràng vừa rồi còn sung sướng khi nuốt được đồng loại bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở một nơi trắng xóa, xung quanh nó vườn quanh sương mù vẩn đục. Ngay cả nó cũng không còn là quái vật, nó đã biến thành nó của quá khứ...... nó biến thành con người.
Nó chậm rãi dùng đôi chân bước đi, bước ra khỏi sương mù. Từ xa xăm nó thấy một khung cảnh quen thuộc, đó là một làng quê cổ xưa với các mái nhà xập xệ, nó thấy một cô gái ngồi bên ngồi bên bờ sông cặm cụi giặt giũ quần áo.
Nó bất chợt dừng lại, nhưng ước chừng cô gái đó đã nhận ra có người đến đây, nàng quay đầu sang nhìn chăm chăm vào nó, ban đầu có chút khựng lại, sau đó nàng nhiệt liệt mà nở nụ cười trông hạnh phúc vô cùng. Cười cười nhưng nước mắt bất giác đã ướt đẫm bờ má ửng hồng. Nàng thỏ thẻ hỏi: "Anh đã về rồi à?"
Thấy nó cứ đứng im phăng phắc tại đó nàng cũng bất chấp tất cả vội vã chạy về phía nó, đồng thời giang đôi tay dịu dàng dâng lên ôm ấp.
Hai người cứ đứng lặng tại đó dưới bóng xế tài của hoàng hôn, bức tranh thơ mộng đến nhường nào. Nhưng thân thể cô gái lại dần dần trượt xuống, bụng nàng từ lúc nào đã nhiễm một màu đỏ thẫm. Theo quán tính không muốn ngã nàng dùng hết sức bình sinh muốn bấu víu lấy thứ gì đó, tay nàng nhiễm máu nắm chặt góc áo nó lây nhiễm sắc thắm. Mà màu sắc tươi đẹp ấy đồng thời cũng tồn tại trên bàn tay còn lại của nó.
Hiển nhiên nó đã dùng tay làm dao đâm vào bụng cô gái khiến cô mất đi sự sống!
Nó vẩy vẩy tay muốn văng máu trên tay đi chậm rãi bước về phía mặt trời. Nháy mắt bầu trời tựa như bị vặn vẹo, từng chút từng chút thấm đỏ bầu trời.
Tà dương như máu.
Dịch Mỹ ở bên ngoài lau máu mũi bị chảy do dùng não quá sức có chút bất ngờ.
"Không thành công!??"
Trùng trong óc nàng ong ong chấn động tạo thành thành âm: "Ta có một tin tốt và tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"
Nghe xong câu này phản ứng đầu tiên của Dịch Mỹ là: không nghe!! Tất cả đều không nghe!!
Bất quá hiện thực cho thấy nàng không có khả năng trả lời như thế đành phải thận trọng chọn nghe tin tức xấu trước, mà không phụ sự kì vọng của nàng Vân Tường đưa ra một đáp án khiến tình cảnh của hai người không thể nào càng thêm tệ hơn.
Chính Vân Tường cũng cảm thấy có chút bất lực, đàn trùng trong thân thể con quái vật phân tán đang không ngừng truyền tin tức phát hiện các quả cầu phát sáng khắp nơi trong cơ thể nó.
Một quả cầu ánh sáng chứa đựng kí ức của một đời người, vậy những quả cầu ánh sáng khắp nơi trong con quái vật đại biểu điều gì? Đại biểu nó đã cắn nuốt vô số sinh linh! Cắn nuốt vô số người nó cho là đồng loại của nó như cách nó nuốt Vân Tường vậy!
"Nhưng tin tức tốt chính là phương án dùng kí ức để làm nó sống lại vẫn còn hi vọng không phải sao?"
Đến nước đường này rồi bọn họ sao còn có thể quay lại? Đành đâm lao thì phải theo lao thôi. Cơ thể Vân Tường hóa thành vô số con trùng bay về phía mục tiêu tiếp theo.
Dịch Mỹ uống hết một mình thuốc mất trí nhớ sau đó quăng chiếc bình lăn lóc tới gần vài chiếc bình có nhãn hiệu giống hệt, nàng liếc mắt về phía mấy chiếc bình sau đó ngồi bệt xuống đất.
"Ngươi cho rằng mấy chiếc bình đó có thể chống đỡ bao nhiêu kí ức?" Nàng cười khẩy lẩm bẩm.
Bên trong ảo giác con quái vật đi không được bao lâu đó bị ai đó níu lại vạt áo.
"Ba ơi?"
Nó xoay người, ngay lập tức khung cảnh đồng quê đã thay đổi thành một căn chung cư ngăn nắp.
Cô bé níu vạt nó cố chấp giật giật muốn ba cô bé nhìn về phía cô. Như ý nguyện nó nhìn về phía cô bé, đôi mắt cô bé lập tức sáng lấp lánh như các vì sao. Nhưng rồi nó lại nhanh chóng ảm đạm xuống, và có lẽ nó cũng không bao giờ có cơ hội sáng rọi thêm một lần nào nữa.
Đầu cô bé lìa khỏi cổ.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô bé lăn dài tí tách rớt xuống sàn, chậm rãi hòa lẫn với nền đất tạo ra từng đợt gợn sóng. Mặt đất phảng phất bị hòa tan nhấn chìm con quái vật xuống, nó cũng không vùng vẫy mà để mặc bản thân dần dần chìm xuống.
Sau đó một cảm giác không trọng lực đánh úp vào nó, nó cảm giác nó bị rơi xuống thật lâu thật lâu. Cho đến khi cảm nhận được thổ địa ôm ấp, thân thể nó tan nát nằm dưới đất, nó nâng khớp tay có chút cứng đờ cầm lấy tròng mắt nhét lại vào hốc mắt, thị giác lại lần nữa thay đổi.
Nó thấy nó đang cầm một con dao giơ lên cao mà phía dưới là một cô gái hôn mê bất tỉnh, không chút do dự nó đâm con dao xuống. Chợp mắt nó lâm vào bóng đêm, vừa mở mắt ra đã thấy một con dao đâm xuống bụng mình, sau đó rạch một rãnh sâu hoắm moi hết nội tạng nó ra. Người đó ăn ngấu nghiến nội tạng nó, vừa ăn vừa bật khóc, đôi tay run rẩy điên cuồng nhét nội tạng vào cuống họng, hòa lẫn máu tươi và nước mắt.
Quang cảnh xung quanh lại thay đổi lần nữa......
Trùng phanh một tiếng bị nổ tung, nó đã chứa đựng quá tải kí ức khiến thân thể phát nổ, một con trùng chứa đựng kí ức cũng không nhiều, chỉ hơi truyền thêm một chút kí ức cho nó thôi cũng đã khiến nó chết đi. Vân Tường vất vả lắm mới khống chế truyền kí ức vừa vặn vào trùng không khiến nó quá tải, nhưng hiển nhiên hắn không thể lúc nào cũng có thể hoàn toàn khống chế hoàn hảo, tổng thiệt hại đến bây giờ đã lên mấy trăm con trùng.
Bên Dịch Mỹ cũng không khá khẩm hơn là bao, bình thuốc mất trí nhớ sớm đã cạn khô, các đạo cụ mất trí nhớ nàng cũng không trang bị, hiện giờ chỉ có thể đơn giản dựa vào bản thân chống chọi. Nhưng có vẻ nàng cũng không chịu đựng được lâu lắm, có thể tưởng tượng sắp tới đầu óc nàng sẽ phát nổ như một quả dưa hấu văng tứ tung.
Xem ra não bộ của Dịch Mỹ đã đến giới hạn, nếu nàng đã chết ta cũng không có cách nào giết chết con quái vật này. Đây là lúc mà họ đến gần với thành công nhất, cũng là lúc mà bọn họ không thể từ bỏ.
Kì thực từ lúc ban đầu bọn họ vẫn có thể làm Vân Tường trực tiếp đọc kí ức từ quả cầu sau đó chọn lọc kí ức của tên quái vật kia giao cho Dịch Mỹ, nhưng kế hoạch đó lại khiến Vân Tường chịu thiệc hại không nhỏ nên hắn đã phủ quyết nó ngay lúc vừa nghĩ ra.
Chịu đựng một lượng kí ức khổng lồ không phải là một chuyện dễ dàng, từ đầu đến giờ hắn chỉ chuyển kí ức từ quả cầu vào trùng rồi ngay lập tức chuyển nó sang cho Dịch Mỹ chứ không hề chứa đựng nó quá một giây. Trùng chỉ thực hiện nhiệm làm trạm trung chuyển để truyền kí ức đi mà đã gây thiệc hại lên đến hàng trăm con, bây giờ đại não Dịch Mỹ lại quá tải khiến hắn chỉ còn lựa chọn trực tiếp đọc kí ức đó mà không tiếp tục chuyển cho Dịch Mỹ, cho đến khi thành công, cho đến khi thấy được kí ức của con quái vật đó.
Không thể quá lâu, bởi vì ảo giác của Dịch Mỹ cũng không thể duy trì lâu lắm.
"Lần này chắc chắn sẽ thành công." Vân Tường bất chấp đôi tay bị tan chảy cố chấp vươn về phía một quả cầu phát sáng, mặc kệ nó chống cự hắn từ đó nắm ra một phần nhỏ kí ức: "Ta thấy nó". Hắn thấy được hình ảnh của con quái vật đó trong quả cầu này! Tuy rằng cũng vì điều này làm tan chảy một cánh tay của hắn nhưng nó xứng đáng.
Vân Tường tham lam há mồm, cắn nuốt kí ức từ quả cầu.
Con quái vật lại lại lần nữa mở mắt ra, nó đã có chút mất kiên nhẫn rồi. Nó đẩy cánh cửa trước mặt vào bên trong, tiếng kẽo kẹt cũ kĩ vang lên đồng thời còn có tiếng nói trong nhà vọng ra.
"Con về rồi à?"
Nó cứng đờ tại đó. Thẳng đến có một thân hình loắt chắt phía sau chạy đến ôm chầm lấy nó, theo quan tính nó lảo đảo tiến về phía trước vài bước, hoàn toàn bước chân vào căn nhà.
Đứng ở ngoài Dịch Mỹ phát hiện xúc tua của con quái vật lại bắt đầu vặn vẹo, chính nó bắt đầu rút về trong cơ thể nó. Mà con quái vật cũng dần dần co lại, nó dần dần biến trở về hình dáng con người.
Thành công!!
Dịch Mỹ sung sướng không nói nên lời, đồng thời nàng cũng càng thêm dùng sức duy trì ảo giác vây khốn con quái vật.
Trong ảo giác nó có chút kinh hoàng nhìn người trước mặt, giọng nói nó bất giác dịu nhẹ vô cùng, như rằng sợ chỉ cần sử dụng hơi một chút người trước mặt sẽ theo gió tan đi mất: "Mẹ."
"Ừ, lại đây mẹ xem nào, con ốm hơn rồi."
Bà ước lượng xem nó rồi từ từ đến gần ôm lấy thân thể gầy gò của người con xa xứ. Sau lưng đứa nhóc cũng bò lên ôm lấy cổ nó hưng phấn đung đưa chân hỏi: "Anh hai, anh có mua quà cho em không?"
Ở bên ngoài thân thể con con quái vật đã hoàn toàn biến thành con người, khóe môi nó vặn vẹo ra hư ảo mỉm cười tựa như đứa con nít được tặng món quà yêu thích.
Nhưng khác với ở trên yên bình, phía dưới phần bụng của nó nhô lên một cách bất thường, cái bụng càng ngày càng to lớn, mơ hồ có thể thấy bàn tay chống lên bụng thông qua tầng da mỏng manh. Có thứ gì đó muốn từ bụng của con quái vật này chui ra!!
Bàn tay từ phía trong chọc thủng phần da bụng, hai tay vươn ra ngoài bám lấy thân thể con quái vật sau đó dùng lực từ từ kéo thân thể bản thân trồi lên từ bụng con quái vật, không hề nghi ngờ người đó chính là Vân Tường.
Hắn lôi một nửa thân thể ra liền bất động, để mặc cho huyết nhục hai người đan chéo quấn lấy nhau. Vân Tường kéo thân thể về phía trước, vươn đôi tay xiết chặt cổ quái vật.
"Bây giờ ngươi còn sống sao?"
Bây giờ con quái vật còn sống sao?
Đương nhiên là còn sống! Chưa bao giờ nó sâu sắc cảm nhận được sự sống lan tràn trong thân thể hơn lúc này, nó có thể xác nhận bây giờ nó còn sống!
Nếu không còn sống sao nó có thể cảm nhận được độ ấm từ hai người truyền tới, nếu không còn sống sao lúc này trái tim nó lại đập hữu lực đến vậy?
Tất cả đều chứng minh nó còn sống, cũng chứng minh nó sẽ chết đi.
Đôi tay nhỏ nhắn ôm cổ nó dần dần xiếc chặt, người trước mặt cũng thu chặt đôi tay giam cầm tứ chi nó làm nó không thể cử động. Nhưng nó nào muốn cử động, mẹ ơi, con nào muốn cử động.
Nó mấy máy môi muốn nói gì đó lại vô lực, bởi vì vòng tay của em nó đã chặn lấy hơi thở cuối cùng từ khí quản của nó.
Bên ngoài Vân Tường đã buông tay sau khi xác nhận con quái vật này đã hoàn toàn tắt thở.
Khóe miệng mang mỉm cười nó vẫn chìm sâu trong ảo cảnh.
........
Hỏi: làm cách nào để giết một người cho rằng mình đã chết?
Đáp: làm hắn sống lại.
Hỏi: làm cách nào để hắn sống lại?
Đáp: làm kí ức nhấn chìm hắn.
.........
***
Khi nó là quái vật nó không hề có cảm tình, cảm tình của nó chỉ là bắt chước, là giả dối. Nhưng cũng không thể nói khi nó là con người thì nó có cảm tình được, nói đúng hơn là bởi vì có cảm tình nên nó mới biến thành con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com