Trang 26: Lớp mặt nạ
“Ngáp~~”
Tiếng ngáp rõ vang trời của Thẩm La đánh gãy bầu không khí trầm trọng tại hiện trường, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình cậu lập tức hốt hoảng che miệng lại.
“Ôi xin lỗi xin lỗi, thực sự tôi không cố ý đâu, nhìn xem các vị suy diễn lung tung thực sự không nhàm chán và không buồn ngủ chút nào cả! Đúng không, tiên sinh nhỏ~”
Nghe xong câu châm chọc rõ rành rành của Thẩm La không phải ai cũng nhịn được, điển hình như vị người chơi Cố Niên nóng tính này.
“Mày nói cái gì!?”
Cố Niên đang tức điên máu tiến về phía Thẩm La thì bị Tháp Nhĩ bất ngờ bật dù chắn ngang làm hắn lảo đảo lùi về sau vài bước.
【 Cảnh báo: GM Tháp Nhĩ đang có hành vi……. 】
“Trên thực tế, hệ thống tiên sinh, chỉ là do ánh mặt trời chói mắt đã sắp di chuyển đến chỗ ta mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả quyền lợi bung dù ta cũng đã mất rồi sao?” Cậu che miệng nhẹ nhàng cong môi nở nụ cười.
Không có tiếng đáp lại, Tháp Nhĩ đáp cán dù lên vai hơi nghiêng đầu.
Hệ thống không ở sao…..
Thẩm La thấy Tháp Nhĩ đã bung dù cũng lập tức mất kiên nhẫn, giọng điệu quay ngoắt 180°, cũng không tiếp tục ra vẻ đạo mạo giả trân nữa mà bộc lộ bản chất của mình.
“Phiền thật đấy, ta đã nói rõ ràng vậy rồi mà các ngươi còn nghe không hiểu sao? Haha, đúng rồi, bắt một đám trùng đế giày hiểu được lời của ta có vẻ có chút khó khăn nhỉ? Tỷ như vị nào đó muốn giấu luôn vật phẩm mấu chốt vậy.”
Cố Niên “chậc” một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục vẻ hung dữ ban nãy ngược lại lộ ra vẻ mặt suy tư. Mà Lâm Mục lúc này mới hoàn hồn, thâm niên kinh nghiệm cùng lão luyện làm ông nhanh chóng phân tích lợi và hại.
“Ta cũng cho rằng việc giấu diếm manh mối hiện tại sẽ vô cùng bất lợi để thăm dò phó bản, cho nên mặc kệ ý đồ của ngươi là gì thì cũng nên vì mục đích chung mà suy nghĩ.”
“Bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Nếu cứ tiếp tục nặng lời như vậy sẽ khiến người làm rất áp lực, chi bằng chúng ta thử cách hòa hoãn một chút, như vậy người đó mới có thể sẽ yên tâm giao manh mối ra. Chúng ta cũng biết nếu chèn ép người quá khích cũng không có kết quả tốt mà đúng không?” Hồng Cẩm vội vàng hòa giải.
Đến lúc này vẫn luôn yên lặng Tần Sơ rốt cuộc lên tiếng: “Minh Vũ tiên sinh.”
“Hả, à tôi đây.” Hiển nhiên đột ngột bị kêu tên làm hắn có chút hốt hoảng. “Tôi, tôi không có giấu diếm gì cả, tôi thề!!”
Cứ tưởng sẽ bị buộc tội nhưng Minh Vũ lại thấy Tần Sơ ném gì đó về hướng mình, theo phản xạ bắt được vật đó.
“Là một chiếc nhẫn?”
“Xin lỗi vì đã giữ nó lâu như vậy, thực ra là bởi vì tôi đang băn khoăn không biết ngài có thể gìn an toàn cho nó hay không nên mới do dự.”
Đối với lời giải thích thuận tiện tô đẹp thêm cho mình mọi người ở đây không tỏ ý kiến, chỉ có tiếng cười khẩy của ai đó văng vẳng bên tai khiến Tần Sơ vì xấu hổ mà liên tục chà xát tay.
“Đó là báu vật gia truyền của thầy Đặng, tôi không biết vì cái gì thầy lại muốn đưa nó cho ngài nên, nên…”
Minh Vũ cũng hiểu báu vật gia truyền quý trọng đến cỡ nào, cảm thông với hành động của Tần Sơ đồng thời có chút khó hiểu:
“Thầy Đặng không nhầm sao? Thực sự đưa cho tôi?”
“Ừ, thầy ấy còn dặn ngài phải luôn đem theo nó.”
Thẩm La đã đi đến của lúc này lại bất ngờ chen vào: “Wow, vậy chẳng phải chiếc nhẫn này là vật đính ước sao? Còn lại là báu vật gia truyền nữa, chậc chậc, ngài nhớ là luôn mang vật đính ước theo bên mình đừng làm tổn thương tình cảm của thầy Đặng nha Minh Vũ~ hahahaha.” Thẩm La nói xong lập tức bế Tháp Nhĩ chạy đi để lại giọng cười càn rỡ vang vọng khắp phòng, cùng với một đám người chơi xịt keo cứng ngắc vì lời nói của hắn.
Cuối cùng mọi người chỉ có thể xấu hổ vội vàng tạm biệt để lại một mình Minh Vũ bất lực giải thích.
“Không phải! Mọi người hiểu lầm rồi, tôi không có!!!”
——
“Cạch”
Lâm Mục lễ phép đóng của nhà lại mới xoay người đi theo phía sau Hồng Cẩm.
Cô cũng không quay đầu lại, bước chân vững vàng như cũ: “Mất dấu rồi sao?”
“Đáng tiếc là đúng vậy.”
“Ta có hỏi ông sao?!”Giọng điệu Hồng Cẩm gắt gỏng thét.
Ồn muốn chết! Cố Niên che tai lại trợn mắt xem thường: “Nè bà chị kia, đã bảo là mất dấu rồi mà sao bà phiền thế?”
Rốt cuộc lúc này Hồng Cẩm cũng dừng bước chân lại, xoay người dùng ánh mắt nhìn như bình tĩnh lại lập lòe hưng phấn cùng điên cuồng nhìn Cố Niên.
“Mày nói lại lần nữa!”
“Ta nói….”
“Đừng!!” Lâm Mục vội vã lên tiếng nhưng hiển nhiên đã muộn.
Tiếng thét chói tai vang trời.
Cố Niên đôi tay di chuyển bấu chặt đầu, cả cơ thể đã không khống chế được mà ngã khụy xuống. Bàn tay đã sắp cào nát da đầu nhưng vẫn không chút nào thuyên giảm cơn đau kịch liệt từ não bộ, nắm tay nhịn không được liên tục đấm lên đầu, thậm chí hắn phải dùng đầu đập liên tục xuống đất cho đến khi Hồng Cẩm vừa lòng cơn đau mới dừng lại. Nhưng sự âm ỉ vẫn luôn không dứt, khiến hắn đã không ngồi dậy nổi chỉ biết giữ nguyên tư thế thở dốc hòa hoãn.
Hồng Cẩm nhìn cảnh tượng này thỏa mãn vô cùng, dùng giọng điệu phù hoa ca thán: “Ôi trời ơi! Nhìn xem vị người chơi mạnh mẽ của chúng ta đây này! Trông có vẻ như ngài ấy đang đau lắm nhỉ?”
Cô lạnh lẽo nhìn thân thể run rẩy dưới đất lặp lại lần nữa: “Đúng không?”
Cố Niên gắng chịu cơn đau hé miệng, nhưng Hồng Cẩm đã mất kiên nhẫn. Từng cú đạp đá liên tục giáng xuống cơ thể Cố Niên.
“Mày không có miệng sao hả? Câm?”
“Lúc nãy mày ra vẻ lắm mà? Bộ dạng thảm hại bây giờ là sao hả? Tao nhớ tao đã nói với mày rồi, không được chống đối mệnh lệnh của tao. Hình như mày đâu có nghe vào?”
“Mày cho rằng mày mạnh hơn tao thì có thể thoát khỏi khống chế của tao chắc? Cuối cùng mày cũng phải nghe lệnh tao thôi, mày cũng phải như con chó hèn mọn vẫy đuôi cầu mong sự khoan thứ từ tao mà thôi.”
Càng nhìn bộ dạng thê thảm của Cố Niên cô càng khó chịu, nổi đóa đá một phát lên đầu hắn chửi: “Thằng ngu.”
Nói xong Hồng Cẩm mặc kệ bọn họ xoay người rời đi, theo bản năng cắn móng tay đến nỗi bật máu cô cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu không phải bởi vì danh hiệu của hắn hữu dụng cô đã giết thằng ngu đó từ lâu! Nhưng mà hiện tại, cô nhếch miệng cười khằng khặc, đã có một người thay thế vô cùng hoàn mỹ.
Tần Sơ nhìn qua lại giữa hai phía, cuối cùng nhấp môi chạy theo Hồng Cẩm.
Lâm Mục nhìn Tần Sơ chạy đi lắc đầu ngao ngán, ông thấy Cố Niên mấp máy môi như muốn nói gì đó cho nên ngồi xuống kề sát tai vào thì nghe được câu.
“Bà già đó nói ai là thằng ngu hả!”
Lâm Mục: “...”
Lại thở dài một hơi, giới trẻ bây giờ ông xem không hiểu, có lẽ ông đã thực sự già rồi.
Một bên chữa trị cho Cố Niên một bên ông lại suy ngẫm vấn đề khác, là nghi vấn cho tới lúc này vẫn chưa có câu trả lời.
Đó là lúc ông dùng “Thức Uẩn”, tuy rằng ông đã có ý tưởng đồng thời cũng đã thử nghiệm nó rất nhiều lần nhưng vẫn chưa bao giờ thành công. Nếu lúc ban đầu tâm thái hư vinh làm cho ông theo bản năng tưởng rằng kỹ thuật này đã được hoàn thiện thì bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
Trực giác đây sẽ là một lời nhắc nhở quan trọng, nhưng cho đến giờ ông vẫn chưa nghĩ ra ngụ ý của nó.
“Có lẽ mình đã thực sự già rồi.”
Khi gặp sự việc rắc rối theo bản năng lùi bước, đây là lần đầu tiên ông khắc sâu rõ ràng sự bất lực về tuổi tác của mình như thế khi có suy nghĩ này.
Có lẽ tuổi già là như thế, khi có suy nghĩ lùi bước ông lại nhớ về thời trẻ của mình, cái thời kỳ hoàng kim của bản thân. Ôi, thật hoài niệm làm sao. Nhưng bây giờ ông lực bất tòng tâm, chỉ đành để lại thế giới cho bọn trẻ cứu vớt thôi.
Tre già thì măng mọc, đó là quy luật tự nhiên.
Mà đã là quy luật của tự nhiên thì chắc chắn chẳng thể chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com