Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 94

Đối phương chăm chú nhìn hắn, tinh thần vô cùng tốt.

Không biết kẻ này ngủ muộn vừa tỉnh dậy lúc sáng sớm, hay là vốn dĩ không có ngủ.

Tăng Thuấn Hy thấy Thành Nghị nhìn mình, đôi mắt càng sáng hơn. Y dùng ngón tay vén sợi tóc của hắn lên, đang định nói lời gì đó lưu manh, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy cái gì bèn khẽ ồ lên, ngón tay tiến lại gần giữa lông mày của Thành Nghị khẽ vuốt ve một hồi: "Ồ, A Nghị, sao ở chỗ này trên trán ngươi lại có một vết đỏ vậy? Có phải là đêm qua không cẩn thận... Nhưng trẫm đêm qua rõ ràng đã rất cẩn thận mà..."

Thành Nghị nghe đối phương nhắc tới đêm qua, thẹn quá hóa giận bịt miệng y, chỉ sửng sốt nói: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"

Tăng Thuấn Hy đang định nói gì đó, chẳng qua trong chớp mắt tiếp theo bị Thành Nghị đột nhiên phản ứng lại, lập tức dùng một cước đá y xuống long sàng.

Tăng Thuấn Hy: "..."

Thành Nghị vốn dĩ không thèm nhìn vẻ mặt đang ngơ ngác của Tăng Thuấn Hy, lập tức nhanh chóng tìm y phục của mình sau đó mặc vào. Tăng Thuấn Hy hoảng sợ đi theo phía sau hắn giống như con quay: "A Nghị..."

Y đã làm sai chuyện gì sao?

Sao A Nghị lại đột nhiên nổi giận vậy?

Thành Nghị mặc quan bào xong, quay đầu lại nhìn Tăng Thuấn Hy, liếc nhìn y nói: "Đừng đi theo ta, ta phải đi tỉnh táo một chút."

Môi mỏng của Tăng Thuấn Hy khẽ giật muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Thời điểm Thành Nghị đi ra khỏi tẩm điện, vừa quay đầu thì lập tức nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đang bám vào khung cửa, chăm chú nhìn hắn, khiến hắn nhớ về cảm giác năm đó sau khi tỉnh lại thì Tăng Thuấn Hy đã chạy mất. Thành Nghị lập tức mềm lòng, nhưng giơ tay sờ lên vết đỏ trên trán, bèn cắn răng cố gắng vững tâm chạy đi.

Chờ đến khi Thành Nghị trở về phòng, soi vào gương đồng, quả nhiên phát hiện trên trán có thêm một vết đỏ, bất cẩn rồi, đêm qua bị người kia nhõng nhẽo đòi hỏi, lúc đó mềm lòng...

Ngay khi Thành Nghị đang ngồi ở trước gương đồng, nghĩ thầm phải giải thích như thế nào, thì bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của Tang Bồi: "Đại nhân? Hôm nay ngài không đến bộ Hình sao?"

Thành Nghị nói: "Có, ta sẽ đến đó sau."

Tang Bồi đáp lại, sau đó rời khỏi. Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cơn giận này còn chưa hạ xuống, Tang Bồi lại quay về lần nữa: "Đại nhân, Kinh đại phu bọn họ đã vào kinh, sắp đến ngoài phủ rồi. Bùi Triều công tử đã tới ngoài cửa phủ rồi."

Thành Nghị: "..."

Thành Nghị ngắm nhìn bản thân trong gương đồng, vết đỏ trên trán kia thực ra không nhìn kỹ cũng sẽ không nhìn rõ, nhưng cũng không thể không gặp người khác, chỉ là nếu Kinh đại phu nhìn thấy thì...

Nhưng người đã đến, hắn cũng không thể không gặp người ta. Thành Nghị nhắm mắt, đi ra cửa đón bọn họ.

Kinh đại phu và phu thê Xương Vinh Hoan cùng nhau vào kinh, thời gian qua đi năm năm gặp lại Xương Vinh Hoan, có lẽ đối phương trong năm năm qua đã gầy đi không ít. Tuy gầy đi, thế nhưng người vẫn có tinh thần, trái lại có chút dáng vẻ thư sinh nho nhã. Lúc ông ta nhìn thấy Thành Nghị, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức chắp tay cúi chào Thành Nghị: "Ân tái tạo, suốt đời khó quên."

Thành Nghị vội vàng đỡ người lên: "Xương đại nhân khách sáo rồi."

Xương Vinh Hoan cười nói: "Làm gì còn Xương đại nhân? Nếu Thành đại nhân không chê, gọi một tiếng Xương đại ca giống năm đó là được rồi."

Xương Văn Bách nhận được tin tức bèn cung nhau tới đây: "Phụ thân, ngài làm như vậy là hạ vai vế xuống rồi, con trai còn lớn hơn Thành đại nhân, nhưng suýt chút nữa lại phải lùi xuống một bậc."

Hắn ta nói như vậy bèn khiến mọi người không nhịn được nở nụ cười.

Kinh đại phu đi tới: "Sao lại đứng ở cửa nói chuyện? Đi vào trước đã..."

Chỉ là ông ấy vừa nói được nửa câu, tầm mắt liền rơi xuống giữa lông mày của Thành Nghị, bèn sững sờ. Vẻ mặt ông ấy lập tức thay đổi, lại bị Thành Nghị khẽ lắc đầu, lúc này Kinh đại phu mới đè nén nghi vấn trong lòng xuống.

Đợi đến khi Thành Nghị dàn xếp chỗ ở cho Kinh đại phu và phu thê Xương Vinh Hoan, Kinh đại phu bèn tìm cơ hội gọi Thành Nghị ra ngoài. Hai người đơn độc đi đến đại sảnh. Sau khi đến đó, đôi mắt sâu sắc của Kinh đại phu nhìn vào giữa lông mày của hắn, một hồi lâu sau, ông ấy mới bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi... phải để cho lão phu nói ngươi mới biết cái gì tốt sao? Ngươi đã quên chuyện năm đó rồi sao? Năm đó ngươi ở trấn Giang Tê, nơi đó dễ trốn, lần này ngươi định trốn như thế nào?"

Thành Nghị rũ mắt: "Xin lỗi, chuyện này... Là một sự cố."

Kinh đại phu nói: "Ngươi... Ngươi không cần nói xin lỗi với lão phu, thân thể này của ngươi cũng không phải là thụ thai bình thường. Lần trước đã đủ nguy hiểm rồi. Ngươi... Ngươi đừng nói với ta, đứa nhỏ này vẫn là cùng một cha với A Chi đó sao?"

Thành Nghị rũ mắt, sau đó khẽ ừm.

Kinh đại phu tức giận đến mức thổi râu trừng mắt: "Ngươi đó, ngươi đó." Ông ấy lắc đầu một hồi: "Ngươi lại gặp được y? Y không phải đang đi đánh cái gì sao?"

Thành Nghị dừng lại, vẻ mặt càng rụt rè: "Phải, nhưng y đã trở về."

"Vậy y có biết Tiểu A Chi là con trai của y không? Y có nói gì không?" Kinh đại phu bởi vì vụ án của Bùi thị nữ năm đó, cho nên rất có hảo cảm với Thành Nghị, hơn nữa sau đó bởi vì chuyện Tiểu A Chi ra đời. Sau khi hai người tiếp xúc, gần như đã xem Thành Nghị như con ruột. Bây giờ ông ấy thấy hắn như vậy, lúc này mới không nhịn được nổi nóng, rồi lại không nhịn được lo lắng: "Nếu như y dám nói cái gì không tốt, hoặc là không chịu nhận... Ngươi nói cho lão phu biết, để lão phu mắng cho y tỉnh!"

Thành Nghị vốn dĩ đang lo lắng, lúc hắn nghe đến câu này thì không nhịn được hoàn toàn thả lỏng: "Kinh đại phu, ông yên tâm, y không nói gì cả... Y... Rất vui vẻ. Y vốn dĩ cho rằng bản thân không còn người thân trên thế gian này, nhưng niềm vui bất thình lình đã đến với y... Ở giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, thực ra năm đó y cũng không phải cố ý rời khỏi. Trong khoảng thời gian này, ta cũng đã trừng phạt y rồi. Lúc đầu y vẫn chưa biết Tiểu A Chi là con trai của y nhưng đã coi thằng bé như con đẻ, vì thế..."

"Vì thế ngươi liền mềm lòng." Kinh đại phu hầm hừ, chẳng qua sắc mặt ngược lại đã hòa hoãn không ít: "Hừ, coi như tiểu tử kia có lương tâm. Bây giờ ngươi cũng đã là thượng thư bộ Hình, y còn dám động tay động chân với ngươi không?"

Thành Nghị nghẹn lại, khẽ ho, cũng không có ý định giấu Kinh đại phu. Dù sao, dựa vào tính tình của Tăng Thuấn Hy, sợ là tối nay sẽ chạy tới, đến lúc đó, Kinh đại phu tự nhiên cũng sẽ gặp được.

Thành Nghị suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói: "Chức vị của y còn cao hơn ta..."

"Cao? Y quả thật là có bản lĩnh, mới đi theo Vân Hy đế kia có mấy năm ngược lại đã... Chức vụ hiện giờ của hắn là gì?" Kinh đại phu nghĩ thầm, cho dù là cao đến đâu, chờ gặp được người đó, ông ấy cũng phải cố gắng nói một chút, sao có thể lại làm người ta mang thai cơ chứ?

Kết quả, trong chớp mắt tiếp theo, ông ấy thấy Thành Nghị yên lặng liếc nhìn ông ấy, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Y chính là Vân Hy đế."

Kinh đại phu: "!"

Thành Nghị đoán không sai, Tăng Thuấn Hy không đợi đến buổi tối, đã lập tức ôm Tiểu A Chi đi ra từ trong cung, phía sau còn mang theo bốn, năm rương đồ chơi dành cho trẻ con. Tiểu A Chi ngồi trên vai Tăng Thuấn Hy, một lớn một nhỏ, lại có đôi mắt phượng giống như đúc, không nhìn kỹ sẽ cảm thấy đúng là có tướng cha con.

Y vừa tiến vào, nội viện vốn dĩ còn đang tràn đầy tiếng nói chuyện ồn ào, bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh.

Đám người Xương Văn Bách đã từng gặp Tăng Thuấn Hy, nhưng Kinh đại phu lại chưa từng gặp qua, chỉ là khi ông ấy nghe thấy Tiểu A Chi gọi từng tiếng "mẫu thân" thì khóe miệng khẽ giật.

Chẳng qua lúc ông ấy nhìn tình cảnh lúc Tăng Thuấn Hy ở chung với Tiểu A Chi ngược lại cũng không thật sự nói ra lời gì. Dù sao đối phương cũng là hoàng đế, ông ấy cũng không có cái gan này. Tuy ông ấy phân biệt rất rõ, nhưng mà... Vẫn không cho Tăng Thuấn Hy sắc mặt tốt.

Tăng Thuấn Hy đã điều tra được sợ là năm đó Kinh đại phu đã đỡ sinh cho Thành Nghị. Dù sao trong khoảng thời gian đó, Kinh đại phu vừa khéo có mặt ở trấn Giang Tê, cũng trùng khớp với thời gian mà Thành Nghị mất tích, hiện giờ y đã biết được, chỉ cần suy đoán liền rõ ràng.

Tăng Thuấn Hy ngược lại đối xử với Kinh đại phu với thái độ cực kỳ tốt, khiến sắc mặt vốn dĩ tối sầm của Kinh đại phu trở nên tốt hơn nhiều.

Mà một bên khác, Thành Nghị không biết phải nói với Tăng Thuấn Hy về chuyện vết đỏ trên trán như thế nào? Hai ngày nay, chuyện ở bộ Hình cũng bận rộn, bèn lập tức trốn đi.

Kết quả Tăng Thuấn Hy tìm hai ngày vẫn chưa bắt được người, hơn nữa ngày mốt chính là đại điển đăng cơ, y cũng rất bận. Chỉ là hai ngày qua không gặp được người, khiến tim và phổi y đều cồn cào, sau đó vừa nghĩ, bèn ngồi ở Ngự Thư Phòng giống như người vợ nhỏ bị bỏ rơi...

Tại sao từ sau đêm đó A Nghị không chịu để ý đến y nữa?

Lẽ nào là y đã làm chuyện gì không đúng sao?

Cũng không có mà, rõ ràng buổi tối còn đỡ, ngày hôm sau tỉnh lại, A Nghị đã lập tức đạp y xuống giường.

Lẽ nào... Là do kỹ thuật của y thật sự không tốt, khiến A Nghị không thoải mái? Vì thế... Nên y mới bị ghét bỏ?

Tăng Thuấn Hy càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ là khả năng này.

Lúc trước y đều ở trên chiến trường, sau đó vừa mới trở lại kinh thành phồn hoa. Lúc y vừa đăng cơ đã bị giết chết, những chuyện kia cũng là nghe các huynh đệ ở trong quân doanh kể lại việc khai trai của bọn họ nên y mới học được. Lần đầu tiên y ở trong sơn động vốn dĩ không có ý thức...

Lần thứ hai...

Lẽ nào... Đúng là y bị ghét bỏ sao?

Vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy giống như bị sét đánh, càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Y quay đầu lại, dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Vương Đức Quý.

Vương Đức Quý vốn dĩ đang cúi đầu, đột nhiên bị Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, bèn phất tay hành lễ: "Hoàng thượng, trà đã nguội rồi, ngài có muốn đổi bình khác không?"

Tăng Thuấn Hy lắc đầu: "..."

Vương Đức Quý liên tục hỏi những câu khác, Tăng Thuấn Hy đều chậm rãi lắc đầu.

Cuối cùng Vương Đức Quý bèn quỳ xuống: Hoàng thượng à, ngài cũng nên nói cho rõ, rốt cuộc là ngài đang muốn cái gì vậy?

Tăng Thuấn Hy khẽ ho: "Ngươi đứng dậy trước đi, là chuyện như vậy. Vương Đức Quý à, ngươi xem mấy năm nay trẫm cũng không gặp được người vừa ý, có đúng không?"

Vương Đức Quý lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: "Vâng..."

Hoàng thượng thế này là sao vậy?

Tăng Thuấn Hy lại ho: "Vì thế, hiện giờ... Trẫm có tâm lấy lòng thế nhưng lại không có sức. Vì thế... Ngươi giúp trẫm tới Tàng Thư các xem thử có loại sách kia hay không?"

"Sách kia... Là sách gì?" Vẻ mặt Vương Đức Quý càng ngơ ngác hơn.

Mặt đen của Tăng Thuấn Hy không hiểu sao hơi đỏ lên, chẳng qua Vương Đức Quý không dám ngẩng đầu, cho nên cũng không nhìn thấy. Tăng Thuấn Hy ẩn ý nhìn ông ta: "Chính là sách nam nam!" Kẻ này vô ý hay là cố ý vậy?

Vương Đức Quý cuối cùng cũng hiểu rõ, thân thể trở nên cứng đờ, suýt chút nữa cười không ra tiếng, cũng may kịp ngưng lại, khóe miệng khẽ giật, cung kính trả lời: "Vâng."

Sau đó ông ta lập tức đứng dậy đi tìm.

Tăng Thuấn Hy đi tới đi lui trong Ngự Thư Phòng, hiếm khi có loại cảm giác như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than. Y chỉ đành chờ Vương Đức Quý trở về, kết quả Vương Đức Quý còn chưa trở lại thì Đoạn Kính Tùng đã đến trước: "Hoàng thượng à! Không ổn, không ổn rồi!"

"Cái gì chuyện gì, kêu to gọi nhỏ. Đoạn lão tứ, ông càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi." Tăng Thuấn Hy hấp tấp ngồi trở về chỗ của mình, khẽ ho, chỉnh lại tà áo uy nghiêm nói.

Đoạn Kính Tùng lảo đảo bước vào Ngự Thư Phòng, yên lặng đứng một bên, bình tĩnh nhìn Tăng Thuấn Hy, nghĩ thầm đợi lát nữa xem ngài còn bình tĩnh được không, sau đó khẽ nói: "À, hồi bẩm Hoàng thượng... Lão thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo, có liên quan đến Thành đại nhân."

Tăng Thuấn Hy ngồi thẳng người lên nói: "Là chuyện gì?"

Đoạn Kính Tùng: "Ừm, có người đến Thành phủ cầu hôn."

Tăng Thuấn Hy: "!"

Thế là, Đoạn Kính Tùng bình tĩnh nhìn hoàng đế nhà ông ấy trong một cái chớp mắt tiếp theo phóng ra ngoài giống như cơn gió, lúc này mới nhàn nhã chậm rãi đuổi tới: "Ai da, cũng bao tuổi rồi, sao có thể nóng ruột như vậy chứ?"

Thành Nghị nhận được tin tức liền trở về, vừa đến bên ngoài đại sảnh bèn nhìn thấy trong sân có rất nhiều sính lễ được cột lụa đỏ một cách trịnh trọng được xếp đặt đầy sân, khóe miệng hắn không hiểu sao khẽ giật.

Hắn đi vòng qua đống sính lễ, nhấc chân bước vào đại sảnh. Lúc hắn đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một nam tử đang đứng quay lưng về phía hắn, không nhìn ra dáng dấp.

Một bà mối đứng bên cạnh người đó, vừa nhìn thấy Thành Nghị bèn quan sát từ trên xuống một phen, sau đó bà ấy lập tức nhếch môi nở nụ cười: "Ai da, vị này chắc là Thành đại nhân, bộ dáng thực sự tuấn tú..."

"Lui xuống!" Còn chưa kịp đợi Thành Nghị mở miệng, một giọng nói trầm thấp nguy hiểm đột nhiên vang lên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com