Chương 06: Tổ Ấm
Sau khi tốn trên dưới một lít nước bọt...
Dương Viên cũng đã dẫn được nữ yêu về nhà.
Trên đường đi, hắn hào hứng vung tay múa chân, giới thiệu về "tổ ấm nhỏ" của mình với giọng điệu đầy tự hào.
"Tiên tử, tuy nhà ta không phải biệt phủ xa hoa gì, nhưng tuyệt đối ấm cúng! Phong thuỷ hữu tình, khí hậu mát mẻ, an ninh tuyệt đối, lại còn gần chợ, gần tiệm tạp hóa, cực kì tiện lợi!"
Nữ yêu khoanh tay, lườm hắn.
"Vậy sao? Nghe có vẻ không tệ."
Dương Viên cứ luôn mồm thao thao bất tuyệt về căn nhà của hắn, nhưng rồi-
Hắn sực nhớ ra.
Có lẽ do cao hưng nên hắn chém hơi quá đà...
Thực tế, đây vốn là căn nhà trọ rẻ tiền hắn săn sale trong một khu phố cũ kĩ. Xập xệ đến mức nếu lỡ mạnh chân đạp cửa thì có khi sập luôn chẳng bỡn. Một cơn chột dạ đánh thẳng vào tâm hồn hắn.
Dương Viên hít sâu một hơi, quay sang nhìn nữ yêu bên cạnh mà tự giếu bản thân.
"Không biết nàng ấy có chạy không nhỉ?"
"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?"
"Không có gì!" Hắn cười trừ, rồi vung tay có chút run.
"Đi thôi!"
Nãy nói thì oai lắm, nhưng khi đến nơi, Dương Viên bỗng dưng khựng lại. Hắn đứng trước căn phòng trọ tồi tàn của mình, lòng tràn đầy do dự.
Cánh cửa sắt cũ kỹ, bong tróc sơn từng mảng. Mái hiên có một lỗ thủng nhỏ, đêm mưa nước sẽ rơi tí tách ngay lối vào. Bên trong... thôi, khỏi cần nói cũng biết.
Nàng khoanh tay, liếc hắn.
"Sao không vào?"
Dương Viên ho khan, cố lấy lại bình tĩnh.
"Tiên tử, nãy ta cao hứng có chút phóng đại..."
"Gì cơ?"
"À...ý là nhà của ta... hơi nhỏ."
Hắn đưa ngón tay cái và ngón trỏ lại gần nhau, ám chỉ "một chút xíu".
"Ừm, cũng được."
"Có hơi cũ nữa."
"Ta không để tâm."
"Và có thể sẽ có một số điều kiện không được... hoàn hảo."
"Ngươi định để ta đứng ngoài này đến bao giờ?"
"Vào liền!" Hắn mở cửa, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt, nàng lập tức đơ người.
Căn phòng... nếu gọi là "tổ ấm" thì chắc chỉ có loài gián và chuột mới đồng ý.
Vách tường nứt vài mảng, trần nhà lộ cả dây điện loằng ngoằng. Một góc phòng còn có vết nước dột cũ. Chiếc giường cũ kỹ đặt ở góc phòng, nệm trũng xuống một cách đầy thảm thương, chăn gối vứt lung tung. Một xó có mấy bát mì úp, vỏ lon nước ngổn ngang. Cửa sổ đóng chặt, chỉ có một chiếc quạt cũ như từ thời kháng chiến, phát ra âm thanh "rè rè" như đang hấp hối.
"..."
"..."
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm.
Dương Viên nắm chặt tay, cố gắng tìm lời giải thích.
"Thực ra, nhà ta vốn chưa từng có khách... nàng là người đầu tiên."
"........"
Nàng khoanh tay, ánh mắt vô cảm, dường như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cảm thấy tình thế nguy cấp, hắn vội vã chuyển đề tài.
"Nhưng mà! Nàng nhìn bên này đi!"
Nói rồi, hắn vung tay đầy kịch tính, chỉ về một góc phòng.
DÀN PC GAMING-Thánh địa giữa thời mạt thế.
Case full RGB, đèn LED xanh đỏ nhấp nháy như đại hội ánh sáng. Bộ case to vật vã, khắc hình rồng lửa phun khói, chỉ cần nhấn nút khởi động là có thể nghe thấy tiếng ngân nga của thiên sứ công nghệ.
Bên trong là RTX 5090Ti Limited Edition, một món đồ xa xỉ đến mức quỷ thần cũng nhỏ nước dãi. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng cảm nhận được mùi tiền.
Màn hình đôi 360Hz, mượt thì khỏi nói. Bàn phím cơ custom, mỗi lần gõ xuống vang lên như nhạc trời, từng âm thanh cộng hưởng với thiên đạo.
Ghế gaming Max-Pro Supreme, 69 tư thế tùy chỉnh, kèm chế độ massage lưng êm ái. Chỉ cần dựa vào là như được một tiên nữ ôm ấp, vỗ về.
Tất cả tỏa sáng rực rỡ, như một vầng hào quang tách biệt khỏi sự nghèo khổ xung quanh!
"...?"
Tất cả sự thảm hại của căn phòng bỗng dưng bị dàn máy gaming này đè bẹp hoàn toàn. Quá trái khoáy! Một sự đối lập không thể chấp nhận được!
Nàng không nhịn được mà cất giọng đầy khinh bỉ.
"Ngươi nghèo kiết xác nhưng lại đổ tiền vào thứ này?"
Dương Viên hắng giọng.
"Khụ! Đây gọi là đầu tư vào tinh thần! Con người có thể ăn mì tôm sống qua ngày, nhưng không thể thiếu giải trí! Một ngày không gaming, cơ thể mệt mỏi. Hai ngày không gaming, tâm hồn héo hon. Ba ngày không gaming, sinh hoạt mất cân bằng!"
"Người làm ở Cục Chấn Ma, mà lại nghiện game như vậy?"
Hắn lắc đầu xua tay, vẻ mặt hiển nhiên.
"Không. Không. Nàng hiểu nhầm rồi. Người ta tu luyện lấy kĩ năng, còn ta thì tu luyện phản xạ tay! Trận chiến trong game cũng là một loại chiến trường!"
Nàng giật giật khóe miệng.
"Đúng là điên hết thuốc chữa."
Sau màn "giới thiệu tổ ấm", Dương Viên rón rén lấy điện thoại, mở ứng dụng liên lạc nội bộ của Cục Chấn Ma.
Hắn gõ một tin nhắn gửi lên hệ thống báo cáo.
[Báo cáo tình hình thành phố Tây Lạc: Không có dấu hiệu yêu ma xuất hiện. Mọi thứ đều bình thường.]
Nhấn gửi.
Xong!
Hắn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ "che giấu tội phạm", báo cáo giả để bảo vệ "đồng bọn phản loạn" kiêm "vợ" mới tuyển dụng.
Hắn quay sang nữ yêu, cười lấy lòng.
"Tiên tử, nàng thấy ta có tận tâm không? Nói dối cấp trên mới là bước đầu thôi!"
Nàng liếc hắn, ánh mắt vài phần chán ghét.
"Bớt gọi ta là tiên tử đi. Nghe chối tai."
"Ơ... thế gọi nàng là gì?" Dương Viên chớp mắt.
Nàng khoanh tay, cười nhạt.
"Tùy ngươi. Chỉ cần không gọi 'tiên tử' là được."
Hắn lập tức hoang mang.
"Tiên nữ?"
"Không."
"Vô thượng thánh nữ?"
"Càng không."
"Ừm... Vợ yêu?"
BỐP!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn.
Dương Viên ôm má, nước mắt lưng tròng.
"Này, nàng đâu cần bạo lực vậy! Ta chỉ thử nghiệm mà!"
Nữ yêu hừ lạnh, lườm hắn đầy cảnh cáo.
Hắn rụt cổ, đành nuốt nước mắt mà lặng lẽ suy nghĩ.
"Gọi sao bây giờ trời!?"
Nữ yêu đột nhiên thở dài.
"Được rồi, đi ngủ thôi."
"Hả? Nhanh vậy!? Không phải nàng cần thời gian làm quen với môi trường mới sao?"
Nàng khoanh tay, giọng lười biếng.
"Ta mệt rồi."
Hắn gật đầu như gà mổ thóc.
"Được! Được! Nàng cứ tự nhiên!"
Hắn nhanh nhẹn dọn dẹp giường, phủi phủi chăn gối, xếp lại một chút cho gọn gàng hơn. Dù căn phòng có hơi... à không, rất là nát, nhưng chí ít giường cũng phải tươm tất một chút.
Nữ yêu không khách sáo, bước lên giường nằm xuống ngay. Nệm hơi cứng, nhưng vẫn ổn hơn ngủ ngoài trời.
Dương Viên đứng đó, nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống đất. Hắn nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói.
"Vậy... ta ngủ bên này nhé?"
Nàng híp mắt đầy nghi hoặc.
"Ngươi định ngủ chung giường với ta?"
"...Không được à?"
BỐP!
Lần này không phải tát. Mà là một cước thần tốc, đạp hắn bay thẳng khỏi giường!
RẦM!
Hắn tiếp đất một cách thảm hại, ôm bụng, mặt đầy oan ức.
"chúng ta đều là người trưởng thành, cùng nhau chia sẻ một chiếc giường chẳng phải cũng là..."
"Ngươi ngủ dưới đất."
"...Vâng."
Dương Viên lồm cồm bò dậy, lặng lẽ lấy một cái chăn mỏng rồi trải xuống nền nhà. Mắt nhìn lên trần nhà, lòng tràn đầy chua xót.
Đàn ông khổ quá mà...
Một lát sau, không gian dần trở nên yên tĩnh.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói.
Dương Viên nằm dưới đất, nhắm mắt, cố gắng ép mình vào giấc ngủ. Thế nhưng, nằm một lúc vẫn không tài nào ngủ nổi.
Hắn trở mình, nhìn về phía giường.
Nữ yêu vẫn còn thức.
Nàng nằm nghiêng, ánh mắt nhìn vào khoảng không, như đang chìm trong suy nghĩ.
Bầu không khí yên lặng kéo dài một chút, rồi nàng đột nhiên cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
"Ta tên là Linh Dao."
Dương Viên hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
Hắn chống đầu, nghiêng mặt nhìn nàng.
"Linh Dao?"
"Ừm."
Nàng vẫn không nhìn hắn, ánh mắt xa xăm, như thể đây chỉ là một câu nói bâng quơ, không có quá nhiều ý nghĩa.
Dương Viên ngẩn ra một chút, rồi bật cười khẽ.
"Linh Dao... Quả là một cái tên hay."
Nàng không đáp, chỉ im lặng.
Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người lại, nhắm mắt ngủ.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên dịu lại, mang theo một chút ấm áp kỳ lạ.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Linh Dao nhìn hắn một lúc, rồi cũng khép hờ mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com