Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Biến Cố



Trên đường đi mua đồ cho Linh Dao...

Dương Viên một tay bịt mũi, một tay nhét tiền vào túi, lê thân xác thảm thương ra chợ.
Mục tiêu rất rõ ràng.

Mua quần áo cho "vợ".

Nhưng đời nào có dễ dàng như vậy?

Vừa bước qua con phố quen thuộc, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau.

"Dương Viên tiền bối! Đi đâu mà vội vàng như chó bị đuổi thế?"

Dương Viên giật bắn mình quay đầu lại.

Một cô gái mặc đồng phục chấp pháp, tóc cột cao, dáng người mảnh mai nhưng thần thái sắc sảo đang đứng đó.
Không cần nhìn tên, hắn cũng biết đây là ai-Lâm Uyên.
Đàn em kiêm đồng nghiệp trong đội săn yêu ma, thiên phú SR-4 sao, lương cao hơn hắn một bậc lớn.

Nhìn cái ví xẹp lép của mình, rồi nhìn bộ dáng sáng láng của cô ta, Dương Viên bỗng cảm thấy...
Cây đắng kết trái chua, sống lâu mới biết đời bất công.

Trước đây, hắn từng tiện tay giúp cô nàng một việc nhỏ khi đang chạy KPI.
Ấy thế mà gánh nửa cái cục cũng chẳng bằng một tháng lương của Lâm Uyên. Nghĩ đến mà cay!

Hắn gãi đầu, cười gượng.

"À... đi mua ít đồ."

Lâm Uyên nheo mắt quét một phát xuyên thẳng qua cái túi tiền lép kẹp.

"Anh lại cháy túi rồi hả?"

"Muốn vay tiền không?"

Lâm Uyên búng tay một cái, giọng điệu thản nhiên như vừa vứt xương cho con chó hoang ven đường.

Dương Viên tính làm bộ từ chối để giữ sĩ diện, nhưng nhìn vào ánh mắt khinh bỉ kia, hắn biết mình chỉ đang tự lừa bản thân để khỏi tổn thương.

"Ừm... Anh cũng không muốn đâu, nhưng mà.."

BỘP!

Một túi linh thạch bị ném thẳng vào tay hắn.

"Đây, cầm đi."

Dương Viên vội vàng đỡ lấy, vừa cảm kích vừa hoảng hốt.

"Ấy, thế này có hơi nhiều không?"

Lâm Uyên vỗ vai hắn một cái rõ đau, cười như không cười.

"Coi như trả công anh giúp em hồi trước đi, khỏi nói nhiều."

Nhìn túi linh thạch trong tay, Dương Viên bỗng cảm thấy thiện hữu thiện báo, hóa ra một chút giúp đỡ năm nào lại có ngày hái được trái ngọt!

Nhưng...

Vừa định mở miệng cảm ơn thêm, hắn bỗng giật bắn mình nhớ ra-

Vợ hắn đang ở nhà!

KHÔNG ỔN! KHÔNG THỂ DÂY DƯA NỮA!

"Anh nhớ ra còn một chỗ cần ghé! Cảm ơn em nhé, bye bye!"

Không chờ Lâm Uyên kịp phản ứng, hắn đã vọt lẹ đi mất để lại một làn khói bụi bay mịt mù giữa phố xá đông đúc.

Dương Viên đi dạo trong thành phố, đôi mắt sáng rỡ, tâm trạng hào hứng.

Tiểu bối này cũng hào phóng, cho hắn không ít linh thạch, nếu đổi ra tiền thì cũng là một khoản kha khá.

Đang suy tính chuyện sắm sửa quần áo mới cho "vợ tương lai". Dù chưa chính thức rước về, nhưng tâm lý làm chồng đã bắt đầu vận hành.

"Phải mua cái gì cho nàng đây?" Hắn xoa cằm.

"Áo lụa? Váy dài? Hay một bộ cosplay thiếu nữ ma pháp?"

Hắn hưng phấn đến mức suýt bước thẳng vào tiệm trang phục cao cấp... nhưng bỗng khựng lại.

Ánh mắt hắn lấp lánh, như vừa nghĩ ra một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

Hắn nhận ra một chân lý.

Tiền bỏ ra thì hết, nhưng tiền đầu tư thì đẻ ra tiền!

Hắn gật gù như một doanh nhân thiên tài vừa giác ngộ bí quyết thành công.

"Nếu bây giờ ta dùng số tiền này mua đồ cho nàng, thì chỉ có một bộ đồ đẹp."

"Nhưng nếu ta đem số tiền đó đi đầu tư, thì có thể kiếm được gấp mười, gấp trăm!"

Hắn tự vỗ ngực đắc ý.

"Đây mới là tư duy tài chính thông minh!"

Mua đồ cho vợ? Dễ. Nhưng làm sao để mua mà không thiệt hại? Đó mới là đỉnh cao.

Hắn hít sâu, bước một chân vào con đường đầu tư.

Một nhà hiền triết đã từng nói.

Để đi đến thành công thì bước đầu tiên của một nhà kinh doanh vĩ đại là Cờ bạc!

( Không ai nói thế cả )

Không phải hắn muốn làm bạc thủ, nhưng thử vận may một chút thì có sao? Chỉ cần thắng vài ván, hắn sẽ có một đống linh thành để mua đồ cho vợ, lại còn dư dả để ăn chơi!

Thế là hắn đi thẳng vào sòng bạc lớn nhất thành phố Tây Lạc.

Dưới ánh đèn lung linh, đám bạc thủ tụ tập quanh các bàn cược, tiếng hò hét, tiếng linh thành va vào nhau leng keng.

Dương Viên hít sâu.

Ăn cơm hay ăn c*ut chỉ trong lúc này thôi!

Trước mặt hắn là bàn xúc xắc.

Hắn đặt một nửa số linh thạch mình có.

Cục xúc xắc lăn lóc, rồi-

Thua!

"???"

Hắn cau mày. Chắc tại hắn chưa khởi động nhân phẩm.

Thử lại!

Lại thua!

Thua!

Thua!

Thua liên tục năm ván!

Linh thành chảy khỏi túi như nước trôi khỏi lòng sông, chưa kịp giữ lại đã mất dạng. Đám bạc thủ xung quanh nhìn hắn như thấy con mồi béo bở, ai nấy hăm hở muốn hốt hết tài sản của tên ngu ngốc này.

Có kẻ nhịn không được, thì thầm.

"Thằng này đen vậy sao còn dám chơi lớn thế?"

Nhưng đột nhiên...

Hắn thắng.

Không phải thắng bình thường, mà là thắng theo cái cách nghịch thiên đổi mệnh.

Cục xúc xắc lăn đến đâu, số điểm hoàn hảo đến đó.

Từ một kẻ trắng tay, hắn lật ngược thế cờ, quét sạch toàn bộ linh thành trên bàn.

Hắn vung tay một phát, linh thành rơi lộp độp xuống bàn như mưa, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

"Có vợ về đúng là khác biệt! Vận may lên hẳn!"

Hắn cười ha hả, đắc ý đến mức muốn ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng như sói hoang.

Đám bạc thủ xung quanh mặt mũi xám ngoét. Có kẻ tức đến nỗi muốn lật bàn, nhưng lại không có gan.

Trò chơi đỏ đen vốn không dành cho kẻ yếu bóng vía.

Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng cách Dương Viên thắng khiến ai nấy đều cảm thấy có gì đó... không ổn.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Một luồng khí lạnh đột ngột tràn đến.

Đám bạc thủ vốn đang tức tối vì thua sạch lập tức biến sắc. Từng người một lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Dương Viên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì...

ẦM!

Một tiếng nổ vang trời.

Yêu ma tập kích!

Trước mắt hắn, một con yêu ma khổng lồ với thân hình giống như hổ nhưng mọc thêm bốn tay vỗ mạnh xuống đất. Mặt đất nứt toác, quầy bạc sụp đổ, đám bạc thủ hét lên rồi chạy tán loạn như bầy vịt bị rượt.

Dương Viên trợn tròn mắt. Hắn cầm đống linh thành trong tay, lòng thầm rủa.

"Mẹ nó! Đang thắng thì có chuyện!"

Đám bạc thủ chạy loạn, gào thét như lợn bị chọc tiết.

Mấy bao linh thạch, kim tệ rơi lả tả khắp sàn.

Có kẻ chạy gấp đến mức dẫm luôn lên túi linh thạch của mình, có thằng thì té nhào vào đống kim tệ, nhưng còn chưa kịp nhặt lên đã bị yêu ma gầm rú đuổi sát mông, đành bỏ tiền giữ mạng.

Dương Viên lặng người một giây.

Đây không phải là khung cảnh hoảng loạn.

Mà là cảnh đẹp trần gian!

Trời mưa? Không.

Kim tệ rơi rào rào!

Bão? Không.

Tiền giấy bay lả tả như lá mùa thu!

Kim tệ chói lóa xoay tròn trong không trung, những túi linh thạch đủ màu sắc rơi xuống như mưa sao băng. Sàn nhà toàn vàng ròng phản chiếu ánh sáng lung linh, như đang tỏa hào quang gọi mời.

Rồi một dòng suy nghĩ tràn đầy căm phẫn nảy lên.

Hắn nhớ lại những lần đánh quái sấp mặt nhưng lương không đúng năng lực.

Hắn nhớ lại buổi tăng ca đập rồng, máu đổ mà không được thưởng.

Cơn giận dữ của giai cấp lao động bùng lên như núi lửa phun trào.

"Đủ rồi! Coi như ta thu lại tiền lương ta đáng được nhận!!"

Dương Viên nhìn đống tài sản rơi vãi khắp nơi, ánh mắt sáng hơn cả sao trời.

Một núi linh thạch.

Một bầu trời tiền bay.

Một biển kim tệ lấp lánh dưới ánh đèn sòng bạc!

"ĐÂY CHÍNH LÀ NGÀY MAY MẮN NHẤT ĐỜI CỦA TA!!"

Hắn lập tức cúi xuống vét bạc như chớp giật.

Vét sạch.

Vét như chưa từng được vét.

Hai tay hắn nhanh như tàn hình, liên tục chộp, nhặt, gom, túm.

Linh thạch xanh đỏ tím vàng lăn lóc khắp nơi, hắn vơ từng xấp tiền, nhét vào người như sợ bị ai giật mất.

Một tên bạc thủ đang chạy nửa chừng, ngoái lại thấy cảnh này liền méo mặt hét lên.

"Quái vật đang rượt kìa! Ngươi vậy mà lo hốt bạc làm gì?!"

Dương Viên vừa thu tiền vừa đáp tỉnh bơ.

"Lượm tiền xong rồi chạy cũng đâu có muộn."

"....."

Hắn cúi xuống nhặt thêm một xấp tiền, còn cẩn thận đếm lại xem đủ chưa.

Rồi bắt gặp một cái nhẫn trữ vật, ánh mắt sáng bừng như tia laser quét mục tiêu.

Hắn nhanh tay chộp nhẫn, nhét vào ngực, sau đó mở giao diện hệ thống, vung tay hét lớn.

"Hệ thống! Tịch thu toàn bộ tài sản!"

[Ting! Đã thu thập..]

[5.678.900 kim tệ]

[625 túi linh thạch trung cấp]

[89 túi linh thạch cao cấp]

[12 túi linh thạch thượng phẩm]

[3 nhẫn trữ vật vô chủ]

Hắn phủi tay, đứng thẳng dậy, cảm giác mình vừa thực hiện một phi vụ vĩ đại nhất thế kỷ.

Phía sau, con quái gầm rú, vung tay quét bay một nhóm bạc thủ xấu số.

Nhưng hắn mặc kệ.

"Bọn tư bản chết kệ bọn tư bản. Quan trọng là ta giờ có tiền."

Hắn tặc lưỡi, khoanh tay xem diễn, tâm trạng sung sướng chưa từng có.

Lúc này, ngoài sòng bạc, đội bảo vệ thành phố và những cao thủ thiên phú SR đã kéo tới.

Tổng cộng mười hai người, trong đó có vài kẻ sở hữu thiên phú SR từ 3 đến 6 sao.

Tu vi người cao nhất là Kết Đan-Trung Kì.

Dương Viên đứng một góc, hắn cực kỳ hài lòng.

Bởi vì-

Tiền tài đã thu hết vào hệ thống, không ai phát hiện.

Yêu ma đánh đội bảo vệ, không ai chú ý đến hắn.

Cơ hội chuồn êm hoàn hảo.

Hắn quay người, chuẩn bị rời đi.

Nhưng...

Một tên đầu lĩnh, áo choàng phấp phới, gầm lên đầy uy lực.

"Yêu nghiệt! Đừng hòng tác quái ở đây!"

Đám cao thủ vô cùng chuyên nghiệp, ngay lập tức đồng loạt lao lên.

"Hỏa Diễm" tung ra cột lửa khổng lồ.

"Lôi Đình" triệu hồi tia sét thiên phạt.

"Phong Nhận" chém ra hàng chục lưỡi kiếm sắc bén.

Tiếng gió rít, ánh sáng lóe lên, tất cả công kích dồn vào quái vật khổng lồ.

Nhưng ngay sau đó-

ẦM!!!

Con quái vỗ mạnh một phát, cả bốn người bị hất văng như diều đứt dây.

Một kẻ đâm thẳng vào tường, ói ra máu tươi.

Một kẻ bị chấn động gãy nửa thân trên, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Một kẻ văng xa mấy mét, nằm co giật như cá trên cạn.

Thiên phú SR 6 sao ?

Tu Vi Kết Đan ?

Trước con quái này, chẳng khác gì giấy vụn.

"GRÀOOOO!!!"

Con quái gầm lên, đột phá vòng vây quét sạch cả đám cao thủ.

Gió bụi mịt mù, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả con phố.

Mọi người hoảng loạn.

"Aaaaaa! Chạy mauuuu!"

"Cứu! Cứu với!"

Người già, trẻ em, tất cả đều gào khóc.

Dương Viên đứng sững.

Hắn vốn định kệ, để chúng tự giải quyết.

Nhưng ai ngờ chúng yếu đến thế.

Nhưng giờ...

Nếu con quái xông ra ngoài, thành phố chắc chắn sẽ bị tàn sát.

Hắn chỉ căm ghét tư bản,người thương với hắn không thù không oán.

Hắn thở dài, lẩm bẩm.

"Thôi! Coi như làm việc thiện tích đức!"

Hắn bóp chặt tay, lao thẳng vô con yêu ma.

Chuẩn bị kích hoạt Thần Nhãn Dương Tiễn, nhưng vừa mở giao diện hệ thống thì một dòng thông báo hiện lên đỏ chót.

[Gói VIP Tân Thủ của ký chủ đã hết hạn. Vui lòng gia hạn để tiếp tục sử dụng buff 1000% sát thương]

"???"

Hắn chớp mắt, đọc lại lần nữa.

[Hệ thống đã cố gắng kéo dài miễn phí cho ký chủ, nhưng do ngài quá nghèo nên hệ thống cũng hết cách]

[Hiện tại, toàn bộ tính năng đang bị tạm khóa. Vui lòng nạp linh thạch để mở khóa lại]

"Cái gì cơ?"

Khi quyền chạm phía con yêu ma. Một tiếng BỘP vang lên.

Con yêu ma không hề hấn gì.

[À quên nói, do ký chủ có vợ là yêu ma nên một số chức năng đã bị nerf. Các kỹ năng bị đóng băng gồm: Thần Nhãn Trảm Hồn, Tam Nhãn Định Thân, Thần Nhãn Phong Ấn... À thật ra thì toàn bộ kỹ năng đều bị khóa]

"???"

[Tuy ký chủ còn chưa dùng hết tất cả kĩ năng hệ thống,nhưng vẫn cảm ơn những ngày tháng qua]

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì con yêu ma đã vung tay.

BỐP!

Hắn bay thẳng vào tường.

Máu phun ra như suối.

Một cơn đau tê tái lan khắp cơ thể.

Dương Viên gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân thì...

BỐP! Một đòn khác giáng xuống.

Bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, Dương Viên cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau của thường dân không hack cheat.

Hắn toàn thân run lây bẩy.

"Vốn tính để tiền này cùng vợ ăn súng mặc sướng, xem ra tình hình này không nhả ít tiền thì hệ thống nó ngược chết mình mất!!"

Nghĩ rằng lúc nãy kiếm cũng cả một gia tài, nhưng tâm lý nghèo khổ lâu ngày khiến hắn cũng không nỡ bỏ ra một xu.

Sau vài giây đấu tranh tâm lí, Dương Viên đành cắn răng hét lớn với hệ thống.

"NẠP NẠP! Ta nạp là được chứ gì?!"

[Cảm ơn ký chủ đã nạp tiền! Xét theo tình hình hiện tại của ký chủ, hệ thông gợi ý ngài nên quay vòng quay may mắn]

[Hệ thống xét thấy kí chủ vất vả và đây cũng là quà nạp đầu nên đặc cách mở vòng quay Chí Tôn]

Dương viên không kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng buồn nhìn vòng quay, chỉ vội vàng mà nhấn nút.

[Vòng quay Chí Tôn Tuyệt Đỉnh Thần Uy Huyền Diệu Đại Đế Bách Chiến Bách Thắng khởi động...]

[Chúc mừng ký chủ!!!Ngài nhận được phần thưởng đặc biệt: Vũ khí cấp bậc UR- Tiên Khí:Thiên Ma Hắc Trụy-Tùy Tâm Thiết Cang Binh!!!!!]

Dương Viên trợn tròn mắt. Hắn nạp một chút tiền mà đã trúng Thần Khí UR? Tiên Khí trong truyền thuyết đây sao?

Vừa nãy đánh bạc mà nổ hũ, giờ đây lại quay được Tiên Khí.Đây là  cấp bậc mà không gì có thể so được.

Hắn cưới híp mắt, có lẽ hắn chính là khí vận chi tử.

Đây là số trời đã định rồi!

Hắn sung sướng rút ra vũ khí mới.

Một cây gậy sắt dài hơn hai mét xuất hiện trong tay hắn.

Thân gậy đen sẫm, từng đường vân xoắn ốc uốn lượn như long lân phong ấn sức mạnh cấm kỵ. Ánh kim loại mờ ảo lóe lên từng tia sáng yêu dị, tựa như có sinh mệnh riêng, thầm thì gọi tên chủ nhân của nó. Ở đầu gậy, hình dáng một con hắc long đang gầm thét, đôi mắt rực lên sắc tím u ám, như thể đang dõi theo vận mệnh của thế gian.

Một tuyệt thế thần binh, thứ vũ khí chỉ có trong truyền thuyết, một thần binh khai thiên lập địa.

Một gậy có thể nghiền nát sơn hà.

Một vung là vạn vật phải quy phục.

Dương Viên nở nụ cười đầy hưng phấn.

Hắn nắm chặt [Tùy Tâm Thiết Cang Binh]

Sát khí bùng nổ.

"Cho ngươi nếm thử sức mạnh của Thần Khí UR!"

Hắn vung gậy.

Khoảnh khắc đó, không gian rung chuyển dữ dội. Áp lực kinh hoàng tràn ngập, từng luồng khí xoáy cuộn thành cơn bão khủng khiếp, đất đá vỡ tung, từng đợt lôi đình không gian chớp lóe, như thể trời đất sắp sụp đổ.

Ngay khi cây gậy giáng xuống-

BÙMMM!!!

Một vụ nổ kinh hoàng vang lên!

Dương Viên bay ngược ra xa!!!

Hắn bị phản lực đập thẳng vào mặt, cơ thể như đạn pháo xoay vòng vòng trên không, phá thủng ba bức tường, bay thẳng ra ngoài, hất tung cả chục chiếc xe đậu gần đó, cuối cùng cắm đầu xuống đất tạo ra một hố sâu vài mét.

Cơn địa chấn rung lên, bụi mù cuồn cuộn.

Dương Viên nằm sõng soài, cả người tê rần, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, đầu óc như bị ném vào máy xay sinh tố xay nát.

Hắn rùng mình, màu chảy hồng hộc.

"Cái... cái quái gì vừa xảy ra???"

Cắn răng chịu đau, hắn run rẩy mở bảng thông tin vũ khí.

[Tùy Tâm Thiết Cang Binh]
[Mô tả: Một vũ khí có thể thay đổi sát thương theo nhân phẩm người sử dụng. Đúng theo ý nghĩa "Tùy Tâm". Khi nhân phẩm tốt, nó sẽ bùng nổ sức mạnh vô địch. Khi nhân phẩm kém, nó sẽ... hoàn toàn vô dụng hoặc đôi khi phản tác dụng.]

Dương Viên sững người.

Hắn hít sâu một hơi, rồi...

"HỆ THỐNGGGGGGGG!!!!!"

Hắn vừa ôm đầu vừa lăn lộn trên mặt đất, nội tâm như vỡ vụn.

"Con mẹ nó! Thần khí phản chủ thì đánh đấm cái quái gì nữa???"

Nghĩ đến gia tài của mình, Dương Viên mở giao diện hệ thống, định tìm thứ gì khác bù đắp.

Nhưng khi nhìn vào số dư...

[Tích lũy tài chính: 0000000]

Dương Viên trừng mắt.

"...Hả?"

Hắn bấm vào chi tiết giao dịch, một dòng ghi chú hiện ra.

[Hệ thống không từ chối mọi khoản đầu tư từ ký chủ. Xin ký chủ tiếp tục cống hiến.]

"???"

"Cái vẹo gì đây???"

Hắn vươn tay run rẩy gõ vào hệ thống.

"Hệ thống, tiền của ta đâu hết rồi???"

[Ký chủ đã yêu cầu nạp toàn bộ để mở vòng quay chí tôn]

"...Mày... Mày ăn cướp trắng trợn à!? Ta nói nạp chứ có nói nạp toàn bộ đâu?"

[Xin lỗi, hệ thống đã đánh giá hoàn cảnh và đưa ra gợi ý tối ưu cho ký chủ. Ngài đã nhấn đồng ý, giao dịch hoàn toàn hợp lệ]

Dương Viên giật giật khóe miệng.

"Vậy còn ưu đãi nạp đầu đâu?!"

[Ưu đãi chính là được mở Vòng Quay Chí Tôn. Với số tiền đó, bình thường ngài còn chẳng đủ để quay, nhưng ta đã đặc cách cho ngài... NỢ.]

"HỆ THỐNGGGGG!!!!!!!"

Hắn gào thét trong nỗi cay đắng vô tận.

[Khẩn cấp!] Tổng Cục báo tin!

Dương Viên đang ôm đầu giữa đống gạch vụn, chưa kịp hoàn hồn thì một cửa sổ thông báo hiện lên.

Dù cú nện vừa rồi chẳng gây tí sát thương nào lên con quái thú, nhưng lại khiến nó hoảng sợ mà bay đi mất. Đúng là có chút tức cười.

[Tổng Cục Phòng Vệ]
[Yêu cầu triệu tập: Lực lượng cấp Đặc Cấp trở xuống trở lên lập tức đến khu số 7, thành phố Tây Lạc. Yêu ma cấp đại thống lĩnh đã xuất hiện. Cần ứng cứu khẩn cấp!]

"Chuyện này kinh động tới cả Tổng Cục Phòng Vệ... Một cục chấn ma không thể quản? Xem ra con yêu ma này cấp độ cũng cao lắm. Chẳng lẽ là... SSR!?"

Hắn nhìn lại bản thân.

Mặt mũi bầm dập.

Quần áo rách te tua.

Tay vẫn còn run run.

[Ký chủ, đây là cơ hội để ngài tỏa sáng! Hãy đứng lên vì vinh quang (và phần thưởng sau trận)!]

Dương Viên hít một hơi thật sâu.

"Không được rồi, mình vẫn còn yếu quá! Cần mở lại buff hệ thống ngay!"

Hắn mở bảng hệ thống Thần Nhãn Dương Tiên, định kích hoạt buff.

Nhưng...

[Toàn bộ buff và kỹ năng của ký chủ năng hiện vẫn bị khóa do phát hiện vợ tương lai có yếu tố yêu ma]

[Nếu muốn mở khóa toàn bộ, xin hãy thực hiện hành động: BỎ VỢ]

"???"

[Sau khi bỏ vợ, ngài sẽ được hoàn lại toàn hệ thống kĩ năng,mở lại buff 1000% sát thương, miễn phí VIP trọn đời, thần khí sẽ tự động kích hoạt chế độ: Nhân Phẩm Cực Hạn]

[Ngài sẽ quay trở lại đỉnh cao, thậm chí vượt xa trước kia]

[Đây là một quyết định đáng để cân nhắc.]

[Đây là cơ hội duy nhất. Nếu bây giờ không bỏ vợ, dù sau này vợ có bỏ ngài, hệ thống cũng không can thiệp nữa.]

Dương Viên siết chặt nắm đấm.

"Bỏ vợ? Đổi lại full buff? Mở lại toàn bộ kĩ năng?"

Hắn cắn răng.

Là một kẻ theo chủ nghĩa sống còn quan trọng hơn tình cảm, đây đúng ra là quyết định dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần ấn vào nút, hắn sẽ trở lại làm cỗ máy giết yêu ma, nghiền nát tất cả bằng sát thương kinh hoàng.

Nhưng...

Hắn đã từng là một cỗ máy giết yêu ma rồi.

Ngày ngày ra chiến trường, đánh giết, tiêu diệt, dọn dẹp.

Đánh cả đám, diệt cả đàn, nhìn máu yêu ma loang lổ trên đường phố mà chẳng chút cảm xúc.

Cuối tháng lãnh lương, nhìn số dư mà thấy chán đời.

Ngày mai lại tiếp tục như thế.

Cứ lặp đi lặp lại... Một chuỗi ngày vô vị.

Không ai quan tâm hắn sống hay chết, không ai hỏi hắn có vui hay không.

Chỉ có hệ thống suốt ngày thông báo nhiệm vụ như một con chatbot không cảm xúc.

Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của nàng.

Lần đầu gặp nàng, nàng không sợ lôi cầu, nhưng lại sợ ... vẻ mặt dâm dê của hắn.

Nữ yêu tóc trắng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, ánh nhìn kiêu ngạo nhưng lại đầy quyến rũ.

Lần đầu tiên sau bao năm, hắn cảm thấy một chút màu hồng trên thế giới này.

[Ký chủ, chỉ cần ấn nút này thôi, ngài sẽ lại thành vua chiến trường! Đừng chần chừ nữa!]

[Tuy nàng ta phù hợp để làm vợ ngài nhưng suy cho cùng nàng ta vẫn là yêu ma]

[Ký chủ coi nàng ta là vợ nhưng chưa chắc nàng đó có chút cảm xúc nào với ký chủ]

[Đứng trên đỉnh cao, không mỹ nhân nào mà ngài không có, phải không?]

Dương Viên hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt, ngón trỏ run run di chuyển về phía nút bấm.

...

...

...

Rồi hắn rút tay lại.

[Ký chủ, ngài nghiêm túc đấy à???]

"Mẹ nó! Vợ còn chưa rước mà đã bỏ là sao? Đánh thì đánh! Bố đây chấp luôn debuff!"

Hắn nhảy lên, gào lớn:

"Tổng Cục! Đợi tôi! Tôi đến chiến đây!"

[Thật không thể tin nổi...]
[Xác nhận lựa chọn của ký chủ: Chấp nhận ăn debuff, giữ vợ tương lai.]
[Đây là lựa chọn cuối cùng. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, hệ thống cũng không hỗ trợ ngài kích hoạt lại lự chọn nếu vợ ngài bỏ ngài.]
[Mong ngài không hối hận với quyết định của mình.]

Dương Viên vỗ ngực, hét lớn.

"Tao không sợ!"

Hắn lao thẳng về phía chiến trường.

"Chấp debuff thì sao? Miễn còn vợ là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com