Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Từ hôm ấy Choi Wooje chịu sự kiểm soát điên cuồng của Moon Hyeonjun, kể cả từ lời nói. Sai một ly là đi mười dặm. Và cũng kể từ lần đấy, gã không còn cố nén nhịn xuống dục vọng của bản thân mà trực tiếp trút xuống cơ thể nó.

Choi Wooje không phải kiểu yếu ớt gì nhưng chịu đựng sự dày vò trong thời gian dài lại tần suất liên tục như vậy tất nhiên cơ thể có những chuyển biến xấu và nó còn chẳng biết khi nào trò quái ác này của gã sẽ dừng lại.

Trong căn phòng ngủ quen thuộc, tiếng rên rỉ ngân nga vang vọng khắp phòng, tiếng va chạm da thịt nóng bỏng khiến người ta liền ngại đến đỏ mặt. Choi Wooje cả người xóc nảy theo từng cú thúc của Moon Hyeonjun.

Gã hôm nay dường như có chuyện không vui, vừa về đến nhà đã kéo Choi Wooje lên phòng, lột sạch quần áo nó xuống trong khi người nhỏ vẫn chống cự kịch liệt.

" Đừng nháo. "

Gã gằn giọng. Nó lập tức bị bá khí của người trước mặt dọa cho câm nín, cả cơ thể bắt đầu run rẩy trước hành động của gã, Moon Hyeonjun vuốt ve da thịt thơm mềm rồi trực tiếp đẩy Wooje xuống giường mà như hổ đói lao tới cấu xé con mồi. Mỗi lần như vậy gã đều hành nó đến không thể khép chân lại được chỉ có thể nằm im một chỗ.

" Ức..ha..sâu quá rồi..trướng..  "

...

" Chú Moon..đau em..dừng lại ưm.. "

...

" Hức..đừng làm nữa.. Đau lắm..đau mà.. "

Đã hơn 3 tiếng, khoảng thời gian như địa ngục mà Choi Wooje đã chịu đựng. Thần trí đảo lộn, cơ thể chi chít chiến tích do Moon Hyeonjun để lại. Đã mấy lần nó van xin nhưng dường như cơn giận dữ lấn át hết nhân tính của người kia, những lời van xin vô ích ấy qua tai gã lại như liều thuốc kích tình tiếng nó nỉ non cầu xin, tiếng ngân nga rên rỉ đầy dâm dục càng khiến Moon Hyeonjun muốn bắt nạt nó.

Wooje tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm, bên cạnh vẫn còn cảm nhận được hơi thở đều đều của người lớn hơn. Cả cơ thể nó đau đến không nhúc nhích được, lại bị gã ôm chặt lấy. Cổ họng khô khốc khiến nó khó khăn mở miệng. Wooje tính xuống giường lấy cốc nước nhưng rốt cuộc cơn đau dưới hạ thân khiến nó chẳng thể làm gì.

Nó đưa tay cào nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của gã. Không biết có phải Moon Hyeonjun ngủ không thẳng giấc không, ngay khi ngón tay nó chạm vào gã đã tỉnh giấc.

" Sao, muốn nữa à? "

" K-Không..  muốn.. nước.."

Nghe người nhỏ nói vậy gã không nói gì thêm liền ngồi dậy lấy bình nước đặt ở chiếc bàn nhỏ gần đó rót vào cốc rồi đưa đến chỗ em. Wooje từ từ ngồi dậy đón lấy cốc nước từ tay gã,  ánh mắt còn cẩn thận quan sát biểu tình của Moon Hyeonjun một lượt rồi mới đưa cốc nước lên nhanh chóng tu một hơi hết sạch. Wooje nhìn chiếc cốc thủy tinh ánh mắt nó đột nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo đến u uất.

Còn đang chăm chú với thứ đồ trên tay Moon Hyeonjun  đã lấy lại chiếc cốc đem cất về phía bàn.  Gã tiến lại chỗ Wooje nhẹ nhàng hôn lên má em. 

" Hôm nay đúng thực có vài chuyện không vui. Dọa em sợ rồi.  "

Nó không né tránh cái hôn ấy,  cũng không có ý cự tuyệt bất cứ hành động gì của Moon Hyeonjun. Về cơ bản Choi Wooje lúc này chính là muốn phản kháng cũng không thể. Bản năng sinh tồn không cho phép nó liều mạng với con quỷ trước mặt. 

" Chú trút giận xong rồi chứ?  "

" Mai sẽ đền bù cho em. Wooje đừng giận.  "

Choi Wooje lắc đầu, nó mỉm cười nhìn gã. Nụ cười có như không như thể chỉ cố nặn ra để lấy lòng.

" Em không sao, không cần đền bù. Em mệt rồi, muốn ngủ.  "

Nói rồi nó nằm xuống quay lưng về phía gã. Moon Hyeonjun  trước sự nhu thuận của Choi Wooje vẫn không mấy hài lòng, gã biết nếu bây giờ nó không chịu sự chi phối của gã, nó sẽ lại nói ra những lời lạnh lẽo vô tình. Wooje như bây giờ chính là do gã nhào nặn ra, nó sẽ để Moon Hyeonjun chơi thế nào thì chơi, giết thế nào thì giết nhưng chỉ cần có một kẻ sẵn sàng dang tay với nó một lần nữa, một kẻ khiến gã luôn ở dưới cơ.. Moon Hyeonjun nhất định sẽ không toàn thây dưới sự điên loạn của nó.

Gã nằm xuống cạnh Wooje, từ phía sau ôm lấy cơ thể người nhỏ, vùi mặt vào gáy nó mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Cảm nhận sự ấm áp do người kia mang lại. Khoảnh khắc này không phải Moon Hyeonjun chưa từng mơ tới nhưng vốn dĩ Choi Wooje giữ khoảng cách quá tốt đến mức gã đã nghĩ bản thân sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này. 

Phàm là kẻ điên, một khi đã yêu thì biết thế nào là điểm dừng. Huống hồ Moon Hyeonjun đã tự chọn cho mình một người mà nói thẳng ra là không môn đăng hộ đối để chăm sóc cả đời, đồng ý theo gã nghĩa là phó mặc bản thân vào tay Moon Hyeonjun.  Cứ ngỡ rằng người kia sẽ vì gã mà cảm động, một lòng muốn cùng gã sống một đời đầy đủ vinh hoa. Nhưng cuối cùng người ấy cũng muốn phủ nhận gã. Công sức bao năm qua đổ sông đổ bể như vậy.. làm sao gã cam lòng. 

Gã không muốn ép buộc Choi Wooje phải yêu gã. Vì suy cho cùng thứ gã gọi là yêu cũng chỉ là cưỡng chế để có được. Gã muốn nó thật lòng, gã chưa bao giờ cầu xin ơn huệ này từ bất kì kẻ nào vì trên thương trường, việc tồn tại lòng tin sẽ giết đi sự cảnh giác và mất đi cảnh giác chính là tự đưa bản thân tới đường cùng. Việc gì cũng vậy, dù tâm huyết và liều lĩnh thế nào cũng phải chừa cho bản thân một đường lui. 

Nhưng tình yêu của Moon Hyeonjun với Choi Wooje chính là gã tự đánh cược cả vốn lẫn lời mình có được vào đoạn tình cảm ràng buộc này, mù quáng đến mức ngay cả một đường lui cũng không còn. Yêu như vậy gã không tin Choi Wooje không nhìn ra. Chỉ là nó quá thờ ơ không muốn thừa nhận.

" Wooje, nếu tôi không làm thế này liệu em có thể mở lòng không? Có thể chấp nhận tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com