8
" Chú Moon, nếu cháu chấp nhận chú. Cháu sợ mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa. "
Wooje đưa tay xoa xoa mái đầu trắng xuống đến tấm lưng trần của Moon Hyeonjun. Giọng đều đều mà giã bày. Nó nhận ra chống chế bằng việc phủ nhận bản thân không biết yêu chỉ càng làm gã thêm tin rằng bản thân sẽ thay đổi được nó. Nếu đã là như vậy, không bằng một lần nói ra hêt sự thật. Nó không day dứt, gã không dằn vặt. Đều tốt cho cả hai rồi.
" Có một người phụ nữ sinh cháu ra..Bà ấy cũng từng là cả thế giới của cháu. Nhưng đến một ngày người phụ nữ ấy vì không thể chịu được cuộc sống này nữa liền bắt cháu gánh nghiệp. Ngày đi, thứ bà ấy để lại chỉ là một thân thể lạnh ngắt nhuộm màu đỏ thẫm. "
" Rồi chú cũng sẽ như bà ấy. Cách đi khác nhau, nhưng chung quy lại.. Cảm giác của cháu vẫn sẽ như vậy. "
Moon Hyeonjun nghe đến đây dường như chợt hiểu ra điều gì đó. Gã rời người Wooje, trong đêm tối chỉ le lói ánh đèn ngủ cơ hồ vẫn thấy được ánh mắt người nhỏ từ đầu đến cuối vẫn kiên cường không lấy chút xúc cảm. Wooje ngồi dậy định lần nữa rời khỏi giường lại bị gã ôm chầm lấy từ phía sau.
" Em bị người khác làm đau, em lại chọn trả thù đời bằng cách làm đau người khác. Tôi biết em đơn độc nhưng đừng tự dày vò bản thân. "
Choi Wooje mỉm cười, lúc này nụ cười của nó mới thật chua chát. Nó muốn gỡ tay Moon Hyeonjun ra nhưng bất thành, vòng tay của gã chắc khỏe đến mức Wooje khó lòng thoát được.
Wooje xoay người đối diện với gương mặt chẳng rõ biểu tình của Moon Hyeonjun, nó đưa tay áp lên má gã, ngón xóa mân mê mảng da thịt ấm áp. Moon Hyeonjun tất nhiên không phản kháng, khoảnh khắc này đã bao nhiêu lần gã ước còn chẳng được. Vậy mà giờ nó lại thực sự xảy ra.
Nó chủ động tiến tới đặt lên môi Moon Hyeonjun một nụ hôn. Điều mà gã chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ làm. Cảm giác tiếp xúc da thịt của gã tăng vọt, đầu lưỡi non nớt của Choi Wooje tiến dần vào miệng Moon Hyeonjun, nó làm theo cái gọi là bản năng mách bảo nên còn khá lúng túng.
Nó đặt tay xuống ngực gã, cảm nhận sức nóng từ da thịt, rồi dừng lại phía ngực trái. Môi nó mơn trớn như muốn trêu đùa, thành công khơi lên ham muốn của người đối diện.
Ngay khi Moon Hyeonjun định chủ động tiến tới Choi Wooje lại dứt môi như muốn cắt ngang hứng thú của gã.
" Chú Moon. Đây là chút lòng thành của Wooje, chú chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng không sao. Chỉ xin chú đừng cố chấp như vậy.. Cháu sợ sẽ làm tổn thương chú. "
Cứ ngỡ rằng Moon Hyeonjun sẽ tiếp tục giải thích hay thuyết phục nó. Nhưng không, lần này gã không muốn tử tế với Choi Wooje nữa. Bao năm qua những gì là kiên nhẫn nhất đều dành cho nó, đều trách Choi Wooje có phúc mà không biết hưởng. Thế thì đừng trách gã mạnh tay.
Moon Hyeonjun kéo Choi Wooje lại, tiếp tục nhắm tới môi xinh mà dày vò, một tay siết lấy eo nó, tay còn lại bóp lấy ót gáy Wooje. Lực của thiếu niên đương tuổi trẻ phơi phới cũng không bằng đấng trượng phu đương tuổi hoàng kim lại thêm lăn lộn bao năm trong thế giới ngầm. Việc Choi Wooje có thể thoát khỏi vòng vây của Moon Hyeonjun rõ ràng là không thể.
Nó một mực muốn đẩy Moon Hyeonjun ra, người kia càng tiến tới một cách mãnh liệt, cơ hồ ám khí tỏa ra còn muốn áp bức cả nó. Gã không nghe, cho dù lần này Choi Wooje có nói gì gã cũng sẽ không nghe nó. Choi Wooje xinh đẹp như hoa, bất kể nơi nào trên cơ thể nó đều như tuyệt tác được hoàn thiện một cách tỉ mỉ và chỉn chu.. Vậy mà nhìn xem, miệng xinh kia chỉ toàn nói ra những lời cay đắng.
Gã điên cuồng cắn mút da thịt mềm mại. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại thay nhau kéo tới dày vò khiến nó đau đớn. Cảm giác cơ thể thật sự sẽ bị Moon Hyeonjun đánh dấu.
Mơn man da thịt ngọt ngào không nỡ rời, gã hôn rải xuống cổ, bả vai rồi xuống ngực em nơi hai hạt anh đanh còn sưng đỏ lại thêm không khí lành lạnh khiến nó cương cứng lên đầy mời gọi. Không chần chừ gã ngậm lấy một bên đầu vú, đưa lưỡi liên tục gảy lên nơi nhạy cảm, bên còn lại những ngon tay đương nhiên không rảnh rỗi mà ngắt lấy hạt đậu đỏ nhô lên.
Kĩ năng của Moon Hyeonjun không tệ, tốt là đằng khác. Hơn nữa đây coi như là nơi kéo khoái cảm đến với nó. Nhưng bất luận gã có làm gì, Choi Wooje đều không bật ra bất kì tiếng rên nào.
Tốt, sức chịu đựng không tồi. Quả nhiên mười sáu năm ngoài kia Choi Wooje đã học được không ít tính lì lợm. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên nó lì với gã và đây.. Là lần đầu tiên Moon Hyeonjun không muốn trong vai " kẻ tử tế " với Wooje.
Gã nhả đầu vú đã phủ một lớp nhũ bóng loáng đến gợi tình. Trườn xuống bên dưới bắt lấy Wooje nhỏ mà tuốt lộng.
" Tôi muốn nghe, em dám không mở miệng. "
Bàn tay thô ráp bóp lấy một bên má đùi Wooje mà cấu mạnh. Choi Wooje vẫn giữ tỉnh táo mà cắn môi đến bật máu. Nhìn bộ dạng của nó gã bất giác bật cười điệu cười đầy ý mỉa mai.
" Nực cười thay. Em nói tôi không cần cố chấp với tình cảm này.. Giờ đổi lại là em không nên cố chấp chống lại dục vọng của bản thân. "
Từ bao giờ khóe mắt Wooje trào ra thứ nước mặn chát lăn xuống hai bên thái dương, nó vẫn cắn chặt môi cơ hồ chỉ còn vài tiếng ư ử trong cổ họng. Gã càng ra sức tuốt lộng muốn xem rốt cuộc cái tôi của Wooje thắng hay kĩ năng của gã thắng.
Và mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Moon Hyeonjun, Wooje bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt đồng thời mở miệng rên " ah.. " một câu khá lớn rồi thở hắt ra một hơi. Nó xụi lơ nằm đó thở dốc, còn chưa kịp ổn định lại Moon Hyeonjun lập tức đem thứ tô to kia đâm thẳng vào bên trong mà chẳng nới rộng cho nó.
Cảm giác đau đớn ập đến đột ngột khiến người nhỏ trợn mắt, cảm giác cư xé da xé thịt lên tới đại não. Rốt cuộc cũng làm Choi Wooje không cắn nổi môi nữa.
" Mới hôm qua làm hôm nay đã khít lại rồi. Choi Wooje cơ thể này của em thật sự rất biết cách quyến rũ người khác. "
Gã cười khẩy nhìn người dưới thân mình đang oằn mình đau đớn, lỗ nhỏ bên dưới mút chặt lấy gậy thịt to lớn.
" Ah..Chú Moon.. Tôi hận chú.. CHOI WOOJE HẬN .. A.. "
" Hận? "
Moon Hyeonjun cứ vậy đâm sâu vào bên trong mặc cho Choi Wooje chửi rủa gã thậm tệ. Mỗi câu chửi gã lại càng điên cuồng thúc vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt.
" Hận, hận nữa đi. Phải hận thật nhiều vào, nhìn kĩ và nhớ cho kĩ mặt của kẻ cả đời này em phải hận. "
Cơn đau đớn bên dưới dần chuyển hóa thành dục cảm mà dày vò người nhỏ. Nhưng tất nhiên Choi Wooje vẫn cứng đầu không muốn tiếp nhận.
" Để tôi xem em thắng hay tôi thắng. "
" Hức.. chú Moon..đau quá.. Đau.. Tha cho cháu..làm ơn.. "
Choi Wooje nức nở trong cơn mê man của cuộc hoan ái xác thịt đầy nhục dục cầu xin gã thế nhưng từng câu chữ không hoàn chỉnh có nó hợp lại như một bản giao hưởng mà Moon Hyeonjun tạo nên khiến gã càng điên cuồng đâm rút.
" Tha? Nói xem em yêu ai. "
" Hức..đau quá.. "
" NÓI! "
Tốc độ ra vào của gã ngày một nhanh Choi Wooje bên dưới vẫn cảm nhận từng cú thúc trời giáng vào bên trong mình nhưng nhất quyết không chịu mở miệng. Cứ cái đà này sớm muộn gì bên dưới cũng bị Moon Hyeonjun chơi hỏng. Vậy mà dường như Choi Wooje thà bị chơi đến chết chứ nhất quyết không mở miệng trả lời câu hỏi của gã.
" Dừng..ah..chú Moon..dừng lại..đau.."
Mặc cho người nhỏ gào khóc trong tuyệt vọng gã vẫn không buông tha. Gã muốn dùng cách này để Choi Wooje chịu khuất phục nhưng xem ra bé cưng của gã được nuông chiều quá dẫn đến sinh hư rồi, gã nói nó cũng không nghe lời nữa.
" Chỉ cần em trả lời câu hỏi..tôi lập tức sẽ dừng lại. "
" Moon Hyeonjun..hức..em yêu chú mà..dừng lại đi.. Làm ơn... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com