9
Nghe được câu trả lời đúng ý, gã dần chậm lại. Cúi xuống hôn lên má sữa mềm thơm. Choi Wooje vẫn chưa thôi nức nở. Nó bấu vào cánh tay rắn chắc của người lớn. Nấc lên từng đợt.
" Hức..không làm nữa..không làm nữa đâu.. "
" Bé ngoan, dọa em sợ rồi. Nói chú nghe xem Wooje yêu ai nhất? "
Trong cơn nức nở, Choi Wooje vẫn cảm nhận được ánh mắt vạn phần chiếm hữu của Moon Hyeonjun đang ghim lấy nó. Bên dưới gã vẫn chưa rút ra. Nếu giờ nó nói không thì mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục và nó không muốn vậy chút nào.
" Chú Moon..em yêu chú mà..Wooje yêu chú mà.. Hức.. "
" Vậy có phải bây giờ chú rút ra.. Em bé sẽ nói yêu người khác không? Hửm.. "
Wooje lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay ôm cổ Moon Hyeonjun như dỗ dành gã.
" Không, em không nói..em không nói đâu. "
Gã nghe giọng em nỉ non cũng không nỡ tiếp tục, cúi xuống ngậm lấy cánh môi em, Wooje lần này tuyệt đối không phản kháng. Gã làm gì cũng đều nương theo. Vì chỉ có vậy Moon Hyeonjun mới thôi phát điên mà dừng trò đùa này lại.
Sau khi rút thằng em của mình ra gã bế nó vào nhà tắm. Cả buổi chiều hôm ấy Wooje ngủ không biết trời trăng gì, cả ngày không ăn uống, lại bị hành xác từ đêm qua. Moon Hyeonjun chẳng khác nào cầm thú.. cầm thú thì có nhân tính bao giờ.
Khi nó thức dậy trời đã tối từ lúc nào, người ê ẩm bên dưới lại đau nhức không thôi khiến Wooje chỉ có thể nằm bất động trên giường. Moon Hyeonjun đã rời đi từ bao giờ.
Nó vội vớ lấy điện thoại bấm một dãy số. Rồi đưa lên tai, ánh mắt còn cẩn thận quan sát xung quanh. Chưa đầy ba hồi chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
" Em nghe đây. "
" Siwoo.. Anh đau, anh đau quá. "
Giọng nó thều thào không ra hơi, người bên kia lập tức vài phần hoảng hốt đáp lại.
" Wooje hyung đang ở đâu? Em đến đón anh. "
" Anh ở nhà.. Moon Hyeonjun.. "
" Boss? Ông ta làm sao? "
" Siwoo.. Cứu anh.. "
Người tên Siwoo ở đầu dây bên kia khó hiểu hỏi lại.
" Wooje hyung anh sao vậy? Em qua chỗ anh nhé. "
" Không, đừng qua đây. Anh sẽ giải thích với em sau, em.. "
Ngay lúc ấy điện thoại của Choi Wooje bị giật lấy. Nó quay ra đã thấy gã cầm điện thoại trên tay nét mặt lúc này đã có chút khó coi.
" Jeon Siwoo, thân quá nhỉ? Định bỏ trốn cùng nhau cơ đấy. "
" Chú..Moon "
Moon Hyeonjun nhấn nút tắt điện thoại trong khi Jeon Siwoo vẫn đang gọi tên Wooje. Ánh mắt Choi Wooje lúc này thập phần sợ hãi nhìn Moon Hyeonjun. Nó kéo chăn che lấy thân mình muốn lùi lại phía sau nhưng nhanh chóng bị gã tóm lấy.
" Wooje, chẳng phải em vừa nói yêu chú à? Thế nào bây giờ lại muốn bỏ trốn cùng Jeon Siwoo rồi. "
" Cháu..Chú Moon, mọi chuyện không phải..cháu.. "
Chưa kịp để Choi Wooje giải thích, gã dơ tay ra hiệu nó im lặng. Ánh mắt người kia như hổ đói xoáy sâu vào con mồi đang co rúm sợ hãi trước trước mặt, trong lòng Moon Hyeonjun không rõ thỏa mãn hay khó chịu nhưng nếu bỏ qua chuyện Choi Wooje muốn cùng tên nhãi Jeon Siwoo bỏ trốn thì bộ dạng này của nó đúng thực khiến gã càng nhìn càng muốn bắt nạt. Sao có thể có bộ dạng quyến rũ như vậy nhỉ? Mắt ướt kia nhìn vào liền muốn yêu thương, bao bọc. Định câu hồn ai đây?
" Wooje, em tỉnh táo rồi liền không biết ngoan ngoãn là thế nào nữa phải không? Hay chỉ ở trong cơn mê man bị nhấp đến khóc mới biết nghe lời? "
" Cháu..a không, em nghe lời chú.. đau em. "
Gã biết Wooje trong tình trạng này đừng nói là chạy, đến đi cũng không thể. Để xem không còn khả năng trốn tránh nó sẽ đối mặt với gã thế nào.
Bây giờ Moon Hyeonjun mới hiểu. Choi Wooje nói không biết yêu, chưa từng yêu đều là nói dối. Với Jeon Siwoo từ đầu đến cuối đều nói chuyện dễ nghe như vậy.. Tại sao với gã lại luôn là khước từ? Không phải không biết yêu mà vốn dĩ chưa từng, chưa bao giờ yêu. Ngay cả khi gã cho nó những thứ mà thằng nhãi Jeon Siwoo kia nửa đời còn lại cũng chẳng thể đem đến dâng lên Choi Wooje.
Tuyệt tình như Choi Wooje là lần đầu tiên Moon Hyeonjun gặp.
" Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn, đúng nhỉ? "
" Không có.. em.. "
Chưa kịp nói hết câu gã liền nhắm tới cằm nó mà bóp chặt lấy.
" Còn dám nói không? Những lời nói dối của em hoàn hảo đến mức tôi tin em đáng thương thật. Giờ nói xem là do em diễn tốt hay do tôi mù quáng vì em? "
" Moon Hyeonjun, là chú tự mang tôi về, tự chú yêu tôi trước. Đều do chú, tất cả đều từ chú mà ra.. Đều tại chú không biết nhìn người, mọi chuyện như ngày hôm nay đều trách chú KHÔNG PHẢI TẠI TÔI "
Wooje nhấn mạnh bốn chữ cuối. Sau khi nói xong nó cũng chẳng biết bản thân lấy dũng khí ở đâu ra để thốt ra những lời như vậy trước mặt Moon Hyeonjun. Đúng vậy, nó không thuộc thế giới của gã, cũng không có với gã chút tình cảm đặc biệt nào. Vốn dĩ mang ơn đã là cái giá quá đắt cho việc Choi Wooje có được chốn dung thân. Vậy hà cớ gì Moon Hyeonjun lại nói mù quáng vì nó?
Choi Wooje chưa từng làm trái lời gã. Cũng chưa từng đẩy Moon Hyeonjun đến chỗ chết, chưa từng để gã đứng ra bảo lãnh cho nó bất kì vụ ẩu đả nào. Vậy nói đi, rốt cuộc Choi Wooje đã động chạm đến cơ đồ nào của gã để Moon Hyeonjun nói rằng nó vô ơn?
" Đều tại tôi. Em nói đúng, trách tôi hết. Vậy em có nhớ tôi đã nói cái giá mà em phải trả không phải là tiền mà là thứ khác không? "
" Tôi là kẻ đói khát tình yêu thế đấy. Và tình yêu của em là cái giá mà cả kiếp này em phải trả. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com