12
Sáng sớm, căn nhà ông Hội Đồng ồn ào vì tiếng khóc của đứa bé trai – con của cô vợ lẻ từ Gia Định. Mợ Hai đang ngồi đong gạo thì thấy nó chạy tới, quẹt nước mũi tèm lem lên áo mợ, mợ nhẹ nhàng lau cho, nhưng chưa kịp nói gì thì cô vợ lẻ đã sấn tới, giựt tay con về như thể mợ là thứ gì đó dơ bẩn.
– Con tui, chị đừng có đụng vào!
– Nó chạy tới chị... Chị chỉ... – mợ nhẹ giọng.
– Tui biết rõ cái kiểu chị. Làm ra vẻ hiền từ mà trong bụng khinh người!
Mợ Hai vẫn nín thinh, nhưng ông Hội Đồng nghe thấy, gọi vào trách nhẹ. Vậy mà tối đó, cô ta lại lén đổ muối vào canh mợ nấu cho cả nhà, đổ thừa mợ là người làm bếp bất cẩn. Ông Hai nếm thử, chau mày nhưng không nói. Còn mợ thì chỉ cúi đầu, bưng nồi canh đổ ra sau vườn.
Hôm sau nữa, mợ đi chợ về thì thấy áo dài của mình bị cắt nham nhở, đứt từng đường chỉ. Không ai nói gì, người hầu thì ngậm miệng. Mợ chỉ ngồi lặng, mắt rơm rớm, tay khâu lại từng đường như vá một nỗi nhục.
Tối hôm ấy, mợ lên nhà trên, nói với ông Hai bằng giọng bình thản như nước trong lu:
– Em không sống nổi trong nhà này nữa. Em về quê.
Ông Hai nhìn mợ, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt mợ – cái nhìn của một người đã dứt khoát – ông chỉ thở dài, rồi im lặng.
Không ai ngờ, sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló, mợ đã đứng ở cổng làng, bước chầm chậm về căn nhà to nhưng sang trọng, nơi có tiếng chim gáy và mùi cơm gạo mới.
⸻
Ở phía bên kia, Mẫn Đình đang nhóm bếp thì ông Tuấn đưa cho cô một phong thư cũ, mép đã cháy sém, bảo là có người từ chợ gửi lại, nói từ chiến khu gởi về. Đình cầm mà tay run lẩy bẩy. Mực nhòe, giấy sạm màu khói, chữ của Bân vẫn còn quen thuộc.
"Kim Mẫn Đình,
Nếu em đọc được lá thư này, thì tui chắc là không còn ở gần em nữa rồi. Chuyện tui và ông Tuấn... em có quyền giận, có quyền khinh, nhưng đừng đau. Vì tui biết – từ đầu – người đáng được yêu nhất không phải là tui."
"Tui đã yêu em bằng cái cách một thằng hèn yêu – lén lút, ích kỷ, không dám chọn. Tui cũng yêu ảnh – đúng hơn là đã từng. Nhưng bây giờ giữa lằn ranh sống chết, tui chỉ ước gì, khi bước ra chiến trường, cái tên cuối cùng tui nghĩ tới là em – chứ không phải là ảnh."
"Tui xin lỗi vì khiến em phải mang cái bóng người khác trong lòng. Mong một ngày em sẽ được ai đó yêu, không có bóng ai chen vào."
Mẫn Đình gấp lá thư lại, nhét vào áo, ngồi thụp xuống nền bếp, nước mắt chảy ròng ròng không tiếng nấc. Không phải vì giận, không phải vì tiếc. Mà vì những chữ viết ra kia... như một cái kết đã định, không thể đảo ngược.
Tối hôm đó, mợ Hai trở về. Cửa mở, gió lùa vào nhà, làm tờ thư trong áo Đình rơi xuống đất. Mợ cúi nhặt, thấy dòng chữ "Gửi Mẫn Đình" liền hiểu ra mọi thứ. Mợ không hỏi, không trách. Chỉ bước tới, ngồi cạnh, vuốt tóc Đình.
– Em đã đau vì cậu ấy, tới mức này rồi sao?
Đình gật đầu, không nói. Mợ siết chặt tay em trong tay mình, lần đầu tiên – nắm thật lâu.
⸻
"Có những người không phản bội bằng hành động, mà bằng sự chọn lựa im lặng khi ta cần họ nhất.
Và có những bàn tay – dù nắm muộn màng – vẫn kịp giữ người mình thương lại..."
– Trích nhật ký của Lưu Trí Mẫn –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com