26
Gió thổi dọc qua hàng cau trước trạm xá, mang theo mùi khói hun từ bếp củi phía sau nhà y sĩ trưởng. Đình ngồi một mình trong kho chứa thảo dược, bàn tay cứ nhè nhẹ xoa mảnh giấy đã ngả màu vàng úa – thứ mà chị y tá vô tình nhét lẫn trong túi thuốc cũ, bảo là đồ gửi lộn từ một trạm khác phía Tây.
Đó là một bức thư tay, giấy sần sùi, bên trong còn kẹp một tấm hình đen trắng. Trong hình là một cô gái mặc áo dài trắng, tóc cắt ngắn tới cổ, khuôn miệng cười tươi như nắng tháng ba.
Người viết thư ghi vội mấy dòng run tay:
"Nếu cô còn nhớ Hạ, thì chắc cũng chưa quên lời hứa năm đó. Tôi chỉ mong cô sống tốt, dù có quên tôi cũng được. Hạ sẽ luôn là Hạ – người từng giữ bàn tay cô đi giữa cánh đồng bom đạn."
Dưới cùng là nét chữ nghiêng nghiêng, ký tên: Nguyễn Thị Lan Hạ.
Đình ngẩn ngơ.
Cô gái trong hình... giống mình...thật sự giống mình.
Từ ánh mắt, sống mũi đến nụ cười ngờ nghệch.
⸻
Chiều hôm ấy, mợ Hai về sớm, thấy Đình vẫn chưa ăn cơm, mặt mũi bơ phờ như người bệnh.
– Em làm sao vậy?
– Mợ từng... có một người bạn tên Hạ?
Mợ khựng lại. Câu hỏi như lưỡi dao chạm đúng vào vết thương đã khô vảy.
– Ai nói với em?
– Em tìm được bức thư... với tấm hình. Người đó...ừm thật sự rất dễ thương. Đình đã rất muốn nói lên rằng " Người đó rất giống em."
Mợ ngồi xuống, khẽ thở ra:
– Phải. Hạ từng là người... thương tui. Hồi đó nghèo lắm, tụi tui chỉ có nhau với vài trang sách. Nhưng người đó mất tích khi tui còn chưa kịp gọi tên một lần bằng tiếng yêu.
– Vậy... còn em?
Mợ nhẹ nhàng nắm lấy tay Đình, mắt đỏ hoe:
– Em không phải là cái bóng của ai cả. Tui thương em vì em là em – không phải vì ai giống ai. Chỉ là... khi nhìn thấy em lần đầu, tim tui rung lên một nhịp mà tui tưởng đã chết từ mười năm trước.
Đình cụp mi, nước mắt rơi một hàng:
– Em sợ... em chỉ là người thay thế.
Mợ kéo Đình vào lòng, ôm chặt như chưa từng dám:
– Nếu có thay thế, thì là tui thay chính mình – từ một người sợ hãi, thành người dám yêu em đến tận cùng. Đình à, đừng rời tui nghe không?
Nói rồi Lưu Trí Mẫn trao cho Kim Mẫn Đình một nụ hôn nhẹ...lên trán.
⸻
Đêm chưa yên, thì chuông báo động từ phía ngoài vang lên.
Một anh lính chạy vào thở dốc:
– Chiến sự lan tới rồi! Bên kia bị đánh mạnh, phải chuyển trạm gấp!
Tất cả đều rối loạn.
Mợ Hai không nghĩ ngợi, liền hô:
– Mẫn Đình, em cùng tui dọn thuốc với dụng cụ! Trác, gọi anh Bân và Tuấn chuẩn bị xe đẩy thương binh!
Hơn nửa đêm, cả nhóm bắt đầu hành trình sơ tán, gùi theo thương binh, thuốc men, và một ít gạo muối. Mưa rừng nặng hạt, suối tràn, đường trơn.
Khi vượt qua con dốc cuối, bất ngờ có một tiếng "Á!" – chiếc giỏ thuốc rơi xuống suối.
Đình liều mình nhảy theo.
Mợ hét lên:
– Em điên hả Đình, mau lên đây cho mợ?!
Không kịp nghĩ, mợ cũng lao theo dòng nước.
Hai người bị nước cuốn trôi một đoạn, đến khi bám được vào tảng đá ven bờ, cả hai đều ướt như chuột lột.
Đình run, mợ thở dốc, mợ ôm em chặt nhưng vẫn gắt:
– Tui chưa từng sợ gì... cho đến lúc thấy em bị cuốn đi như vậy.
Đình níu lấy áo mợ, giọng nghèn nghẹn:
– Em không biết... tại sao trái tim em cứ đau như vậy nữa...
Mợ nhìn em thật lâu rồi thì thầm:
– Vì em thương tui. Và tui cũng thương em, từ lâu lắm rồi.
⸻
"Đôi khi, giữa những tiếng bom rơi, người ta lại nghe được tiếng lòng mình rõ hơn bao giờ hết."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com