Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Nghệ Trác ngồi rửa tay bên chái bếp. Chi Lợi bước lại sau lưng, nhẹ nhàng choàng chiếc khăn lên cổ cô.

– Trời xuống sương rồi, bị cảm mất công tui canh suốt đêm nữa à.

Trác cười nhỏ, không quay lại, nhưng khẽ nắm lấy tay Lợi đang đặt nơi vai mình.

– Cũng được... Có người canh còn hơn là mơ một mình.

Chi Lợi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy Nghệ Trác, ngắn ngủi nhưng ấm như bếp lửa đang cháy trong lòng.

– Ừ. Tui ở đây... Ở bên em.

Đêm đó, họ ngồi cạnh nhau rất lâu, nói chuyện bằng tay, bằng mắt, bằng hơi thở khẽ chạm nhau giữa hiên nhà chật chội. Không cần ai biết. Nhưng trong lòng họ, chuyện gì cần biết... đã rõ.

Gian nhà phía trái, ông Tuấn đang vá áo sơ mi của Bân. Dáng ông cặm cụi, tay to mà kim nhỏ, cứ luống cuống mãi.

– Làm vậy mai mốt anh may đồ cưới cho tui cũng bị xéo vạt á. – Bân chọc.

– Cưới ai? – Tuấn ngẩng lên.

Bân nhích lại gần, ngồi xuống bên cạnh, rồi chậm rãi nói:

– Cưới cái người cứ hay nhìn tui mà không dám nói một câu.

Tuấn lặng người.

Trong giây phút ngắn ngủi, Bân nghiêng đầu, hôn lên má ông một cái – nhẹ như gió. Cả hai không nói gì thêm. Nhưng tay Tuấn cứ nắm lấy cổ tay Bân, chặt mãi... đến khi đèn dầu tắt đi, và cả hai cùng nằm cạnh nhau, ấm áp và lặng lẽ.

Đình trở mình giữa đêm. Cánh tay Trí Mẫn đã vòng qua ôm lấy eo cô từ lúc nào.

– Em không ngủ được hả? – Mẫn khẽ hỏi.

– Không...em... chỉ đang nghĩ, sao lại được nằm cạnh chị vầy hoài hoài...

Trí Mẫn bật cười khe khẽ, rồi lật người Đình lại, đối mặt.

– Em muốn không?

– Muốn lắm...nhưng sợ.

– Vậy thì... – mợ cúi đầu, hôn lên trán cô – ... muốn hoài nha, sợ cái gì không biết nữa.

Rồi môi mợ lần xuống má, xuống cổ Đình, ngập ngừng ở đó. Đình siết tay mợ lại, thở nhẹ:

– Nếu... em nói là... em muốn hơn vậy nữa... chị có cho không?

Căn phòng im bặt. Đêm rừng như nín thở. Rồi Mẫn cười, mắt long lanh như ánh trăng ngoài cửa.

– Tui chờ em nói câu đó biết bao lâu rồi.

Đêm đó, họ nằm sát vào nhau. Lặng lẽ. Dịu dàng. Chạm vào nhau không vội vã, như thể từng đường da thịt là để chữa lành. Không ai khóc. Không ai cười. Chỉ có tiếng thì thầm:

– Em thương chị.

– Tui cũng thương em... nhiều lắm.

Đêm ấy, trong gian nhà nhỏ nơi cuối suối, có ba tình yêu nở ra giữa thời cuộc khốc liệt. Không kèn không trống, không lễ cưới hay trầu cau, nhưng ấm như một nụ hôn trong lòng bàn tay.

"Yêu nhau trong chiến tranh, không cần thề thốt. Chỉ cần dám ôm nhau đi qua một đêm dài, là đủ để tin cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com