30
Gió đêm thổi nhẹ. Vườn rau phía sau rì rào trong gió, tiếng côn trùng như ru mấy tâm hồn đang tựa vào nhau mà thở nhẹ.
Mọi người ngồi ngoài hiên, ánh trăng rọi qua tấm mành mỏng. Cơm nước xong, cả nhóm quây lại bên nồi nước sả, ai nấy tựa vào nhau mà nói chuyện không đầu không cuối – nhưng đầy mãnh liệt.
– Nếu hết chiến tranh, tui tính về quê, mở tiệm hớt tóc. – Trác nói, mắt nhìn Chi Lợi. – Còn Lợi... chịu về làm bà chủ tiệm hớt tóc hông?
Chi Lợi bật cười, nhưng không né tránh. Cô gật đầu, má ửng hồng:
– Ờ... chịu thì lâu rồi. Chỉ sợ em chưa chịu hỏi thôi.
Cả nhóm cười vang.
Bân ngồi cạnh ông Tuấn, tay đặt lên đầu gối người kia. Trí Mẫn đang đan rổ, ngước nhìn Đình – đang tựa người vào vai Mẫn.
– Còn tụi em, muốn gì? – Thành hỏi.
Đình không nói, chỉ cầm lấy tay Mẫn, siết một cái.
– Em hổng biết ngày mai ra sao, chớ nếu còn thở được, thì em muốn sáng nào cũng dậy nấu cơm cho chị Mẫn, rồi ngồi nhìn chị càm ràm chuyện con gà hàng xóm ăn vụng đồ ăn của gà nhà mình...
– Vậy là em định làm vợ tui? – Mẫn nhướng mày.
– Ờ. – Đình cười khẽ. – Mà làm lâu rồi, chưa ai chịu đi hỏi cưới thôi.
Trác chụp chén nước, hô lớn:
– Rồi! Vậy mai tui đi chặt cây, dựng bàn cưới! Ai cưới thì cưới!
– Ủa chặt cây gì mà sáng mai là có bàn cưới liền?! – Bân chọc.
Tất cả bật cười. Đêm hôm ấy, họ ngồi nói chuyện đến khuya. Ai cũng mơ một cái ngày "sau chiến tranh", dù chẳng ai biết thật ra có tới được bữa đó không. Nhưng lòng thì ấm. Bàn tay siết bàn tay, ánh mắt gặp nhau... là đủ.
⸻
Sáng hôm sau – Bóng Ma Cũ Trở Lại
Trời chưa sáng hẳn thì tiếng chó sủa ầm trước cổng.
Trác bước ra, gậy trong tay. Chi Lợi theo sau, vừa dặn Lành trốn vào trong.
Ngoài kia, ông Hai – người mà ai cũng nghĩ đã biến mất khỏi cuộc đời Trí Mẫn – đứng đó. Áo dài trắng, giày Tây bẩn bụi, tay cầm gậy như người quyền lực lắm.
– Mợ Hai đâu?
Mợ bước ra. Mẫn Đình cũng bước ra sau.
– Tới đây làm gì?
Ông Hai cười nhạt, mắt không nhìn vợ ( cũ ), mà nhìn thẳng vào Đình:
– Không tìm bà. Tui tới đón con nhỏ này. Nó từng là người hầu của nhà tui. Giờ tui cần nó về... chăm riêng cho tui. Đêm lạnh lắm, vợ không có, phải có người hầu... mới dễ ngủ.
Tất cả lặng đi.
Đình bước lùi một bước, Mẫn nắm tay cô lại.
– Ông điên rồi hả? Ở đây không ai còn là người của ông hết.
– Vậy thì đòi lại bằng tay! – Ông Hai hét lớn.
– Con nhỏ đó, ngày trước, còn chưa báo ơn tui cứu mạng! Giờ ở lại đây ăn ở như bà hoàng, mà dám cướp vợ cũ của tui?!
Ông định nhào tới.
Ngay lập tức, Tuấn và Bân bước ra chắn trước mặt. Trác siết chặt gậy trong tay. Chi Lợi ôm lấy Đình – giờ đang run lên từng chút.
Mợ Hai không nói gì. Mợ bước ra, đứng chắn trước mặt Đình, giọng lạnh tanh:
– Ông dám đụng tới một cọng tóc nó, tui sẽ đánh ông trước. Rồi cả nhà này sẽ đánh ông sau.
Ông Hai tái mặt. Không ai sợ hắn nữa. Những người từng yếu đuối, từng cam chịu... giờ đứng thành một vòng tròn.
Ông rít qua kẽ răng:
– Tụi bây sẽ hối hận...
Rồi quay người bỏ đi, để lại đám lá khô xào xạc dưới chân.
⸻
Sau khi hắn đi, mợ quay lại, ôm lấy Đình. Cô vẫn còn run, nước mắt cũng đã chảy.
– Em không sao... Em chỉ sợ... chị sẽ bị ông đánh nữa...
Mẫn vuốt tóc cô, nói khẽ:
– Từ giờ, tui không để ai đụng tới em nữa đâu. Dù là ai đi nữa.
⸻
"Người ta có thể bị đánh, bị thương... nhưng đừng để bị cướp mất người mình thương nhất. Vì có khi, cả đời không kiếm lại được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com