Chương 1
Tháng 3 ngày 17 bầu trời âm u, mây đen ở chân trời không một tiếng động đang kêu gào, báo hiệu cho một chặng mưa gió sắp đến.
Ngày Trần Ngưỡng xuất viện, bảo an Trương Kỳ đem hắn tiễn ra tới cổng lớn, đem túi sách đưa cho hắn, còn có một đống sách dùng dây ni lông màu xanh buộc lại.
Trương Kỳ đưa ngón tay chỉ :
" Ngươi thuận theo con đường này đi thẳng, qua hai cái giao lộ thì sẽ tới điểm giao thông công cộng, đi nhanh lên đi, trời sắp mưa lớn rồi".
Trần Ngưỡng ngẩng đầu lên, nhìn tòa kiến trúc cao cao kia.
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI SỐ CHÍN.
nói đến, thành phố Thanh Thành chỉ có duy nhất một tòa bệnh viện phục hồi có quy mô và cơ cấu lớn này , chưa từng nghe nói phía trước nó còn có tám cái còn lại, không hiểu tại sao lại được gọi là số chín.
Trương Kỳ dùng dư quang liếc mắt nhìn người thanh niên thon gầy đi phía trước mình, áo khoác trắng hay quần bò đều bị giặc tẩy đến trắng bóc, đuôi lông mày khóe mắt đều thanh tú, đường viền rất sạch sẽ.
Trương Kỳ từng gặp qua thanh niên thời còn sức sống bừng bừng, đó đã là thời điểm sự cố năm đó chưa phát sinh, đã từng có một đôi anh em trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ, cô em gái mỗi lần cười rộ lên rất xinh đẹp.
Hiện tại trên mặt người thanh niên không hề tìm thấy một tia sức sống nào của người trẻ tuổi , tựa hồ từ trong ra ngoài sự sức sống ấy đã bị lấy đi hết, thay vào đó đã bị một thứ khác thay vào, bây giờ thoạt nhìn chính là một chén nước trong, cả người lạnh nhạt chả để ý đến thứ gì.
Có Khả năng khôi phục lại tính tình như lúc trước hay không là một chuyện khó nói.
Về phần cuộc sống sau này của hắn, Trương Kỳ ở trong lòng thở dài.
Cha mẹ đã mất, từ nhỏ cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau, vài năm trước cô em gái bất hạnh gặp chuyện liền qua đời, chính mình bị trọng thương nhập viện, về sau liền thành người thực vật, cùng xã hội tách biệt bốn năm.
Ai.
Lúc Trương Kỳ hoàn hồn lại , người thanh niên đã đem tầm mắt xê dịch về phía bầu trời đen kịch, đầu hơi ngẩng lên, phía sau tai trái mơ hồ có thể thấy được vết thương cũ, là lợi khí gây ra.
Một đường rất nhỏ, từ tai trái kéo dài một đường xuống cổ áo.
"Lão đệ phải sống cho thật tốt đấy,"
Trương Kỳ vỗ vỗ vai hắn, trịnh trọng nói, " Ngươi còn trẻ, cuộc sống còn dài lắm,"
Trần Ngưỡng lấy mu bàn tay chà xát cái trán của mình, cười " Ừ" một tiếng.
Trương Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn, càng xem càng phát hiện dù là tinh thần hay dáng dấp của hắn đều trần ngập cảm giác sa sút chả có tí tinh thần phấn chấn, trong lòng lo lắng, cao giọng gọi với theo một tiếng : " nhất định phải sống cho tốt đấy nhé !"
Trần Ngưỡng nghe được tiếng gọi vang lên phía sau lưng, hơi quay đầu lại nhìn, phát hiện Trương Kỳ còn đứng tại chỗ chưa đi, bộ dáng lo lắng rất giống lần đầu đưa con đi học một mình vậy.
". . ." Trần Ngưỡng đối với cái người hiền lành này dùng sức phất phất tay, trong lòng nói, "hẹn gặp lại"
.
Ngày đó bắc ngoại ô cũng giống như hôm nay vậy, tràn ngập mọi thứ muôn hình muôn vẻ, người người bận rộn sinh hoạt như thường lệ đối với cái kẻ được cõng trên lưng cái danh " kỳ tích của giới y học" vừa mới thả chở về với xã hội đối với bọn họ không có chút ảnh hưởng nào cả.
Trần Ngưỡng ở trên cánh cửa lần mò một lúc mới tìm thấy chìa khoá mở cửa, nghênh đón hắn chính là một căn phòng lạnh lẽo, hắn thả túi xách xuống, ở trong nhà dạo một vòng.
Vết tích của thời gian trôi qua đều có, mùi mốc, tro bụi, mạng nhện, mọi thứ đều chứng minh cho việc một thời gian dài không có người ở.
Trần Ngưỡng hai mắt trống rỗng đứng tại chỗ một hồi lâu, bị tiếng bụng đói kêu ùng ục kéo trở về, hắn nuốt mấy ngụm nước bọt chậm rãi cảm nhận cơn đói đang kéo tới, trầm mặc làm tổng vệ sinh căng phồng, muốn đem mớ sách mang về chỉnh lý lại .
Tất cả số sách này đều là những người bệnh sau khi hồi phục đưa lại cho hắn.
Nếu không phải có những quyển sách này lắp đi chỗ trống tinh thần trong thế giới của hắn, sợ là hắn đã sớm không thể kiên trì được nữa, không có cái cớ để sống,sẽ không khác gì cái xác biết di động.
Trần Ngưỡng nắm lấy dây ni lông buột sách đang để trên bàn rút ra, không cẩn thận đụng đến vài cuốn sách ở phía trên, trong đó có một quyển "Ba" mà rơi xuống bên chân hắn.
__ __" SỐ LƯỢNG SO SÁNH Ý THỨC CÙNG THẾ GIỚI CÓ QUAN HỆ"
Quyển sách này trước lúc xuất viện bác sĩ điều trị chính của hắn Lý Dược đưa cho, còn chưa kịp lật xem.
Trần Ngưỡng lúc khom lưng nhặt sách, trong sách rơi xuống một vật, hư hư thực thực nhìn rất giống với thẻ đánh dấu trang sách, không sai biệt lắm chắc có độ dài khoảng năm sáu centimet.
Nắm ở trong tay quan sát một hồi muốn nhìn rõ hơn nên hắn để sát vào nhìn, đây không phải thẻ đánh dấu trang sách, mà giống như một tấm card hơn.
Mặt trái của tấm card mơ hồ có dấu vết lõm xuống, không rõ vốn là như vậy hay là do thời gian dài gây nên, đồ án đã phai màu nhìn không rõ.
Góc chính diện bên trái của tấm card có một dãi chữ số, ngược lại rất rõ ràng, tổng cộng có ba chữ số, 019, không nhìn ra có ý nghĩa gì.
Chỉ là một tấm card màu trắng nhìn có hơi đặc biệt một chút Trần Ngưỡng cũng không để ở trong lòng, hắn quyết định mua xong điện thoại liền gọi cho Trương Kỳ nhờ đối phương tìm bác sĩ Lý Dược hỏi một chút.
Tuỳ tiện đem tấm thẻ màu trắng ném trở lại bên trong quyển sách, Trần Ngưỡng dọn dẹp đống sách ngây ngắn xong, liền đi ra ngoài.
Bên ngoài mưa đang rơi như trút nước.
Trần Ngưỡng trên tay cầm dù hắn đang đi dọc theo ven đường, mọi thứ xung quanh không còn giống như trong trí nhớ của hắn nữa, tất cả đều trở nên xa lạ , đi một hồi cảm giác thật vô vị, hắn liền bỏ đi ý nghĩ đi dạo xung quanh, tuỳ tiện ghé vào quán mì bên đường ăn xong liền mua ngay cái điện thoại di động.
Mua đồ xong trời liền tạnh mưa, xem như hắn vận khí tốt, trên đường trở về còn có một khúc nhạc dạo nho nhỏ, lúc đi đến một chỗ ngã rẽ có một người nhân viên Chào hàng bánh mì, nói là khẩu vị mới ra.
Trong cái măm trên tay người nhân viên đang cầm có rất nhiều miếng bánh mì cắt nhỏ ra, phía trên còn cắm sẵn một cây tâm cho khách hàng dễ nếm thử.
Đối với tính tình thường ngày như Trần Ngưỡng tuyệt đối sẽ không ăn thử, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, hắn thế mà cầm lấy cây tâm ăn thử hết mấy miếng bánh liền.
Hắn ăn xong liền hối hận.
Thật là khó ăn, không thể diễn tả ra là khẩu vị gì nữa, vừa mềm vừa dính, cảm giác cứ như dính hết vào cuống họng hắn vậy, buổi tối lúc đi ngủ tuy hắn đã sút miệng vẫn không hết, mùi vị đó mơ hồ vẫn còn trong miệng hắn, thật là khó chịu.
Đồ cho ăn thử miễn phí quả nhiên là như vậy.
Nửa đêm Trần Ngưỡng là bị đau tới tỉnh dậy, trong dạ dày như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong , càng muốn nhẫn càng không chịu nổi, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy ròng ròng, cuối cùng chịu hết nổi liền nhanh chóng xuống giường mặc quần áo tử tế, sách ba lô đi bệnh viện.
Trong con hẻm cũ kĩ ẩm ước, ánh sáng đèn đường càng trở nên tối tăm, con đường dưới chân hắn có những tảng đá đã đóng rêu xanh do thời gian dài bị nước mưa cọ rửa qua , rất trơn, Trần Ngưỡng vừa đi vừa lần mò một cách khó khăn, hắn quên mang theo điện thoại di động, không muốn bị té sắp mặt thì không còn cách nào khác hơn là đi chậm lại, một tay ôm lấy Dạ dày, một tay dựa vào vách tường từ từ đi
Cuối cùng ra tới đầu hẻm Trần Ngưỡng nhìn thấy một chiếc taxi đậu ở ven đường, trong xe bước xuống một người thiếu niên chống quải trượng , dáng người rất cao, hắn đang đứng nghiêng nên chỉ nhìn thấy đùi phải rất thon dài, chân trái thì bị che khuất.
Sau khi đến gần, Trần Ngưỡng ngửi thấy trên người thiếu niên đang mặc bộ quần áo thể thao màu đen kia có mùi nước thuốc rất nòng hắn đứng còn một khoảng như vậy còn ngửi thấy , thật giống như mới từ bệnh viện trở về.
Cơn đau Dạ dày lại kéo đến dữ dội, hắn nghĩ phải nhanh chóng lên chiếc taxi kia, liền vội vả tăng nhanh cước bộ, vừa đi vừa vẫy tay gọi kêu tài xế chờ một chút.
Lúc bước qua bên người thiếu niên kia hắn không cẩn thận vai của hai người đụng vào nhau.
Cú va chạm mang theo một cỗ sức mạnh to lớn, cách một lớp quần áo chuyền đến làm hắn nữa người tê rần, bước chân hơi lão đảo một chút, tiếp đến là một chặn đầu óc choán váng, ý thức của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, đập vào mắt hắn không phải là ánh đèn đường âm u bên trong ngõ nhỏ nữa.
Thứ hắn nhìn thấy hiện giờ là bờ biển mênh mông.
Nơi này là bến tàu? !
Trần Ngưỡng máy móc nhắm mắt lại rồi mở ra vài lần ý đồ xem xem mình có bị hoa mắt không, lập lại vài lần biển rộng vẫn còn nguyên trong tầm mắt hắn, hắn ngơ ngác mở to hai mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy người bị gió biển thổi đến lạnh từ đầu đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com