Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105

nên đi làm

Tác giả: Tây Tây Đặc

Vi phạm quy định?

Trần Ngưỡng nhìn vũng nước nhầy trong suốt ngoài cửa, đầu óc quay cuồng.

"Vương Hạo vi phạm quy tắc gì?" Lý Chính thấy chóng mặt nhức đầu hết sức, "Hắn ăn người không xúc phạm điều cấm kỵ hay là sao?"

Trần Ngưỡng đột nhiên nhìn về phía hắn.

Lý Chính bị ánh nhìn của Trần Ngưỡng làm cho da đầu tê dại: "Tôi nói sai gì hả?"

"Không." Trần Ngưỡng nói, "Có khả năng chính như lời cậu nói." Anh nhìn Triều Giản một cái như đợi xác nhận.

Triều Giản không cho anh phản ứng.

Trần Ngưỡng liền hiểu, cộng sự muốn chính anh tự mình phân tích.

Trịnh Chi Đàm nhướng mày, cách hai người ở chung thật sự đáng kinh ngạc, tâm huyết gã dâng trào nổi lên tâm tư ấu trĩ trêu cợt, thầy giáo không cho học sinh đáp án đúng không, vậy thì để gã đưa đáp án cho.

"Chỉ có thể quấy nhiễu, không thể xúi giục." Trịnh Chi Đàm một mở miệng liền chở thành chúng tâm của sự chú ý.

Dư ca đang nằm dài trên đất khàn giọng hỏi: "Xúi giục cái gì?"

"Xúi giục nhiệm vụ giả vi phạm điều cấm kỵ." Trịnh Chi Đàm nhìn Trần Ngưỡng nói.

Trần Ngưỡng không biết cảm thụ hiện tại ra sao nữa, quả thật giống như đang giải một đề thi, giải được hơn một nửa rồi, thì có người nói hết đáp án ra.

Điều này khiến anh lập tức mất đi nhiệt huyết tiếp tục đáp đề.

Mọi thứ kẹt lại hết trong đầu.

Trần Ngưỡng không chú ý tới Triều Giản và Trịnh Chi Đàm đang cách không nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, anh ngồi xuống uống nước, không nghĩ ngợi gì nữa, muốn đầu óc thư giãn trong chốc lát.

"Quái vật có quy tắc của quái vật, vì sao nó lại phải phá vỡ quy tắc?" Kiều Kiều trạng thái không tốt bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Thấy cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói chuyện, Lý Chính vội vàng trả lời: "Có thể là sợ không có cách nào hoàn thành hết lượng công việc, nên lợi dụng sơ hở, gian lận."

Kiều Kiều dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn: "Lượng công việc?"

"Chỉ tiêu đó," Lý Chính trầm ngâm rồi nói, "Phải ăn bao nhiêu người chăng."

"Nếu chúng ta nhanh chóng phát hiện cấm kỵ là gì, tránh đi, thì sẽ không có người chết, nhưng nếu chúng ta phá giải manh mối càng muộn, không tìm ra điều cấm kỵ, thì sẽ có càng nhiều người xúc phạm cấm kỵ mà chết đi."

Lý Chính nói: "Cho nên quái vật hoàn thành công việc có quan hệ chặt chẽ với bản thân nó, nó sẽ can thiệp vào thời điểm chúng ta đang tìm kiếm manh mối, phân tích và thảo luận, phá vỡ nhịp điệu, trì hoãn tiến độ của chúng ta, thậm chí còn dùng người khác làm lá chắn để che giấu bản thân."

"Công việc của quái vật chỉ cần động động chí óc." Hắn cào cào tóc.

Mọi người: "......"

Trong lúc Tiêu Hoàn Dữ làm việc, điều cấm kỵ mà quy tắc đặt ra cho nhiệm vụ giả là không được dẫm trúng nước, điều cấm kỵ này rất dễ bị phát hiện, sau khi bị phát hiện cũng rất dễ vô tình vi phạm, không cần gian lận để hoàn thành chỉ tiêu, cuối cùng là kết thúc công việc một cách suôn sẻ.

Vương Hạo khó khăn hơn Tiêu Hoàn Dữ nhiều, tuy hình lục giác không đầu hình chữ "A" không dễ dàng giải mã, nhưng không dễ xúc phạm.

Đến nỗi điều cấm kỵ bị che giấu là"Đi làm mệt quá đi", rõ là một cái hố, vừa hố quái vật, cũng hố luôn nhiệm vụ giả.

"Thì ra đây là nhắc nhở thân phận của quái vật." Phan Lâm mở video ở quầy phục vụ, màn ảnh ngừng ngay sau ót của Vương Hạo, tay hắn run lên, bấm xóa bỏ.

"Rõ ràng như vậy mà mình còn không nhìn thấu được." Phan Lâm đỡ eo tựa lưng vào tường, ngơ ngác nhìn mặt nước phía trên đầu, "Làm nhiệm vụ quá khó khăn......"

Một nỗi tuyệt vọng u ám tỏa ra từ Phan Lâm, nhanh chóng báo trùm khu vực này.

"Kỳ thật khi nhìn thấy Vương Hạo trong video nói chuyện, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là hai chữ' bạch dương '," Kiều Kiều cười buồn bã, "Chẳng qua tôi lại cảm thấy không có khả năng nên đã không nói."

"Tội cũng nghĩ tới, nhưng cũng tự động lờ đi." Dư ca bất lực thở dài, "Chưa kịp lướt qua não liền bỏ rồi, sau lại chưa từng nhớ tới."

Video là Vương Hạo phát hiện, trong video là mặt của hắn, ai có thể nghĩ đến từ miệng của hắn phát ra lại chính là chòm sao của mình chứ.

Đơn giản không? Đơn giản.

Vậy thì vì sao không dễ dàng phát hiện? Bởi vì câu trả lời quá đơn giản để phù hợp với tư duy cố định.

Quy tắc đáng sợ như thế đấy, nó quá rõ ràng lối suy nghĩ của mỗi người.

Thích đi ngược chiều, làm mọi việc đi theo một cách khác.

Có đôi khi điều không có khả năng nhất, lại chính là đáp án.

Nhưng hiện tại mọi người đều đã hiểu ra chân tướng này, lần sau đi tìm manh mối vẫn sẽ bị mất kẹt, tìm không thấy đường ra.

"Manh mối trong video chỉ ra một phần thông tin." Trần Ngưỡng nói, "lúc đó Vương Hạo không phải là quái vật, hắn cũng không nhận ra đây là quy tắc nhắc nhở các nhiệm vụ giả còn lại, nếu không hắn đã giấu đoạn video đó."

Chai nước khoáng Trần Ngưỡng dùng để chống cằm bị Triều Giản lấy đi, anh kịp thời chống tay lên chân đối phương mới không ngã xuống đất: "Quái vật chỉ khi tới rồi thời gian được quy định sẵn mới biết nó là quái vật, trước đó nó không biết."

Phan Lâm không biết từ khi nào đã cầm cuốn sổ nhỏ ghi nhật ký: "Thời gian nào?"

"9 giờ sáng, giờ làm việc." Trần Ngưỡng nói.

Hành lang yên tĩnh.

Mười mấy giây sau, trong tối tăm chỉ có chút ánh sáng mờ mờ vang lên một tiếng "Cạch", Trịnh Chi Đàm châm điếu thuốc.

Đây là âm thanh duy nhất xung quanh bọn họ.

Hai đều gợi ý về nhiệm vụ hiện lên trong tâm trí của Trần Ngưỡng, một là bọn họ phải sống sót ở nửa tầng trong tòa nhà A3 bốn ngày, hiện giờ chỉ mới hoàn thành một 1/2.

Sự tiến triển của một phần hai này trực tiếp đẩy ra ý nghĩa đằng sau của một gợi ý khác.

23 : 23, nhân số trừ nhân số, tương đương 1.

Kể từ khi Trần Ngưỡng biết được gợi ý này từ miệng của Phan Lâm, anh vẫn luôn suy nghĩ, "1" đại diện cho điều gì.

Mọi người cũng đã cùng nhau chia sẻ ý nghĩ thái quá trong đầu, một số thì nghĩ rằng phải công kích lẫn nhau,cho nhau tàn sát, số còn lại cảm thấy là chế độ 1V1.

Hai loại phỏng đoán đều chưa được xác minh.

Đôi mắt hằn tơ máu của Trần Ngưỡng lóe lên một chút ánh sáng, căn cứ theo hai vòng tới xem, "1" có nghĩa là cho dù số lượng nhiệm vụ giả có biến đổi ra sao đi nữa, thì một trong số đó đều sẽ có một người là quái vật.

Trần Ngưỡng nói ra ý nghĩ của mình.

Triều Giản ném chai nước uống còn lại một nữa vào trong lòng Trần Ngưỡng.

Trần Ngưỡng vuốt cái chai vài lần, quay đầu lại thì thầm với hắn: "Giải pháp có đúng không?"

"Nếu anh nghỉ nói đúng, thì nó đúng." Triều Giản nói.

Trần Ngưỡng quan sát biểu cảm của Triều Giản: "Trách ca ca giải quá chậm à."

Triều Giản mỉm cười không một tiếng động, rồi dùng lòng bàn tay đẩy khuôn mặt đang gần xác ra,không hề dùng một chút lực nào, như thể là một cái sờ nhẹ.

Chung quanh im ắng.

Ánh sáng của đèn pin chiếu vào tường và phân tán trong nhóm người đầy mệt mỏi, làm mờ đi biểu cảm của bọn họ

Cho tới bây giờ, tính luôn nữ nhân viên văn phòng không tham gia vào các hoạt động nhóm, thì số người còn sống sót là 12 người, vào lúc 9:00 sáng mai, một trong số họ sẽ trở thành con quái vật thứ ba trong nhiệm vụ.

Một lúc sau, Phan Lâm nhỏ giọng nói như ruồi muỗi: "Ai đều có khả năng trở thành quái vật sao?"

Lý Chính cùng hắn đồng thời lên tiếng: "Là lựa chọn ngẫu nhiên, hay là đã được chọn từ khi lúc bắt đầu nhiệm vụ?"

Không ai trả lời hai câu hỏi này cả.

Trần Ngưỡng liếc liếc cộng sự của mình, sau đó lại liếc nhìn Trịnh Chi Đàm đang nhả khói thuốc, anh trầm giọng nói: "Hiện tại vẫn chưa rõ."

Phan Lâm lập tức hỏi câu tiếp theo: "Vậy thì ngày mai tới giờ đi làm, mọi người sẽ đột nhiên bị đột biến, hay là..... Ngay từ đầu quái vật đã biến thành người trà trộn vào trong đội, nó nghĩ rằng mình là người cho đến khi thời gian tới mới nhận ra danh tính thật sự, sau đó từ trận doanh của nhiệm vụ giả chuyển tới trận doanh của quái vật?"

Đó là hai khái niệm, tính chất hoàn toàn không giống nhau.

Không khí xung quanh trong nháy mắt bị rút hết, cảm giác nghẹt thở do thiếu oxy quét qua, một người hai người bắt đầu hô hấp khó khăn, tay chân mềm nhũn.

Nếu là tình huống thứ hai, thì ngày hôm qua Tiêu Hoàn Dữ cùng Vương Hạo hôm nay đều không phải người.

Bọn họ chính mình không có tới đi làm, hoặc là...... Đã chết khi nhiệm vụ bắt đầu?

"Bé cưng, yêu thích học tập là chuyện tốt, nhưng mà," Trịnh Chi Đàm kéo khởi Phan Lâm, xách cậu ta ra hành lang như một con gà, "Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào hãy tự mình tìm câu trả lời hiểu không, phải trở thành một đứa trẻ ngoan thích sử dụng bộ não của mình chứ."

Phan Lâm giãy giụa vài cái: "Đàm ca, nếu tôi trở thành quái vật, anh sẽ làm gì với tôi?"

"Bé cưng phải nghĩ rằng, nếu bé trở thành quái vật, bé sẽ làm gì với tôi mới đúng." Trịnh Chi Đàm đi đến hành lang nếu cậu ta đi.

Phan Lâm ăn đau kêu thảm thiết hai tiếng, hắn đỡ tường đứng ổn: "Đàm ca, anh yên tâm, nếu ta biến thành quái vật, tôi khẳng định sẽ bí mật nói cho anh biết điều cấm kỵ là gì."

Nói xong cậu ta đều cảm thấy xấu hổ, lời này quá giả chính cậu ta đều không tin.

Nếu thật sự trở thành quái vật, làm sao có thể còn quan tâm đến những thứ đó.

Có lẽ cậu ta còn sẽ đi dụ dỗ Trịnh Chi Đàm xúc phạm cấm kỵ vì mục tiêu công việc...... A điều đó là không được, nếu làm vậy thì vi phạm quy định, không thể vi phạm quy định.

Phan Lâm nhịn không được tưởng, nếu Trịnh Chi Đàm trở thành quái vật, hắn hy vọng tính mê cái xấu của đối phương có thể giữ lại.

Đến lúc đó, nói không chừng Trịnh Chi Đàm xem hắn là người xấu nhất, buông tha hắn một lần.

Phan Lâm vừa nhìn lên thì thấy Trịnh Chi Đàm đang đứng trên cầu thang hai bậc, ngậm thuốc lá cười như không cười nhìn hắn, như thể đoán được hết mọi suy nghĩ của hắn, hắn hoảng loạn giấu đi biểu cảm của mình vào bóng tối.

Trịnh Chi Đàm đi xuống bậc thang.

Phan Lâm như vịt con đi sau lưng anh ta, không cần nghĩ ngợi nói: "Đàm ca, hay là anh đánh ngất tôi đi......" Đột nhiên cậu ta ý thức được mình nói cái gì, cảm thấy quả nhiên là ý nghĩ tuyệt vời, kích động đến mức tiếng nói đều phát ra âm run, "Tôi vẫn luôn ngất, không nói lời nào cũng không di động, vậy chẳng phải là có thể né tránh cấm kị sống sót qua hai ngày còn lại ư!"

Trịnh Chi Đàm ngừng lại, nghiêng đầu cười: "Cậu nghĩ ra được chiêu này hay thật."

Phan Lâm không đoán được người đàn ông đang nghĩ gì, cậu ta hỏi một cách đầy thận trọng: "Vậy chiêu này có xài được không?"

Trịnh Chi Đàm nói: "Đừng có ngây thơ." Gã đi tới lầu 1, không ngừng lại, nói bằng giọng điệu không chút để ý: "Nhiệm vụ sẽ có các biến số."

Trái tim của Phan Lâm đập thình thịch: "Biến số gì?"

Người đàn ông đi phía trước không trả lời.

"Đàm ca, nếu tôi chết, anh có thể bán ngôi nhà và số đồ trang sức xa xỉ anh tặng tôi quyên góp cho tổ chức từ thiện không?" Phan Lâm nức nở.

Trịnh Chi Đàm: "Gì hả?"

"Tôi muốn tích đức, kiếp sau có thể đầu thai tốt một chút, không cần biến thành người có khuôn mặt biến dạng bất đối xứng nữa," Phan Lâm lau đôi mắt, "Sau đó tôi sẽ có bạn bè."

Trịnh Chi Đàm nói: "Nếu cậu chết, mọi thứ trong thế giới thực sẽ bị xóa bỏ, nhà cửa trang sức gì đó đều không phải của cậu nữa."

Phan Lâm nhìn cái ót của người đàn ông: "A......"

.

Trần Ngưỡng ngửi thấy mùi thuốc lá do Trịnh Chi Đàm lưu lại, miệng có chút khô, anh lấy ra một hộp thuốc lá và một cái bật lửa từ ba lô của mình: "Trịnh Chi Đàm tính toán huấn luyện Phan Lâm?"

"Anh quan tâm tới tên họ Trịnh xấu xí đó làm gì." Giọng điệu của Triều Giản rất tệ.

Trần Ngưỡng cứng họng, trong đầu anh không khỏi nhảy ra quy tắc "Nhất chính nhất phản", lại nghĩ đến Triều Giản thẩm mỹ, Trịnh Chi Đàm thẩm mỹ, một ý tưởng ghê gớm ở đáy lòng anh nổ tung.

Triều Giản tùy ý Trần Ngưỡng dựa sát vào nhìn chính mình.

Một phút qua đi, hai phút qua đi...... Ở phút thứ ba, Triều Giản không thể nhịn được nữa: "Anh đang suy nghĩ điều vớ vẩn gì đấy?"

Trần Ngưỡng cẩn thận thăm dò: "Cậu cũng luyến xấu hả?"

Triều Giản làm cái hít sâu: "Đánh rắm!" (Đéo nhé)

"Nước bọt đều phun ra." Trần Ngưỡng lau mặt, tay anh lau từ mắt xuống sống mũi, khi lướt qua môi anh thấy Triều Giản nhìn chằm chằm mình, khó hiểu nhướn  lông mày.

Triều Giản ngửa đầu nhìn nước biển.

Trần Ngưỡng nhấn bật lửa, đột nhiên nghe Triều Giản nói: "Tôi không luyến xấu, thẩm mỹ của tôi bình thường."

"......" Đánh rắm.

Trần Ngưỡng rất muốn trả lại hai từ đó cho Triều Giản, anh lắc đầu, anh chàng này thậm chí còn không thèm tìm một lý do nào tốt hơn, cứ dỗ dành anh như một đứa trẻ 3 tuổi ấy.

"Không tin hả?" Triều Giản liếc anh.

Trần Ngưỡng nói: "Tôi cũng rất muốn tin, nhưng......"

"Anh không xấu." Triều Giản ngắt lời anh.

Trần Ngưỡng ngạc nhiên vài giây, anh sờ sờ chóp mũi: "Vậy thì tôi tin thẩm mỹ của cậu là bình thường."

"Không đúng, vậy tại sao các soái ca mỹ nữ khác trong mắt cậu......" Trần Ngưỡng giương miệng, nhưng không phát ra âm thanh, anh cảm thấy mình đã chạm được gì đó rồi, nhưng lại không biết đó là gì.

Có lẽ như mình biết?

Trần Ngưỡng ấn bật lửa, ánh lửa ở trong mắt anh nhảy  lên, anh nhìn Triều Giản.

Triều Giản lấy đi bật lửa tự tay Trần Ngưỡng, gửi ngọn lửa đến điếu thuốc bên miệng anh: "Những người khác cùng anh có liên quan?"

Trần Ngưỡng ngửi được mùi thuốc lá đang cháy: "Không có."

"Vậy anh hỏi làm gì."

Trần Ngưỡng sờ sờ tóc Triều Giản: "Biết rồi biết rồi, không hỏi nữa," Anh hút thuốc rồi thở dài nói, "Còn tưởng đối với cậu mà nói, tôi cũng là tên xấu xí."

Triều Giản nắm lấy cái tay vẫn còn trên đầu tóc của mình, hắn vuốt ve vài cái không dễ phát hiện trước khi đặt nó xuống.

Trần Ngưỡng đang chuẩn bị kéo Triều Giản xuống lầu, thì Dư ca gọi anh lại.

"Trần tiên sinh," Dư ca chỉ vào ba người ngồi dựa tường nói, "Trương tổng cùng vương tỷ, Lưu Liễu đều đã ngất, Cậu thấy nên đặt bọn họ ở đây qua đêm, hay là?"

"Vẫn là cõng xuống lầu đi." Trần Ngưỡng nói.

Dư ca chọn Lưu Liễu ít cân nhất, đã như thế nhưng khi cõng người lên lưng rồi hai chân vẫn run rẩy.

Trần Ngưỡng nhìn Dư ca, anh ta cũng coi như là người cao to, làm thế nào mà ngay cả vóc dáng như Lưu Liễu đều cõng tới miễn cưỡng thế kia, chả nhẽ chỉ có vẻ bề ngoài mạnh mẽ còn bên trong thì hư?

Dư ca cắn răng cõng Lưu Liễu đi đến cuối hành lang.

Trần Ngưỡng không nhìn nữa, Anh cúi đầu tính đi cõng vương tỷ, đôi mắt của Triều Giản lập tức như muốn ăn thịt người tới nơi.

Người câm cùng Kiều Kiều cách đến gần, thình lình ăn một miệng hàn khí, hai cô gái vội vàng tiếp lấy vương tỷ từ trong tay Trần Ngưỡng, mỗi người nâng một bên cùng nhau xuống lầu.

Đợi Trần Ngưỡng phản ứng lại thì trương tổng đã bị Lý Chính cõng lên.

"Không cần tới tôi thì phải." Trần Ngưỡng mới vừa nói xong, trên lưng đã có một cơ thể ấm áp nằm lên.

Thiếu niên tay dài chân dài cuốn lấy anh, thuần thục lại nhanh nhẹn.

Trần Ngưỡng cõng người lên, bước chân vững vàng đi ở đội ngũ cuối cùng.

"Từ Vương Hạo biểu hiện tới xem, quái vật cũng có thông minh và ngu ngốc." Lý Chính cõng Trương tổng lẩm bẩm, "Đột nhiên cảm thấy hi vọng sống sót thoát ra ngoài lớn hơn một chút rồi đó."

Kiều Kiều đặt cánh tay của vương tỷ lên vai mình, mím môi rồi nói: "Sách chòm sao nói rằng hôm nay là ngày may mắn của Bạch Dương."

"Vương Hạo vi phạm quy định bị xóa sổ, không thuận lợi tan tầm, có thể thấy được sách chòm sao có đôi khi không mấy linh." Lý Chính nói.

Kiều Kiều uể oải ỉu xìu.

Người câm dừng lại bước chân, ở Kiều Kiều nhìn qua khi, cô nàng nhẹ nhàng "A" vài tiếng.

"Tôi không sao đâu." Kiều Kiều ra vẻ nhẹ nhàng, "Không sao hết."

"Tiên nữ, sách chòm sao cũng có lúc linh mà," Lý Chính quay đầu lại nhếch miệng cười, "Ngày hôm qua không nên đi làm, rất linh luôn còn gì."

Cậu chàng thở ra một hơi: "Chúng ta thực không nên tới đi làm."

"Lý Chính!" Sắc mặt của Kiều Kiều trở nên trắng xanh, giọng nói ngọt ngào càng mỏng và sắc nhọn hơn ngày thường, "Đừng càu nhàu!"

Lý Chính nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của nữ hài, thân thể hơi ngừng, hắn hiểu ý nói: "Tôi thích đi làm, tôi yêu công việc, dù tăng ca không có lương lấy tôi cũng yêu công việc của mình vô cùng, không ai có thể cản bước tôi đi làm hết."

"......"

.

Mọi người đều kiếm thứ gì đó ăn đại rồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi.

Vũng chất nhầy ở cửa đã biến mất, cùng nó cùng nhau biến mất còn có mấy cái xác không đầu và hình lục giác bằng máu.

Trần Ngưỡng ngồi cạnh Triều Giản, nhìn vào những thông tin ghi lại trong nhật ký truy tinh, tàn thuốc bên miệng tích thật dài một đoạn, tùy thời đều sẽ rơi xuống.

Người câm vừa đi tới, tàn thuốc liền rơi xuống quần Trần Ngưỡng, anh xua tay phủi tàn thuốc, còn chưa kịp nói ra lời nào, điếu thuốc đã bị Triều Giản kéo ra khỏi môi.

Trần Ngưỡng quay đầu nhìn bé người câm: "Sao nhìn yếu xìu vậy?"

Người câm không lên tiếng, cô nàng đang đếm xem trong một ngày Triều Giản ăn vài lần nước miếng của Trần Ngưỡng, phát hiện đếm không ra, quá nhiều lần.

Vậy mà Trần Ngưỡng lại không cảm thấy có gì đó không ổn hết.

Triều Giản thật là có bản lĩnh.

Ngày nào đó Trần Ngưỡng mà có bị ăn sạch, phỏng chừng cũng sẽ không có quá nhiều tâm lý giằng co.

"Muội muội, suy nghĩ cái gì đấy, sao mặt mày hồng như quả cà chua thế?" Trần Ngưỡng buồn cười hỏi.

Người câm che mặt lắc lắc đầu, cô nàng lấy ra một tờ giấy ghi chú rồi viết.

【 ca ca, anh có nhớ em đã nói với anh rằng em có trực giác khác với người thường, từ khi còn nhỏ không? 】

"Nhớ rõ." Trần Ngưỡng nói, "Trong lần nhiệm vụ ở nhà ga xe lửa, em nói em tiếp cận anh là phải vì trực giác mách bảo, kết bạn với anh em sẽ có cơ hội sống sót ra ngoài cao hơn."

【 lần này em tiêu rồi, trực giác của em hỏng rồi. 】

Trần Ngưỡng hồi tưởng lại những lần trước tiểu người câm nói "Quái vật không nhiều thêm" "Nó liền ở trong số chúng ta" "nó đã có mặt ngay từ đầu" "Không chỉ có một con", toàn đúng.

"Em rất lợi hại." Trần Ngưỡng cười nói.

Người câm xua tay, không lợi hại, cô nàng chỉ muốn nói cho Trần Ngưỡng, trực giác bảo rằng mình sẽ không thể đi đến cuối cùng, chính xác là sẽ không thể sống sót thoát khỏi nhiệm vụ lần này.

Trần Ngưỡng cảm nhận được sự bất an mãnh liệt từ bé người câm, Anh muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì.

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, tình hình ngày cuối cùng sẽ thế nào.

Trần Ngưỡng không ngừng nói chuyện với bé người câm, tầm mắt anh nhìn thẻ công nhân trên cổ cô bé không ngừng lắc qua lắc lại.

Người câm cho rằng Trần Ngưỡng muốn xem, nên liền cởi ra đưa cho anh.

Trần Ngưỡng tùy ý nhận lấy lật qua lật lại nhìn vài lần, rồi trong đầu anh chợt lóe lên một điều gì đó, bàn tay anh run lên, thẻ công nhân rơi xuống đất.

Anh đã bỏ qua một chi tiết đáng sợ!

Hầu hết thẻ công tác của bọn họ không có ảnh đính kèm, đeo thẻ công tác, có khả năng, không phải là chủ sở hữu của tấm thẻ đó.

Người câm sợ hại trước vẻ mặt của Trần Ngưỡng, cô nàng không rảnh nhặt lấy tấm thẻ, vội vàng viết chữ.

【 ca ca? 】

Trần Ngưỡng ẩn đi suy nghĩ trong mắt: "Không có gì, anh chỉ là nghĩ tới một ít việc." Anh nhìn chung quanh cửa ra vào cùng cửa sổ, trong tầm mắt tràn ngập hắc ám và nước biển, tựa hồ có vô số cặp mắt đang nhìn bọn họ.

"Đinh linh linh --"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến bầu không khí trong đại sảnh trong nháy mắt đọng lại.

Mọi người trên ghế sofa đều đứng dậy.

Điện thoại bàn trên quầy dịch vụ đổ chuông, nhưng không có ai cử động.

"Điện thoại sẽ là manh mối của con quái vật tiếp theo hở?" Lý Chính điên cuồng xoa cánh tay nổi da gà da gà.

"Thật vậy thì lỡ tắt máy, không gọi lại thì phải làm sao?" Phan Lâm chợn tròn mắt, "Phải nhanh chóng bắt máy mới được, nhanh lên!"

Nhưng mà nói những lời này, chính Phan Lâm cùng người nghe ai cũng chưa áp dụng thực thi.

Ai đi nhận điện thoại?

Điện thoại vẫn đang đổ chuông, Trần Ngưỡng vừa bước đi, phía sau liền vang lên tiếng gậy chống, cộng sự của anh thời thời khắc khắc đều đi theo anh.

Trần Ngưỡng dừng lại trước điện thoại, kết nối và bật loa ngoài.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dốc của ai đó, từng tiếng thở đèo gian nan như bị bóp ra khỏi cổ họng,

"Hô -- hô -- hô --"

Thời gian nói chuyện là 5 giây.

Trần Ngưỡng ghi âm lại, 5 giây thở dốc thanh âm rất mơ hồ, giống như có một tầng cản trở, không xác định là nam hay nữ.

"Nếu ngày thường tôi mà nghe thấy tiếng thở như vậy, thì sẽ nghỉ người đó đang làm loại vận động khó nói nào đó." Lý Chính khụ một tiếng.

"Vận động?" Trần Ngưỡng đột nhiên nhanh trí, anh nhìn về phía thành tích có thể nói là đứng đầu trong nghành thể thao này Trịnh Chi Đàm.

Trịnh Chi Đàm nhếch môi: "Tôi trên bốn lần đều sẽ không thở thành như vậy."

Nhân chứng Phan Lâm đối Trần Ngưỡng gật gật đầu.

Trần Ngưỡng: "......"

"Có thể hay không là đang......" Kiều Kiều không xác định nói, "Bò cầu thang lên lầu?"

"Đoạn ghi âm vừa rồi là nhiệm vụ giả đang bò cầu thang?" Lý Chính tưởng tượng theo suy nghĩ của cô, sắc mặt thay đổi, "Nhưng vừa rồi mọi người đều đang leo cầu thang."

"Mọi người cùng nghe xem tiếng thở của tôi có giống không." Hắn nói xong liền bắt đầu thở dốc.

Tự mình hoài nghi chính mình.

"Hay chúng ta đều ghi âm lại tiếng thở dốc của chính mình, rồi đem ra so sánh với tiếng thở vừa rồi xem sao?" Dư ca đề nghị nói.

Đề xuất này được thông qua.

Chính là sau khi ghi âm lại đem ra so sánh, bọn họ cũng không tỏa định được mục tiêu.

Điện thoại ở quầy phục vụ không reo nữa, mọi người quay lại với sofa ngồi, người ngất vẫn còn ngất, buồn ngủ thì buồn ngủ, giao lưu thì giao lưu.

Lúc gần 10:00, Trần Ngưỡng cùng Triều Giản đi nhà vệ sinh.

"Đừng thử mật khẩu điện thoại, ngày mai lại nói." Trần Ngưỡng rửa mặt, xuyên thấu qua gương nhìn bọng mắt màu xanh của Triều Giản.

Triều Giản "Ừm".

Trần Ngưỡng nhìn chân trái vẫn đang lê lết của Triều Giản, anh nghĩ tới Trịnh Chi Đàm, tay chân và mặt của tên kia đều bị thương không nhẹ nhưng chông anh ta chả hề hấn gì.

Thần kinh đau đớn của Trịnh Chi Đàm thực không bình thường, 80% là ảnh hưởng bởi tâm lý.

Trần Ngưỡng hoài nghi Trịnh Chi Đàm đã từng thôi miên bản thân khi đang bên bờ vực sinh tử, luôn bảo rằng mình  "Không đau", dần dà sinh ra một bức tường bảo hộ tự làm bản thân tê liệt.

Sau cổ bị véo, Trần Ngưỡng hoàn hồn, anh vừa định nói về Trịnh Chi Đàm, thì thình lình đối diện với ánh mắt u ám của Triều Giản, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Làm sao vậy?" Trần Ngưỡng hỏi.

Khóe mắt Triều Giản phiếm đỏ: "Muốn cắn anh."

Trần Ngưỡng: "...... Hở?"

"Đệ đệ, bình tĩnh một chút, có việc chúng ta cùng thương lượng, cắn người là không đúng đâu." Trần Ngưỡng dịch cổ thoát khỏi tay Triều Giản, em gái cũng thực thích cắn anh, khi còn nhỏ còn đỡ không đau gì mấy, coi như ngứa răng.

Lớn lên liền......

Em ấy còn luôn thích cắn cùng một chỗ mới đau, thật là, Trần Ngưỡng hiện giờ nhớ lại đều cảm thấy đau.

Triều Giản nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng một lát, sau đó dựa vào lưng anh: "Đi thôi."

Trần Ngưỡng cõng người nào đó lên, nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc khuyên nhủ hắn: "Về sau không được có loại ý tưởng này nghe chưa."

"Trẻ con không thể cắn người, người trưởng thành càng không thể cắn người," Trần Ngưỡng vừa đi vừa nói chuyện, "Cậu cắn một cái đồng hồ cho tôi, tôi sẽ nhịn không được cắn trả cậu một cái, vậy thì không tốt lắm đâu, cậu thấy tôi nói đúng không."

Tiếng thở đều ấm áp lướt qua bên tai anh, người trên lưng đã ngủ say.

Trần Ngưỡng: "......"

.

Sau nửa đêm Trần Ngưỡng vẫn ngủ không yên, hơi nước tựa hồ hình thành một miếng khăn giấy vô hình, che kín mũi anh, anh vô thức hé miệng hô hấp.

Thân thể đột nhiên bị nâng lên, Trần Ngưỡng lập tức bừng tỉnh.

"Là tôi." Triều Giản ngăn lại nắm đấm anh vung tới theo phản xạ của cơ bắp, "Lên lầu."

Trần Ngưỡng không chúc suy nghĩ hướng dẫn người khác hô: "Lên lầu, mau lên lầu!"

Niềm tin của anh dành cho Triều Giản đã sớm thấm sâu vào tận xương tủy, lên lỏi vào trái tim, quấn lên linh hồn, áp đảo sự cảm tính và lý trí của anh.

Nhưng các đồng đội tạm thời không có sự tin tưởng đến như vậy, một số người dựa vào trực giác của mình đi nhanh lên lầu, những người khác vẫn còn do dự, chậm rãi hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Nước!" Đã chạy đến lầu hai Lý Chính hét to, "Nước vào kìa, mau lên đây!"

Trương tổng cùng chị Vương ở dưới lầu vội vàng chạy lên.

Lầu một ngập trong nước biển.

Mọi người từ lầu hai nhìn xuống, trên mặt ai cũng không có dấu vết vừa mới tỉnh ngủ, bọn họ đang bị sự biến đổi ngay trước mắt làm cho nỗi lòng phiền muộn.

Dư ca hồn phách chưa về hỏi: "Nước từ đâu ra?"

Lý Chính lắc đầu, ngơ ngác nói: "Không phải là không thể tiến vào tòa lầu sao?" Hắn chỉ lên đỉnh đầu sau đó chỉ về phía ngoài cửa sổ, "Nước biển bên ngoài còn bị chặn kìa."

【 nước ở tầng 1 hình như từ phía bên dưới thấm lên. 】 người câm giơ tờ giấy dán lên.

"Thấm nhiều như vậy?" Kiều Kiều lẩm bẩm, "Tôi có dự cảm rất không tốt."

Mọi người đều trầm mặc không nói.

Trần Ngưỡng thấp giọng nói với Triều Giản nói: "Tôi muốn xuống lầu."

Triều Giản không nói gì cả, chỉ cất nạng rồi giang hai tay cánh tay ra với anh.

Không bao lâu, Trần Ngưỡng và Triều Giản đứng trên cầu thang tầng một, anh cầm cái nạng của Triều Giản chọc vào trong nước, sau đó lấy chiếc nạng ra nhìn vết nước trên đó.

"Nước cao tới đầu gối." Trần Ngưỡng nói.

"Còn đỡ, không sâu mấy." Dư ca đến gần hơn, "Chúng ta muốn đi xuống hả?"

"Trước tiên quan sát một lát cái đã." Trần Ngưỡng đưa nạng cho Triều Giản, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt nước, rồi anh đột nhiên ngừng thở.

Trong nước có thứ gì đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com