107
Tác giả: Tây Tây Đặc
Lý Chính ở trong nước chạy như điên, bên tai tràn ngập tiếng kêu kinh hãi của Kiều Kiều và tiếng chuông điện thoại như ác quỷ đòi mạng, tác động dữ dội từ dòng nước đánh vào mỗi bước chạy, dần dần những thanh âm đều biến mất khỏi thế giới của hắn, chỉ còn lại tiếng thở dốc như sắp đứt hơi.
“Hô” “Hô”
Thân hình cao lớn của Lý Chính đột nhiên cứng đờ, nội dung trong cuộc gọi đầu tiên của đêm nay, đầu giây bên kia còn không phải giống hệt tiếng thở của hắn như hiện giờ sao?
Sở dĩ nghe tới mơ hồ, phân không rõ nam nữ, vì đó chính là tiếng thở của rất nhiều người chồng chéo lên nhau khi đang chạy vội ư?
“Tiểu Lý, chạy nhanh ——”
Tiếng la vỡ giọng của thiếu nữ đâm vào màng tai của Lý Chính, làm hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, cắn răng tăng tốc.
Lầu hai, Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm vào hướng quầy phục vụ, hô hấp của anh trầm dần theo từng tiếng chuông réo.
“Không còn kịp rồi.” Dư ca nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giây trên di động, “Sắp cúp máy.” khuôn mặt anh ta cứng đờ, “Đến không kịp.”
Đôi mắt đang trợn to của Phan Lâm tràn ngập sự bất lực và hoảng loạn: “Nếu không ai bắt máy thì chúng ta sẽ ra sao?”
Không ai nói chuyện.
Việc này thì chả ai biết được, tình huống gì đều có khả năng xảy ra.
Phan Lâm cũng nhận thức được chuyện này, hắn chống tay chân nhũn ra đứng lên, run rẩy đi từng bước một đến trước mặt Lưu Liễu: “Đều tại cậu hết!”
“Liên quan gì tới tôi,” Biểu tình của Lưu Liễu như ăn phải phân, “Đầu óc của cậu giờ cũng dị tật luôn rồi hay gì, mọi người làm sao có thể chết chỉ vì không kịp nhận một cuộc điện thoại hả?”
“Ờ, cho dù có bị phạt thì cũng là phạt người xuống nghe điện thoại nhưng không kịp bắt ấy.” Lưu Liễu hừ lạnh nói.
Phan Lâm từ tâm lý tự bảo vệ mình, hy vọng những lời Lưu Liễu nói là sự thật, nhưng nếu…… thì Lý Chính cũng quá trời xui xẻo.
“Cậu ấy xuống dưới là vì thay thế cậu.” Phan Lâm trừng mắt nói.
Lưu Liễu nói: “Tôi không có mượn cậu ta thay thế tôi.”
“Cậu!” Phan Lâm bị sốc trước trình độ trơ trẽn của cậu ta.
Lưu Liễu đẩy Phan Lâm ra, hắn tự động rời xa đội ngũ, tìm một chỗ không xa ngồi xuống.
.
Tại lần can, Kiều Kiều nhắm mắt chắp tay trước ngực, môi mấp máy cầu nguyện: “Làm ơn…… Làm ơn làm ơn……”
Chợt chung quanh có người la toáng lên, Kiều Kiều hé đôi mắt đỏ hoe, thấy Lý Chính đang ghé vào trước quầy phục vụ, tay cầm điện thoại, cô nàng giật mình, nước mắt lập tức rơi xuống.
Lý Chính nhận được cuộc gọi, tiếng phun bong bóng mà nghe như nhạc chúc mừng hắn thoát khỏi cái chết, toàn thân cơ bắp của căng chặt ướt đẫm mồ hôi lạnh là nước biển, hắn phải dùng tay đỡ lấy quầy phục vụ mới không ngã quỵ xuống nước.
“Sao rồi?” giọng nói đài lo lắm của Dư ca từ lầu hai truyền đến.
“Vẫn vậy.” Lý Chính không dám cứ ở yên trong nước, luôn cảm giác có thứ gì đó đang đến gần mình, hắn vội vàng đi lên cầu thang mấy bước, ngồi xuống thở hổn hển, cảm thấy phổi như sắp nổ tung.
Tiếng chân đạp xuống cầu thang càng lúc càng gần, Lý Chính ngửa ra sau đầu, một tia sáng chiếu vào trong mắt, có cả tiểu tiên nữ của hắn nữa.
Kiều Kiều đứng thở dốc một lút rồi mới ngồi quỳ xuống nhìn Lý Chính.
Phần ngực ẩm ướt của Lý Chính kịch liệt phập phồng, hơi thở nóng hổi tràn vào xoang mũi đều là mùi tanh.
“Trên mặt cậu có nước.” Kiều Kiều dùng đèn pin chiếu nói, “Miệng cũng có.”
Lý Chính khôi phục ý thức một chút, hắn dùng mu bàn tay lau miệng, rồi xoay sang một bên phi phi vài cái.
“Tanh thật.” Lý Chính nắm áo sơ mi lên ngửi, lại đi gửi bàn tay vừa mới lau miệng nói.
Kiều Kiều nói: “Thì nước biển mà.”
Âm cuối cùng rơi xuống, hành lang rơi vào im lặng.
Mặt nước im ắng, hai vị nam thanh nữ tú cũng vậy.
Lý Chính vừa kết thúc một cuộc đua chạy nước rút. Đối thủ là Tử Thần, hiện tại căn bản không thể thả lỏng lại, cơ bắp của đôi chân vẫn đang co rút.
Kiều Kiều thì nhìn vào vầng sáng của đèn pin, hàng mi dài rủ xuống che đi đôi mắt sáng ướt nước của cô, trông tình thần không được tốt cho lắm, có vẻ như đã trải qua những dao động cảm xúc rất lớn, trông rất mệt mỏi.
“Tê” Lý Chính đau đớn rên rỉ.
Vầng sáng của đèn pin lập tức từ dưới lầu hướng về phía Lý Chính, kèm theo câu hỏi khẩn trương của Kiều Kiều: “Sao vậy?”
“Xương sườn đau quá.” Lý Chính giả vờ đáng thương rầm rì.
Kiều Kiều không tiện kiểm tra nơi đó, cô nàng vỗ vai Lý Chính án ủi: “Cũng may là hữu kinh vô hiểm.”
“Đúng vậy, tổ tiên gánh cho.” Lý Chính tim đập nhanh thở hắt ra một hơi, trong tình thế sinh tử lúc đó, hắn là người duy nhất trong đồng đội có thể liều một mạng
Xong việc hồi tưởng lại, Lý Chính nghĩ tới mà sợ đến muốn chết, nếu hắn cứ như vậy mà chết, lời tỏ tình còn chưa kịp nói đã bị hắn mang xuống địa phủ, đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh bà, tương lai và quá khứ đều tan thành mây khói.
Trong lòng Lý Chính như bị cục đá chèn ép, đột nhiên nói: “Kiều Kiều, anh thích em.”
Kiều Kiều chậm rãi cúi đầu, nhìn hắn không nói một lời.
“Không phải thích kiểu anh em, anh cũng không muốn làm anh em tốt gì với em hết, từ trước đến nay đều không nghĩ chỉ là tình anh em.” Lý Chính níu lấy làn váy dài phết đất của cô, nhỏ giọng nói, “Ngươi ngày đầu tiên tới Cảnh Phong, anh đã thích em rồi.”
Kiều Kiều vẫn không nói chuyện.
“Anh biết chúng ta không phải người cùng một thế giới, anh chỉ được mỗi cái chiều cao, không đẹp trai cũng không giàu có, nhưng mà anh, anh…… anh sẽ thực nỗ lực chăm chỉ làm việc.” Lý Chính ấp a ấp úng, càng nói càng không có tự tin, hắn gục đầu xuống, quỳ một chân xuống cầu thang, giống như một kỵ sĩ quỳ trước công chúa, “Kỳ thật anh vốn dĩ định cả đời đều không nói, nhưng mà lại vào nơi này……”
Ở chỗ này gắn bó sinh tử, nỗi sợ hãi không còn cơ hội mở lời sẽ phải tiếc nuối đã cho hắn dũng khí.
“Chính là như vậy, em tự xem đi.” Lý Chính bày ra thái độ “Con dao nằm trong tay em, em muốn làm gì thì làm”.
Kiều Kiều bĩu môi: “Anh nói nhiều quá đấy.”
“Vậy em nghĩ thế nào……” Lý Chính sửng sốt mấy giây, sau đó cẩn thận tới gần cô.
Chồng ánh sáng mờ ảo, nữ hài không có bỏ chạy cũng không chống cự hay chế nhạo hắn, điều này khiến Lý Chính cảm thấy có một tia hi vọng, một khúc sát na sao điên cuồng bành trướng.
Đôi môi mềm mại của Kiều Kiều sẽ mấp máy, muốn nói điều gì.
“Từ từ chờ đã, khoan hãy nói!” Lý Chính như rắn bị nhéo 7 tấc kêu lên nói, “Chúng ta sống sót thoát ra, sau đó em hãy trả lời tôi.”
Kiều Kiều: “…… Cũng tốt.”
Lý Chính phát hiện bầu không khí giữa hắn và Kiều Kiều không xấu hổ, vẫn giống như thường ngày.
Cũng không biết nên vui hay buồn nữa.
.
Lý Chính cùng Kiều Kiều trở về lầu hai, khi nhìn thấy vẻ mặt chuyện không liên quan gì đến mình của Lưu Liễu, tức giận dựng ngón giữa.
Lưu Liễu quấn chặt áo vest làm như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt nép vào tường.
Những người khác sôi nổi thầy tỏ sự quan tâm đối với Lý Chính, điều này mang lại cho hắn cảm giác vinh dự đất thắng sau khi thắng một trận đấu, nhưng cảm giác này tiêu tan không lâu sau đó.
Manh mối trong cuộc điện thoại không rõ, nhiệm vụ không hoàn thành, Lý Chính đắc ý không nổi.
“Hơn nửa đêm, cứ liên tục có cuộc gọi đến là đang làm cái gì?” Trương tổng khó hiểu, “Nhiều lần như vậy đều là tiếng phun bong bóng, chẳng có ý nghĩa gì.”
Dư ca do dự rồi nói: “Chẳng lẽ chúng ta đã nhầm lẫn trọng điểm?”
“Tôi hoài nghi trọng điểm không phải ở tiếng phun bong bóng, mà là gì đó khác chăng?” Hắn nhìn những người khác.
“Trọng điểm không phải tiếng phun bong bóng, còn có thể là gì?” Phan Lâm cuộn cuốn sổ lại hỏi,
“Nước sao?”
“Chúng ta đi xuống nghe điện thoại đều phải đụng vào nước, đâu có việc gì.” Phan Lâm tự nhủ, “Nước đã được loại bỏ, vật trong nước cũng không xuất hiện, nghĩ lại chỉ có tiếng phun bong bóng trong điện thoại là manh mối.”
Dư ca lắc lắc đầu: “Tôi vẫn cảm thấy……”
Nói một nửa liền ngừng, dường như anh ta cũng không thể hiểu được ý nghĩ ở đằng sau.
Trần Ngưỡng nhìn điện thoại, sắp 5 giờ, trong tòa lâu ngày đêm cũng không có gì khác nhau, thời gian trôi qua chỉ là một con số đang thay đổi.
Đêm nay mọi người đều không thể ngủ vì điện thoại reo liên tục, không biết ngày mai sẽ ra sao.
Trần Ngưỡng đứng bên lan can, không chớp mắt nhìn xuống mặt nước, anh không sợ nước hay sợ độ cao, nhưng lúc này anh vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, Triều Giản kéo anh lùi ra sau.
“Đừng đứng quá gần, sẽ bị ngã.” Triều Giản nói.
Trần Ngưỡng hít sâu một hơi, đè nén cảm giác buồn nôn khó chịu xuống, anh đặt tay lên trán, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp: “Anh phát sốt.”
“…… Phát sốt?” Trần Ngưỡng sờ sờ đầu và cổ, sau đó kiểm tra lòng bàn tay, “Còn đỡ.”
Triều Giản không nói nhiều kéo anh trở lại vách tường kính, bảo anh cởi đôi giày ước ra.
“Cứ mang đại vậy đi.” Trần Ngưỡng nói, “Hiện tại không vào được công ty, cũng không có một đôi để mang, mặt sàn ẩm ước, đi chân trần rất dễ trượt.”
Triều Giản từ trong ba lô lấy chiếc áo khoác thể thao mang từ nhà ra.
Trần Ngưỡng há hốc miệng khi nhìn thấy Triều Giản ném áo khoác xuống bên chân anh, rồi dùng nó quấn lấy chân anh một cách thô bạo: “Không cần phải làm thế…… Cảm lạnh mà thôi.” Cái áo khoác đắt tiền như thế lại dùng để quấn chân, anh nhìn đều đau lòng.
Triều Giản không nói một lời quấn kín hết chân anh.
“Hắt xì ——” Trần Ngưỡng hắt xì, phun thẳng vào mặt Triều Giản.
“Mau lau đi, coi chừng lây cho cậu……” Trần Ngưỡng vội vàng lấy khăn giấy.
Triều Giản đè lại tay anh nói: “Không cần, tôi cảm lạnh cũng chả sao, đừng chuyện bé xé ra to.”
Trần Ngưỡng nghe vậy, không khỏi nói: “Tôi cảm lạnh cũng thế mà.”
“Không phải anh sợ uống thuốc sao?” Triều Giản nói.
Trần Ngưỡng nghe rõ trong chớp mắt đó, đèn pin bị Triều Giản ấn hướng xuống, đường nét khuôn mặt bị ánh sáng mờ mờ che khuất, nhìn không rõ ràng.
“Làm sao cậu biết được tôi sợ uống thuốc?” Trần Ngưỡng kỳ quái nói.
Triều Giản dán cái ót vào vách tường lạnh lẽo, tiếng nói dính giữa môi răng: “Anh nói lúc nằm mơ.”
Trần Ngưỡng xấu hổ “À” một tiếng.
“Công ty có thuốc trị cảm, ngày mai đi vào tôi sẽ lấy cho anh.” giọng điệu của Triều Giản đột nhiên trở nên lãnh lùng.
Trần Ngưỡng giả chết.
Hắt xì sẽ lây bệnh, Trần Ngưỡng hắt hơi một lần, trong hành lang liền lục tục vang lên vài tiếng.
Hiện tại đang là mùa hè, tòa nhà bị nước biển bao quanh cho nên rất ẩm ướt và ngột ngạt, ngoài ra quần áo bị nước làm ướt đều nhăn nhúm dán ở trên da, nên rất dễ dàng sinh bệnh.
“Chắc sẽ không reo nữa đâu.” Chị Vương vuốt những sợi tóc ướt dính trên mặt, khuôn mặt phúc hậu đầy mệt mỏi.
Phan Lâm cảm thấy choáng váng như bị lá cờ Flag làm cho hoa mắt, hắn phát ra một tiếng kêu quái dị: “Chị Vương, chị đừng nói như vậy!”
Chữ cuối cùng còn đọng lại trong không khí chưa kịp lắng xuống, thì điện thoại ở quầy phục vụ tầng 1 đã reo lên.
Bầu không khí trong hành lang rất khó diễn tả.
Sao lại reo lên nữa?
Chừng nào mới xong đây?!
“Đinh linh linh”
Tử thần đang ca hát, mỗi âm thanh đều tràn ngập sự chết chóc và huyết tinh.
Trần Ngưỡng đã quên mất chân mình đang được áo khoác bọc lại, lúc đứng dậy không vững thì đã ngã ngồi xuống, tầm nhìn ngoại vi vô tình lướt qua mấy đôi giày ướt, anh khựng lại.
Mấy giây sau tầm mắt của Trần Ngưỡng lại lia qua, nhìn từng đôi giày ướt, đếm xong anh nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì.
Số lần điện thoại reo, tính cả lần này, vừa đủ 12 lần.
Mười hai……
“Đây là lần cuối cùng.” Trần Ngưỡng nghe được thanh âm đè nén của mình.
Dư ca vội vàng nói: “Vậy nhất định có manh mối quan trọng, lần này ai đi xuống?”
Trong đội hiện giờ toàn là người già sức yếu, bệnh tật hay khuyết tật đều có, mà thể lực của phái nữ bị hạn chế nên chỉ chạy được một lần là cùng, không thể lại chạy lần nữa.
Lý Chính nói: “Vẫn là để tôi đi cho.”
Lúc nói lời này, hắn trả cái túi lại cho Kiều Kiều, hạ bàn có chút không vững.
Trần Ngưỡng nói: “Không thể là cậu.”
Lý Chính cho rằng Trần Ngưỡng nói như vậy, là vì cảm thấy hắn chạy không được lần thứ ba, hắn đá đá chân làm động tác thả lỏng cơ bắp nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức……”
“Số lần cuộc gọi tới tương ứng với số lượng người trong chúng ta, mọi người đều phải xuống nước nghe điện thoại.” Trần Ngưỡng ngắt lời cậu ta.
Lý Chính lập tức dừng lại: “Thế……” Trong đầu hắn lóe lên điều gì đó, quay đầu đi tìm Lưu Liễu.
Trong đội ồ lên một mảnh.
“Còn có hai người không đi xuống!” Phan Lâm bởi vì kinh hoảng mà có chút cao giọng.
Điện thoại reo lần cuối nhưng có hai người không nghe máy, một người là Lưu Liễu trước đó không chịu xuống nên Lý Chính thay thế hắn chạy, người còn lại là nữ nhân viên văn phòng vẫn luôn không xuất hiện.
Điều này có nghĩa là cả hai phải tranh đoạt.
Lưu Liễu không ngờ tới còn có một tầng như vậy, hắn nhìn từng người trong hành lang: “Không đi xuống thì sẽ thế nào.”
“Không nhận cuộc gọi thì sẽ thế nào hả?” Lưu Liễu cao 1m7, thân hình gầy gò không khác gì một đứa trẻ mặc quần áo của người lớn, hiện giờ hắn lẩm bẩm có vẻ rất điên khùng, “Hiện tại còn chưa tới giờ đi làm, không ai biến thành quái vật, nên không có cấm kỵ……Vậy tại sao ai cũng phải xuống nghe điện thoại? Đâu cần làm thế.”
Ngoài miệng nói không tin, tay chân lại khống chế không được phát run.
“Số lần rồi gọi tới tương ứng với số lượng người, nếu không đi xuống nhận điện thoại, sẽ chết.” Phan Lâm nhìn Lưu Liễu, nói từng chữ một.
Lưu Liễu sợ tới mức muốn chửi tục.
Trương tổng chỉ vào đồng hồ: “Tiểu Lưu, cậu không có thời gian chần chừ đâu.”
Đợi Lưu Liễu phục hồi tinh thần lại, hắn đã chạy ra hành lang, nhưng còn chưa kịp chạy đến cầu thang, liền nhận thấy điều gì đó nên quay đầu lại nhìn.
Mọi người đều đang nhìn xuống tầng dưới, tựa hồ đã xảy ra điều gì đó, vẻ mặt trông rất quái lạ.
Không đúng, không phải tựa hồ, chính là đã xảy ra điều gì rồi! Lưu Liễu vô thức nhìn theo, ngay sau đó hắn liền thấy một bóng người đứng ở quầy phục vụ, tay đã nhấc máy.
Là nữ nhân viên văn phòng! Cô ta từ lầu 3 xuống, cuộc gọi cuối cùng bị cô ta nhấc máy.
Lưu Liễu trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn, cứ ngơ ngác như vậy quay đầu nhìn mọi người.
Xung quanh là sự im lặng chết chóc.
Chiếc điện thoại di động giữa các ngón tay của Lưu Liễu rơi xuống đất, hắn run run rẩy rẩy sờ soạng bản thân, véo vài cái, không có việc gì, hắn không có việc gì.
“Quả nhiên không phải là điều cấm kỵ, một chọi một xuống nước nghe điện thoại không có nghĩa……”
Lưu Liễu đột nhiên yên lặng, miệng vẫn còn đang mở, nhưng lại phát không ra âm thanh, đồng tử bắt đầu run rẩy, sợ hãi muốn kêu cứu.
Nhưng thân thể của hắn lại bay lên.
Cảnh tượng này trong mắt mọi người chính là có một người đứng đối diện với Lưu Liễu, đưa tay đẩy hắn xuống.
“Tõm——”
Thật lớn tiếng nước từ dưới lầu truyền lên.
Lưu Liễu rơi xuống nước ở tầng 1 mà không hề kêu lên một tiếng, mực nước rõ ràng thấp hơn thắt lưng của hắn, nhưng dường như bị một thứ vô hình nào đó ấn xuống, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể đứng dậy.
“Xôn xao” “Bang”
Lưu Liễu không ngừng ở trong giãy giụa.
Ngay sau đó, mọi người ở tầng 2 đều nghe thấy tiếng phun bong bóng.
Rất to.
Thanh âm đó như bị phóng đại ra vài lần, đồng bộ đưa vào lỗ tai của bọn họ.
Nói cách khác, bọn họ cũng ở trong nước, ngay cạnh Lưu Liễu, nghe hắn phun bong bóng.
Cảnh tượng quỷ dị không kéo dài được bao lâu, Lưu Liễu liền chìm vào đáy nước.
Mặt nước khôi phục như bình thường.
“Nhiệm vụ cho đội, đây là nhiệm vụ dành cho cả đội.” Dư ca run tay châm điếu thuốc, nói không mạch lạc, “ Tôi đã nói không ai có thể đứng ngoài cuộc, nhưng cậu ta lại không nghe.”
Lý Chính lẩm bẩm: “Không phải tại tôi đâu ha.”
“Chuyện này đâu thể đổ lên đầu cậu.” Trương tổng nói, “Là do cậu ta gieo gió gặt bão.”
“Còn suýt nữa hại chết chúng ta.” Chị Vương sẽ không đi đồng tình Lưu Liễu, chị chỉ cảm thấy sợ hãi và bất lực vì quy tắc của nhiệm vụ, “Nếu không phải Tiểu Lý vào phút chót liều mạng lao tới nhấc máy, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì.”
Lý Chính nhìn thấy Kiều Kiều đến gần, hắn nắm lấy tay cô và siết chặt như một đồng chí thời cách mạng.
Kiều Kiều nói không ra lời an ủi, tay đau.
Không ai chú ý tới Phan Lâm đã bật khóc, hắn dạo qua quỷ môn quan một vòng, sợ khóc.
Cũng may đêm nay lúc hắn nhờ Trịnh Chi Đàm đánh ngất mình, đối phương không làm như vậy, bằng không hắn liền xong rồi.
Phan Lâm nhìn về phía nam nhân đang hít mây nhả khói, gã lại cứu mình một mạng.
“Kim chủ sẽ không có tình cảm với thú cưng đâu.” Phan Lâm thầm nhẩm mấy lần trong đầu, cắn đầu lưỡi tự đánh thức mình rồi từng bước đi về phía Trịnh Chi Đàm, bước vào làn khói cay nồng.
“Đàm ca, cảm ơn anh.” Phan Lâm nhỏ giọng nói.
Trịnh Chi Đàm dùng cái tay đang cầm điếu thuốc vuốt ve sau cổ của hắn: “Cảm ơn tôi vì cái gì?”
Phan Lâm không phát biểu ý kiến gì với thái độ biết rõ còn cố hỏi của Trịnh Chi Đàm, hắn ngoan ngoãn cúi đầu để đối phương xoa vùng da sau gáy còn đau nhức. “Anh đối với tôi thật tốt.” Phan Lâm nói.
Phan Lâm nghe được tiếng cười ôn hòa của người đàn ông này, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng có thể tưởng tượng được gã lãnh đạm vô tình, cũng thực lương bạc.
.
Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm người phụ nữ ở ngoài phục vụ, từ lúc Lưu Liễu ngã xuống cho đến khi chết, cô ta đứng đó suốt thời gian mà không hề cử động hay la hét.
Quá mức sợ hãi, đầu óc đã tê dại.
“Có một nửa là quái vật!” Người phụ nữ ngửa đầu ra sau, há to miệng, tiếng kêu bén nhọn phát ra từ cổ họng, “Một nửa!”
Tiếng kêu nghe rợn cả người, giống như một con gà bị tóm cổ đập xuống đất, máu tươi vẩy ra, kề bên tử vong.
Lý Chính hướng gần Kiều Kiều co rúm người lại: “Má ơi, bị bả hù chết.”
Phan Lâm cũng sợ, hắn ôm lấy eo Trịnh Chi Đàm: “Lại là lời này, mỗi lần xuất hiện đều nói, chị ta sao vậy, bị quái vật tẩy não à.”
Trương tổng cũng có chút sợ cô gái có thân hình nhỏ nhắn đó: “Sao lại quên mất bà điên này chứ.”
Dư ca rít một hơi thuốc dài, xương trắng bao phủ cả khuôn mặt, anh ta nhẹ giọng nói: “Cô ta còn ở trong nước, bộ không sợ sao.”
“Chắc là quá sợ, nên quên chạy.” Chị Vương đỏ mắt cảm khái, “Sống dai thật.”
“……”
Trần Ngưỡng nghe mọi người phàn nàn, đưa mắt nhìn theo người phụ nữ đó, cho đến khi khuất bóng mới quay trở lại ven tường.
Đang dùng áo khoác quấn chân lại như cũ, động tác của Trần Ngưỡng bỗng nhiên dừng lại, trên cổ chị ta không có thẻ chứng minh công tác!
Trần Ngưỡng liếm môi, đồng nghiệp duy nhất của đối phương là một trong hai chòm Bạch Dương, cũng chính là người chết thứ hai, hiện tại không ai nhận thức chị ta.
Không biết tên chị ta là gì, nếu ngày mai gặp phải, nhất định phải tìm cách nói chuyện mới được.
“A a” người câm đi đến bên cạnh Trần Ngưỡng, đưa cho anh một túi chườm nước đá có hình kỳ lân nhỏ.
Trần Ngưỡng nhận lấy sờ sờ, lạnh lạnh, anh đặt tới trên mặt: “Cảm ơn em nhé.”
Đôi mắt nhỏ của người câm cong lên khi thấy anh sử dụng nó.
Trần Ngưỡng nhìn bé người câm trở lại chỗ ngồi ban đầu, anh cúi đầu nhìn túi chườm đá, đặt nó lên một bên mặt cọ cọ, cổ họng nóng ran phát ra tiếng thở dài đầy thoải mái.
Hai bên trái phải đều có tiếng ho, có chút hỗn loạn, Trần Ngưỡng không phải là người duy nhất bị cảm, trong không khí còn có bệnh khuẩn len lỏi.
Trần Ngưỡng mơ màng dựa vào tường nghỉ ngơi, trong lúc ngủ mớ anh ném chiếc túi chườm đá nhỏ đi.
Một giây sau, Trần Ngưỡng cảm giác được trong tay có chút mát lạnh, anh theo bản năng nắm lấy, nhét vào trong ngực.
Cách quần áo vẫn thấy không đủ, Trần Ngưỡng đem vật đó ấn vào trong cổ mình.
Vật đó cứng lại trong giây lát, rồi bắt đầu di chuyển, như một con rắn quấn quanh xương đòn của anh
Ngứa quá. Mí mắt của Trần Ngưỡng dường như đang bốc cháy, nhãn cầu nóng đến mức anh vẫn chưa tỉnh lại.
Được một lúc, vật đó được Trần Ngưỡng sưởi ấm, không còn lạnh nữa, anh bất mãn vứt nó đi.
Triều Giản thấy Trần Ngưỡng đang càu nhàu mò mẫm túi chườm đá, quai hàm hắn trừu động, một chân đá nó ra xa, sau đó chống hai tay lên tường đợi nguội mới duỗi ra để Trần Ngưỡng bắt lấy cọ.
Trần Ngưỡng hâm nóng là ném, vật đó một lát sau lại về tới trong lòng ngực anh.
Luôn là lạnh lẽo.
Buổi sáng 7 giờ bốn mươi mấy phút, quái vật còn không có đi làm, mọi người đều mệt mỏi tản ra, từng người hoạt động.
Trần Ngưỡng phát sốt ra một thân mồ hôi, cả người ôi thiu, chính anh ngửi không thấy vì mũi bị nghẹt.
Khứu giác hơn người như Triều Giản thì lại im ru, vờ câm vờ điếc.
Tầng một và tầng ba của tòa lầu A3 đều có máy bán tự động, lầu một có nước, lầu 3 thành lựa chọn duy nhất của mọi người.
Trần Ngưỡng từ máy bán tự động ấn một lon cháo bát bảo ăn lấy ăn để, anh ăn được một phần ba thì không ăn nữa.
Cháo bát bảo không hư cũng không chua, chỉ do anh không có khẩu vị, đầu lưỡi đắng ngắt.
Triều Giản lấy lon cháo bát bảo còn hơn phân nửa qua, dùng chính cái muỗng Trần Ngưỡng vừa dùng qua, ăn đồ thừa anh để lại.
Trần Ngưỡng uống mấy hớp nước, nhấp nhấp bờ môi khô nứt, chải chuốt lại tất cả manh mối nhiệm vụ.
Cùng thời gian, Dư ca đi ngang qua phòng chứa rác ở lầu hai, chỉ tùy ý lia mắt nhìn lướt qua, hai cái thùng rác bự tổ bố ở trong đã đầy sụ đổ ập xuống, chung quanh tỏa ra mùi thối tanh tưởi.
Dư ca chịu không nổi bóp chặt mũi, hắn vừa muốn xoay mặt rời đi, thì đột nhiên sửng sốt.
“Hử?”
Dư ca đến gần phòng chứa rác vài bước, đợi thấy rõ thứ cạnh đống rác, tròng mắt của hắn đều sắp rớt ra khỏi khuôn.
“Là cà vạt của Trương tổng!”
Sao lại thế này? Dư ca dùng sức nuốt nước bọt, Trương tổng vẫn luôn đeo cái cà vạt này mà, vừa rồi còn treo ở dưới lớp cổ áo sơ mi, hiện tại sao lại chôn ở đống rác?
“Còn vừa dơ vừa rách thành như vậy.” Cứ như là bị ném ở chỗ này từ lâu rồi ấy.
“Hai ngày này Trương tổng mà mình thấy……” Dư ca nghĩ tới đây cả người lông tơ “Tạch” một phát dựng hết cả lên.
Dư ca chạy tiến vào phòng chứa rác, nhặt cà vạt liền chạy, hắn muốn nhanh chóng nói chuyện này cho mọi người biết, không thể trì hoãn.
“Tiểu Dư? Chạy đi đâu đấy?”
Một giọng nam vang lên ngay sau lưng hắn, nghe được thanh âm này, hắn không khỏi rùng mình.
Là Trương tổng!
Dư ca phản ứng thực mau, hắn nhanh chóng cuộn cà vạt cất vào trong túi, sau đó mới xoay người lại.
“A! Tôi…… Tôi……”
Dư ca muốn lấy đại một cái cớ, nhưng hắn lại nghĩ không ra, trong lòng bồn chồn hoảng sợ, tầm mắt của hắn lia thấy cái cà vạt Trương tổng đang đeo…… Giống như đúc cái hắn đang giấu!
Dư ca vô cùng sợ hãi xoay người bỏ chạy, mặc kệ Trương tổng ở phía sau kêu hắn.
Lý Chính ở hành lang đụng phải Dư ca, cậu chàng bị dọa cho nhảy dựng: “Làm gì thế?”
Dư ca vừa dừng lại, Trương tổng đã đuổi tới.
Không khí rất quái dị.
Lý Chính đề phòng kéo ra khoảng cách với bọn họ, siết chặt đèn pin: “Tình huống này là sao?”
Trương tổng không hiểu ra sao nói: “Không biết, ta đang muốn hỏi đây.”
Cả hai người đều nhìn chằm chằm về phía Dư ca.
Mà Dư ca lại nhích gần về phía Lý Chính, hắn cảnh giác nhìn Trương tổng, nói về cái cà vạt.
Trương tổng tỏ vẻ không thể hiểu được: “Chỉ vì việc này?”
“Chỉ có vậy cậu liền hoài nghi tôi là quái vật?” Trương tổng túm cà vạt nói, “Tôi thích loại kiểu dáng này, cho nên đã đặt ba cái giống hệt nhau, hỏng mất một cái, cái còn lại còn đặt trong ngăn kéo ở công ty kìa.” Lời nói ra không có chút hoảng hốt nào, ánh mắt nhìn Dư ca giống đang xem một người mắc bệnh tâm thần.
Sự cảnh giác và nghi ngờ trong lòng Dư ca không hề giảm bớt.
Lý Chính đã tin Trương tổng, hắn cảm thấy Dư ca hiểu lầm, cà vạt của mấy ông giám đốc đều là định chế, cùng một kiểu có ba năm cái đều thật bình thường, không thể liền bởi vì một cái cà vạt kết luận: “Dư ca, đợi lát nữa tới giờ đi làm, anh cùng Trương tổng đi công ty của ngài ấy nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao.”
Vẻ mặt của Dư ca tái nhợt.
Ánh sáng từ đèn pin của Lý Chính rất mơ hồ, tùy thời đều có thể tắt.
“Xong đời, sắp hết bin, hai người có ai có bin không, cho tôi một cục.” Lý Chính moi đèn pin.
Trương tổng có, nhưng ông ta không muốn lấy ra, vì thế ông ta nói dối.
Dư ca không có đèn pin, chỉ có di động, nên không có.
Lý Chính ấn đèn pin, hắn đang muốn nói gì đó, liền nghe được Kiều Kiều kêu hắn.
“Hay là chúng ta đi lên trước nhé?” Lý Chính hận không thể lập tức bay đến bên người tiểu tiên nữ, hắn nhìn Dư ca cùng Trương tổng còn đang giằng co, đề nghị nói.
Trương tổng nói: “Ta muốn nói với tiểu Dư vài câu.”
Lý Chính nhìn về phía Dư ca, thấy đối phương đối gật gật đầu, không có hoảng sợ bất an giống vừa rồi, dường như cũng biết chỉ là hiểu lầm, nên hắn rời đi trước.
“Dư ca!” Trương tổng cười lạnh, “Cậu có chút ý tứ nhỉ!”
“Ông……” giọng điệu của Dư ca cứng lại.
Trương tổng hai bước đến gần Dư ca, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn: “Sức quan sát của cậu rất tốt đó chứ, chúng ta mới ở chung hai ngày mà thôi, cậu đều có thể nhận ra cà vạt của tôi.”
“Phía dưới cà vạt của ông có logo của công ty, ai đều có thể nhớ kỹ.” Dư ca ngượng ngùng nói.
“Phải không? Nếu cậu biết đến nhiều như vậy, vậy cậu có biết……” Trương tổng hơi ngừng, rồi chậm rãi nói, “Cái kẻ sáng nay ghé vào WC nữ ở lầu hai là ai sao?”
“Ông nhìn thấy?” Dư ca bỗng nhiên sợ hãi.
“Đúng vậy, thấy được.” Trương tổng khinh thường nói, “Còn thấy rất rõ nữa đó.”
Trương tổng thực tức giận, ông ta chỉ vứt một cái cà vạt mà thôi, tên Dư ca này lại một mực khẳng định ông là quái vật, còn nói ra trước mặt đồng đội.
Sao không nghĩ bản thân mình là cái đức hạnh gì.
Trương tổng càng nghĩ càng tức giận, hiện tại đều khi nào, cái tên này vậy mà còn đi rình coi phái nữ, làm ông ta lầm tưởng đối phương làm người xử thế các phương diện đều không tồi, cho rằng chuyện rình coi có lẽ chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cho nên ông tính toán giấu chuyện này đi, không nói ra ngoài.
“Cậu đoán xem, tôi có thể tố giác cái kẻ biến thái đó không?” Trương tổng từng bước ép sát.
“Ông……” Dư ca nghe xong lời ông ta nói, sợ tới mức lùi hai bước.
Hai vầng sáng trên hành lang là phân tán, một cái chiếu vào trên tường, một cái chiếu và trước người.
“Ông ........ông thật sự nhìn thấy ư ?” Dư ca chần chờ hỏi.
“Thấy,” trương tổng khinh miệt hỏi lại, “Còn không phải là cậu sao?”
Dư ca không nói chuyện nữa, hắn chỉ cúi đầu càng thấp xuống, nhìn không thấy mặt.
“Sợ hãi rồi? Sao không nói lời nào?” Trương tổng cầm đèn pin giơ lên, trong lòng không rõ lý do trào ra một chút bất an.
Dư ca vẫn cúi đầu trầm mặc không nói, hồi lâu lúc sau hắn mới chậm rãi nói: “Thấy được cũng tốt.”
Trương tổng cả kinh, ông cảm thấy tiếng nói của Dư ca cửa khàn vừa trầm, cứ như từ trong cổ họng khạc ra, rất quỷ dị.
“Dù sao cũng đến phiên ông.” giọng nói của Dư ca đã không có dao động, bình đạm đến quá mức, làm cho Trương tổng không kịp thích ứng, hơn nữa ông cũng không nghe rõ đối phương nói cái gì.
“Cậu sao thế……”
Trương tổng vừa định dò hỏi, liền thấy Dư ca chậm rãi ngẩng đầu lên, ông tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán.
Dư ca đã không có mặt, chỉ còn lại vô số lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng một mở một hút, cứ như đang hô hấp.
Trong lỗ thủng trung không ngừng chảy ra chất lỏng, cổ áo của hắn đã ướt đẫm.
“Dù sao cũng đến phiên ông.”
Dư ca lung lay thân hình đã biến thành quái vật, lặp lại câu nói vừa rồi.
Vẫn là tiếng nói của Dư ca, lại không giống từ trong cổ họng trung phát ra.
Trương tổng sợ tới mức đầu óc trắng xóa, chuyện Dư ca là quái vật hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ông ta, đứng đơ ra đó nửa ngày mới nhớ tới muốn kêu cứu.
Nhưng lúc ông ta vừa muốn kêu lên, cái cổ của Dư ca bỗng nhiên bứt ra khỏi thân thể, khuôn mặt tràn đầy lỗ thủng vặn vẹo nhanh chóng biến lớn, tựa như một cái giác hút của bạch tuộc size siêu bự, hút chặt cả khuôn mặt của Trương tổng.
“Ưm……”
Trương tổng ưm ưm hai tiếng, rồi rốt cuộc phát không ra thanh âm nữa.
Vẫn là gần 6k chữ, siêu dài hự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com