Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

108


Tác giả: Tây Tây Đặc

8:00 sáng, máy bán hàng tự động trên tầng ba..... Trần Ngưỡng bị tiếng động làm người ê răng cắt ngang dòng suy nghĩ, anh quay đầu, trợn mắt há hốc mồm.

Thiếu niên đang dùng cái muỗng vét lon cháo bát bảo.

Trần Ngưỡng nhịn không được nói: “Trong máy bán hàng tự động còn có một lon, có muốn tôi mua cho cậu không?”

“Không cần.” Triều Giản không ngừng vét lon.

Khóe miệng Trần Ngưỡng run rẩy, anh ấn máy bán hàng tự động, lấy đi lon cháo bát bảo cuối cùng, giơ lên lắc lắc trước mặt Triều Giản: “Không cần thật không?”

Cử chỉ rõ ràng là đang trêu chọc trẻ con.

Triều Giản cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chiến đấu với chiếc lon trên tay.

“Bên trong đã hết sạch rồi, cậu còn vét cái gì.” Trần Ngưỡng nhịn không được thốt ra lời cằn nhằn của một người cha già, trong nhà đã nghèo đến mức không có gì ăn rồi sao? Anh đột nhiên sửng sốt, nghĩ tới mới nhớ, Triều Giản không phải lần đầu tiên tiết kiệm như vậy……

Bọn họ luôn uống cùng một chai nước, ăn chung một phần thức ăn.

Trần Ngưỡng không tự giác tiến lại gần Triều Giản, hơi thở của anh rất nóng.

Động tác vét lon của Triều Giản dừng lại, hắn nhíu mày: “Anh lại phát sốt?”

“Hả.” Suy nghĩ của Trần Ngưỡng hiện tại rất chậm, tốc độ chớp mắt cũng chậm lại, anh duy trì tư thế nghiêng về phía trước, không cử động cho đến khi Triều Giản chạm vào trán anh, bảo anh đi toilet, anh mới “Ờm” một tiếng.

“Được rồi, tôi sẽ đi rửa mặt.”

Tới rồi toilet, Trần Ngưỡng còn chưa kịp rửa mặt, đã bị lời nói và việc làm của Triều Giản làm cho kinh hãi.

Triều Giản vừa tiến vào liền rửa tay, rửa tới tận mấy lần, rồi đột nhiên bảo Trần Ngưỡng há mồm, nói là muốn kiểm tra xem anh sốt cao đến mức nào.

Trần Ngưỡng phản ứng rất chậm: “Kiểm tra bằng cách nào?”

“Đo bằng khoang miệng là cách nhanh nhất.” Triều Giản nhìn anh nói.

Trần Ngưỡng nói: “Không có nhiệt kế.”

Triều Giản: “Tôi dùng tay.”

“……” Trần Ngưỡng nhìn ngón tay thon dài đang toát ra hơi nước của thiếu niên, sau đó nhìn đôi mắt đen láy không có chút cảm xúc của đối phương, “Còn có thể kiểm tra nhiệt độ cơ thể như thế à?”

Triều Giản mặt vô biểu tình: “Ừ.”

Trần Ngưỡng bật cười: “Nhóc không lừa ca ca đó chứ?”

Triều Giản không cười nhìn Trần Ngưỡng, lông mày hắn nhướng cao, quai hàm căng chặt, trông đang rất thiếu kiên nhẫn.

Trần Ngưỡng cười không nổi nữa, anh biết Triều Giản sẽ không lừa mình.

Tính cách của Triều Giản không thích nói giỡn, các giác quan của đối phương cực kỳ nhạy bén, và đặc điểm không giống người thường của thiếu niên rất rõ ràng, nói có thể đo được thì thật sự là thế rồi.

Một niềm tin mù quáng dâng trào thổi quét Trần Ngưỡng, còn chưa kịp suy nghĩ lại thì anh đã ngẩng đầu, cổ ngửa ra sau, đối diện với Triều Giản, há miệng ra.

Một ngón trỏ vói vào, một tấc một tấc hướng vào trong thăm dò.

Trần Ngưỡng mí mắt trợn lên, nhìn lên trần nhà đầy giọt nước, khóe mắt đỏ bừng, phần lớn nguyên nhân là do phát sốt, một nửa là do sinh lý.

Ngón tay kia di chuyển dọc theo chiếc lưỡi nóng bỏng của anh, chạm vào gốc lưỡi.

Trần Ngưỡng cảm thấy có chút buồn nôn, muốn ói, vô thức mím môi.

Làm vậy cảm giác dị vật giữa môi và răng trở nên càng rõ rệt hơn, Trần Ngưỡng không được tự nhiên nuốt nước bọt, nhiệt độ cơ thể tựa hồ càng cao.

“Ngậm lấy, đứng yên đừng cử động.” Triều Giản rũ mắt xuống, tập trung vào điện thoại.

Trần Ngưỡng thấy Triều Giản đang theo dõi thời gian, giống như coi chuyện này như một công việc, anh dần dần thả lỏng.

Chẳng mấy chốc, Trần Ngưỡng lại bắt đầu khẩn trương, khoang miệng phân bố dịch tiết không thể kiểm soát tăng lên, cổ họng có chút ngứa ngáy, anh theo bản năng làm động tác liếm mút, cả người anh lập tức choáng váng, đỉnh đầu phảng phất như vừa bị sét đánh trúng.

Triều Giản thần sắc như thường nhìn màn hình, đến thời gian liền bóp mặt Trần Ngưỡng, rút ngón trỏ ra, khàn giọng nói: “Khoảng 39 độ.”

Linh hồn Trần Ngưỡng còn đang ở bên ngoài chạy như điên, anh đứng đó bất động.

“Lại đây rửa mặt.” Triều Giản vặn vòi nước, hơi thở còn nóng hơn cả Trần Ngưỡng, “Nhanh lên.”

Trần Ngưỡng không có phản ứng, Triều Giản kéo anh đến trước bồn rửa tay, linh hồn anh mới chịu chạy trở về.

“Tôi sống 25 năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiệt kế hình người như cậu.” Trần Ngưỡng nhắm hai mắt, hắt nước rửa cái mặt nóng ran của mình, một bên cảm thán nói.

“Cậu cũng rửa tay đi, điều là nước bọt của tôi.” Trần Ngưỡng lại nói.

Người đứng phía sau không trả lời.

Trần Ngưỡng rửa mặt xong quay đầu lại nhìn, phát hiện Triều Giản cúi đầu vuốt ve chiếc nạng, ngón tay vói vào khoang miệng của anh ban nãy đã sạch sẽ, dính đầy nước bọt đã bị lau đi.

Triều Giản chống nạng đi ra cửa: “Đi công ty tìm thuốc trị cảm.”

“Hiện tại mới hơn 8 giờ một chút thôi.” Trần Ngưỡng đi theo hắn, “Còn chưa tới giờ đi làm, không thể tiến công ty.”

Triều Giản nói: “Hôm nay quái vật không phải 9 giờ đi làm, là 8 giờ, nó đã bắt đầu đi làm rồi.”

Trần Ngưỡng cả kinh, bước nhanh đi đến trước mặt Triều Giản: “Trực giác hay là?”

“Trực giác.” Triều Giản biết nhìn tòa nhà tối tâm.

“Giờ đi làm của con quái vật có móc nối đến giờ là việc bình thường của công ty nó.” Triều Giản bổ sung một câu, hiếm khi đưa ra lời giải thích chi tiết như vậy, “Ngày thường đi làm lúc mấy giờ chính là lúc biến thành quái vật.”

“Như vậy……” Trần Ngưỡng chiếu đèn pin vào Triều Giản, “8 giờ đi làm à?”

Trần Ngưỡng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, anh xoa huyệt thái dương mấy cái: “Tôi nhớ chúng ta đã điều tra trong công ty, lúc này công ty bắt đầu làm việc, 6 giờ tan sở.”

Mà ngày đầu tiên của nhiệm vụ, Trần Ngưỡng đã hỏi các nhân viên văn phòng trong đội, mỗi ngày bọn họ đi làm lúc mấy giờ, tan sở vào khi nào, kết quả điều tra có hai cách nói, một, thời gian đi làm đến tan tầm bình quân là 9 giờ đi làm, 6 giờ tan sở.

Hai, khoa học kỹ thuật Trường Tượng là nơi vào làm sớm nhất, vào lúc 8 giờ.

“Trong số chúng ta, chỉ có khoa học kỹ thuật Trường Tượng vào làm lúc 8 giờ.” Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm Triều Giản.

Triều Giản bình tĩnh nhìn anh, như ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

Hai mắt Trần Ngưỡng đều có tơ máu: “Khoa học kỹ thuật Trường Tượng chỉ có tôi cùng cậu.”

Nói xong, Trần Ngưỡng nhắm mắt: “Còn có người thứ ba cũng là khoa học kỹ thuật Trường Tượng, nhưng kẻ đó lại dùng giấy phép tính mình của người khác, chúng ta đã bị lừa.”

Triều Giản nhìn anh: “Anh không hoài nghi tôi à?”

Trần Ngưỡng trả lại nguyên vẹn câu nói đó cho hắn: “Cậu không hoài nghi ngờ tôi à?”

“Ha.” Triều Giản mỉm cười, đường cong trên môi vừa lan ra đã biến mất, “Hoài nghi.”

Trần Ngưỡng gật đầu hỏi: “Vậy cậu còn đo nhiệt độ cho tôi làm chi?”

Triều Giản lạnh lùng cười nói: “Hoài nghi chứ đâu phải đã xác định, trước khi có đủ chứng cứ, tôi sẽ theo sát anh.”

“Cậu tùy ý nhé.” Trần Ngưỡng đi được mấy bước thì dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc suy tư rồi hỏi, “Nhóc con, cậu học diễn xuất từ Văn Thanh sao?”

Mặt Triều Giản tức khắc sa sầm.

Trần Ngưỡng vội vàng dỗ nói: “Đùa thôi đùa thôi, khiếu hài hước của cậu tự nhiên đến mức tôi khó có thể phát hiện ra luôn.”

Triều Giản: “……”

Tâm trí của Trần Ngưỡng chưa từng trải qua sóng gió, trong thế giới của anh, hạt giống “Hoài nghi Triều Giản” trống rỗng bẹp dí, nó sẽ không bao giờ nảy mầm và bén rễ.

Tiềm thức này không phải tự nhiên toát ra, nó vẫn luôn ở đó.

Có vẻ như Triều Giản làm cộng sự của anh là do ý trời định sẵn, bọn họ không cần thời gian để ma hợp, hết thảy đều nước chảy thành sông.

.

Trần Ngưỡng cảm thấy hai chân như đang bước trên bông, không dùng được chút sức lực, anh cầm lon cháo bát bảo lành lạnh dán lên mặt hạ nhiệt.

Khi chiếc lon trượt xuống cổ, mí mắt của Trần Ngưỡng run rẩy, tối hôm qua sốt mơ màng, may mắn có túi chườm đá của bé người câm đưa, nếu không anh sẽ bị sốt đến bốc khói quá.

Túi chườm đá không biết ở đâu rồi kà, sáng nay thức dậy không thấy đâu.

Trần Ngưỡng tự nhiên hỏi Triều Giản: “Cậu có thấy túi chườm đá mà bé người câm đưa cho tôi đâu không?”

Tiếng trống gậy giọng lại.

Trần Ngưỡng quay đầu, phát hiện Triều Giản đang lặng yên nhìn chằm chằm anh.

Làn da của thiếu niên thiên về tông lạnh, khi được ánh đèn pin chiếu vào, đối phương trông rất giống một con ma cà rồng đang đói khát.

“Sao vậy……” Lưng Trần Ngưỡng đột nhiên tê dại, anh thoáng nhìn thấy hai bóng người ở mấy bán hàng tự động, liền ngừng tiếng nói.

Lý Chính cùng Kiều Kiều đứng ở nơi đó chọn bữa sáng.

“Bầu không khí giữa bọn họ đã khác hẳn.” Trần Ngưỡng nói thầm, “Ở bên nhau rồi sao.... nhìn đâu có giống, chắc là đã tỏ tình, không cự tuyệt cũng không đồng ý, có lẽ hẹn sau khi thoát ra ngoài lại nói rõ.”

Triều Giản cười lạnh: “Anh hiểu quá ha.”

“Tôi có hiểu đâu, người ngoài cuộc tỉnh táo mà thôi.” Trần Ngưỡng rất có tự mình hiểu lấy nói một câu, anh thổn thức, “Ở trong thế giới nhiệm vụ, bất kỳ loại tình cảm nào cũng sẽ bị quy tắc lợi dụng, đặc biệt là tình yêu, rất nguy hiểm.”

Triều Giản lặng lẽ đứng đó, đáy mắt hiện lên một vệt máu đỏ.

Trước máy bán hàng tự động, Lý Chính đưa một chai nước cam cho Kiều Kiều: “Em uống đỡ cái này đi.....đến giờ đi làm anh sẽ tìm thuốc cho em uống.”

Hắn nhớ rõ có một vị đồng sự thường cất giữ một số loại thuốc thường dùng trong công ty.

Kiều Kiều cầm chai nước cam vặn nắp nhưng lại không ra, toàn thân không có chút sức, mặt mày đỏ bừng, đôi mắt to ngắn nước trở nên khô khốc, tròng mắt còn hiện vài tơ máu.

Lý Chính khom người cúi đầu an ủi cô.

Khi Trần Ngưỡng đi tới, anh nghe thấy chàng trai đang gãi đầu động viên cô gái đang bị ốm, anh thầm nghĩ, tình yêu tuy lớn lao nhưng cũng rất mong manh, anh mong bọn họ có thể cùng nhau sống sót về nhà.

Câu đầu tiên Lý Chính nói khi nhìn thấy Trần Ngưỡng  là: “Trịnh tổng đang làm tình với Phan Lâm ở lầu 4, bây giờ còn không thể xuống được.”

Mí mắt Trần Ngưỡng giật đùng đùng, lời nói thẳng thắn như vậy bảo anh phải đáp như thế nào đây, còn có anh còn chưa bắt đầu hỏi tung tích của hai người đó kia mà, đâu cần phải chủ động tích cực nói cho anh biết chứ.

“Tôi không có nghe thấy động tĩnh gì.” Trần Ngưỡng trấn định nói.

Lý Chính nói: “Không tin anh đi lên nhìn thử xem?”

Trần Ngưỡng nói không nên lời, anh đang định nhắc đến quái vật thì nghe thấy Kiều Kiều nói: “Trần tiên sinh, sáng nay tôi đã cùng chị Vương đi vệ sinh trên tầng 2, người phụ nữ đó……”

“Người phụ nữ nào?” Lý Chính hỏi trước khi Trần Ngưỡng nói, “Cái người hơi điên đó hả?”

Hắn thấy Kiều Kiều gật đầu, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ: “Chị ta kiếm chuyện với em?”

“Không có.” Kiều Kiều nhớ lại tình huống lúc đó, sắc mặt tái nhợt, “Toilet rất tối, tôi luôn cầm đèn pin không rời tay..... Thường chiếu chỗ này chiếu chỗ kia, rồi đột nhiên thấy chị ấy đứng ngay bên cạnh tôi, còn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cửa, hàm răng va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch, trông rất đáng sợ.”

Hai mắt Trần Ngưỡng hơi tròn to: “Ngoài cửa có người?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy, sau đó chờ chị Vương xong liền đi mở cửa, nhưng không thấy ai cả.” Kiều Kiều vừa ủ rũ vừa sợ hãi, “Tôi muốn hỏi chị ta có phải phát hiện ra gì không, nhưng lại không dám.”

“Lần sau em nhìn thấy chị ta, cứ coi như nhìn không thấy, đừng kích thích đối phương.” Lý Chính thấp giọng nói, “Người điên cũng không biết chính bản mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Kiều Kiều nghĩ mà sợ: “Còn cần anh nói à.”

Trần Ngưỡng nghe được những lời Kiều Kiều thuật lại, phản ứng đầu tiên của anh là lúc đó bên ngoài nhà vệ sinh có người, anh kiên trì suy đoán này của mình.

Nữ nhân viên văn phòng đó có thể thông linh? không đúng, nhiệm vụ lần này không có ma quỷ, chỉ có quái vật.

Trần Ngưỡng xoa xoa cái mũi nóng bừng, vậy  đó chính là…… Giác quan thứ sáu khác hẳn với người thường chăng?

Sở dĩ người phụ nữ có hành động như vậy là vì người ngoài cửa coi cô là quái vật, lo lắng cô sẽ ăn thịt Kiều Kiều và chị Vương, còn cô cũng có suy nghĩ giống hệt người ngoài cửa, coi kẻ đó là quái vật, lo lắng nó sẽ ăn luôn cả mình và hai vị phái nữ đang ở trong phòng vệ sinh?

Trần Ngưỡng không suy nghĩ được bao lâu liền đã bị một cảm giác đau đớn cản trở, sọ não đau quá, anh mở nắp lon cháo bát bảo ra ăn mấy muỗng liền cho Triều Giản.

Kiều Kiều và Lý Chính nhìn hai người chia nhau cùng  ăn một lon cháo bát bảo.

“Đừng nhìn.” Lý Chính túm cô nàng, “Sao em không nói cho anh biết chuyện trong phòng vệ sinh.”

Kiều Kiều không biết nói sao nhìn hắn một cái, rồi thở dài: “Anh còn nhát gan hơn cả tôi mà, thôi sợ làm anh sợ hãi.”

Lý Chính nghe cờ rút bảo thế thì đỏ mặt.

.

Khi Triều Giản ăn hơn phân nửa lon cháo bát bảo, Trần Ngưỡng nghe thấy được hai tiếng bước chân, là Người Câm cùng Chị Vương từ lầu 4 đi xuống, vẻ mặt của hai người đều rất chi là khó tả.

Nếu tòa lầu không bị nước bao phủ, hoặc toàn bộ đèn trong tòa nhà đều bật sáng, Trần Ngưỡng liền sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của người câm, cùng với chị Vương đang sốc vô cùng tận.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt nhìn full HD thể loại SM, không sốc sao được.

Không lâu sau, Trương tổng cùng Dư ca cũng đi tới, Lý Chính đánh giá cả hai một lượt, nhìn ra cả hai đã giải quyết hiểu lầm, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Trong đội ngũ không có mấy người, bọn họ nên đoàn kết lại.

Trần Ngưỡng nói về chuyện quái vật có thể đi làm sớm hơn thường ngày, vì tránh cho rắc rối không cần thiết, anh không dùng giọng điệu khẳng định.

Không phải ai cũng tin vào trực giác của Triều Giản giống như anh.

“Nếu quái vật đi làm sớm……” Lý Chính nghiến chặt răng, nửa câu sau như bị cắn nát, không một âm thanh nào phát ra.

Trong đám người bọn họ có một người đã biến thành quái vật?

Không khí trở nên rất quái lạ, ai cũng không có mở miệng, trong sự im lặng có dòng nước ngầm lặng lẽ dâng trào, bao trùm lấy hết thảy, nghi ngờ hoảng sợ và không thể giấu được sự cảnh giác.

“Chỉ là hoài nghi, không nhất định là thật.” Dư ca nhìn về phía Trần Ngưỡng, “Đúng không Trần tiên sinh.”

Trần Ngưỡng gật đầu: “Ừ.”

“Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào?” Dư ca xoa mặt, mỏi mệt nói, “Chúng ta thông qua hai đợt trước suy đoán ra quy luật hành sự của quái vật, tôi vốn tưởng rằng tình thế ở vòng thứ ba sẽ có lợi cho chúng ta hơn, ai ngờ được nó sẽ đi làm sớm chứ, sao nhiệm vụ càng ngày lại càng khó……”

Nghe anh ta nói mà tuyệt vọng làm sao.

Mọi người đều bị lây lan, ai có tinh thần trạng thái kém chỉ muốn buông xuôi.

“Khụ!” Trương tổng đưa tay che miệng ho khan, như có vật gì nghẹn trong cổ họng.

Sự chú ý của Trần Ngưỡng bị cơn ho kéo đi, anh liếc nhìn Trương tổng một cái, ngay khi anh định quay đi, thì mí mắt anh run lên.

Anh cảm thấy cả người Trương tổng đều quái lạ, không thể nói rõ là có chuyện gì, nhưng chính là cảm thấy không ổn.

Trần Ngưỡng không có lập tức giao tiếp bằng ánh mắt với Triều Giản, anh bình tĩnh quan sát: “Trương tổng, ngài không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Trương tổng gãi đầu mấy lần.

“Chắc là bị cảm rồi.” Lý Chính khụ khụ hai cái nói, “Mũi của tôi cũng có chút nghẹt.”

Chờ đến Trương tổng đi WC, Trần Ngưỡng liền hạ giọng nói một câu: “Trương tổng không đúng.”

Mọi người đều hoảng sợ.

Đặc biệt là đi cùng Trương tổng, mặt Dư ca trắng bệch: “Làm sao vậy? Ổng không đúng chỗ nào?”

Trần Ngưỡng nhất thời nói không nên lời nguyên cớ.

Một muỗng cháo bát bảo đưa tới bên miệng, anh không chút nghĩ ngợi há mồm liền ăn, đợi anh phản ứng lại thì  xấu hổ trừng mắt nhìn Triều Giản: Cậu tự ăn đi!

Triều Giản ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ăn cháo bát bảo.

“A a” người câm dùng đèn pin chỉ vào tờ giấy ghi chú của mình.

【 trên ngón út bàn tay trái của ông ấy có một mảnh da rất kỳ lạ 】

【 giống như da gà, một đầu dính vào da, đầu kia bóc ra, như là không bóc sạch sẽ. 】

Trần Ngưỡng dùng ánh mắt dò hỏi người câm, không nhìn lầm?

Người câm lắc đầu, cô xác định.

Sắc mặt Trần Ngưỡng đổi đổi, vị ngọt trong miệng nhanh chóng bị vị đắng đè xuống, anh ngồi xổm xuống thu thập lại suy nghĩ.

Kiều Kiều hít sâu một hơi: “Hôm nay Trương tổng chính là quái vật!”

“Trần tiên sinh đoán không sai, quái vật thật sự đi làm sớm.” Lý Chính thời gian trên điện thoại, mới vừa qua 8:30.

“Nếu đi làm sớm, tan sở thì sao?” Vương tỷ sắp chịu hết nổi hỏi, “Cũng sớm hơn à?”

Kiều Kiều đáp lại với vẻ mặt suy sụp: “Không biết.”

Cả bọn kinh hoàng bất an giao lưu một hồi, có người ngồi xổm có người đứng, điểm giống nhau là hai mắt đều trống rỗng.

“Anh may thật, tránh được một kiếp.” Lý Chính vỗ vai Dư ca.

Dư ca run rẩy: “Ờ ờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com