Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 Ngủ Sớm Dậy Sớm


Tác giả: Tây Tây Đặc

Văn Thanh vừa nói xong, lại có người từ trong lều trại bước ra, lần này là một thanh niên có dung tích phổi khá lớn, tiếng hét đặc biệt lớn.

“Đây là nơi nào? Cứu mạng, cứu với…… Quỷ…… Có quỷ! A a a!!!”

Thanh niên hét lên một tràng như trời sụp đất nứt, ngã lộn nhào một cái, hấp ha hấp tấp bò dậy muốn chạy, nhưng có lẽ hai chân đã mềm nhũn, lại ngã thẳng xuống bờ cát, bị dọa tới ngất xỉu.

“Một tên nói lắp, một tên ngất xỉu, nhàm chán thật đó.” Văn Thanh ghét bỏ chậc chậc lưỡi, hắn lại gần Trần Ngưỡng, “Cũng may còn có hai người, nếu không vòng này tôi sẽ nhàm chán chết.”

Hai chân Trần Ngưỡng trần trụi, cát trên bờ biển chen qua từng ngón chân anh, xúc cảm tinh mịn thấm vào da thịt, anh có chút không thoải mái dùng chân phải cọ cọ mu bàn chân trái.

“Soái ca, trang bị lần này của anh không được lý tưởng lắm nhỉ.” Văn Thanh đánh giá Trần Ngưỡng dưới ánh sáng đèn pin, “Tay của anh sao còn quấn băng gạt thế kia?”

“Anh nói anh, sao lại bất cẩn như vậy, không thể chạm nước, bây giờ thì hay rồi, phải chịu tội, aiz.”

Ngoài miệng thì đồng tình, trong mắt lại hiện lên nét vui sướng khi người gặp họa.

Trần Ngưỡng không phối hợp với màn biểu diễn của Văn Thanh, anh nắm lấy chiếc nạng của Triều Giản, nói: “Trời sắp sáng rồi.”

Triều Giản nhìn về phía xa.

Một lúc sau, trên bãi biển đứng mười người, trong đó có một người là người quen của Trần Ngưỡng, một người sống sót khác trong đợt nhiệm vụ đầu tiên của anh.

Triệu Nguyên.

Khi chàng trai như ánh nắng mặt trời kia nhìn thấy Trần Ngưỡng, đã kích động đến rơi nước mắt.

“Trần Ngưỡng!” Triệu Nguyên ngàn lời vạn ngữ hội tụ thành một tiếng hô to, kêu khàn cả giọng, tràn đầy tình cảm.

“Đợi lát nữa rồi nói.” Trần Ngưỡng lắc lắc tay ý bảo cậu chàng bình tĩnh.

“Ai ya, là một tiểu mê đệ.” Văn Thanh than ngắn thở dài, “Hâm mộ anh thật đó, tôi không có.”

(tiểu mê đệ: Fan nhỏ tuổi.)

Hắn càng nói càng hăng hái, giả mù sa mưa nói: “Loại cảnh tượng  họp mặt fan vào buổi tối thế này, không biết lúc tôi còn sống có thể bắt gặp lần thứ hai hay không ha.”

Trần Ngưỡng: “……”

Một mảng trắng mỏng manh xuất hiện ở phía chân trời, dần dần, một chiếc bánh hình tròn màu cam nổi trên mặt biển.

Ánh sáng rực rỡ trải rộng trên mực nước biển, một vầng hào quang mềm mại lan tỏa ra khắp bãi biển.

Trời đã sáng.

Cảnh tượng của bãi tắm hiện ra trước mắt mọi người.

Đá ngầm, lều trại, phòng thay quần áo, chỗ bán vé, nhà vệ sinh, đài quan sát cao cao của nhân viên cứu hộ, một vài nhà kho nhỏ bán đồ vật ở bãi biển……

Một cơn gió biển cuốn theo ánh sáng màu cam thổi qua, chuông gió làm bằng vỏ sò vang lên giòn giã.

Trần Ngưỡng rất nhạy cảm với các con số, anh tự hỏi: “Mười một lều, chỉ có mười người, còn một người nữa đâu?”

“Ồ, chẳng lẽ lần này sẽ có một khởi đầu rất đặc sắc?” Văn Thanh xung phong đi khám phá lều trại, kiểm tra từng cái một, lúc hắn bước đến chiếc lều cuối cùng, ý cười trên mặt lập tức biến mất.

“Sao vậy, người đó chết rồi sao?” Triệu Nguyên khẩn trương nhìn về phía Trần Ngưỡng.

Những người khác cũng theo phản xạ nhìn qua.

Trần Ngưỡng thu hồi tầm mắt đang quan sát Văn Thanh về: “Hoàn toàn ngược lại.”

Văn Thanh muốn có một khởi đầu đặc sắc.

Đáng tiếc làm hắn thất vọng rồi, người thứ mười một là một tên quỷ nghiện rượu, đang ở trong lều trại ngủ say như chết.

Văn Thanh hất đồng xu lên cao, khi nó rơi xuống thì dùng tay đỡ lấy, một tay còn lại đắp lên mặt trên.

Người không quen biết hắn, sẽ cho rằng hắn muốn thông qua hình và con số trên đồng tiền tới phán đoán hung cát, cho nên hiện tại từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào tay hắn.

Nhưng hắn chỉ đang trang bức mà thôi.

“Mười một người ở vòng này đều là người trẻ tuổi, giới tính toàn là nam.” Văn Thanh ngó lơ đồng tiền xu không thèm nhìn, trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lấy, “Xem ra sẽ rất thú vị.”

“Hy vọng thật sự sẽ như thế.” Hắn nhìn mọi người rồi nói một cách chân thành, như thể đang nói, làm ơn, xin hãy để điều ước của tôi thành hiện thực đi, cảm ơn.

Mọi người: “……”

Người không hiểu biết Văn Thanh, đã thông qua này dán cái nhãn bệnh thần kinh cho hắn.

Triệu Nguyên đảm nhận công việc phổ cập khoa học cho nhóm người mới, có hỏi tất đáp, đáp án của mỗi lần đều là một đoạn rất dài, tất nhiên kèm theo nhiều đoạn tự hắn não bổ mà ra.

Sau khi nhóm người mới hỏi xong những gì muốn hỏi, trên bờ cát một mảnh im lặng.

Người đầu tiên bước ra tên Phùng Sơ, là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng thanh tú và trầm lặng, người gào thét ngất xỉu tên Hà Tường Duệ, công việc anh ta là huấn luyện viên tập thể hình, trên người mặc áo thể thao bó sát, thít chặt hai khối cơ ngực lớn, dưới chiếc quần thể thao là đôi chân sẫm màu với từng múi cơ bắp đan chéo.

Năm người còn lại là con ma men vẫn còn say ngủ, tiểu minh tinh 38 tuyến Chung Danh, cậu em trai Thanh Phong một thân đạo bào màu xám, nhiếp ảnh gia râu quai nón, cậu trai thắt bím tóc Trương Kính Dương.

Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, tạm thời chưa ai mở miệng nói chuyện.

Cả nhóm người im lặng như vậy càng có cảm giác áp lực, Trần Ngưỡng đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, anh kéo lấy Triều Giản hỏi: “Có đem thuốc theo không?”

Triều Giản không nói gì.

Mi tâm Trần Ngưỡng nhíu lại: “Không đem theo?” Anh nhìn thiếu niên, chân không để trần mà có mang dép bông, biểu thị trước khi tiến vào không phải ở trên giường.

Muộn như vậy không ngủ, đứng dậy làm gì?

“Tôi dậy uống thuốc.” Triều Giản nói.

Trần Ngưỡng không hỏi thiếu niên sao lại ngủ không được, đây là chuyện nhất thời không thể giải quyết, hiện tại quan trọng nhất là hắn không có đem thuốc theo.

Triều Giản chỉ vào túi quần pyjama của mình.

Trần Ngưỡng theo bản năng duỗi tay đưa vào, sờ trúng thứ gì đó lấy ra nhìn.

Là thuốc viên.

Tổng cộng năm viên.

Trần Ngưỡng: “Như thế nào lại……”

Vẻ mặt của Triều Giản thờ ơ: “Lúc đó tôi vừa mới uống thuốc xong, đổ ra đếm chơi một chút.”

Trần Ngưỡng sửng sốt, đây là tính trẻ con kỳ quái gì thế, anh trầm tư nói: “Bây giờ một ngày cậu uống bao nhiêu lần thuốc?”

“Ba lần.”

Trần Ngưỡng lại hỏi: “Một lần mấy viên?”

“Ba viên rưỡi.” Tóc mái trên trán của Triều Giản bù xù, giọng nói cứ đều đều như thường.

Người nói chuyện không gợn sóng, người nghe lại giống như bị sóng to gió lớn đánh cho choáng váng.

Trong ấn tượng của Trần Ngưỡng, ở đảo Tiểu Doãn khi đó, Triều Giản một ngày uống hai lần thuốc, buổi sáng và buổi tối, mỗi lần hai viên.

Về sau không biết bắt đầu từ khi nào, Triều Giản hình như tăng thành sáng trưa chiều, mỗi lần hai viên, anh cũng không rõ nữa.

Không ngờ hiện giờ Triều Giản một ngày uống ba lần, một lần tới ba viên rưỡi.

Tác dụng của thuốc đối với hắn càng ngày càng nhỏ.

Đây là một sự thay đổi cực kỳ đáng sợ, nếu như không được giảm bớt, Triều Giản không dùng thuốc được bao lâu nữa sẽ……

Trần Ngưỡng kiệt lực đè nén sự bất an trong lòng xuống, hít sâu nói: “Trước khi tiến vào cậu đã uống qua một lần, hiện tại trời đã sáng, hôm nay không cần uống, dư lại một ngày uống một viên, được không?”

Anh dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến, không dám xen lẫn chút ngữ khí ép buộc.

Thiếu niên nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng, lạnh lùng mở miệng: “Lúc tôi không uống thuốc rất đáng sợ?”

Trần Ngưỡng: “……”

Này còn cần hỏi à.

“Không phải đáng sợ, chỉ là có nóng nảy, những khía cạnh khác cũng không khác mấy so với lúc bình thường.” Anh trợn mắt nói dối.

Triều Giản vẫn nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng một lúc, không nói gì nữa.

Trần Ngưỡng cảm thấy hắn đã đồng ý đề nghị của mình, vội nói: “Tôi qua lều bên kia tìm một cái túi, cất thuốc vào cho cậu.”

“Thuốc tôi giúp cậu giữ, mỗi ngày buổi sáng tôi sẽ đưa cho cậu uống.” Trần Ngưỡng sợ nhỡ thiếu niên khống chế không được, một hơi uống hết luôn thì toi.

Triều Giản chống nạng đi đến lều trại cách bọn họ gần nhất, Trần Ngưỡng cầm mấy viên thuốc đi theo.

Cách đó không xa, Triệu Nguyên nghe được cuộc trò chuyện trực tiếp đặt mông ngồi xuống bãi cát: “Xong rồi.”

Chung Dành ngồi xổm bên cạnh nghe vậy như lâm đại địch: “Làm sao thế? Cái gì mà xong rồi? Cậu là người có kinh nghiệm, đừng có tự tiện làm bọn tôi sợ!”

Triệu Nguyên lẩm bẩm: “Cậu ta không đem đủ thuốc.”

Chung Danh nghe không rõ.

Triệu Nguyên hâm mộ nhìn tiểu minh tinh một cái, vô tri không thì sợ, thật tốt.

Các mặt hàng trong nhà kho đều tương tự nhau, dụng cụ bơi lội, đồ thổi bong bóng cho trẻ em, ốc xà cừ, san hô, dụng cụ đào cát, v.v.

Trần Ngưỡng cuộn cái túi đựng thuốc rồi nhét vào túi quần, liếc nhìn chỗ đặt giày.

Có giày lặn.

Trần Ngưỡng dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái nắm lấy một đôi giày lên xem kích cỡ, thấy không thích hợp với mình, anh thả trở về: “Tôi mang số 42, cậu giúp tôi tìm xem.”

Triều Giản nhấc một bên gậy chống lên, lật ngược tất cả giày lặn của nam giới trong sự trợn mắt há hốc mồm của Trần Ngưỡng.

Nhìn sơ qua là có thể thấy các size giày.

Trần Ngưỡng tìm thấy kích cỡ giày của mình, anh cũng không quan tâm đến kiểu dáng hay màu mè, lấy đại một đôi cho vào túi nilon: “Triều Giản, cậu cũng đổi sang loại này đi, dép đi trong nhà không tiện.”

Nói rồi cũng tìm cho hắn một đôi size 43.

Trần Ngưỡng cùng Triều Giản đi đến phòng thay đồ, đi ngang qua phòng vé, đó là một gian hàng nhỏ, trên mặt bàn đặt rất nhiều tấm thẻ phủ đầy cát và bụi.

Mỗi tấm thẻ đều được bọc lại, có chút cũ.

Tựa như các mặt hàng trong nhà kho.

Bãi tắm này khác với trạm ga, mốc thời gian bối cảnh không phải hiện tại, mà là quá khứ.

Ba năm trước.

Điều này được Trần Ngưỡng phát hiện thông qua ngày sản xuất trên các mặt hàng trong nhà kho.

Tuy nhiên, lều của bọn họ lại rất mới.

Phòng thay đồ rất đơn giản, chỉ có một tủ đựng đồ, ba chiếc ghế dài và một dãy vòi hoa sen.

Trần Ngưỡng tìm thấy một ống nước trong góc, nước rất lạnh, khi nó chảy đến chân anh, một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân bò lên, làm anh nổi da gà toàn thân.

“Nước ở đây lạnh thật.” Trần Ngưỡng kiễng chân run rẩy chạy tới băng ghế, không có vật gì để lau nước trên chân, chỉ có thể để khô tự nhiên.

“Cậu có manh mối gì không?” Trần Ngưỡng hỏi Triều Giản đang nhìn băng ghế.

Triều Giản nhấc nạng lên chỉ vào một nơi.

Trần Ngưỡng nhìn về phía hắn đang chỉ: “Sao thế……”

Chợt nhìn thấy cái gì, Trần Ngưỡng trắng mặt nhảy xuống đất.

Là tóc.

Có một lọn tóc nhỏ, vừa thon vừa dài kẹp trong khe hở băng ghế.

Sau gáy Trần Ngưỡng tê rần, đây là phòng thay đồ của nam, sao lại có tóc dài của nữ giới?

“Không nhất định là của nữ giới, nam cũng có người để tóc dài.” Trần Ngưỡng nói ra khả năng thứ hai.

Triều Giản phớt lờ việc anh tự mình an ủi.

“Tí tách”

Đột nhiên trong góc tường truyền đến tiếng giọt nước rơi xuống đất.

Âm thanh này đặc biệt rõ ràng trong phòng thay đồ im ắng, nó xuất hiện sau lọn tóc dài trên ghế, thời gian trùng hợp như thế càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn.

Trần Ngưỡng vội vàng muốn cõng Triều Giản chạy ra ngoài, kết quả anh không cẩn thận đụng phải mấy ngón tay bị thương của mình.

Đau đớn xuyên tim lấn át nỗi sợ hãi.

Trần Ngưỡng đặt hai bàn tay run rẩy của mình đến trước miệng thổi thổi.

Triều Giản lạnh lùng nói: “Cái tật hay quên của anh chừng nào mới sửa.”

Trần Ngưỡng lấy mu bàn tay lau đi nước mắt sinh lý trên mặt, dở khóc dở cười nói: “Đừng nói nữa, lần này thật sự quá hố người.”

Ánh mắt Triều Giản dừng trên mấy ngón tay còn đang run rẩy của anh, trầm mặc một lát: “Thay giày rồi đi ra ngoài.”

Trần Ngưỡng không dám ngồi trên băng ghế, cũng không dám dựa vào tủ đựng đồ, anh dựa vào Triều Giản, nhanh chóng đổ giày lặn  từ túi nilon ra, nhét hai chân trái phái vào, khom lưng dùng tay trái kéo từng bên lên.

Chất liệu của giày rất mềm và nhẹ, mang vào chân mà cứ như không mang.

Khi Trần Ngưỡng cùng Triều Giản bước ra khỏi phòng thay đồ, Triệu Nguyên háo hức từ đối diện chạy tới.

Hiện tại không ôn chuyện, chờ thiếu niên phát bệnh sẽ có không cơ hội, Triệu Nguyên thở hồng hộc nhìn Trần Ngưỡng: “Ca, sao anh không gọi điện thoại cho em?”

Tầm mắt Trần Ngưỡng lướt qua Triệu Nguyên nhìn những người khác trên bãi biển, trả lời câu hỏi của cậu chàng: “Quy tắc can thiệp, số điện thoại không đúng.”

Trên mặt Triệu Nguyên viết đầy hai chữ ngọa tào.

Khi đó hắn ghi thông tin liên lạc của Trần Ngưỡng vào giao diện ghi chú trong điện thoại, vừa trở về thế giới thực đã lập tức gọi điện thoại qua, nhưng người nhận lại là một giọng nam xa lạ, còn nói không biết Trần Ngưỡng là ai, nói hắn đã gọi sai số.

Triệu Nguyên tưởng mình nhớ lộn số, còn nghĩ Trần Ngưỡng là người rất thận trọng, chắc chắn sẽ không ngốc như hắn.

Cho nên Triệu Nguyên ngày nào cũng đợi cuộc gọi của Trần Ngưỡng, đợi từ sáng đến tối, thường xuyên chạm vào điện thoại trong giờ học, lúc ngủ còn đặt ngay bên gối đầu.

Sau một tuần chờ đợi, rốt cuộc Triệu Nguyên cảm thấy sự tình không ổn, hắn viết dãy số trong giao diện ghi chú ra giấy, sắp xếp lại thứ tự, lần lượt gọi thử từng số, nhưng không có cái nào đúng.

Triệu Nguyên héo.

Bạn bè đều cho rằng Triệu Nguyên yêu đương, bị thất tình, nhưng có trời mới biết hắn đã trải qua những gì.

Thì ra là chuyện như vậy, mẹ nó đồ phá hoại hố cha, Triệu Nguyên nghẹn một búng máu trong cổ họng.

Trần Ngưỡng chuyển lực chú ý sang Triệu Nguyên: “Từ khi đó trở đi, sau bao lâu thì cậu tiến hành đợt nhiệm vụ tiếp theo?”

“Đâu có đâu.” Triệu Nguyên sửng sốt, “Đây là nhiệm vụ thứ hai của em.” Cậu chàng bị biểu tình biến hoá của Trần Ngưỡng làm cho bối rối, “Anh không phải hả?”

Trần Ngưỡng nói không phải: “Lần này là lần thứ tư của tôi.”

Triệu Nguyên choáng váng.

“Tại sao lại thế,” Triệu Nguyên trợn to mắt, “Chúng ta không phải cùng đợt sao? Sao anh lại phải làm nhiệm vụ thường xuyên hơn em?”

Trần Ngưỡng không biết phải nói gì.

Cảm xúc mất khống chế của Triệu Nguyên đã quay trở lại một ít, Trần Ngưỡng cũng giống như hắn, bọn họ ra vào thế giới nhiệm vụ một cách thụ động, không quyết định được khi nào thì bắt đầu, huống chi là kết thúc ở đâu, có thể kết thúc hay không.

Những người làm nhiệm vụ như bọn họ toàn bị đẩy đi về phía trước, sao có thể tìm ra quy tắc.

Triệu Nguyên cảm thấy trước mắt không có ánh sáng, máy móc bóp tóc nói ra một câu: “Cũng may là anh không sao.”

Trần Ngưỡng khẽ nhướng mày, đứa nhỏ này là thật lòng lo lắng cho anh.

Triệu Nguyên thấy thiếu niên tóc đen đang đi tới đây, bước đi chậm rãi, giống như đang đi dạo trong công viên, không khỏi có chút hoảng sợ cùng lo lắng.

Hắn nhỏ giọng hỏi Trần Ngưỡng: “Cái cậu trai tên Văn Thanh từng làm chung nhiệm vụ với anh hả?”

Trần Ngưỡng: “Ừ.”

Triệu Nguyên đột nhiên đối diện với tầm mắt của Văn Thanh, đối phương nheo lại một con mắt, làm ra tư thế nổ súng, trong miệng phát ra ba tiếng: “biubiubiu.”

Ba phát súng, hắn, Triều Giản và Trần Ngưỡng, ba người một người một phát.

Triệu Nguyên xoa xoa cánh tay, lời nói và cử chỉ của tên này đều rất khoa trương, có vẻ rất thích diễn xuất, hưởng thụ loại cảm giác được mọi người chú ý.

Trường phái không bình thường như vậy, ngay cả Lâm Nguyệt và Trương Duyên ở trạng thái nổi khùng cũng so không lại.

Cũng chỉ có Triều Giản mới có thể đánh một trận với tên này.

Bất quá đối với Triệu Nguyên mà nói, Triều Giản và Văn Thanh, hắn rất nguyện ý lựa chọn người sau.

Ít nhất đối phương không phải là loại bạo lực dễ nóng nảy.

Kể từ khi Triệu Nguyên trở lại thế giới thực luôn bị ác mộng quấn thân, giấc mơ của hắn không phải là đồng đội bị đột biến, cũng không phải là người dân trên đảo đã trở thành yêu quái, mà là Triều Giản đang phát bệnh.

Có thể tưởng tượng cảnh đó đáng sợ như thế nào.

Từ lúc vào nhà tắm đến giờ, Triệu Nguyên không dám nhìn thẳng vào Triều Giản, hắn không hiểu Trần Ngưỡng sao lại đi chung với đối phương, là loại may mắn gì, mà lại có thể làm đồng đội với đối phương thêm một lần nữa.

Hơn nữa…… Có vẻ như mối quan hệ của cả hai đã thân thiết hơn so với khi ở trên đảo Tiểu Doãn.

Văn Thanh đã gần tới, Trần Ngưỡng thấp giọng nhắc nhở Triệu Nguyên: “Cậu ta là kẻ điên trong trò chơi, không nên trêu chọc.”

“Em sẽ tránh xa hắn.” Triệu Nguyên nói.

“Không thể tránh xa hắn, cậu phải tận khả năng chú ý xem hắn làm cái gì, nhìn cái gì.” Trần Ngưỡng nói ngắn gọn về biểu hiện của Văn Thanh tại nhà ga xe lửa.

Triệu Nguyên: “……”

Má ơi, là một cao thủ tài năng đáng sợ.

Lạc thú là trên hết.

Văn Thanh liếc thoáng qua Triệu Nguyên đã chạy đi: “Là giáo thảo nha.”

“Làm một người chơi thâm niên từng trải qua trò chơi sinh tồn, thật kinh ngạc khi đầu óc cậu ta còn có thể sạch sẽ như vậy đấy.” Văn Thanh chợt làm ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Bất quá hình như cậu ta rất sợ tôi thì phải?”

“Không nên, tôi nhiệt tình tốt bụng như thế kia mà,” Câu đầu của hắn không khớp câu sau, thẳng thừng chuyển chủ đề, “Soái cả, giày trên chân anh nhìn đẹp đấy.”

Trần Ngưỡng đảo mắt nhìn hắn, Văn Thanh là người ăn mặc chỉnh tề nhất trong đám người bọn họ, cũng rất trang trọng.

Chọn bộ ba món, âu phục, nơ và giày da, như thể vừa bước xuống từ một bữa tiệc.

Bộ trang phục này khác hoàn toàn so với lần trước ở trạm ga.

Trần Ngưỡng cảm thấy mình đã đánh giá sai gia cảnh của Văn Thanh, một thân này so với trang phục của họa sĩ cũng không rẻ hơn là bao.

Văn Thanh tiến đến gần Triều Giản nói: “Người của cậu cứ nhìn chằm chằm tôi, cậu có thể chịu được?”

Triều Giản lạnh lùng liếc xuống nhìn hắn: “Tránh ra.”

Văn Thanh giả vờ thương tâm: “Lần thứ hai hợp tác, sao cậu nỡ lạnh lùng với tôi như thế.”

Trần Ngưỡng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, cũng không có hỏi, chỉ hỏi thăm Văn Thanh tình huống của hắn ở nhà ga xe lửa.

“Ừm, không có gì để nói,” Văn Thanh bóc kẹo cao su ném vào miệng, “Hướng Đông rời đi, Họa sĩ cũng rời đi nốt, một mình tôi lưu lại đâu còn thú vị gì nữa.”

Giây tiếp theo, khóe miệng hắn nhếch lên hiện ra ý cười: “Cho nên tôi quyết định đến trạm xe lửa thứ ba.”

Trần Ngưỡng: “……”

“Sau đó tôi đi đến trạm thứ tư, trạm thứ năm ……” Văn Thanh bẻ ngón tay, “Tôi còn thử đúng giờ lên xe, kết quả lại chỉ đến một trạm khác, nhận một tấm vé tàu mới.”

“Vốn dĩ tôi muốn chơi cho hết tất cả các vòng, nhưng chơi một lúc lại phát hiện không có gì mới mẻ nữa, nên đã thoát ra.”

Trần Ngưỡng vô ngữ.

Văn Thanh chớp chớp mắt: “Còn muốn hỏi gì nữa không? Hết rồi thì nên đi tập hợp.”

“Nhiệm vụ mới đã bắt đầu, không biết chờ đợi chúng ta sẽ là gì đây.” Hắn tràn đầy chờ mong nhìn lướt qua toàn bộ bãi tắm, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên nét âm u, “Tôi ghét đào cát.”

Nửa câu sau hắn nói quá nhỏ, không thể nghe thấy.

Trần Ngưỡng không nghe rõ, Triều Giản có thính giác nhạy bén, lại thờ ơ.

“Cậu có gặp Phùng lão và tiểu người câm không?” Trần Ngưỡng hỏi Văn Thanh.

“Không gặp.”

Đáp án này không ngoài dự liệu Trần Ngưỡng, anh đại khái đã đoán được, nhiệm vụ kia là tuần hoàn, có vô số trạm ga tàu hỏa,  vô số cạm bẫy chết chóc.

Xác suất gặp được nhau không có cách nào ước tính, toàn dựa vào vận khí.

Trần Ngưỡng dùng giọng điệu thương lượng nói: “Văn Thanh, nhiệm vụ lần này cậu có thể thành thật một chút không?”

“Không được đâu.” Văn Thanh thổi bong bóng, “Tôi sẽ chết.”

Trần Ngưỡng: “Cái gì?”

Văn Thanh cười khẽ: “Nếu sống không thú vị, tôi sẽ chết.”

Trần Ngưỡng nghe thế giật mình, rồi cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì anh nghe ra được, những lời Văn Thanh vừa nói không phải trang bức, mà là tình cảm chân thật.

Trần Ngưỡng muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên không nói được lời nào.

Anh nhớ tới, một đoạn thời gian sau khi tỉnh dậy trong trung tâm phục hồi chức năng, anh cảm thấy mệt mỏi với thế giới bởi sự nhàm chán tẻ nhạt, không muốn dọc theo con đường nhân sinh đứt gãy đi xuống nữa.

Về nhà vẫn không có tinh thần gì, không ý chí chiến đấu, không phương hướng, cảm thấy sinh hoạt hiện tại không gợn nổi một chút bọt nước, về sau cũng sẽ vĩnh viễn không có.

Là thế giới nhiệm vụ cho anh một mục tiêu, do đó sự nhiệt tình của anh được tụ lại.

Trần Ngưỡng trầm ngâm nhìn người thanh niên trước mặt.

“Trong phòng thay đồ nam có gì không?” Văn Thanh nhai kẹo cao su.

Trần Ngưỡng nói: “Một ít tóc dài.”

Động tác nhai của Văn Thanh dừng lại: “Nữ quỷ à?”

“Rốt cục cũng có một nữ quỷ, tôi thích tiểu tỷ tỷ.” Văn Thanh vui vẻ chạy về phía phòng thay đồ.

Cứ như một đứa trẻ tìm kiếm món đồ chơi mình yêu thích.

Trần Ngưỡng liếm đôi môi khô khốc của mình, Triều Giản cho anh cảm giác hắn trời sinh đã thích hợp với thế giới nhiệm vụ, thích ứng với quy tắc ở đây như cá vào biển rộng, mà Văn Thanh thì đang tự biến mình thích thế giới nhiệm vụ.

Cả hai không giống nhau.

Mười phút sau, mười người ngoại trừ kẻ say rượu đều tụ tập dưới tấm bạc che nắng màu xanh lam.

Khi Văn Thanh nói bãi tắm có nữ quỷ, mục tiêu nhiệm vụ rất có khả năng chính là nó, người phản ứng mạnh nhất chính là Hà Tường Duệ, một thân cơ bắp cứng rắn của hắn đều run rẩy.

“Tại sao, tại sao lại có quỷ?” Hà Tường Duệ sợ tới mức gào khóc.

Mãnh nam rơi lệ, họa phong đột biến.

“Các người nhìn tôi làm gì.” Hà Tường Duệ bị mọi người nhìn, nước mắt to như hạt đậu muốn rơi nhưng không rớt, phối hợp với da mặt nam tính mười phần, có chút buồn cười.

“Huấn luyện viên Hà, nhìn bắp tay, cơ ngực, cơ bụng, eo cơ……” Triệu Nguyên nói một câu, chọc một cái.

Hà Tường Duệ coi như hiểu được vì sao người chung quanh lại nhìn hắn như vậy, hắn khó chịu nói: “Sao chứ, bộ tôi không thể khóc vì quá vạm vỡ hay gì?”

Trương Kính Dương lắc lắc một đầu tóc thắt bím, khinh bỉ nói: “Anh hai, anh khóc khiến chúng tôi trở tay không kịp.”

“Lời này có ý gì,” Hà Tường Duệ, “Mấy vị tổng tài bá đạo kia, xem một bộ phim ma sợ tới mức co gối ôm chân thì bảo tương phản manh, đổi thành tôi thì bảo trở tay không kịp, này không phải tiêu chuẩn kép sao?”

Trương Kính Dương nói: “Nếu có khuôn mặt của bá tổng, anh cũng sẽ tương phản manh, không có cũng xin đừng bức bách.”

Hà Tường Duệ có khuôn mặt góc cạnh nhưng không đẹp trai, anh ta bị nói cho nghẹn họng, mặt mày bạo hồng.

Triệu Nguyên vỗ cơ cánh tay Hà Tường Duệ: “Không ai không sợ quỷ thật, mọi người đều sợ, đều như nhau cả thôi..... Nữ quỷ mà nhảy ra tới, chạy nhanh nhất chưa biết là ai.”

Trương Kính Dương sút một chân cát: “Lời này của cậu như cứt ấy, muốn ghê tởm ai hả?”

“Ấy, anh bạn, đừng hiểu lầm.” Triệu Nguyên cười nói, “Tôi chỉ muốn nói, sợ là sợ, không có gì phải ngượng ngùng, lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ ấy hả, khóc ta nói...nó thảm, mắt sưng vù như bị ông chích, không tin thử hỏi Trần ca xem, lần đó ảnh cũng có mặt.”

Trần Ngưỡng tiếp lời Triệu Nguyên đưa qua: “Ừ, không phải chuyện gì to tát, tôi làm tới nhiệm vụ thứ tư rồi vẫn sợ.”

Lúc này diện tích bóng ma tâm lý của mọi người đều nhỏ hơn một chút.

“Bất kể là ngành nghề gì, ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh cơ trí đi chăng nữa, thì cũng đâu có xung đột gì với chuyện sợ quỷ.” Hà Tường Duệ cố gắng kéo tiểu đồng bọn đứng sang hàng của mình, có người đoan trang đại khí, nhưng mà miễn nhìn đến sâu lông cũng phải hét như điên đó thôi.

Huống chi là quỷ, còn không phải là hiệu ứng đặc biệt trong phim, là hàng thật, giá thật.

Hà Tường Duệ nghĩ đến đây, cảm thấy cát dưới lòng bàn chân đều là mặt quỷ, hắn như động kinh dẫm chân lên ghế.

Biểu tình Văn Thanh chân thành, nói: “Đúng đó đúng đó, sát nhân cuồng ma cũng sợ quỷ nữa là, tôi chính mắt nhìn thấy, gã sợ tới mức đái trong quần luôn, các người đã rất mạnh rồi.”

Mọi người: “……”

“Không sao đâu, chúng ta có đạo trưởng.” Chung Danh nhỏ giọng nói.

Trong nháy mắt Thanh Phong trở thành tiêu điểm.

Trần Ngưỡng cũng nhìn thêm hai lần, tiểu đạo sĩ môi hồng răng trắng, thoạt nhìn đạo hạnh rất nông, chiêu thức bắt quỷ sợ là còn không học được mấy chiêu.

Nhưng chắc nhiều ít gì cũng hiểu chút đồ vật liên quan, vẽ phù gì đó v.v.

Trần Ngưỡng đang suy nghĩ người tu đạo từ thế giới thực tiến vào thế giới nhiệm vụ sẽ thế nào, lại nghe thấy tiểu đạo sĩ nói một câu: “Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật.”

“Người theo chủ nghĩa duy vật đi tu đạo?” Biểu tình Trần Ngưỡng mất khống chế.

Thanh Phong vô tội mở to đôi mắt: “Tôi không có tu đạo, tôi đang ở hồng trần.”

Triệu Nguyên kéo đạo bào của cậu ta: “Vậy cậu mặc thứ này làm gì?”

Thanh Phong: “cosplay.”

Dưới mái che nắng lặng ngắt như tờ.

Thanh Phong giải thích nói tối hôm qua mình đang tham gia một đại hội cosplay, sau đó không biết đã đến đây bằng cách nào.

Tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

Chung Danh rơi trở lại hoàn cảnh tuyệt vọng, cùng hắn còn có Hà Tường Duệ, cảm giác tồn tại rất yếu Phùng Sơ, và nhiếp ảnh gia.

Đạo trưởng là giả, quỷ là thật, còn có chuyện gì thảm hơn chuyện này sao?

Trương Kính Dương còn tốt, cảm xúc không có nhiều biến hóa, bộ dáng thần tới giết thần, quỷ tới cũng giết nốt.

Trần Ngưỡng nhìn băng gạc trên ngón tay: “Đồ ăn và nước uống ở đây đều đã hết hạn sử dụng.”

“Em có.” Triệu Nguyên nói.

Có thêm mấy người cũng lên tiếng.

Trần Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm, xem ra vấn đề lương thực không lớn, trong thời gian ngắn sẽ không chết đói.

“Tôi cũng có.” Văn Thanh cười hì hì, “Soái ca, tôi còn có bơ sữa, nếu anh muốn ăn thì có thể xin tôi.”

“Ấy, quên mất thứ này,” Triệu Nguyên vội vàng vừa nói vừa đào túi, móc ra một thứ đưa cho Trần Ngưỡng.

Là sữa viên.

Vừa đúng loại Trần Ngưỡng thường ăn.

Triệu Nguyên bị Trần Ngưỡng ảnh hưởng, hiện tại cũng có thói quen ăn sữa viên, trong túi có rất nhiều.

Bảo đảm đủ ăn.

Điều này làm cho tính toán của Văn Thanh thất bại, hắn không cao hứng hừ một tiếng: “Đồng học, có đôi khi cậu không nói chuyện thì càng đáng yêu hơn.”

Triệu Nguyên cao lớn hơi sững sốt rồi gục đầu như đà điểu.

Trần Ngưỡng dùng lòng bàn tay chuyển sữa viên về phía Triều Giản, ý bảo hắn lấy đi.

Triều Giản cau mày.

Trần Ngưỡng dùng ánh mắt nói, không đều là sữa viên sao, giống nhau cả mà.

Triều Giản không giống như trước đây, lấy đi cất vào túi, hắn ngồi im không nói lời nào.

Trần Ngưỡng nóng nảy, vị này lúc không uống thuốc sẽ niết sữa viên phân tâm, nếu ngay cả sữa viên cũng không có, vậy chẳng phải là càng tồi tệ hơn.

Anh trực tiếp cầm lấy sữa viên nhét vào trong túi Triều Giản.

Trong lúc đó tay đau đến mức liên tục hít vào.

Triều Giản lạnh mặt đẩy tay Trần Ngưỡng ra, tự mình cầm đi sữa viên còn dư lại, không cho anh làm bừa nữa.

Không khí có chút vi diệu.

Trần Ngưỡng hỏi mọi người như không có việc gì xảy ra: “Mấy người có biết bơi không?”

Người thất thần, hoặc xem diễn đều nhìn về phía Trần Ngưỡng.

“Phải xuống nước?”

“Không biết, chỉ đề phòng thôi.” Trần Ngưỡng nhìn mặt biển dưới ánh mặt trời.

Mười người, trừ bỏ Trần Ngưỡng cùng Triều Giản không thể bơi, tám người còn lại đều ok.

Đà này có vẻ tốt. Trần Ngưỡng nói ra chuyện gợi ý nhiệm vụ,anh hỏi ai lấy được.

Ai nấy cũng lắc đầu.

Tầm mắt Trần Ngưỡng bay thẳng một đường qua chỗ Văn Thanh.

Văn Thanh thổi bong bóng: “Quá dễ hiểu, nếu chúng ta đều không lấy được, vậy tất nhiên là lời gợi ý nằm trong tay người thứ mười một còn chưa có mặt.”

“Tui đi gọi người đó tới.” Triệu Nguyên mới vừa nói xong, người trong lều bên cạnh đã bước ra, con ma men cũng là một cậu trai còn trẻ, hắn đang quay mặt ra biển, miệng há thành hình chữ O.

“Mình xuyên không rồi sao?” Con ma men thấy đám người Trần Ngưỡng dưới tấm bạc che nắng, dụi dụi mắt, “Còn là đàn xuyên? Mình uống nhiều quá rồi, thần kinh đang tê mỏi mà thôi, trở về ngủ thêm một lát, giấc mơ này phải nhớ kỹ mới được, chờ tỉnh ngủ phát lên vòng bạn bè……”

Triệu Nguyên chạy tới làm công tác phổ cập khoa học, con ma men tức khắc rượu tỉnh, hắn kinh hãi rít gào nói: “Con mẹ nó một đám bệnh thần kinh!”

Một miệng mùi rượu, còn ủ cả đêm, mùi hôi khiến người ta buồn nôn cực kì.

Triệu Nguyên rất muốn đấm thằng không biết điều này một quyền, nhưng nghĩ đến chính mình cũng từng là từ người mới nên đành chịu, chỉ bảo cho đối phương tự sờ túi.

“Số nhận dạng của cậu ở bên trong.” Triệu Nguyên nói.

Con ma men không sờ, ý thức phòng vệ tăng vọt cự tuyệt làm như vậy, hắn chỉ vào Triệu Nguyên, rồi lại chỉ vào những người khác dưới tấm bạc che nắng, khóe mắt như muốn nứt ra rống lên mắng: “Đồ thần kinh, một đám bệnh thần kinh!”

Rống xong lập tức hùng hùng hổ hổ đi vào lều trại, hắn muốn ngủ tiếp.

Nhất định là đang nằm mơ, mơ trong mơ!!!

Triệu Nguyên bất lực quay lại: “Cậu bạn đó uống rất nhiều rượu, thần trí có vẻ hỗn loạn, không có cách nào câu thông, kệ cậu ta trước đi, đợi lát nữa cậu ta phát hiện bản thân vẫn còn ở nơi này, tức khắc sẽ biết không phải đang nằm mơ.”

“Lúc mới vừa tỉnh tôi cũng cho rằng mình đang nằm mơ, cho nên đã nhéo chính mình một cái.” Hà Tường Duệ nói.

Người làm như vậy không chỉ mình Hà Tường Duệ, các người mới cũng đều làm như vậy, ly kỳ xuất hiện trong lều trại, phản ứng đầu tiên đều nghĩ mình đang nằm mơ.

Trần Ngưỡng nhìn Văn Thanh.

“Soái ca, anh đừng như vậy,” Văn Thanh bất đắc dĩ nói, “Anh luôn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh thích tôi đó. ”

Trần Ngưỡng vẫn nhìn hắn như cũ: “Gợi ý là gì?”

“Không phải tôi.” Văn Thanh nói, “Chờ con ma men nhận rõ hiện thực, khóc lóc chạy tới tìm chúng ta, chúng ta hỏi hắn, anh hỏi tôi có ích lợi gì.”

Trực giác của bản thân nói cho Trần Ngưỡng biết, gợi ý nhiệm vụ không ở chỗ con ma men kia.

Trừ bỏ con ma men, Văn Thanh là kẻ đáng nghi nhất trong số những người khác, hắn có tiền án, có đầy đủ động cơ.

Trần Ngưỡng vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Thanh.

Triệu Nguyên đi theo hướng Trần Ngưỡng chọn, mấy người khác thì theo số đông.

Văn Thanh lập tức bị nhiều luồng tầm mắt vây quanh, hắn lắc đầu: “Mù quáng hết sức, các người bị sao thế, tại sao lại tin tưởng anh ta như vậy? Người lớn nhất định phải có chủ kiến ​​của riêng mình, không thể nhân vân cũng nên……”

Một cây nạng vụt qua.

Văn Thanh lập tức vọt sang một bên, tiếng nói xạo ke cũng biến mất.

Một màn này làm mấy người mới kiêng kị Văn Thanh có thay đổi, bọn họ phát hiện thân thể hắn không cao tráng, giá trị vũ lực không cao.

Vì thế đánh hắc quyền ngầm Trương Kính Dương ra ngựa.

Vóc dáng của hắn khác hẳn Hà Tường Duệ dựa tập thể hình và ăn ức gà mà ra, cơ bắp cũng không khoa trương, nhưng lại bộc phát ra loại lực lượng đáng sợ mỗi khi Trương Kính Dương ra quyền.

Điểm lợi hại nhất của Văn Thanh là ở chỗ, sợ cũng không chút hoang mang, cho dù hiện tại hắn bị khí thế khát máu của Trương Kính Dương bức cho lỗ chân lông toàn thân mở ra, hắn vẫn bình tĩnh nói: “Được rồi, đều là người văn minh, không cần như vậy.... Vũ lực không giải quyết được bất luận vấn đề gì, chỉ có mãng phu mới thế.”

Vừa nói xong, dục vọng cầu sinh bạo biểu nhìn thẳng vào Triều Giản, bổ sung thêm một câu: “Không phải nói ngươi.”

“Vậy là đang nói tao à.” Trương Kính Dương bóp chặt nắm tay đầy vết sẹo.

Văn Thanh quay qua nhìn hắn thổi bong bóng, kêu lại là: “Trần Ngưỡng.”

Trần Ngưỡng lên tiếng: “Nói đi.”

【Ngủ sớm dậy sớm】

Đây là gợi ý nhiệm vụ Văn Thanh lộ ra.

Phản ứng của mọi người khác nhau, nhiệm vụ có liên quan đến công việc và nghỉ ngơi?

Triệu Nguyên nói: “Thiệt hay giả?”

“Giáo thảo, có vấn đề đưa ra là đúng.” Văn Thanh cười ẩn ý, “Câu trả lời của tôi là, tin thì thật, không tin thì giả.”

Trần Ngưỡng nhìn muốn ăn đập Văn Thành: “Chỉ có bốn chữ? Dấu chấm câu, dấu phẩy, dấu ba chấm, dấu chấm than vân vân thì sao?”

Văn Thanh nói: “Chỉ có chữ.”

Trần Ngưỡng nhìn kỹ Văn Thanh một hồi, tiến đến bên tai Triều Giản nói: “Cậu cảm thấy Văn Thành còn có điều che giấu không?”

Triều Giản: “Trong lòng anh có đáp án.”

Trần Ngưỡng trầm mặc, anh cho rằng Văn Thanh vốn không muốn che muốn, loanh quanh lòng vòng như vậy chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi.

Thông qua lần ở trạm ga tàu hỏa, Trần Ngưỡng đã nhìn ra, Văn Thanh có tính tự cao tự đại, thích làm nhân vật chính, thích thể hiện.

Lạc thú của Văn Thanh không nằm ở chỗ giấu giếm gợi ý nhiệm vụ.

Trần Ngưỡng dựa vào ghế nghĩ, thông tin “Ngủ sớm dậy sớm” là ý gì?

“Đều suy nghĩ đi.” Triệu Nguyên nói, “Gợi ý nhiệm vụ rất quan trọng, có thể nói là điểm mấu chốt.”

Trương Kính Dương đầu hàng ngồi xuống bờ cát có nhiệt độ nóng bỏng, hắn da dày thịt béo vẫn ngồi tiếp: “Động não chuyện này tôi không được.”

“Tôi cũng không được.” Hà Tường Duệ nắm đã đầu.

Dư lại Thanh Phong, nhiếp ảnh gia, Phùng Sơ, Chung Danh bốn người đang suy nghĩ, nhưng đều không nghĩ ra.

Phùng Sơ nhíu đôi mày thanh tú: “Đi ngủ sớm dậy sớm ám có thể đang chỉ thời gian không?”

Trần Ngưỡng đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng cậu ta.

Phùng Sơ bị nhìn mặt đỏ tai hồng, tiếp tục nói ý nghĩ của chính mình: “Trong tình huống bình thường, mấy giờ được tính là ngủ sớm, mấy giờ lại tính là dậy sớm?”

Một đám cú đêm không trả lời, muốn lên mạng hỏi cư dân mạng đáp án, điện thoại di động lại không có tín hiệu.

“Chắc khoảng sáu bảy giờ, thời gian này được tính như ngủ sớm.” Nhiếp ảnh gia nói, “Thời gian dậy sớm mà nói, tôi cảm thấy là 4 đến 5 giờ?”

Những người khác phụ họa: “Không sai, chính là hai mốc thời gian này.”

Trần Ngưỡng lầm bầm lầu bầu: “Sáu bảy giờ…… 4 — 5 giờ…… Sáu bảy giờ…… 4 — 5 giờ…… Sáu bảy giờ……”

Anh nghiêng đầu, đồng tử phản chiếu mặt trời mọc.

Ánh nắng vàng chói chang.

Trần Ngưỡng “Đằng” một cái đứng bật dậy: “Là mặt trời mọc và mặt trời lặn!”

“Ngủ sớm dậy sớm, tương ứng với mặt trời lặn và mặt trời mọc.” Ngực anh phập phồng rất nhanh nói.

Hải cẩu Văn Thanh vỗ tay: “Giống như tôi nghĩ, soái ca, quả nhiên vẫn phải dựa vào anh.”

Ý tứ là, trò chơi có thể đặc sắc lên hay không,  chỉ dựa vào mình anh.

Trần Ngưỡng không để ý tới Văn Thanh, anh xoay người nhìn Triều Giản.

Triều Giản gật đầu.

Lúc này Trần Ngưỡng mới thở ra khẩu khí bị kìm hãm trong cổ họng ra ngoài.

“Gợi ý nhiệm vụ [ngủ sớm dậy sớm] , tương ứng với mặt trời mọc và mặt trời lặn, là ý gì?”

Chung Danh lầm bầm lầu bầu: “Có phải là đang ám chỉ cho chúng ta, khi mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn, bãi tắm sẽ phát sinh biến hóa, quỷ sẽ ra ngoài giết người?”

Không khí dưới tấm bạc che nắng đột nhiên đông đặc lại.

Trong đầu Trần Ngưỡng bay qua bay lại về mặt trời mọc và mặt trời lặn, ánh mắt anh vô thức di chuyển đến căn lều của con ma men.

Đã qua được một lúc, đủ để một người mới xác đinh rằng bản thân không phải nằm giấc mơ, cũng nhận ra hiện thực như ác mộng này.

Mang theo tấm thẻ thân phận với gương mặt người kia, sao còn một mình ở trong lều trại, không nên bước ra tụ tập cùng mọi người sao?

Đây là bản năng của con người.

Trần Ngưỡng nhìn căn lều yên tĩnh kia, tại sao lâu như vậy còn chưa ra……

“Phốc”

Văn Thanh thổi một cái bong bóng rất lớn, nổ tung.

Huyệt thái dương của Trần Ngưỡng bị thanh âm này làm cho co rút, vừa định nói Văn Thanh hai câu, trong đầu chợt lóe lên một cái gì đó.

“Ca, làm sao vậy?” Triệu Nguyên phát giác sắc mặt Trần Ngưỡng  không đúng.

Trần Ngưỡng không rảnh trả lời Triệu Nguyên, anh hơi vội vã giữ chặt lấy Triều Giản đi về phía căn lều.

Những người khác cũng sôi nổi đi qua theo.

Một nhóm mười người đứng ở bên ngoài căn lều, Triệu Nguyên kêu mấy tiếng, nhưng bên trong không có một tiếng động.

Hà Tường Duệ bội phục nói: “Xảy ra chuyện như vậy mà có thể ngủ thiếp được luôn, hay thiệt chứ.”

Không ai trả lời.

Hà Tường Duệ hỏi bọn họ làm sao vậy.

Triệu Nguyên nói: “Anh có nghe thấy tiếng ngáy không?”

Thân thể chắc nịch của Hà Tường Duệ run lên, hắn cố gắng trấn định nói: “Có lẽ anh bạn này lúc ngủ không ngáy.”

Lần này vẫn không có ai lên tiếng.

Trương Kính Dương càng sợ hãi thì sẽ càng làm ra mấy chuyện gan dạ hơn, anh ta bước tới kéo chiếc lều ra.

Con ma men nằm ở bên trong, quay lưng về phía bọn họ.

Trần Ngưỡng dựa sát vào người Triều Giản.

“Anh bạn, sao kêu cậu nửa ngày mà không chịu lên tiếng thế hả?” Hà Tường Duệ không muốn tin một người sống sờ sờ chết đi bằng một cách thức như vậy.

Thân mình người nọ đột nhiên xoay lại.

“Tôi biết ngay cậu chỉ ngủ……” Hà Tường Duệ còn chưa nói xong, sắc mặt đã tái nhợt như sắp xỉu.

Người nọ sắc mặt xám xịt nằm thẳng, đầu nghiêng ra ngoài lều chín mươi độ, cơ thể cứng đờ.

Đôi mắt toàn tròng trắng, không có nhãn cầu.

Đây rõ ràng là một cái xác.

Cái xoay người vừa rồi, giống như là có người đẩy hắn một cái, nói cho hắn biết, đồng bạn của ngươi tới kìa.

Chưa gì đã ngẻo mất một mạng rồi.

Chương này 7528 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com