Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 Ai Đang Ở Bên ngoài

Tác giả: Tây Tây Đặc

Nhóm người đào cát đều tập trung dưới tấm bạt che nắng, Trần Ngưỡng bảo Phùng Sơ nói suy nghĩ của cậu cho mọi người cùng nghe.

Phùng Sơ đột nhiên thấy mình trở thành tiêu điểm, có chút lo lắng nuốt nước miếng, lắp bắp nói ra chuyện mảnh ghép nhỏ.

Triệu Nguyên nhìn Phùng Sơ: "Tổng cộng có mười một mảnh ghép, một mảnh là đá ngầm, một mảnh là đá nhỏ, còn lại chín mảnh thì sao? Chúng tương ứng với cái gì?"

Phùng Sơ siết chặt mấy ngón tay ướt đẫm, ngượng ngùng nói: "Tôi vẫn chưa tìm ra."

Mọi người đều không nói gì.

Đoán ra hai mảnh ghép nhỏ tương ứng với cái gì đã rất không dễ dàng rồi, hơn nữa sự phát hiện của Phùng Sơ đã trực tiếp chỉ rõ phương hướng cho bọn họ.

"Đá ngầm chỉ ở hai bên bãi tắm, phạm vi biến thành hai chọn một."

Hà Tường Duệ mặc đồ thể thao bó sát người màu đen, mặc nguyên một cây đen như vậy, rất hấp thụ nhiệt độ nóng, tóc anh ta đầy mồ hôi, nhỏ từng giọt từ ngọn tóc, giống như vừa mới gội đầu xong.

"Chúng ta thử so sánh chín mảnh ghép hình còn lại xem, coi thử có thể xác định bức ảnh được chụp từ phía nào không."

Thanh Phong xắn tay áo lên cao, hai cánh tay trắng mỏng manh dính đầy cát mịn không ngừng quạt gió bên má: "Xác định thì sao? Không cần tìm những mảnh còn lại hả?"

Thiệt là không muốn đào cát nữa, công việc này vừa nhàm chán lại vừa thử thách trái tim.

Lo lắng một giây sau sẽ đào ra thứ gì đó làm người ta đứng tim, lại sợ ở dưới ánh nắng chói chang đào nửa ngày, cũng không đào ra cái gì.

Điều tồi tệ nhất là chỉ có thể đào cát vào ban ngày để tìm kiếm manh mối, nhọ hơn nữa là sau khi mặt trời lặn mát mẻ rồi, bọn họ lại không thể ở bên ngoài.

Đây không phải là hố cha người ta sao?

"E rằng sẽ không thành công." Triệu Nguyên dựa vào biểu tình của Trần Ngưỡng nói, "Chúng ta vẫn cần tìm những mảnh ghép còn lại của bức ảnh, ghép chúng lại với nhau, thì câu chuyện phía sau của nhiệm vụ sẽ lộ ra."

"Không chừng nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là tìm mảnh ghép hình."

Trần Ngưỡng ngồi xổm bên ghế dựa nhìn những mảnh ghép nhỏ, anh nghe vậy, mồ hôi trên lông mày chảy xuống, rất có khả năng.

Những nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản lại không dễ dàng hoàn thành.

Mọi người quyết định chia thành hai nhóm, một nhóm thử so sánh hai dải đá ngầm với những mảnh ghép nhỏ trên tay để xác định vị trí phông nền trong bức ảnh, nhóm còn lại tiếp tục đào cát.

Công việc đã được phân chia xong, nhưng mọi người đều không rời đi, tuy rằng dưới lều rất nóng, nhưng so với hoàn toàn bị cái nắng gay gắt thiêu đốt tốt hơn một chút.

"Chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối quá lớn." Triệu Nguyên nheo mắt nhìn mặt trời đỏ rực, da thịt non nớt của tuổi trẻ phát ra tín hiệu kháng cự.

Tối hôm qua lúc mới tới thì lạnh đến muốn chết, bây giờ lại nóng đến muốn chết.

Trương Kính Dương cầm chiếc áo phông màu xám lên lau mặt và cổ, lộ ra một mảng lớn cơ ngực và cơ bụng mạnh mẽ, phập phồng lên xuống, sóng nhiệt vang dội cùng huyết khí liên miên không ngừng.

Quá nóng.

Thật muốn nhảy xuống biển ngâm một lúc.

Khát vọng được ngâm mình trong nước kích thích vỏ đại não.

Trương Kính Dương vuốt một đầu bím tóc thở hổn hển vài tiếng, hắn cởi áo phông ướt nhẹp ra nắm trong tay, đôi mày sắc bén nhíu chặt: "Tôi đi phòng thay quần áo tắm rửa, có ai muốn đi cùng không ?"

"Tôi ...... Tôi đi," Hà Tường Duệ cắn răng, "Tôi đi, tôi muốn xông lên một chút."

Nhiệt độ cơ thể cao đến mức sắp nổ tung, nếu còn không giảm xuống, sớm hay muộn gì sẽ khống chế không được nhào xuống biển thì toi.

Trương Kính Dương cùng Hà Tường Duệ đi không bao xa, nhiếp ảnh gia cũng đi theo.

Mặc dù phòng thay đồ âm u, nhưng nước trong đường ống chắc chắn không sao, Trần Ngưỡng đã dùng qua.

Phùng Sơ, Chung Danh, Thanh Phong ba người đều có vóc dáng tinh tế, lông tơ thưa thớt, mồ hôi chảy ra so với ba người Trương Kính Dương xem như ít, bọn họ còn có thể chống đỡ một lúc.

Nếu nóng quá chịu hết nổi sẽ vào lều bạt nghỉ một lát.

Chung Danh bỏ mũ áo hoodie xuống, từ khi hắn ra mắt tới nay tính toán đã được một năm, trước mắt vẫn là một tiểu minh tinh 38 tuyến, không nhận được thông báo nào tốt, phòng làm việc đối với hình tượng của cậu luôn yêu cầu rất cao, muốn cậu giảm béo, duy trì dáng người, chăm sóc làn da vv.

Cứ như là thủy chung vì chờ cậu bạo hồng, hoặc là làm chuẩn bị trước khi bị kim chủ bao dưỡng.

Làn da của Chung Danh rất mềm mại, tuy có mũ che, nhưng trên mặt vẫn cảm thấy đau như lột da, cậu mặc kệ, dứt khoát kéo khóa áo khoác hoodie xuống, cởi ra đặt trên lưng ghế dựa, chỉ mặc một chiếc mỏng cổ tròn, xương quai xanh xinh đẹp phiếm màu son.

"Thời đi học, bởi vì câu nói mặt hướng ra biển xuân ấm hoa nở mà tôi mê biển... Mê đến nổi một năm đi ngắm biển ít nhất ba lần, bất quá lần này để lại cho tôi bóng ma tâm lý khá lớn, sau này chắc sẽ không đi nữa."

Chung Danh cúi đầu, cũng không biết có còn sau này nữa hay không.

Sự mờ mịt cùng áp lực phiêu tán ra, cố gắng len lỏi vào đáy lòng của tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Thanh Phong kéo vạt áo đạo bào lấm lem lên, để gió biển nóng hổi lùa qua hai chân: "Cậu mặc quần áo vậy còn đỡ, nhìn tôi này, vừa dài vừa dày lại nặng, còn không thể cởi, cởi ra chỉ có nước ở trần."

Chung Danh không cảm thấy được an ủi, chỉ vào lều nói: "Nơi đó có quần bơi, có muốn đi đổi không?"

"Không muốn."

Thanh Phong dứt khoát từ chối, không biết những thứ đó đã để ở bãi tắm bao lâu, dính bao nhiêu mùi của người chết, hắn không dám mặc.

Phùng Sơ không nói gì với bọn họ, cầm lấy di động đi về phía đá ngầm bên trái, Chung Danh kéo Thanh Phong đi theo.

"Thôi không chán nản nữa, trong đám người chúng ta thảm nhất vẫn là cái cậu chống nạng kia kìa, ít nhất chúng ta có thể đi lại năng động, cậu ta tàn một chân, hành động đều không tiện." Giày thể thao của Chung Danh bị cát tràn vào, hơi cộm gan bàn chân, hiện giờ cũng không có dép lê để đổi.

Thanh Phong thở dài thổn thức nói: "Ừ, chân cậu ta như vậy, quỷ tới cũng không có cách nào chạy trốn."

Phùng Sơ cả ngày chưa lên tiếng đột nhiên nói: "Tôi không cảm thấy cậu ta thảm."

Thanh Phong cùng Chung Danh lộ ra vẻ mặt khó hiểu, vậy mà còn không thảm sao?

"Cậu ta có Trần tiên sinh." Phùng Sơ nói.

Trần Ngưỡng không biết ba người mới nói tới mình cùng Triều Giản, anh đang nghiên cứu những mảnh ghép nhỏ.

Nhìn thấy băng gạc trên ngón trỏ bên phải củaTrần Ngưỡng bị bẩn, Triệu Nguyên nhắc nhở nhắc nói: "Ca, bị dính cát rồi kìa."

Trần Ngưỡng không thèm để ý nói: "Không sao."

Triệu Nguyên ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: "Anh làm gì mà biến tay mình thành như vậy? Quấn một lúc bốn ngón tay, lúc xắt rau cắt trúng à?"

Não cậu chàng này có lỗ, tên gọi tắt là lỗ đen.

Khóe miệng Trần Ngưỡng giật giật: "Móng tay bị bật ngược."

Triệu Nguyên ngây người hồi lâu mới hồi thần, kinh hãi đến mức nói chuyện không lưu loát: "Bật bật bật, ngược?"

Trời đựu, chắc đau chết!

Có lần Triệu Nguyên chơi bóng rổ vấp ngã làm móng tay cái bật ngược, đau đến mức quỳ xuống đất tại chỗ khóc rống, đến nay vẫn là vết sẹo sâu nhất trong trí nhớ thanh xuân của hắn.

Nỗi đau đó thật sự là nỗi đau mà cuộc đời này không thể chịu đựng được.

Triệu Nguyên cúi người lại gần, thừ người ra nhìn đôi tay của Trần Ngưỡng: "Bị bật hết nguyên móng hay là bật một nửa?"

"Ba ngón bật nguyên móng, một ngón bật một nửa, này này, trên người của cậu đổ mồ hôi nóng hầm hập, đừng có đến gần tôi quá." Trần Ngưỡng dùng khuỷu tay thụi thụi Triệu Nguyên.

Năm chữ "Ba ngón bật nguyên móng" làm Triệu Nguyên kinh hãi không nhẹ, hắn hoảng hốt dịch người ra, sự kính nể trong lòng đối với Trần Ngưỡng lại tâng thêm một tầng.

Đây cũng là phi nhân loại, cũng giống vị chống nạng kia.

Triệu Nguyên chà xát ngón tay mình, còn tốt không sứt mẻ gì: "Ở đây rất nóng, tay của anh có thể bị nhiễm trùng không?"

Trần Ngưỡng nói: "Tôi đến bệnh viện rồi mới tiến vào."

"Vậy thì ngày mai anh phải thay thuốc." Triệu Nguyên cọ cọ cát dưới chân, "Ngày mai chúng ta hẳn là vẫn còn ở chỗ này."

Trần Ngưỡng: "Có thể chống đỡ được."

Triệu Nguyên liếc về phía Triều Giản, tầm mắt từ chân trái của hắn bay tới gậy chống.

Triều Giản cúi nghiêng đầu nhìn cậu chàng. (hơi cúi đầu rồi nghiêng mặt qua)

Triệu Nguyên sởn cả tóc gáy, cười toe toét nói: "Giản ca, nếu hai anh có chuyện gì không tiện làm, có thể kêu em một tiếng."

Lúc nói những lời này, Triệu Nguyên không nghĩ tới Triều Giản sẽ đáp lại, vì khi ở đảo Tiểu Doãn đối phương chỉ phản ứng với một mình Trần Ngưỡng, những người khác đều không là cái chim gì.

Giống như tự có chức năng che chắn riêng, Trần Ngưỡng sẽ luôn là người duy nhất trong tầm nhìn của vị này.

Cho nên khi Triều Giản mở miệng đáp lại, não của Triệu Nguyên tức khắc chết máy.

Được, Triều Giản nói bằng giọng rất trầm.

Triệu Nguyên khiếp sợ rồi nhịn không được phỏng đoán, Triều Giản phá lệ tiếp nhận ý tốt của mình, rốt cuộc là vì bản thân, hay là vì Trần Ngưỡng?

Có lẽ đơn mũi tên đi, Triệu Nguyên không ý thức được trong lòng hắn nghĩ như vậy, trong mắt cũng viết ra câu này, chỉ thấy sắc mặt Triều Giản đột nhiên tối sầm lại.

"!"

Triệu Nguyên vội vàng rút lui, không dám ngờ vực nữa.

"Aiz, Triệu Nguyên, cậu giúp tôi nhìn thử xem...... Ủa người đâu?" Trần Ngưỡng nhìn đông nhìn tây.

"Nhìn cái gì?"

Đỉnh đầu chợt vang lên tiếng nói của Triều Giản, Trần Ngưỡng hoàn hồn, chỉ vào một mảnh ghép nhỏ nói: "Mảnh ghép này là từ lều của tôi lấy ra."

"Trên mảnh ghép là một màu đỏ tươi, có thể nào là thùng nhựa đào cát không?"

Triều Giản nhìn rồi nói: "Có lẽ."

Trước khi Trần Ngưỡng có thời gian để tóm tắt thông tin, lại nghe hắn nói: "Nhưng cái nhìn của tôi khác với anh, tôi cho rằng là váy đỏ."

"Váy đỏ......" Trần Ngưỡng ngậm miệng lại, được rồi, trước khi có kết quả, đều có khả năng.

Trần Ngưỡng không nhìn chằm chằm mấy mảnh ghép nữa, bảo Triều Giản thu hết đi.

"Chúng ta đi phòng thay quần áo tìm Văn Thanh." Trần Ngưỡng nói, "Hắn đi vào rồi lại không đi ra, kêu cũng không trả lời."

Triều Giản chống nạng đứng dậy.

Trần Ngưỡng nhìn thấy có cát trên nạng của hắn, nhíu mày nói: "Tôi cõng cậu đi."

"Không cần." Triều Giản chống đôi nạng đi đến phòng thay đồ.

Trần Ngưỡng đi ở bên cạnh thiếu niên, bóng của cả hai kéo dài trên mặt cát, gió thổi không tan, nắng chiếu không cháy, vẫn luôn đi theo bọn họ.

Phòng thay đồ cho nam và nữ không ở cạnh nhau, mà là đối diện, ở giữa cách một bãi đất trống, trông rất bẩn.

Trần Ngưỡng đứng ngoài phòng thay đồ nam hô tiếng, bên trong tiếng nước ào ào liên tục không ngừng, xen lẫn với tiếng đáp lại của Hà Tường Duệ.

Xem ra cả ba người đều ổn, Trần Ngưỡng kéo lấy Triều Giản đến phòng thay đồ nữ.

Đây là lần đầu tiên Trần Ngưỡng đi vào.

Phòng thay đồ nữ âm u hơn nhiều so với phòng thay đồ nam, cách bài trí cũng giống nhau, chỉ có tủ đựng đồ, ống thoát nước và hai chiếc ghế dài.

Văn Thanh đang nằm trên băng ghế, mặt nghiêng vào trong, hai tay buông thõng hai bên, thân thể bất động.

Chết rồi ư ?

Mi mắt Trần Ngưỡng co rút, anh bắt lấy cánh tay của Triều Giản, cùng lúc đó, nạng của Triều Giản vụt về phía đầu của Văn Thanh.

"Hạt Dẻ, thủ pháp đánh người của cậu thật đúng là đơn giản thô bạo quá nha, thích bạo đầu sao, đẫm máu quá đó."

Văn Thanh trên ghế bật thẳng dậy như cương thi, may mắn tránh được nạng của Triều Giản: "Đây là thói quen xấu, phải sửa, bạo ngược độc tài như vậy sẽ không lấy được vợ đâu."

Trần Ngưỡng mở miệng trước Triều Giản, anh tức giận nói: "Văn Thanh, cậu giả chết hù dọa chúng tôi?"

"Sao có thể, tôi cũng đâu phải con nít 5 tuổi." Văn Thanh lắc lắc chân, "Hơn nữa, muốn hù dọa cũng chỉ có thể hù dọa anh thôi, còn vị ở bên cạnh anh ấy hả, tôi cũng không có bản lĩnh hù dọa đâu."

Trần Ngưỡng hết chỗ nói rồi, chuyển chủ đề: "Có người kêu cậu, sao cậu không lên tiếng?"

"Ngủ thiếp đi nên không nghe thấy, nơi này âm u mát lạnh, ngủ rất ngon, anh không cảm thấy sao." Văn Thanh ngáp một cái.

Trần Ngưỡng: "......"

Không cảm thấy, Trần Ngưỡng đổ một thân mồ hôi tiến vào đây, cảm giác lạnh lẽo ở nơi này đều tràn vào từng lỗ chân lông đang mở ra của anh, máu chảy khắp người cũng chậm lại.

Văn Thanh chỉnh chỉnh tóc mái: "Có phát hiện gì mới không?"

Trần Ngưỡng thuật lại suy đoán của Phùng Sơ.

"Oa, đại ca trong nhóm người mới nè." Văn Thanh vỗ vỗ tay, "Điều này làm tôi nghĩ tới Tôn nương nương(Tôn Nhất Hành), tiềm lực cũng không tệ đó, tôi biết anh rất coi trọng ông ta, đáng tiếc."

"Báo ân báo ân, rồi mạng của mình cũng báo ra ngoài luôn."

Văn Thanh cười khẽ: "Người trưởng thành bây giờ ấy hả, có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình đến cùng không nhiều lắm, ông ta có thể làm đến nước đó, thật sự làm tôi lau mắt mà nhìn."

Trần Ngưỡng rũ mắt xuống.

Họa Sĩ đã cứu Tôn Nhất Hành, chính xác mà nói, là cứu cả anh, Triều Giản, Tôn Nhất Hành, Hướng Đông trên thang cuốn.

Khi đó chỉ cần có một người không bước đúng số bậc, bốn người đều sẽ chết.

Tôn Nhất Hành khẩn trương quá độ, ngây ra đứng ở tại chỗ quên nhúc nhích, là Họa Sĩ đẩy ông bước lên, hơn nữa đã đếm kỹ số bậc.

Trần Ngưỡng thở dài một hơi.

"Soái ca, anh tới đưa manh mối cho tôi, tôi cũng lễ thượng vãng lai một chút mới được." Văn Thanh khoanh chân lên, "Lúc tôi tới phòng thay đồ ấy à, nhìn thấy một cô gái đang mở tủ."

Nói xong duỗi một lóng tay chỉ vào Trần Ngưỡng: "Chính là cái tủ đằng sau lưng anh đấy."

Huyết sắc trên mặt Trần Ngưỡng nhất thời bị rút sạch hơn phân nửa, anh chầm chậm quay về phía sau.

335.

"3......3......5......" Văn Thanh đọc từng chữ từng chữ, cố ý kéo dài âm điệu, "Tủ đựng đồ không có chìa khoá, phải quét mã xác minh bằng thẻ mới có thể mở, tấm thẻ được cô ta đeo trên cổ tay."

"Phải tìm được tấm thẻ, trong phòng thay đồ tôi đều đã tìm qua, không thấy, sẽ ở đâu cơ chứ, sầu hết sức."

Cổ họng Trần Ngưỡng khô khốc: "Cô gái đó trông như thế nào?"

"Không thấy rõ, tôi chỉ thấy loáng thoáng bóng lưng thôi." Văn Thanh cầm tiền xu xoay chuyển.

Trần Ngưỡng nhìn đồng tiền xu đang không ngừng xoay tròn trên ghế, một vòng lại một vòng, vừa nhanh vừa ổn định.

"Tấm thẻ mở tủ có khả năng nằm ở phòng thay đồ nam không?" anh nói.

"Tìm rồi, không có." Văn Thanh cất đồng tiền xu đi, "Tôi ngủ tiếp một giấc thử xem, nói không chừng cô ta sẽ còn xuất hiện."

"Chuyện tìm mảnh ghép thì tôi không xen vào nữa." Hắn hai mắt lại, "Các người cố lên."

Trần Ngưỡng hỏi: "Khe ghế có tóc không?"

Văn Thanh vẫy vẫy tay.

Trong phòng thay đồ nam truyền ra tiếng bước chân có chút nhanh, Trần Ngưỡng đi ra ngoài nhìn, là Trương Kính Dương cùng Hà Tường Duệ, nhiếp ảnh gia ba người, bọn họ tắm xong lập tức đi ra, quần áo tuỳ ý để mở lộ ra đường cong cơ bắp, trên người mỗi người còn đang nhỏ nước.

Cơ thể trẻ trung, hơi ướt, mùi ẩm của nước phả vào mặt.

"Tắm xong thoải mái hơn nhiều......"

Hà Tường Duệ nhìn thấy Trần Ngưỡng ở cửa phòng thay đồ nữ đối diện, tiếng cảm khái lập tức bị kẹt lại, hoảng sợ nói: "Trần tiên sinh, làm sao vậy, có tình huống gì sao?"

Trần Ngưỡng lắc đầu.

Hà Tường Duệ thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng...... Không nói nữa, tôi đi tìm mảnh ghép đây."

Nhiếp ảnh gia cùng Trương Kính Dương cũng rời đi, trước khi đều nhìn Trần Ngưỡng gật đầu chào hỏi.

"Chờ đã!"

Trần Ngưỡng đột nhiên hô to.

Ba người đồng thời dừng bước, quay đầu lại nhìn, không rõ Trần Ngưỡng kêu chính là ai.

Trần Ngưỡng chỉ vào chiếc giày bên chân phải của nhiếp ảnh gia: “Tóc.”

Nhiếp ảnh gia nhấc chân phải lên.

Hà Tường Duệ và Trương Kính Dương bên cạnh theo bản năng nhìn theo, bọn họ nhìn thấy một sợi tóc dài dính vào đế giày của nhiếp ảnh gia, nhao nhao lui về phía sau vài bước như gặp quỷ.

Hà Tường Duệ trực tiếp bỏ chạy thật xa.

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng cởi chiếc giày đó ném đi, chiếc còn lại cũng cởi nốt ra, chân trần giẫm trên mặt đất, sắc mặt rất khó coi.

Trần Ngưỡng hỏi:  “Lúc tắm anh để giày ở đâu?”

"Ở bên cạnh." Nhiếp ảnh gia đi ra vài bước đứng dưới ánh mặt trời, như thể điều này sẽ khôi phục nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống nhanh chóng của anh ta, "Tắm xong lập tức theo chân bọn họ cùng nhau đi ra, chưa từng đi qua nơi khác."

Trần Ngưỡng liếc nhìn Hà Tường Duệ và Trương Kính Dương, hai người cũng đang cởi giày, mới vừa tắm xong, nhưng hiện tại cả người đều là mồ hôi lạnh.

Lần này khiến cho tinh thần của mọi người càng trở nên tồi tệ hơn.

Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đi chỗ bán vé, anh đạp cánh cửa gỉ sét rồi đi vào, hít vào một mũi tro bụi.

Triều Giản chống nạng đứng trước gian hàng.

Trần Ngưỡng cùng hắn một trong một ngoài bốn mắt nhìn nhau: "Có loại ảo giác cậu tới thăm tù, thêm một hàng lan can thì càng giống."

Khuôn mặt của Triều Giản khẽ co giật.

Trần Ngưỡng lật một đống thẻ nhỏ, cẩn thận lật xem rồi kiểm tra xác nhận lại một lần.

Không có 335.

Trần Ngưỡng cọ rớt dây thun nhũn ra dính trên tay: "Nơi này quả nhiên cũng không có."

Triều Giản nói: "Tìm qua mới có thể loại trừ 100%."

"Đúng vậy." Trần Ngưỡng gật gật đầu, cho nên anh cũng không tính như đang làm việc vô ít.

“Dây thun bám chặt thật.”Anh cọ thật lâu cũng không sạch, trên tay vẫn còn dính một khối bẩn nhỏ, ngón tay ấn vào còn có thể kéo ra tơ.

Triều Giản kéo tay Trần Ngưỡng qua, dùng ống tay áo lau đi: "Sạch rồi."

Trần Ngưỡng sửng sốt, sờ sờ nơi đã được lau sạch: "Cảm ơn."

Triều Giản nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm: “Đến bãi đá ngầm.”

Trần Ngưỡng đi ra khỏi gian hàng nhỏ, nghĩ nghĩ, anh lại quay đầu lại đem những tấm thẻ nhỏ bị làm cho lộn xộn đều bài ra.

Không bao lâu sau, Trần Ngưỡng cùng Triều Giản xuất hiện ở bãi đá ngầm bên phải bãi tắm, đối diện với bọn họ là mấy người Phùng Sơ như ruồi không đầu, xem ra vẫn không có tiến triển gì.

Trần Ngưỡng không di động, Triều Giản cũng vậy, không thể đối chiếu với ảnh chụp tìm manh mối, hai người bọn họ một người đứng ở trên bãi đá ngầm, ánh mắt quét nhìn xung quanh, một người còn lại thì ngồi trên bãi đá, trong ngực là mười một mảnh ghép nhỏ.

Một khi Trần Ngưỡng cảm giác chỗ nào đó tương tự như một
mảnh ghép nhỏ mà bọn họ đang có, sẽ khom xuống để đối chiếu với mảnh ghép trong lòng Triều Giản.

Mỗi lần đều kết thúc trong sự thất vọng.

“Có một mảnh ghép màu cam, chắc là mặt trời lặn.”

Trần Ngưỡng nhìn lại bầu trời phía sau, anh cố tưởng tượng một ngày nào đó trong năm, một người phụ nữ đứng ở đây lúc chạng vạng đối mặt với máy ảnh, cô ấy mặc chiếc váy đỏ, tóc dài theo gió biển tung bay.

Giác quan thứ sáu không xuất hiện, cũng không có trực giác gì.

Lúc Trần Ngưỡng bước xuống dưới chân không đạp vững, anh loạng choạng lắc lư cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước bị một chiếc nạng kịp thời đỡ vững.

"Đứng vững." Triều Giản lạnh lùng quát, "Ngã ở nơi này, có anh chịu đủ."

Triều Giản vừa dứt lời, Phùng Sơ từ ngôi nhà ở bãi đá ngầm đối diện ngã xuống, Chung Danh cùng Thanh Phong một trái một phải kéo cậu ta lên.

Phùng Sơ bị dập đầu gối cùng lòng bàn tay, đau đến khóe mắt đỏ lên.

"Làm sao bây giờ, nơi này không dược phẩm xử lý miệng vết thương cho ngươi." Chung Danh hoảng hốt nói.

"Chỉ trầy đã thôi, mới đầu có hơi đau, đợi qua một lát là sẽ tốt." Phùng Sơ khom lưng cuốn ống quần lên, vết dập trên đầu gối nghiêm trọng hơn trên tay, đã bắt đầu chảy máu, hắn hít sâu vào vài hơi như muốn làm dịu cơn đau.

Thanh Phong cầm đạo bào tránh đi làn nước biển vỗ lên: "Đi đến kho hàng tìm túi ni lông để quấn lại thì hơn, vết thương bị nước biển bắn vào hoặc dính cát sẽ không tốt."

"Đá ngầm vừa cứng vừa trơn, chúng ta đều phải cẩn thận một chút."

Phùng Sơ được hai người bạn đỡ đi về phía bờ cát, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đá ngầm bên kia.

Nơi đó có hai bóng người.

Chung Danh kinh ngạc há mồm: "Sao bọn họ lại đi lên đó, một người chân tàn, một người tay bọc thành như vậy, nếu mà ngã xuống sẽ rất phiền toái."

"Cả hai người đó đã cùng nhau làm qua mấy lần nhiệm vụ, sẽ không như chúng ta băn khoăn hoàn cảnh xung quanh." Thanh Phong than một tiếng, "Chúng ta vẫn là lo lắng cho bản thân thì hơn."

"Bọn họ là sinh tử chi giao, có thể cùng sống cùng chết." Trong giọng nói của Phùng Sơ toát ra một tia hâm mộ.

Trần Ngưỡng nhận thấy ba đạo tầm mắt từ xa, ba người mới kia động tác nhất trí nhìn về phía anh, không biết đang nói cái gì, tất nhiên là anh sẽ không ở trong hoàn cảnh này phất tay la to.

Tất cả mọi người ở đây không phải để đi du lịch, anh thật sự không thể làm ra loại hành vi như vậy.

.

Mặt biển lấp lánh ánh vàng.

Những con sóng lần lượt xô vào bãi đá ngầm, cuốn vào mặt biển đầy bọt, tiếp theo lại là một vòng va chạm, cứ như đang trêu chọc với nhau.

Trần Ngưỡng tìm một hồi cũng không có kết quả, đang muốn kéo Triều Giản đổi sang nơi khác, lại thấy đối phương dùng nạng chỉ một phương hướng.

"Nơi đó."

Trần Ngưỡng tìm kiếm dọc theo phương hướng, liền nhìn thấy một mảnh ghép hình trong một cái lỗ nhỏ trên một tảng đá ngầm.

Thính giác của cộng sự đã quá nhạy bén, giờ cả thị lực cũng tốt như vậy.

Cảm quan đều không giống người bình thường.

"Giấu ở chỗ này, có phải sẽ rơi ra như vỏ sò không?”có thể giống như vỏ sò rơi phấn không?"

Trần Ngưỡng nằm sấp trước tảng đá ngầm, chọc ngón út vào cái lỗ nhỏ kia: “Không được, lỗ nhỏ quá, ngón tay không thể đâm đi vào, phải tìm thứ gì đó nhỏ hơn. ”

Triều Giản nói: “Dùng miệng thổi.”

Trần Ngưỡng ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, phồng má nín thở đi thổi.

Mảnh ghép trong lỗ nhỏ không hề di chuyển.

Trần Ngưỡng thổi nửa ngày, thiếu oxy nằm dài ở bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triều Giản: “Phương pháp này không hiệu quả.”

Triều Giản: “Ừ.”

Trần Ngưỡng: "......"

Cuối cùng vẫn là Triệu Nguyên dùng một mảnh vỏ sò nhọn móc mảnh ghép ra.

Mảnh ghép thứ mười hai dễ phân biệt hơn những mảnh trước, vừa thấy đã biết là cát vàng.

Cát ở góc dưới bên trái của mảnh ghép có màu sẫm hơn và ướt.

Mười hai mảnh ghép, vẫn rải rác như cũ, không có hai mảnh ghép nào có thể ghép lại với nhau.

Mọi người tuy có đủ thức ăn, nhưng không có đủ nước, nên buổi trưa bọn họ bắt đầu có ý thức tiết kiệm nước uống.

Cả đám đều chỉ uống một chút khi quá khát, vì thế lượng nước trong cơ thể cũng ngày càng ít đi.

Bãi tắm có nước biển, nước khoáng và đồ uống đã hết hạn ba năm trong nhà kho, và nước từ hai ống dẫn nước trong hai phòng thay đồ.

Nếu hết nước, bọn họ phải chọn một trong ba.

Nếu không thì sẽ sống sờ sờ mà khát chết.

Trần Ngưỡng nhìn mấy thùng nước khoáng, không đóng bụi gì mấy, anh nhìn để giải khát trong mơ vậy.

“Tôi cảm thấy ngày mai tôi sẽ uống số nước ở đây.”

Trần Ngưỡng nói xong liền sửa miệng: "Sợ là không chống đỡ được đến sang năm, tôi một hồi liền......"

Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng kêu kinh hoảng.

Trần Ngưỡng chạy ra khỏi lều vừa nhìn, lập tức thấy tiểu đạo trưởng Thanh Phong xuống biển, sắc mặt của anh thay đổi, giương giọng ngăn lại: "Cậu làm gì vậy?"

Những người khác trên bãi biển cũng hét lên, Thanh Phong lại cứ như nghe không thấy vẫn đi xuống biển.

Nước đã lan đến thắt lưng của cậu ta.

"Ngọa tào! Điên rồi sao!"

Dưới tình thế cấp bách, Triệu Nguyên nhặt một viên đá ném vào lưng Thanh Phong.

Hắn ném bóng rổ rất tốt, cho nên ném cục đá rất chính xác.

Cơn đau khiến bóng dáng của Thanh Phong khựng lại, hắn mê mang nhìn con sóng lấp lánh trước mặt, nhìn nửa dưới ngâm mình trong nước biển, sau một khắc loạng choạng xoay người chạy lên bờ.

Rời xa nước biển, Thanh Phong lập tức ngồi phịch xuống bờ cát, sắc mặt tái nhợt.

“Thanh Phong, cậu không sao chứ,” Chung Danh sợ hãi lại lo lắng siết chặt tay, “Vừa rồi trong nháy mắt cậu đi xuống biển, bọn tôi cứ gọi nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại.”

Thanh Phong vắt nước trên đạo bào: “Tôi thấy một mảnh ghép bị sóng cuốn đi.”

Mọi người lập tức xôn xao lên.

"Bị sóng cuốn đi?"

"Xong rồi, thiếu mất một mảnh ghép, không thể ghép hoàn chỉnh bức ảnh làm sao đây."

"Nếu nhiệm vụ lần này thật sự chỉ tìm đủ mảnh ghép rồi ghép chúng lại với nhau, thế chẳng phải chúng ta thất bại rồi sao?"

"......"

Triệu Nguyên khoanh chân ngồi xổm xuống, hai mắt vô thần nhìn biển rộng: “Mảnh ghép bị cuốn trôi sẽ nổi lên đúng không?”

Văn Thanh không biết từ lúc nào đi tới, nói: "Thứ đồ chơi này trong thế giới hiện thực, ngâm ở trong nước một lúc sẽ tan thành bã, cho nên càng miễn bàn với việc cho cậu vớt được lên bờ, nhưng mà thế giới nhiệm vụ ấy hả, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra."

Cả đám người đều như sống lại, nói vậy thì còn có hy vọng đúng không, đợi chừng nào nó nổi lên, nhất định phải vớt được.

Văn Thanh nhìn Thanh Phong mặc một thân đạo bào ướt đẫm: "Tiểu đạo trưởng, cậu lấy thân phạm hiểm làm thí nghiệm giùm chúng tôi, quả thật là giúp chúng tôi xác nhận có thể xuống biển hay là không, thực dũng cảm, thật vĩ đại, thực ghê gớm, thực cảm động, nhưng mà làm như vậy rất nguy hiểm đó nha~."

Đôi môi trắng bệch của Thanh Phong hơi mấp máy, hắn nào có can đảm dùng bản thân đi thử quy tắc nhiệm vụ chứ.

"Lúc ấy tôi không cũng tự hỏi gì nhiều, chỉ nghĩ đi vớt mảnh ghép lên."

Trần Ngưỡng đã tới đây được một hồi, đột nhiên nói: “Một mảnh ghép nhỏ như vậy, làm sao cậu nhìn thấy được?”

Thanh Phong sửng sốt.

Hắn lẩm bẩm: "Không biết nữa......"

"Nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy."

Chung Danh và Phùng Sơ đều nghĩ đến điều gì đó dưới vấn đề của Trần Ngưỡng, thân thể không khống chế được từng đợt rét run, lúc ấy bọn họ và Thanh Phong cùng nhau đào cát, nơi đó rõ ràng cách bờ biển có chút xa.

Không thể nào nhìn thấy mới đúng.

Thanh Phong nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, hắn hơi rũ đầu xuống.

Chung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn có tiếng sóng và tiếng gió, một nhóm người đứng dưới nắng mặt trời, nhưng lại không cảm giác được một chút ấm áp.

Sau khi mặt trời lặn, mọi người trở về lều.

Trần Ngưỡng và Triều Giản là hai người cuối cùng, lều của bọn họ không ở cạnh nhau, chính giữa bọn họ là lều của nhiếp ảnh gia.

“Uống thuốc đi.” Trần Ngưỡng giũ bọc nilon ra, bảo Triều Giản lấy một viên thuốc ra uống.

Triều Giản đưa tay qua lấy hai viên thuốc.

Trần Ngưỡng đột nhiên đóng lại túi, kẹp luôn bàn tay của ai đó còn ở bên trong: "Một viên."

Hơi thở của Triều Giản thô trầm nhìn xuống, giữa mày rơi xuống một mảnh bóng ma thấm đầy sự không kiên nhẫn.

Trần Ngưỡng căng da đầu kiên trì nói với hắn: "Đã nói tốt rồi còn gì."

Triều Giản cười như không cười hỏi: "Ai cùng anh nói tốt?"

Trần Ngưỡng: "Cậu chứ ai, Triều Giản."

"Triều của triều nam, triều tây triều bắc, Giản trong đơn giản."

Triều Giản: "......"

Trần Ngưỡng cố chống cảm giác áp bách thật lớn từ đối phương, lưng có chút ẩm ướt, anh vô thức dỗ dành: "Nam tử hán nói được thì làm được, bỏ một viên xuống."

Triều Giản nóng nảy buông ngón tay ra, bỏ một viên thuốc lại trong túi, chỉ lấy ra một viên, hắn chỉ dùng nước bọt nuốt xuống viên thuốc, hầu kết lăn lên cuộn xuống.

Trần Ngưỡng nhìn hắn phối hợp uống thuốc, sợi dây thần kinh căng chặt trong đầu mới thả lỏng ra: "Mảnh ghép ở trong túi của cậu, buổi tối khẳng định sẽ có tình huống."

Môi Triều Giản giật nhẹ, xì một tiếng như cười nhạo: “Đừng quan tâm tới tôi, tự lo cho bản thân anh đi. ”

"Vậy tôi vào lều đây."

Trần Ngưỡng ngoài miệng nói như vậy, nhưng chân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Thừ ra đó làm gì, chờ chết sao?" Triều Giản nhấc nạng lên bảo anh đi vào.

Trần Ngưỡng đi hai bước lại quay đầu nhìn, muốn nói cái gì lại quên mất, đi rồi vài bước lại dừng, cổ quái nghĩ, sao có cảm giác cứ như sinh ly tử biệt vậy nhỉ......

Chuyện gì vậy chứ.

Trần Ngưỡng dùng mấy ngón tay trái không bị thương nắm lấy sau gáy, khom lưng chui vào trong lều, anh ngồi xổm ở lối vào đối mặt với Triều Giản: "Ban đêm có thể giao lưu không? Hét to lên kiểu vậy."

Triều Giản nheo mắt nhìn xung quanh bãi tắm: “Chỉ có thể trước khi mặt trời mọc vào sáng mai, gần lúc phải thức dậy.”

Hắn vung nạng về phía Trần Ngưỡng, Trần Ngưỡng theo bản năng trốn vào trong lều.

“Đừng có tự tiện thò đầu ra ngoài nữa, đồ ngốc.” Triều Giản cau mày và nhìn chằm chú vào Trần Ngưỡng một lúc, sau đó chống nạng đi về phía lều của mình.

Trần Ngưỡng kéo lều lên, nằm úp sấp trong đó, anh chậm rãi bình phục lại tâm tư của mình.

Nhiệm vụ đầu tiên, một lượng lớn phân bón hóa học là ngòi nổ, đứa bé ăn phân hóa học biến thành bồ công anh là sự khởi đầu, một loạt chuyện phía sau là kết nối.

Sự khởi đầu của nhiệm vụ thứ hai là một tấm vé xe có ghi ngày tháng, mặc dù vòng này là quy tắc lồng quy tắc, nhưng ít nhất còn có một cái gì đó.

Lần thứ ba thì cung cấp quy tắc nhiệm vụ rất hoàn chỉnh.

Lần này khen ngược, muốn cái gì cũng không có.

Khi suy nghĩ của Trần Ngưỡng trở lại hiện thực, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Trời tối cũng quá nhanh rồi đi?

Thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn đều không đúng.

Trong lều duỗi tay không thấy năm ngón tay, Trần Ngưỡng nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, trong miệng thầm nói: "Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa......"

Đọc được một nửa, Trần Ngưỡng chợt cảm thấy buồn cười.

Anh đã là người gặp qua ma quỷ, đọc thứ này có ích lợi gì, tâm lý cũng không an ủi được bao nhiêu.

Đôi mắt nhắm nghiền của Trần Ngưỡng nhúc nhích, nếu như muốn ngủ, vậy thì không thể mở to mắt, cũng không thể bật đèn bin di động để chiếu sáng, đây là thường thức mà mọi người đều biết.

Bọn họ cần thiết phải ngủ sao? Trần Ngưỡng đặt hai tay lên bụng, hai chân khép vào nhau, nằm thẳng.

Vậy thì ngủ đi, nhanh chóng ngủ đi, đếm sủi cảo thử xem.

Không được.

Còn có biện pháp nào để ngủ nhanh hơn không ta, đếm cái gì bây giờ, gà con ư ?

Đúng rồi, là đếm cừu.

"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu......"

"Hai trăm bảy mươi lăm con cừu ... Ba trăm mười một con cừu ..."

"......"

"Một nghìn ba mươi hai con cừu ......"

"......"

Không biết đã qua bao lâu, Trần Ngưỡng đếm đếm liền ngủ mê man, rồi lại tỉnh dậy trong tiếng động mơ hồ.

Anh nghe thấy tiếng đào cát.

Ai đang ở ngoài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com