Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Hoseok: quan trọng là cửa nhà em và cửa nhà ba mẹ Jisoo có kết cấu hoàn toàn giống nhau!

T/b: vậy hắn có thể bẻ ổ khoá vào như nhà ba mẹ Jisoo?

Hoseok: chính xác!

T/b: ôi làm gì có? Anh điên rồi

Tôi kéo anh ra ghế sofa ngồi và nháy mắt ra hiệu

T/b: tôi phải kiểm tra tin nhắn xem có ai gửi gì có tôi không đã

Tôi mở mess lên và giao tiếp với Hoseok bằng điện thoại

*mess*

T/b: này!

Hoseok: ??

T/b: nếu ngồi trong xe, tôi nghi là sẽ có 1 kẻ ở sẵn trên lầu hoặc bọn chúng vào đây đặt camera ẩn và máy ghi âm

Hoseok: tôi cũng định nói căn nhà này không còn an toàn nữa

T/b: đừng hoạt động gì lộ liễu quá để chúng phải nghi ngờ.

Tôi và anh đứng dậy đi ra khỏi nhà. Tôi ôm 1 bên tay và tỏ ra vẻ thân thiết với anh rồi lên xe.

Anh khởi động xe và phóng thật nhanh đi.

T/b: chở tôi ra khách sạn! Tôi sẽ ngủ ở đấy

Hoseok: tối nay em về nhà tôi đi! Dù gì cũng sẽ an toàn hơn

T/b: lỡ...

Hoseok: tôi không động chạm em đâu

T/b: triển liền

Không lâu sau, xe đã dừng bánh trước cửa nhà Hoseok. Vẫn là bà Choi ra mở cửa

T/b: con chào bà

Bà Choi: lâu rồi không gặp con

T/b: dạ...bà vào đi để con đóng của cho

Bà Choi: cửa này con không biết đóng đâu

T/b: à...dạ..

Bước vào nhà, Hoseok nằm dài lên ghết sofa.

Hoseok: em lên thay đồ trước đi

T/b: vậy đợi tôi 1 tí

Tôi lên lầu  và chốt cửa lại rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cũng may là hôm nay tôi có mang theo đồ.

Xong xuôi tôi đi xuống nhà thì Hoseok đã ngủ quên trên ghế sofa mất rồi. Bà Choi cũng đã về phòng

Tôi bước đến ngồi xuống kế bên gọi anh ta

T/b: Jung Hoseok
Tôi gọi nhỏ tiếng

Có vẻ như anh ta không nghe, tôi lấy tay chọc chọc má anh, cũng không dậy

Cách cuối là tôi lấy tay bóp mũi anh ta lại

Hoseok: gì thế?
Anh mở mắt ra hỏi

T/b: a...tôi xong rồi
Tôi bị giật mình nên ngồi bệt xuống đất.

Hoseok: em ngủ trên phòng đi, tôi còn một số giấy tờ chưa ký xong nên chưa ngủ được
Nói xong, anh ngồi dậy đi lên lầu và mở cửa vào phòng làm việc.

-"12 giờ đêm mà còn làm việc sao?"
Tôi tự hỏi rồi đứng dậy tắt đèn phòng khách rồi chạy vụt lên phòng đóng cửa lại rồi nằm trên giường bấm điện thoại.

-"tại sao hôm nay ở lễ tang...NamJoon đến sao anh ta không nói lời nào hết vậy? Aisss rối quá đi!!"

Tôi nằm lăn qua lăn lại rồi mở nhạc nghe. Rồi tôi ngủ luôn hồi nào không biết.

4 giờ sáng, tôi bị tỉnh giấc vì có cảm giác một ai đó quàng tay qua người ôm tôi. Mở mắt ra, tôi thấy Hoseok với bộ pijama và ngủ. Không hiểu sao tôi lại quay qua ôm anh ta và ngủ tiếp.

5:30am tiếng chuông báo thức reo lên. Tôi với lấy cái điện thoại tắt nó đi và mệt mỏi ngồi dậy cho tỉnh ngủ.

Đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn và thay đồng phục chuẩn bị đi học. Bước ra phòng, Hoseok đã dậy và đang ngồi bấm điện thoại.

T/b: anh không ngủ thêm?

Hoseok: tôi đưa em đi học

T/b: không cần đâu, tôi có thể tự đi

Anh ta im lặng còn tôi thì mở cửa xuống nhà. Bà Choi đã dậy và chuẩn bị bữa sáng.

T/b: chào bà buổi sáng
Tôi mở lời và chạy đến giúp bà cầm dĩa thức ăn để lên bàn.

Bà Choi: Bà có thể tự làm mà t/b

T/b: nhưng con vẫn thích phụ hơn là ngồi một chỗ.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi và cả hai cùng ngồi xuống. Cùng lúc đó Hoseok cũng bước đến và ngồi cùng.

Ăn xong, bà đưa cho tôi 1 ly sữa nóng

Bà Choi: con uống đi

T/b: con no lắm luôn rồi bà

Bà Choi: trời đang rất lạnh! Con mau uống đi cho ấm người

Không còn cách nào khác, tôi cầm lấy ly sữa bà đưa và uống hết. Tạm biết bà rồi tôi đi ra cửa mang giày. Hoseok đã đứng đợi tôi sẵn ngoài cổng.

Lên xe, anh đưa tôi đến trường. Tôi không muốn Hoseok chở tôi đi học là vì muốn anh ngủ thêm. Làm việc đến tận 4 giờ sáng, 5 giờ lại phải dậy. Có tự hành mình quá không đây?

T/b: anh không buồn ngủ sao?

Hoseok: tôi đã quen rồi

T/b: quen cỡ nào tôi thấy hơi quá đấy. Làm việc đến tận 4 giờ...anh nên..

Hoseok: tôi hỏi rằng em lo lắng cho tôi thì em lại chối đi

T/b: có 1 chút thôi

Chưa gì đã đến trường rồi...sáng sớm ra là lại có tuyết rơi...thật lãng mạn nhưng thật lạnh.

Hoseok: đi đứng cẩn thận! Đường trơn lắm đấy

T/b: anh cũng chạy xe cẩn thận

Hoseok: tạm biệt

Nói xong, anh lái xe đi. Trong lòng tôi bỗng có chút ấm áp, vui vẻ đi vào lớp. Yoongi đã đến trước. Vẫn nằm dài trên bàn ngủ như mọi ngày.

Tôi bước đến và hù một cái tưởng rằng nó sẽ giật mình...nhưng không...chán chết được

Yoongi: em còn non lắm em gái à

T/b: hôm nay lạnh ghê á

Yoongi: mày mặc có 1 cái áo mà than

T/b: tại hôm qua có việc nên không...

Yoongi: không gì?

T/b: không có gì..học thôi! Chuông reo rồi
Vừa dứt câu, tiếng chuông lại vang lên

Yoongi: sư phụ nhận của đệ tử 1 lạy

_________________

Đến giờ ra chơi. Tôi mặc áo ấm vào và đi đến phòng giáo viên để xin giấy phép nghỉ học cho Jisoo.

Xong xuôi tôi đi xuống căn tin mua túi sưởi.

Jungkook: chị t/b!

Tôi quay lại, Jungkook từ xa chạy nhanh đến

Jungkook: chị đi ăn sáng à?

T/b: chị ăn rồi, chỉ là xuống đây mua túi sưởi thôi

Jungkook: chị làm gì mà mặc có 1 cái áo ấm thế? Không đủ ấm đâu

T/b: bỡi chị mới mua thêm túi sưởi

Jungkook: đàn chị như thế mà xem được sao?

Jungkook cởi áo ấm mình ra rồi khoác lên cho tôi

T/b: em điên à?

Jungkook: để chị bị lạnh em mới điên đấy!

Nói xong thằng nhóc chạy đi mất. Tôi ôm túi sưởi đi lên lớp và tiếp tục buổi học.

______________

Chiều đến, trời vẫn còn lạnh. Tôi đi bộ ra trước cổng trường đợi xe buýt đến để đi về.

Chiếc xe hơi đen tôi từng thấy...đậu trước tôi. Quay người định quay đi thì giọng nói NamJoon vang lên:

NamJoon: T/b! Là anh đây

Tôi có chút lo sợ quay lại

T/b: anh đến đúng lúc thật đấy

NamJoon: lên xe thôi, anh đưa em về

T/b: em cảm ơn

Tôi lên xe, nhưng ngồi ghế sau

NamJoon: sao em lại ngồi ghế sau?

T/b: để em nằm

NamJoon: à

Sau đó xe lăn bánh, anh bắt đầu hỏi chuyện tôi

NamJoon: tối qua em không về nhà ư?

T/b: em có về, nhưng em qua nhà Hoseok chơi

NamJoon: em thăm dò gì được của Hoseok không? Biểu hiện lạ chẳng hạn

T/b: không có...Hoseok...em nghĩ anh ta không phải thủ phạm đâu

NamJoon: tại sao em lại nghĩ như vậy?

NamJoon bỗng hơi lớn giọng khiến tôi hơi sợ.

T/b: anh ta không có lý do gì để giết họ

NamJoon: tại sao lại không?

T/b: không lẽ là anh hả NamJoon?

NamJoon: em điên à?

T/b: em đùa mà haha

Tôi nhìn lại đường đi thì đây không phải đường về nhà ông bà Jisoo hay về nhà Jisoo....đường nhà Hoseok lại càng không...về nhà riêng của NamJoon lại không...tôi thấy có linh cảm không tốt...liền nhắn tin cho mọi người..những người mà tôi biết




END CHAP 27 rồi nha ~~

Đừng quên ấn sao nha cả nhà~ iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: