Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Tôi nhìn lại đường đi thì đây không phải đường về nhà ông bà Jisoo hay về nhà Jisoo....đường nhà Hoseok lại càng không...về nhà riêng của NamJoon lại không...tôi thấy có linh cảm không tốt...liền nhắn tin cho mọi người..những người mà tôi biết

*mess*

                           T/b: Jimin! Địa điểm này là ở đâu thế?

Jimin: gì thế? Ở đây là đường đến vùng ngoại ô

T/b: cứu em!

Jimin: bình tĩnh! Anh đến ngay

                            T/b: chiếc xe có biển số 1209

Jimin: anh rõ rồi!

Xong với Jimin

NamJoon: em mệt sao?

T/b: em...hơi nhức đầu...em nghe nhạc sẽ hết thôi

NamJoon: anh sẽ đưa em đến nơi mà em không bao giờ đau đầu nữa

-" rồi xong ba mẹ ơi...lần này con chết thật luôn rồi"

Nước mắt tôi muốn rơi ra lắm luôn rồi

* mess*

T/b: Hoseok!

Hoseok: em đâu rồi? Tôi đến đón sao không thấy?

*t/b vừa chia sẻ vị trí của cô ấy*

Hoseok: em đi đâu đến đấy?

T/b: cứu!!! NamJoon...anh ta định giết tôi!!!

Hoseok: tôi đến ngay

Tôi cất điện thoại vào túi rồi hỏi NamJoon:

T/b: anh định đưa em đi đâu vậy?

NamJoon: bí mật

T/b: em không muốn đi...anh đưa em về đi

NamJoon: sắp đến nơi rồi....sao có thể để em đi dễ dàng vậy chứ

T/b: anh định làm gì em ?

Anh ta cười nhếch môi chứ không nói gì hơn.

Xe dừng bánh, anh ta lôi tôi xuống xe.

T/b: em đã nói là em không đi!
Tôi chống cự

Anh lấy từ trong túi ra một cái khăn trắng và....tôi không nhớ gì nữa.

___________

Phía Jimin

Jimin lấy điện thoại và điện cho Hoseok:

*tút...tút...*

Hoseok: tôi nghe

Jimin: t/b đang gặp nguy hiểm

Hoseok: tôi đang trên đường đến đấy

Jimin: gặp anh ở đấy!

*cúp máy*

Cả 2 đều tăng tốc chạy đến địa điểm mà t/b đã gửi.

Jimin đã đến trước.

Hoseok: t/b đâu?

Jimin: chắc có lẽ NamJoon đưa con bé đi đâu rồi

Hoseok: chết tiệt!

Jimin: xe đây rồi người đâu chứ?

Hoseok: cái xe đậu ở bên phía này....cậu tìm thử xem từ xe thẳng ra phía bìa rừng có vật gì không?

Jimin: được!

*1 lúc sau*

Hoseok: Jimin! Họ đi đường này!

Jimin: sao anh biết?

Hoseok: đây là đồ bật lửa của NamJoon

Jimin: anh khá đấy!

Hoseok: đi thôi!

Jimin và Hoseok chạy sâu vào rừng. Trời cũng đã tối. Đang lúc tuyệt vọng nhất, họ nhìn thấy một đốm sáng. Tiến lại gần thì đấy là một cái nhà kho bị bỏ trống với nhiều thùng bê tông được đặt lung tung.

Jimin: ra là chỗ này có kẻ buôn lậu

Hoseok: đã gọi cảnh sát chưa?

Jimin: trên đường đến đây tôi đã kêu thêm người rồi!

Hosek: tắt chuông điện thoại đi

Cả hai tiến đến gần cái nhà kho. Xung quanh không có ai cả.

Nhìn qua những lỗ hở của những miếng sắt đã mục thì họ có thể nhìn thấy NamJoon, t/b và một số người khác.

_______

Tôi tỉnh dậy, tôi đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt. NamJoon bước đến nâng căm tôi lên và tiếp tục hỏi:

NamJoon: em được tên Hoseok đó đầu độc gì mà....em lại bênh vực hắn ta thế hả?

T/b: bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt tôi ngay!

*chát*

NamJoon tát tôi một cái rõ mạnh khiến khoé môi tôi bật máu.

NamJoon: em đang ra lệnh cho ai thế? Tiếp xúc với tên Hoseok đấy rồi em trở nên hỗn hào như thế hả em gái của anh?

Vừa nói, anh ta vừa nghịch tóc tôi

NamJoon: hắn làm thoả mãn em đúng không bé con?

T/b: không hề, là do tôi yêu anh ấy

NamJoon: chậc chậc...em làm thế nào có thể yêu hắn ta được? Chẳng phải lúc 5 tuổi em còn nói thích tôi sao?

T/b: à..ra là vì câu nói đó của tôi mà anh không có bạn gái đến tận bây giờ hả? Tội nghiệp thật

*chát*

NamJoon: anh không muốn mạnh tay với em đâu bé con à

NamJoon ra hiệu cho những tên phía sau đi lên

NamJoon: muốn như nào...chúng mày làm đi

T/b: HOSEOK!!! CỨU EM!!

Tôi cũng vẫy hét lên, tôi hét tên Hoseok...với hy vọng nhỏ nhoi là anh ta có thể nghe thấy...

*rầm*

Hoseok: mấy nhóc làm gì người của anh thế?

Hoseok cùng Jimin bước vào, trên tay anh cầm theo một cây súng lục. Tất cả trở nên im lặng. Hoseok thẩy cây súng cho Jimin và đến cởi trói cho tôi.

Bọn chúng có chút động đậy, Jimin gằn giọng nói:

Jimin: LÁO NHÁO TAO BẮN NÁT ĐẦU!

Tôi rưng rưng mắt nhìn Hoseok. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, cởi trói cho tôi và nói:

Hoseok: yên tâm..có anh ở đây rồi

Anh khoác áo vào và bế tôi lên đưa ra khỏi nơi đấy. Cùng lúc đó, cảnh sát đã đến và bắt hết tất cả bọn họ.

Ra đến xe, cả hai đã trong xe, anh vội bật máy sưởi lên làm ấm xe và đưa tôi về nhà. Trên xe, tôi ngủ đi thiếp đi lúc nào không hay.

_________________

Lúc tỉnh dậy, Hoseok đang ngồi đọc sách kế tôi.

Hoseok: em cảm thấy thế nào? Có bị đau đầu hay ở chỗ nào khác không?

T/b: tôi..a..
Chỗ bị NamJoom tát bỗng dưng đau lên khi tôi nói chuyện

Hoseok: đừng nói chuyện

Thấy tôi đau, anh hốt hoảng để quyển sách qua một bên rồi tiến gần lại phía tôi.

Hoseok: thuốc khô rồi..để tôi lấy thêm thuốc bôi cho em.

Tôi ngồi dậy với lấy cái điện thoại...

Jisoo 46 cuộc gọi nhỡ
Jimin 16 cuộc gọi nhỡ
....
Nói chung là mọi ngườ tôi biết ai cũng trên 10 cuộc gọi hết trơn á.

*tingg*

*mess*

Jisoo: mày sao rồi? Sao bây giờ mới on?

T/b: tao mới ngủ dậy

Jisoo: mày có bị sao không?

T/b: không sao đâu, vẫn lằn lặn

Jisoo: làm tao hết hồn

T/b: cũng may là Hoseok với Jimin đến kịp

Jisoo: tạ ơn trời

T/b: tao ổn rồi!

Jisoo: được rồi, cẩn thận nhé

T/b: được rồi!!!

Có vẻ như là NamJoon đã được lên báo chí và thời sự rồi. Tôi đang ngồi đọc mấy bài viết thì Hoseok mở cửa đi vào.

Anh cầm điện thoại tôi bỏ qua một bên rồi lấy tăm bông bôi thuốc cho tôi. Vì vết thương đã khô nên tôi không hề cảm thấy đau gì cả.

T/b: sức thuốc thôi..làm..gì mặt anh căng thế?

Hoseok: đang đau thì em đừng có nói

T/b: đỡ đau rồi mà

Hoseok: em còn nói?

T/b: anh ngầu ghê ha~ còn cầm súng nữa chứ

Anh không nói gì, đóng nắp lọ thuốc lại rồi cất vào góc kệ. Tôi đã thấy tai của anh đỏ lên rồi

T/b: Tôi đói
Tôi ngồi trên giường nhìn anh

Hoseok: để tôi xuống lấy đồ ăn cho em

T/b: tôi muốn xuống dưới ăn cơ! Ở dưới đấy có bà Choi vui hơn ở trên đây

Hoseok: để tôi đưa em đi

Nói xong anh đi lại chỗ tôi và bế tôi lên.

T/b: bây giờ là mấy giờ thế?

Hoseok: 8 giờ sáng

T/b: sớm nhỉ? Anh làm việc từ đêm đến giờ à?

Hoseok: tôi ngủ cạnh em từ hôm qua đến sáng

Tôi im bặt...không biết nói gì hơn

Thấy tôi xuống, bà Choi dọn đồ ăn ra. Hôm nay tôi được ăn cháo~

Bà Choi: con ổn rồi chứ?

T/b: con hết đau rồi bà

Bà Choi: bà rất lo cho con đấy
Bà ôm tôi vào lòng

T/b: cảm ơn bà vì đã lo cho con

Cả 3 người ngồi xuống ăn sáng. Ăn xong, Hoseok bế tôi lên lầu lại, đặt tôi lên giường và anh thì vào nhà vệ sinh để thay đồ chuẩn bị đi làm.

Không lâu sau, bước ra là một Jung Hoseok bảnh bao...tóc được vuốt sáp gọn gàng. Bộ vest xám này rất hợp với anh. Tôi đi đến và nhìn anh:

T/b: anh còn thiếu 1 thứ

Hoseok: thiếu?

T/b: cà vạt
Vừa nói xong, tôi đưa cho anh một chiếc cà vạt màu xanh đen.

Hoseok: sao em không thắt cho tôi?

T/b: không chê thì tôi thắt

Hoseok: không chê

Tôi cười và thắt thật đẹp cho anh.

T/b: à...anh chở tôi qua nhà Jisoo được không?

Hoseok: được thôi! Em thay đồ đi

Tôi đi lấy bộ hanbok đen thay mặc vào rồi đi cùng Hoseok đến nhà Jisoo.

Anh thì phải đi làm nên chỉ có tôi vào với Jisoo mà thôi.

Thấy tôi, Jisoo chạy đến áp hai tay lên mặt tôi hỏi tới tấp:

Jisoo: không sao của mày đây hả? Tại sao hôm qua mày lại đi với NamJoon? Mày điên à? Lại còn đi một mình!

T/b: tao vẫn sống đấy thôi

Jisoo: hay quá

T/b: ủa? Hai bác chôn khi nào thế?

Jisoo: từ sáng sớm rồi...

Tôi ôm an ủi Jisoo

T/b: hung thủ bị bắt rồi...mọi chuyện đã ổn




END CHAP 28

Dạo này tớ hơi bị chăm chỉ nhaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: