Chap 32
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, ngoài trời tuyết vẫn rơi. Dù nằm trong mền nhưng tôi vẫn cảm giác được cái cảm giác se se lạnh của bầu không khí mùa đông.
________________
*cạch*
Tôi quay đầu về phía tiếng động.
Đó là Hoseok
T/b: anh tới sớm thế?
Tôi ngạc nhiên hỏi.
HS: Anh đến xem em thế nào, tại anh nghe bác gái bảo em đã đỡ hơn hôm qua.
Anh đi đến ngồi lên giường nhìn tôi.
T/b:....
HS:.....
Cả hai im lặng nhìn nhau.
T/b: Anh không lạnh à?
Cái sự im lặng này khiến tôi khá khó chịu nên tôi phải nói chuyện ngay thôi!
HS: à..có một chút! Nhưng nghĩ đến em là anh liền cảm thấy không lạnh nữa
T/b: Haha anh cứ đùa! Mặt mũi anh đỏ hết lên rồi mà nói không lạnh sao? Anh nói dối được nhưng cơ thế anh không nói dối được đâu!
HS: vậy giờ cơ thể anh sẽ nói thật nhé!
T/b: gì cơ?
Hoseok liền chui vào trong mền rồi ôm chặt lấy tôi.
Quả thật là người anh rất lạnh! Vậy mà còn bảo không? Đúng là tên lưu manh!
T/b: lạnh thế này mà anh còn bảo không?
HS: Ôm em thích thật...
T/b: anh không bận sao?
HS: không...anh đã giải quyết xong hết việc của hôm nay vào đêm hôm qua rồi
T/b: anh thức suốt đêm sao?
HS: ừm...anh muốn qua với em...
T/b: có ngày anh bệnh cho biết mặt Hoseok nhà anh!!!
HS:.....
T/b: Hos...
Anh ấy ngủ rồi. Đẹp trai thật..
Tôi cứ nằm thế mà ngước lên nhìn anh...
Khoảng 5 phút sau thì chắc có lẽ anh đã ngủ say. Chắc có lẽ là tôi đang bệnh nên thân nhiệt cũng tăng lên, nên trời lạnh thế này mà ôm vào thì sẽ cảm giác rất dễ chịu.
Thời gian cứ thế trôi đi...tôi cũng chìm vào giấc ngủ cùng với anh.
*12:34am*
*cốc! Cốc! Cốc!*
Tôi giật mình mở mắt.
Mẹ: T/b, Hoseok, 2 đứa xuống nhà ăn trưa đi nhé!
HS: vâng ạ!
Tôi ngồi dậy thoát ra khỏi vòng tay anh.
Hoseok: em đỡ mệt chưa?
T/b: đỡ rồi...anh ngủ từ sáng đến giờ ?
Hoseok: ôm em ấm quá nên anh ngủ quên
T/b: ừm...
*Trong bữa trưa*
T/b: hôn lễ chúng ta sau này anh muốn như thế nào?
Mọi người xung quanh trở nên im lặng 1 cách lạ thường
T/b: sao thế ạ?
Ba: con...vừa nhắc đến chuyện kết hôn?
T/b: vâng..?
Hoseok: em đỡ bệnh chưa hay bệnh nặng hơn thế? Để anh gọi bác sĩ đến?
T/b: Mọi người sao thế...hôn lễ thì phải tính trước chứ....
Mẹ: mẹ hiểu mẹ hiểu...
Hoseok: Hm...tuỳ theo em. Em thích như thế nào thì anh như thế đấy
T/b: nhưng...em còn không biết em thích gì?
Hoseok: cứ từ từ mà suy nghĩ, chúng ta còn nhiều thời gian mà
Nói xong anh và ba mẹ nhìn nhau cười
--------------------------
*6 năm sau*
Jisoo: Ai là cô dâu của Hoseok nào??
T/b: đương nhiên là t/b rồi~
Hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới của tôi và Hoseok. Sau 6 năm ròng rã thì tôi và anh cũng đã kết hôn.
Khách khứa đã đến đông đủ, tôi đang ở trong phòng chở của cô dâu. Hoseok thì đang ở ngoài đón khách. Và chủ tịch Kim Jisoo sẽ là phù dâu cho tôi~
T/b: a...khát nước quá...Jisoo ơi!!!
Chắc có lẽ là Jisoo đang bận việc gì đấy ở ngoài rồi.
Tôi cởi đôi giày cao gót ra rồi xách váy đi đến chỗ uống nước trong phòng chờ.
.....
Uống đến ngụm nước thứ 3 thì....
*choảng*
T/b: a...
Bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ vậy. Tôi vịn tay vào bàn để khỏi bị ngã...nhưng có vẻ ngày càng tệ hơn....mắt thì mờ đi, tim đập nhanh hơn, lại còn khó thở nữa chứ.
Tôi còn....nôn ra cả máu nữa.
*cạch*
Jisoo trở lại
Jisoo: T/b!! Có sao không? Mày bị sao thế??
T/b!!
Jisoo chạy đến đỡ tôi nằm xuống ghế sofa.
Jisoo: có ai không!? Giúp tôi với!! Làm ơn..cứu T/b đi...làm ơn!!!
Mọi người tập trung đông đúc ở trước cửa phòng tôi.
-có chuyện gì thế? T/b bị gì vậy?
-cô ấy bỗng nhiên nôn ra máu.....
-ôi trời tội cô bé
Hoseok: T/b!
Hoseok chen lấn đám đông để vào trong với T/b
Cảnh tượng thật kinh khủng....máu khắp nền nhà. Chú rể trong bộ vest lịch lãm đi đến phía cô dâu của mình... Nhưng..đây có thật sự là đám cưới của 2 người họ không?
Máu lan đỏ hết một phần sàn nhà trắng. Cô dâu đang nằm hấp hối trên chiếc ghế sofa. Chiếc váy trắng tinh không còn màu nguyên vẹn nữa..nó cũng đã bị nhuốm đỏ bởi máu của người chú rể yêu thương.
T/b: H..Hoseok
Tôi nói chuyện 1 cách khó khăn...
Hoseok: em đừng nói gì hết..bác sĩ Choi! Bác sĩ Choi đâu!?
Anh nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt cũng đã lắn trên gương mặt điển trai của anh..
T/b: anh đừng khóc...em sẽ..sẽ ổn mà
Hoseok: đừng bỏ anh...T/b...anh xin em
Bác sĩ Choi tiến vào và bắt mạch cho tôi
Hoseok: Thế nào!? Thế nào rồi bác sĩ Choi?
BS Choi: tôi..tôi phải nói thật là mạch của cô ấy đang đập rất yếu..tôi nghĩ là cô ấy không còn thời gian nữa
Hoseok: gì cơ!? Ông làm bác sĩ kiểu đấy à!? Bệnh nhân nằm ở đấy mà ông cũng không cứu được là sao!
Anh nổi điên nắm lấy cổ áo của bác sĩ Choi.
Jisoo: Hoseok! Đừng làm loạn! Có T/b ở đây đấy!
Anh quỳ gối xuống nắm lấy tay tôi.
Vậy là tôi phải rời xa anh sao..?
Tôi không muốn....
Bây giờ cả thân thể tôi tê liệt hoàn toàn..chỉ có thể nghe mọi người xung quanh nói chuyện mà thôi.
Tôi chỉ muốn nói với anh..rằng "Em yêu anh...Jung Hoseok.." nhưng cũng không thể sao?
Hoseok: em đừng bỏ anh..T/b..em nghe nói không!?
T/b:....
Bs Choi: cô ấy...đã ngừng thở rồi thưa cậu Hoseok..
Hoseok: không! Không được!
Hoseok ôm T/b chặt vào lòng. Thật là bi thương...mọi người ai cũng rươm rướm nước mắt.
-ngày cưới của họ mà...
Hoseok: nhanh...hãy kiểm tra tất cả các khách mời, các dụng cụ trong căn phòng chết tiệt này! Nhất định phải tìm ra được nguyên nhân T/b chết!!
Hoseok vẫn ôm T/b mà nói lớn
-vâng thưa cậu Hoseok
_____________________
*Buổi tối hôm ấy*
-thưa cậu Hoseok, chúng tôi đã tìm được nguyên nhân cô T/b chết rồi ạ
Hoseok: nói
-cô ấy bị chất độc của rắn biển Benlcher xâm nhập vào người nên dẫn đến các mô cơ bắp và cơ quan thần kinh bị phá huỷ và còn nữa...trong khoảng thời gian 3p cuối cô ấy có thể nghe những gì mà cậu nói..nhưng không thể đáp trả...
Hoseok: được rồi...nhưng chất độc đó từ đâu mà ra?
-thưa...là do ba mẹ nuôi của T/b. Ông bà Kim, họ muốn ám hại cô Jisoo nhưng đã thất bại
Hoseok:....
-cậu tính giải quyết họ thế nào ạ?
Hoseok: giết 2 người đó đi
-vâng
_____________________
2 năm sau...
Hoseok: T/b....anh nhớ em lắm...
Giữa ngọn đồi xanh, 1 người đàn ông đứng trước 1 ngôi mộ xanh cỏ mà mỉm cười. Trên tay anh ta cầm 1 bó hoa và nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ có khắc tên cô ấy, người mà Jung Hoseok yêu thương.
Hoseok: anh sẽ kể chuyện của anh trong thời gian qua cho em nghe...chắc em chán lắm nhỉ? Lâu lắm anh mới gặp em mà...
Thật đúng rằng...khi yêu thì chẳng một ai bình thường cả.
Họ đã yêu thì sẽ yêu nhau đến cùng.
Vì người mình yêu họ sẽ thay đổi.
Và vì người mình yêu họ cũng sẽ làm được tất cả.
Ngày **, tháng ** , năm 20**
Anh nhớ em...Lee T/b...Jung Hoseok tôi thật sự nhớ em
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com