Chap 4
Típ! Típ! Típ!!!!!
_______________
Hoseok: Người quen
Jungkook: Tiền bối...anh ta....
T/b: Bạn chị thôi...không sao đâu em đừng lo.
Nói xong, anh ta kéo tay bạn ra xe, mở cửa để bạn vào ngồi rồi anh ta đóng cửa lại đi vòng qua bên kia để ngồi lái.
Xe đc khởi động, tiếng động cơ xe rất to. Nhìn ra kính chiếu hậu thì bạn vô tình thấy Taehyung. Anh ta đứng đó cùng với HaYoung, 2 người họ nắm chặt tay nhau như cặp đôi đang yêu vậy. Thấy bạn ko nói gì Hoseok hỏi:
Hoseok: Làm gì nhìn ra ngoài đó hoài vậy?
t/b: à...không có gì...
Bạn thấy hơi ngại vì váy của bạn cũng khá là ngắn. Bạn ngồi ko yên cứ lấy tay kéo kéo cái váy xích xuống. Hoseok thấy vậy liền dừng xe lại rồi chồm ra đằng sau lấy lên 1 cái chăn màu xanh lá đưa cho bạn rồi nói:
Hoseok: Đây...che lại đi.
T/b: Cảm ơn....
Hoseok: Nhìn mới nhớ! Nãy giờ cô chưa thắt dây an toàn đấy
t/b: Ấy....tôi quên mất..xin lỗi
Bạn quay qua cầm lấy cái dây, đang định kéo cho dài ra để ấn vào cái chố thì anh ta cầm lấy sợi dây rồi kéo nhanh khiến bạn giật mình quay mặt qua. Môi bạn vô tình đụng trúng cằm anh ta, chỉ cần 0,001 milimet nữa thôi có lẽ là bạn đã mất nụ hôn đầu đời.
Sau ghi gài xong thì anh ta cũng nhanh chóng ngồi lại chỗ rồi lái xe tiếp. Còn bạn thì bây h mặt đã rất đỏ nên chỉ biết ngồi lấy tay che cái mặt lại. Hành động đáng têu của bạn làm anh phì cười:
Hoseok: Lần đầu hôn người à?
t/b: Không có.....tôi vẫn thường xuyên hôn ba vs mẹ mà....nhưng đây là lần đầu tôi hôn người khác ngoài ba mẹ...nên...
Hoseok: Còn 3 người anh của cô thì sao? Không hôn cho dù 1 lần à?
T/b: Có...nhưng chỉ lúc nhỏ thôi.....
Hoseok: Tôi còn tưởng thằng nhóc lúc nãy bà bạn trai cô đấy!
t/b: Chỉ là hậu bối của tôi mà thôi.
Bỗng dưng đt của bạn reo lên...bạn lấy đt ra thì ra đó là Taehyung gọi. Bạn nghe máy:
T/b: alo...có chuyện gì vậy Taehyung?
Taehyung: Cô đi đâu với tên Hoseok vậy hả?
t/b: Sao cậu biết?
Taehyung: Tôi biết không quan trọng....về ngay đi!
t/b: Cậu cứ đi vs HaYoung đi! Không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi đi tôi sẽ tự biết đường về mà.
Taehyung: Hãy cẩn thận với tên đó!
Đang nói thì Hoseok giật lấy đt từ tay bạn rồi bật chế độ loa to:
Hoseok: Này nhóc! T/b đang đi với tôi rồi. Lát xong việc tôi sẽ đưa cô ấy về....nên đừng lo...tôi sẽ ko làm gì cô ấy đâu....
Taehyung: Nghe anh nói như vậy tôi lại càng không an tâm! Hãy mau....
Chưa nói xong, Hoseok cầm điện thoại bạn lên, mở kính xe rồi quăng ra đường. Bạn hét toáng lên:
T/b: Yah!!!! Đt của tôi!!! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
Hoseok: Tôi sẽ mua cái mới cho cô
T/b: Tiền bạc đối với anh là dư thừa nhưng đối với tôi nó rất quan trọng đó biết không?
Hoseok: Cô đặc biệt thật đấy.
Anh ta nhìn qua bạn rồi cười nham hiểm
t/b: Ý....ý anh là gì?
Hoseok: Cô rất đặc biệt theo kiểu khác biệt đấy. Những cô gái mà theo tôi thì cho dù tôi có xé rách quần áo của cô ta thì cô ta cũng chẳng có chút phản kháng. Còn cô thì mới quăng cái điện thôi đã la làng rồi
t/b: x...xé....xé rách quần áo hả...??
Hoseok: Cô cứ yên tâm! Tôi ko làm gì cô đâu
T/b: anh chở tôi đi đâu vậy?
Hoseok: đi dự tiệc với tôi.
t/b: Tiệc? Nhưng tôi đâu có quần áo! Với lại tôi ko có hứng thú với tiệc tùng...nên...
Hoseok: Nếu đi vs tôi thì có lẽ tối nay ba cô sẽ được thả đấy.
T/b: Thật chứ?
Hoseok: Nếu cô đi với tôi
t/b: Tôi sẽ đi với anh!
Hoseok: Cô có còn nhớ hôm qua cô nói gì ko?
T/b: Tôi nói gì?
Hoseok: "Anh tha cho ba tôi được chứ?
Tôi...tôi sẽ làn theo tất cả những gì anh yêu cầu" Cô nói vậy đấy!
t/b: Ơ...ờm...thì.....Tôi sẽ làm đúng như lời tôi đã nói
Hoseok: Tốt lắm cô gái!
Nói xong, anh ta đạp ga chạy nhanh hơn.
t/b: Yah! Chạy chậm thoii chứ....anh muốn giết người hả?
Hoseok: Không chết đâu!..Đi bên tôi cô ko cần lo gì cả
Anh ta vẫn cứ giữ nguyên vận tốc đó 150km/h.
Khi đến nơi, bạn tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu. Bạn liền mở cửa bước xuống xe rồi ói 1 bãi ngay cây cột điện gần đó. Anh tắt máy xe, bước tới vỗ lưng bạn rồi đưa cho bạn chai nước:
Hoseok: nước đây.....
t/b: cảm ơn...
Hoseok: đỡ chưa?
t/b: chút chút
Hoseok: Lần đầu đi xe hơi à
t/b: không có....tại...anh lái nhanh quá
Hoseok: Cô làm quen dần đi
Nói xong, anh ta kéo tay bạn vào khu trung tâm thương mại DNA. Đây là khu trung tâm thương mại đứng đầu Hàn quốc với nhiều mặt hàng giá trị về mặt thiết kế lẫn chất lượng sản phẩm.
Nơi đây rất đông người và cũng có cả ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nữa.
Anh ta dât bạn vào khu đồ dành cho nữ. 1 nhân viên nữ bước ra lịch sự hỏi anh ta:
Nhân viên: Xin chào ngà Jung...Ngài cần gì ở đây ạ?
Hoseok: Lựa cho cô gái này những bộ đồ đẹp nhất cho tôi
Nhân viên: Vâng
Hoseok: Kéo bạn ngồi xuống cái ghế gần đó. 2 người ngồi chung 1 cái ghế.....Anh ta liên tục nhìn bạn khiến bạn ngại đỏ hết cả mặt:
T/b: t...trên mặt tôi có dính gì hay sao mà...anh nhìn hoài vậy?
Hoseok: Ko có.....chỉ tại cô đẹp...nên tôi nhìn vậy thôi
t/b: >#<
Câu nói đó khiến bạn một lúc đỏ mặt hơn. Nhân viên lúc nãy bước ra nói:
Nhân viên: Thưa ngài Jung đồ đã được chuẩn bị xong
Hoseok: Cô vào thử đồ đi
Bạn im lặng đứng dậy rồi đi theo cô nhân viên đó vào phòng thay đồ. Đầu tiên là một cái đầm xanh biển.
Bạn bước ra
Hoseok: Nhìn cái này hơi cổ.....ko hợp! Vào thay bộ khác đi.
Bạn lại bước vào phòng thay đồ.
Lần này là cái đầm xanh biển...nhưng kiểu khác
Bạn bước ra lần 2:
Hoseok: Cái này làm màu da cô tối đi nhỉ....Vào thay cái khác đi!
Vào phòng lại lần 3
Với bộ đồ này, bạn ái ngại lấy tay che lại vòng 1 rồi từ từ bước ra.
Lần này thấy bạn ra, anh ta đứng bật dậy nhìn bạn vs con mắt kì lạ. Bạn giật thót mình và cũng có cảm giác sợ hãi khi anh ta nhìn bạn như vậy:
t/b: Tôi....vào thay cái khác nhé....?
Hoseok: Ko cần....cái này hợp với cô rồi
t/b: Nhưng......tôi thấy nó hở quá.....với lại....anh nhìn tôi như vậy.....tôi sợ nên không muốn mặc
Hoseok: Cứ mặc cho tôi
Bạn bắt đầu rươm rướm nước mắt:
t/b: tôi không muốn mặc mà....hic hic...
Hoseok: Thôi! Thôi! Thôi! Vào thay bộ khác đi!
Bạn lại quay vào trong..... " Vũ khí lợi hại nhất lúc nào cùng là nước mắt con gái"_ Anh nghĩ thầm.
5 phút sau....
Hoseok: Bộ này hơi kín....
t/b: Tôi thích bộ này!!!!!
Hoseok: Được rồi! Tính tiền hết tất cả các bộ váy mà cô ấy đã thử đi
Nhân viên: Dạ vâng
Bạn chạy lại nói nhỏ với anh ta:
t/b: yah! Anh bị gù vậy hả? Cái váy đen này thôi cũng đã là 3 triệu won rồi đấy! Anh mua hết tiền đâu mà tôi trả cho anh?
Hoseok: Cứ nghe theo lời tôi ba cô sẽ được thả
t/b: Nhưng....nãy anh nhìn tôi như vậy....tôi sợ lắm....tôi cảm thấy....
Hoseok: Cảm thấy sao?
t/b: À...không có gì...
Nhân viên: Đồ của ngài đây
Hoseok: Cảm ơn
Nói xong, anh ta cầm lấy giỏ đồ rồi kéo bạn đi qua chỗ khác. Trên người bạn vẫn còn mặc trên người bộ váy đen lúc nãy vẫn chưa thay ra. Bạn vừa đi theo anh ta vừa nói:
t/b: Tôi vẫn chưa thay đồ nữa! Mac vẫn còn trên áo này!
Anh ta dừng lại rồi đưa tay lên phần cổ áo rồi dựt mạnh xuống. Cái mac đã bị đứt ra:
Hoseok: Vậy là xong
.
.
.
.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com