Chương 1 Trở Về Đông Kinh
Hôm nay không phải ngày rằm nhưng ánh trăng lại sáng như ngọc, ngọn nến cháy bên khung cửa sổ cũng phải nép mình e thẹn nhường cho ánh trăng
Bất chợt ngọn gió lạnh lùa qua khe cửa, buộc Tư Thành phải xoay người đi về phía bàn trà, chậm rãi ngồi xuống nhấp một ngụm
Qua đêm nay, Lê Tư Thành phải trở về Đông Kinh theo ý chỉ Thái Hậu ban xuống ít ngày trước, thời gian chàng nương náo ở chùa Sơn Lan tính đến nay cũng đã 17 năm dài, nay phải rời đi khiến chàng vô cùng vương vấn, ở đây chứa quá nhiều kỉ niệm giữa chàng và sinh mẫu, từ khi biết tin Tiên Đế băng hà, mẹ chàng cũng sinh bệnh đau sầu rồi mất
Chẳng còn người thân thuộc trên đời, một mình lưu lạc bên tiếng mỏ lời kinh, may mắn thay Thái Hậu đang tại vị còn nhớ đến mà cho gọi chàng về
Ngọn nến được thổi tắt chỉ còn lại ánh trăng bên ngoài soi rọi vào trong, đến lúc Tư Thành cần nghỉ ngơi sớm vì sáng mai không thể chậm trễ việc tạ ơn thánh ân
Tờ mờ sáng gà còn chưa cất tiếng gáy, mọi thứ vẫn đang chìm trong lớp sương dày báo hiệu một ngày sẽ rất nắng
Thái giám Bảo Lộc cùng tùy tùng đứng đợi trước chùa Sơn Lan hộ tống Vương gia vào cung
Bảo Lộc hành lễ
- bẩm Vương gia, nô tài phụng mệnh Thái Hậu đến đón người
Tư Thành đưa tay miễn lễ, dáng vẻ nghiêm nghị bước lên kiệu, cỗ kiệu dần rời xa cổng chùa cũng là lúc bánh xe số mệnh Vương gia bắt đầu luân chuyển
Bánh xe lăn mãi tựa như không có điểm kết thúc, không ngờ Hoàng Thành lại xa nơi chàng nương náu đến thế, ngồi trong kiệu Tư Thành căng thẳng đến mức đánh cả trống ngực
Một hồi lâu cảm nhận kiệu đã chạy chậm lại, thi thoảng chuyển qua các ngã rẻ rồi lại đi tiếp, Tư Thành đưa tay vém rèm cửa lên thoáng ngạc nhiên khi thấy bên ngoài không còn là khung cảnh đồng lúa, là những mái nhà chen chúc nhau, mà hai bên được bao phủ bởi bức tường đỏ cao vút
Đến lớp tường thành cuối cùng, chỉ cần bước qua bức tường này sẽ đến được nơi ở của Hoàng Đế
Trước mặt chàng là tòa thành lớn có năm cửa, một cửa lớn và bốn cửa nhỏ nằm cạnh hai bên, phía trên tòa thành theo tấm biển dài tầm hai sải tay người trưởng thành, đề hai chữ Đoan Môn
Thái Giám Bảo Lộc đưa tấm thẻ gỗ cho lính canh, một tên trong số chúng bước ra cầm tấm thẻ suy xét kĩ càng, hắn đột nhiên thay đổi thái độ cung kính cúi lạy chàng, đưa tay lên cho kẻ đang đứng trên tường thành cao, xác nhận mở cổng
Cổng Đoan môn vừa mở ra chàng như lạc vào một thế giới mới, tuy nơi đây từng là ngôi nhà của chàng, nhưng lưu lạc nhiều năm khó tránh khỏi việc hoang mang ngơ ngác trước sự phồn thịnh và thay đổi quá nhiều ở bên trong Hoàng Cung
Những bức tường cao kéo dài đến vô tận, từng tòa đài cao nối tiếp nhau san sát, chàng ngẩn đầu nhìn trời bốn phía đều bị bao phủ bởi mái ngói lưu ly âm dương khiến bầu trời trở nên thật nhỏ bé
Cổ xe lặng lẽ đi qua khoảng sân rộng Dân Trì để đến tòa điện uy nghi, Điện Hòa Anh, Tư Thành cảm thán đây là nơi mà em trai của chàng ngự giá sao, trong lòng thoáng chút ngưỡng mộ so với cuộc sống của chàng trước đây nửa phần cũng không bằng
Chàng thở một hơi lấy bình tĩnh bước vào trong điện, những cung nhân đứng hầu được cho lui xuống chỉ còn lại Tư Thành diện kiến Hoàng Đế
Hoàng Đế ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng nét mặt hơi cứng nhắc nhưng khi nhìn thấy Tư Thành hành lễ liền thả lỏng
- Thánh Thượng Vạn Tuế, Vạn tuế, Vạn Vạn Tuế
- Hoàng Huynh không cần đa lễ, giữa anh em chúng ta không cần câu nệ nghĩa quân thần
Hoàng Đế rời khỏi ngai vàng đỡ lấy tay Tư Thành đứng dậy, vẻ khách sáo
- Thần không giám
- Ban ngồi
Thái giám mang ra hai chiếc ghế gỗ Lim theo lệnh Thánh Thượng, cùng tách trà nóng đặt bên cạnh
- Từ nay Huynh ở lại Đông Kinh này, thường ngày hãy đến Điện Kính Thư theo thầy tu học, cũng như phụ giúp các thầy trông coi sử sách, Phủ Vương gia ta đã cho xây dựng xong, cách đây không xa sau khi tạ ân, huynh có thể về phủ nghỉ ngơi
- Tạ ơn Bệ Hạ đã chiếu cố Thần
- Đều là anh em một nhà, nay trẫm đã có thể tự mình nắm lại quyền hành tiên đế truyền lại, nhất định không bạc đãi các anh
- Nhưng Thái Hậu mới là người đưa ra chủ ý đón anh về cung, cũng nên đến thỉnh an người một tiếng
Tư Thành đan các ngón tay vào nhau, đưa cao ngang mặt hành lễ
- Thần tuân mệnh thánh thượng, không làm phiền thêm thời gian quý báo của người, xin cáo lui trước
Bảo Lộc lại phục mệnh dẫn đường Tư Thành đến cung An Lạc, trước sân điện bài biện những chậu hoa cúc vàng nở rộ cả khoảng sân rộng, trên những nhụy hoa kia có vài con ong lượn lờ tìm nơi hút mật
Nơi đây nhộn nhịp cung nhân không kém Điện Hòa Anh vừa rồi, người quét lá rụng, người chăm sóc cây, cắt tỉa, tưới nước
Chàng đi theo Thái giám vào trong, một cung nữ hầu trước cửa vén tấm mành tre, cung kính mời Vương gia bước vào
Thái Hậu ngồi trên ghế Phụng, định nhấp miếng trà nhưng khi thấy Tư Thành bước vào nàng liền đặt lại ly trà xuống bàn, đưa theo tia mắt dịu dàng nhìn người thiếu niên trước mặt
Diện mạo này khiến Chiêu Anh có phần sửng sốt, nàng đã từng gặp qua những người con của Thái Tông Hoàng Đế
Nhưng Tư Thành lại là người có gương mặt điềm đạm, nghiêm trang giống chàng, nhất là đôi mắt phong lưu
Chiêu Anh thầm nghĩ, nếu năm xưa mẹ con Ngọc Dao không rời khỏi cung, với diện mạo này cuar Vương Gia có khi ngôi báo đã thuộc về tay họ
Nhưng quá khứ thì không có hai từ "nếu như.."
Trong căn phòng tràn ngập mùi hương của loài hoa Phong Lan Rừng, ngọt ngào như loại kẹo đường khi bé chàng thường ăn, cung An Lạc này vừa bước vào đã cảm thấy có điều thân thuộc một cách lạ thường
Tư Thành ngẩn đầu nhìn Thái Hậu, hai từ Thái Hậu trong tâm trí chàng phải là một người đã có tuổi, có tính cách cao ngạo uy lực ngang ngôi vị đang ngồi, nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn, nàng độ chừng ba mươi tuần trăng, mắt liễu mày ngài, đường nét thanh tú trong trẻo như sương sớm
Bộ Giao Lĩnh màu trắng tôn quý điểm tô lên họa tiết Phụng Hoàng được thêu từ sợi vàng vô cùng tinh tế, màu trắng y phục không thể khiến làn da nàng thua kém phần nào
Bảo Lộc khúm núm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thái Hậu, hắn nắm lấy vạt áo Tư Thành kéo nhẹ nhắc nhở
Tư Thành thoáng giật mình, chàng vội vàng quỳ xuống thỉnh an nàng
- Thần tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc
- Ta miễn lễ, mau đứng lên
Thái Hậu đưa tay chạm lên vai chàng, nàng mang theo hơi ấm, dịu dàng nắm lấy tay Tư Thành muốn đỡ chàng đứng dậy, nhưng vết thương năm xưa ở chân Thái Hậu gần đây lại tái phát, dìu một người cường tráng như chàng không tránh khỏi quá sức mà nhói đau
Vậy mà Thái Hậu vẫn mỉm cười, không biểu lộ lên sắc mặt
- Tạ ơn Thái Hậu
Tư Thành vừa nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt nàng, ánh nhìn nhân từ, nụ cười hiền hậu đang dành cho chàng, Tư Thành có chút rung động, có chút an ủi khi chàng đang cảm thấy lạc lõng giữa Hoàng Thành xa lạ
Khi đến gần càng nhìn rõ hơn nét mĩ miều trên gương mặt nàng, Tư Thành nhớ đến lời kể của mẹ, chả trách năm đó tiên đế lại yêu mến người đến vậy
Nguyễn Chiêu Anh vừa vào cung liền được phong làm Thần Phi chức vị mà mẹ chàng tranh đấu ba năm mới có được, ít lâu sau Thần Phi hạ sinh Hoàng Tử, Thái Tông bỏ qua ba người con trai lớn là Lê Nghi Dâng, Lê Khắc Sương và chàng Lê Tư Thành mà nhường ngôi lại cho đứa em út là Lê Ban Cơ
Chỉ như thế đã đủ đánh giá năm xưa nàng là sủng phi của Tiên Đế, chỉ tiếc một điều Tiên Đế mất sớm, niềm vui ấy cũng theo ngài vào huyệt mộ, để lại mẹ góa con côi giữa triều đình hỗn loạn quan quân áp bức
Vậy mà với tài của một người phụ nữ lại có thể dẹp loạn đám quan viên chuyên quyền, an ổn lòng dân, Đại Việt dưới sự điều hành của nàng chỉ trong 2 năm, đã trở lại thời kì hưng thịnh như hôm nay
Chàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại nơi đây
Thái hậu ân cần hỏi thăm
- đi đường có mệt không
- Bẩm Thái Hậu, không mệt
Chiêu Anh lệnh thái giám mang ghế đến cho Tư Thành
Lúc này cung nữ cũng mang trà lên loại trà sen vừa thu hoạch sáng nay lấy sương sớm đọng trên lá sen tỉ mỉ nấu thành, hương trà vì thế càng thêm phần thơm ngát
Thái Hậu đưa khăn tay cho chàng, khi thấy lòng bàn tay chàng đang đổ mồ hôi ấm
Nàng quay lại ghế Phụng, lúc này mới uống một ngụm trà
- ta nhớ ngày vào Hoàng Cung, Vương Gia chỉ mới là một đứa trẻ, giờ đã thành thanh niên cường tráng như vậy rồi, thời gian trôi nhanh thật
Tư Thành khiêm tốn "dạ" Một tiếng, rồi lại cúi đầu uống tiếp chén trà
- Hoàng Đế đã phân phó việc cho Vương gia chưa
- bẩm, Thánh Thượng cho thần theo học thầy Trần Hiền và phụ thầy giảng dạy cho các Hoàng thân, công tử nhà quan
- xem ra Thánh Thượng rất để tâm đến Vương Gia, cũng không còn sớm nữa hãy về phủ nghỉ ngơi đi, sau này rất nhiều việc cần Vương gia giúp sức
- Thần tài hèn sức mọn không dám gọi là giúp, chỉ mạo muội theo học hỏi bề trên
- Ta thích người khiêm tốn như Vương Gia, nhưng đừng tự ti, ta tin Vương Gia không làm ta và Hoàng Đế thất vọng
- Thần tạ ơn người đã xem trọng
Tư Thành rời khỏi ghế hành lễ cáo lui, chàng lại đi theo sau Bảo Lộc về Vương Phủ, đoạn đường về lối đi có hơi hẹp hai bên vẫn là tường cao khuất lối, phía cổng thành một cổ xe ngựa đã đợi chàng từ lâu
Chàng ngồi trong kiệu, tay vén tấm rèm vải nhìn về cấm thành, trong lòng đầy rẫy những suy nghĩ đan xen lẫn lộn
Những điều chàng được nghe thấy trước đây rằng Thái Hậu có dòng máu lạnh, có trái tim sắt, buông rèm nhiếp chính thay ấu quân
Nhưng chàng chưa bao giờ tin vào những lời nói thất thiệt, có ý dè bỉu ghen ghét mà người đời dành cho Nguyễn Thái Hậu
Thời khắc chạm mặt Nàng, Tư Thành càng chắc nịch với ý kiến ban đầu rằng nàng là người hiền diệu, sáng suốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com