Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Dân Nữ

Chiêu Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cảm thấy đầu đau nhứt do dư âm đêm qua vẫn còn, nàng dùng tay vỗ vào đầu vài cái trấn tỉnh bản thân

Liên Hương thấy Thái Hậu đã thức giấc liền bảo người hầu cận mang đến chậu nước ấm pha thêm cánh hoa hồng cho nàng rửa mặt

Lại dìu Thái Hậu đến bàn gương, Liên Hương dùng lược gỗ chải tóc giúp nàng, chợt đôi chân mày nàng nhíu chặt, tay chạm vào vết đỏ nằm trên cổ nhất thời chưa nhớ ra vì sao nó lại xuất hiện, đến khi khung cảnh đêm qua hiện ra trong đầu

Chiêu Anh đánh rơi hộp phấn xuống đất, bụi trắng bay lên tứ tung dưới ánh sáng trời hạt phấn trở nên lấp lánh như sao đêm

Liên Hương có chút giật mình, nàng ta nhanh chóng cúi người nhặt lấy chiếc hộp vừa rơi, nhưng khi đứng thẳng người dậy đã không thấy Thái Hậu ngồi ở ghế nữa, nàng cố ý lấy tóc che đi cổ mình

- ta cảm thấy hôm nay trời hơi lạnh, ngươi đi lấy giúp ta chiếc khăn choàng cổ

- dạ nô tì đi ngay

Ít phút sau Liên Hương trở lại, đã thấy Chiêu Anh ngồi vào bàn gương, thản nhiên dùng ngón áp út thoa son đỏ lên môi, nhìn phía cổ nàng cũng không còn dấu vết ửng đỏ vừa rồi

Do Liên Hương rời đi nàng mới có thời gian dùng phấn che dấu, chỉ là không yên tâm nên quấn thêm chiếc khăn bông mềm, dù sao trời lạnh cũng là thật, người khác sẽ không để ý đến

- có lẽ do khí lạnh của mùa Xuân, vài ngày sẽ hết thôi, có cần nô tì đốt thêm than sửi cho người không

- không cần, như vậy là được rồi

Tại bàn dùng thiện buổi sáng, trên bàn là những món ăn quen thuộc ngày tết như bánh chưng, bánh giầy kèm giò lụa, thịt kho, nem rán...,mỗi món nàng chỉ dùng một ít không có tâm trạng ăn nên món nào cũng nuốt không trôi, chỉ có bát cháo gà phủ lên mặt một lớp sợi tổ yến là nàng dùng được quá nửa bát rồi cũng bỏ sang một bên

- đã là giờ nào rồi

- dạ vừa qua giờ Thìn có lẽ Hoàng Đế cùng các Vương Gia sắp đến đây chúc thọ năm mới người rồi ạ

Nàng gật đầu, đưa tay cho Liên Hương dìu ra chính điện, ngồi trên ghế Phụng nhâm nhi chén trà Gừng có vị chua chua của chanh cũng là một món nước giải rượu, chờ đợi như mọi năm, chỉ có điều năm nay tâm trạng nàng không bình thản như cách nàng thể hiện cho người khác thấy

Khẽ đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim thổn thức liên hồi, nàng không biết sẽ đối mặt với Tư Thành thế nào khi sự việc kinh động kia chỉ vừa xảy ra vào tối đêm qua

Tiếng thái giám gác cửa vang lên thông báo

- Thánh Thượng giá lâm, Vương Gia Nghi Dâng, Vương Gia Khắc Sương, Vương Gia Tư Thành cầu kiến

Bước vào đầu tiên là Hoàng Đế mặc Cổn Miện màu xanh sẫm, chàng bái kiến Thái Hậu, ba người phía sau cũng đồng loạt kính cẩn dập đầu hành đại lễ, vì là ngày Tết mọi lễ nghi đều không như thường lệ có chút trịnh trọng hơn

Thái Hậu ngồi trên ghế Phụng đưa tay hất lên

- Miễn lễ, Hoàng Đế và các Vương Gia an tọa

Hoàng Đế cho người mang hai câu liễn viết bằng vải gấm đỏ mực đen, kính dâng Thái Hậu

“ Thịnh Thế trường thanh thụ
Bách niên bất lão tùng’

Nàng đưa cho một tên Thái Giám đứng cạnh treo hai câu đối Hoàng Đế viết lên trước cửa điện để người đến thỉnh an đều có thể nhìn thấy tấm lòng của con trẻ dành cho mẫu thân

- Hoàng Đế thật có lòng, trong cung ta không thiếu thứ gì nếu biếu tặng vàng bạc thì quá dư thừa rồi chỉ có tấm lòng mới là quý báu nhất

Khắc Sương rời khỏi ghế, chấp tay cúi đầu chàng đi lùi ra phía cửa phất tay ra hiệu cho cung nhân mang vào hay chậu hoa Mai nở rộ vàng rực một góc điện

- Đông Kinh mỗi khi tết đến đều chưng hoa Đào, nhưng khoản thời gian Thần chu du khắp nơi, xuôi cả thuyền xuống phía nam đất Chiêm vào dịp tết như chúng ta họ lại chưng hoa vàng nở rộ gọi là Mai, để cả năm được May Mắn, biết Thái Hậu thích hoa nên thần đặt biệt mang hai chậu Mai này về chăm dưỡng đợi đến ngày nở hoa dâng lên người

Chiêu Anh nở nụ cười tươi nhất trong ngày, nàng xinh đẹp rực rỡ hơn cả những đóa hoa đang nở dưới điện

Nàng rời khỏi ghế Phụng tự tay chạm lên những cánh hoa mềm, lòng vui thích liền sai người khen thưởng cho Khắc Sương

- Vương Gia vất vả rồi

Nghi Dâng không đoái hoài gì đến cuộc trò chuyện trong Điện, cho tới khi Khắc Sương ngồi cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhỡ

- Huynh Trưởng..

Hừ lạnh một tiếng, Nghi Dâng ngồi thẳng lưng nhàn nhạt đặt tách trà xuống bàn

- à..Thái Hậu cũng biết mà, nơi thần ở chẳng có gì quý báu cả, chỉ có món Lợn quay nguyên con này xem như là quà quê

Cung nhân mang vào một chiếc khay phủ vải đỏ bên trên, lớp vải vừa được kéo xuống nàng liền nhíu mày, nụ cười cũng trở nên gượng gạo

Trên khay là heo sữa nguyên con được quay đều tay, có màu vàng ươm đẹp mắt, xung quang trang trí những chiếc lá Mắc Mật tươi, cũng là loại nguyên liệu chính để heo khi  quay có mùi thơm khác biệt

-...món này.. ta chưa từng thử qua, có lẽ không hợp khẩu vị của ta lắm

Nghi Dâng cười khẩy, hắn rời khỏi ghế ngồi, tay rút đoạn dao ngắn từ nơi thắt lưng, lưỡi dao bén ngót khiến Khắc Sương cũng phải giật mình

- kìa anh..

Ánh mắt Nghi Dâng nhìn nàng ẩn chứa đầy sát khí, hắn cắm phập lưỡi dao vào giữa lưng con heo sữa, cắt ra một tiếng gồm có thịt, mỡ và lớp da vàng ruộm

Bỏ vào miệng ăn ngon lành, hắn còn liếm ngón tay cái xem thường người trước mặt, vốn món quà hắn mang đến đã không xem trọng nàng rồi, chỉ muốn thể hiện cho người khác thấy sự bất mãn của hắn đối với Triều Đình nhà Lê hiện giờ

- Không có độc Thái Hậu đừng lo, người cũng nên thử cho biết mẹ con Thần có cuộc sống ở Lạng Sơn như thế nào

- Vương Gia quá lời rồi, ta biết Vương Gia sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý giữa thanh thiên như thế này đâu nhỉ? chẳng qua là ta chưa từng thưởng thức món ăn thô xơ như vậy

- được rồi, mang vào trong để sau ta sẽ thử

Dường Như vẫn còn một người tồn tại như không khí từ khi bước vào Điện đến giờ, chàng ngồi im lặng, không tán đồng, không ý kiến, mặc ai cứ làm gì thì làm chàng không quan tâm

- Tư Thành, đêm qua em uống nhiều nên còn mệt phải không, dù như vậy cũng không thể thất lễ với Thái Hậu chứ

Nghe Khắc Sương nhắc nhở, Tư Thành mới bắt đầu phản ứng, chàng không nhìn vào mắt nàng mà cúi đầu kính cẩn

- Thần không có gì ngoài...

Bỏ lững câu nói chàng đưa tay vào ống áo lấy ra một hộp nhung màu đỏ tía, bên trong đựng chiếc vòng vàng nạm ngọc, viên ngọc to nhất trong veo như nước, điểm vào giữa vòng, xung quanh vòng là những viên nhỏ hơn cũng mang màu lục bảo, mặt bên trong khắc niên hiệu Đại Bảo năm thứ nhất

- chiếc vòng này là món quà cuối cùng Thái Tông Hoàng Đế đã ban tặng cho mẹ thần, nhưng mẫu thân cũng đã theo Tiên Đế chỉ để lại món vật này là quý nhất, biết Thái Hậu nặng lòng với Tiên Đế...

Nói đến đây chàng ngẩn đầu nhìn nét mặt của nàng

- thần xin gửi chút quà mọn mong Thái Hậu nhìn vật đỡ nhớ người

Nàng lùi lại một bước, giọng nói cũng trở nên nghẹn lại, Liên Hương mang theo tách trà Gừng từ trong hậu điện chạy ra dâng lên nàng, cứu vớt tình hình bằng cách

- Thái Hậu, người đang đau họng uống chút trà này sẽ đỡ hơn

Nàng nuốt ngụm trà xuống tâm trạng cũng dịu lại phần nào, nhìn chàng nàng nói

- Đây là kỉ vật của mẹ ngươi và Tiên Đế, ta không dám nhận, Vương Gia hãy giữ lại

Chàng vẫn dùng nụ cười dịu dàng

- Thái Hậu là Đích Mẫu, thần xem người như mẹ, sao lại không dám nhận, hay là người chê món quà mọn này trong cung người không thiếu vàng bạc nên..món này dư thừa rồi phải không

- ta không có ý đó Vương Gia đừng hiểu lầm..

Đặt chiếc hộp nhung vào trong tay nàng, chàng ngồi xuống ghế, giữa lúc không biết phải nói gì để không khí khỏi trùng xuống

Thì từ phía ngoài hiên điện một trong hai tên Thái Giám gác cổng chạy vào trong bẩm báo

- Bẩm Thái Hậu có ái nữ nhà tướng quân Dương Đình Lộc - Dương Yến Nhi cùng Dương Thị cầu kiến

- cho vào

Lệnh vừa ban xuống, Liên Hương liền dìu nàng trở về ghế ngồi

Hai người phụ nữ từ bên ngoài đi vào trong điện hành đại lễ với Hoàng Đế và Thái Hậu, sau đó mới đến các Vương Gia ngồi trong Điện

Dương Thị định cúi đầu với Nghi Dâng thì đã bị hắn ta ngăn cản

- kìa mẹ không cần..

Dù là mẹ ruột nhưng Thị chỉ là một thứ dân do gián chức từ thời Thái Tông đến nay, còn Nghi Dâng vẫn mang trên mình chức vị Thân Vương nên về lý thì Thị cũng phải bái chào con của mình, Nghi Dâng tuy ngang tàn nhưng hắn cũng là một người con có hiếu chưa bao giờ để Thị cúi đầu trước hắn

- dân nữ tên Dương Yến Nhi

Chiêu Anh ngồi trên ghế Phụng, nghiêng người chống tay vào thành ghế, đưa mắt nhìn về người thiếu nữ quỳ trước điện

- miễn lễ, ngẩn mặt lên cho ta nhìn xem dung nhan ngươi thế nào lại được Dương Thị đây ưu ái đến vậy

Yến Nhi vận y phục màu xanh lơ lóng lánh ánh vàng, họa tiết cùng thắc lưng đều là mạ vàng, càng làm nổi bật nước da trắng sáng

Tổng thế rất yêu kiều, thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển theo mỗi bước đi, nàng ta quỳ dưới điện ngẩn đầu diện kiến Thái Hậu

- Đúng là có vài phần nhan sắc, trẫm thấy khá xứng đôi với Vương Gia Tư Thành đó chứ

Yến Nhi thẩn người nhìn Hoàng Đế vài giây nàng nói

- dân nữ đa tạ Hoàng Đế khen ngợi, nhưng chuyện hôn nhân dân nữ không dám tự ý quyết định phải hỏi ý của gia phụ

Hoàng Đế cười thành tiếng trước sự ngây thơ của nàng ta, nhưng chưa nói gì thì Dương Thị đã lên tiếng

- kìa con, Hoàng Đế đã ưu ái như vậy còn không biết tạ ơn, nếu Ngài ban hôn cả dòng họ ta cũng không dám chối từ chứ đừng nói đến cha con

- trẫm không lộng quyền vậy đâu mà, nếu nàng không thích thì trẫm không ép, nhưng nàng cũng nên biết mặt Vương Gia mà trẫm vừa nhắc đến

Dương Thị hiểu ý, ra dấu cho Yến Nhi nhìn sang bên cạnh Hoàng Đế chính là nơi Tư Thành đang ngồi, chàng quay mặt đi có vẻ không thích thú lắm chuyện mai mối này, nhưng bất hạnh thay..

Yến Nhi thốt lên

- Anh Tư Thành..là anh thật sao ?

Câu hỏi của nàng ấy khiến mọi người trong điện được một phen bất ngờ, nhưng mẹ con Dương Thị lại nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý

- ngươi quen sao _Khắc Sương hỏi

- dạ anh Tư Thành sống ở chùa Sơn Lan, lúc nhỏ em thường theo mẹ sang cúng dường cầu phúc rồi gặp được anh, thì ra anh là Vương Gia sao ? lâu rồi em không còn thấy anh ở chùa nữa ra là anh ở Hoàng Cung này, em…là em lúc trước đã thất lễ rồi, mong anh thứ tội

Ánh mắt Yến Nhi sáng rỡ khi nhìn thấy người Hoàng Đế muốn ban hôn lại là Tư Thành, nàng đã ái mộ chàng từ lần đầu gặp gỡ

Hoàng Đế nhấp một ngụm trà chàng nói

- vậy thì tốt quá rồi người quen cũ sao

Tư Thành gật đầu chàng nói

- là anh đi vội nên không kịp nói lời chào em, thì ra em là con gái của Dương Đình Lộc, đúng là có duyên mà, anh không ở trong cung, nhưng phủ Vương Gia cũng nằm trong Hoàng Thành này, khi nào đến Đông Kinh cứ ghé chơi, đừng ngại

- Dạ em không ngại, trước kia anh Tư Thành còn nói sau này sẽ thành thân với em nữa, anh còn nhớ không

Hoàng Đế nhìn sang Tư Thành, ánh mắt như hiểu ra điều gì đó

- hai người còn có giao ước nữa sao chả trách lúc nãy nàng dám chối từ lời đề nghị của ta

Tư Thành cười dịu dàng, không bộc lộ biểu hiện nào đặt biệt

- khi đó ta và em cũng chỉ là những đứa trẻ, lời nói trẻ con không thể xem là thật được, chuyện hôn nhân mong Thánh Thượng đừng quá vội vàng

Lời chàng nói khiến bàn tay đang bấu chặt vào thành ghế bỗng thấy nhẹ nhõm

- thôi được người gặp thì cũng đã gặp rồi, nếu Vương Gia có ý thay đổi hãy đến tìm trẫm

- nói chuyện cũng gần nữa ngày trời trẫm còn nhiều việc ở Điện Hòa Anh các ngươi cứ ở lại với Thái Hậu

- chúng thần cung tiễn Thánh Thượng

Hoàng Đế hành lễ cáo lui với Chiêu Anh rồi nhanh chóng rời khỏi Đại Điện, đã có sẵn kiệu Rồng chờ đón Hoàng Đế

Hoàng Đế vừa đi khỏi thì Yến Nhi đã thút thít khóc, khẽ ngoảnh mặt sang hướng khác lau nước mắt

- có phải anh chê em không xứng, anh bây giờ đã là Vương Gia rồi..

Người ngồi trên ghế Phụng thở dài ngao ngán, nàng đặt tách trà xuống bàn, im lặng quan sát cũng đến lúc phải lên tiếng

- Ta không biết bên ngoài cung các ngươi gọi nhau như thế nào nhưng một khi đã bước vào cung cấm tôn ti thượng hạ là thứ không thể xem thường

- Dương Thị đã lâu không vào cung việc quên quy tắc ta có thể thông cảm, nhưng ái nữ nhà Quan Tam Phẩm lại không được dạy dỗ tử tế hay sao

Dương Thị nghênh ngang bước lên đối diện với nàng

- kìa Thái Hậu, tôn ti cũng có lúc phải châm chước sao có thể cứng nhắc như vậy, ví như chuyện của ta bản thân là mẹ lại phải cúi chào con mình, có phải sẽ khiến Nghi Dâng mất phúc đức không, hơn nữa bọn nhỏ gọi nhau là anh em thì có gì trái luật lệ sao

- ta..

Tức giận dựa trên cảm tính khiến Chiêu Anh đuối lý, nàng cảm thấy trong lòng bất an khi thiếu nữ kia cứ quấn quýt theo chàng

Ở trong cung còn như vậy, nếu trở về phủ Vương Gia còn có thể xảy ra chuyện gì nữa

- Thái Hậu cũng chỉ có ý nhắc nhở thôi mà, Dương Thị không cần phải nóng lòng đôi co như vậy

Người vừa nói chính là khắc sương, chàng chấp tay cung kính trước Chiêu Anh

- Trời cũng đã dần trưa thần xin phép được lui về phủ sắp xếp, vài ngày nữa thần lại có chuyến đi xa

- Được, Vương Gia đi bình an nếu cần thêm gì cứ đến nói với nội vụ

- Tạ Thái Hậu quan tâm, chỉ cần lời chúc của người là đủ rồi

Khắc Sương đi khỏi điện, Nghi Dâng cũng lên tiếng không kiêng nể

- đều đi hết rồi, ta ở lại cũng có ít gì, chào Thái Hậu

Không đợi nàng nói thêm điều gì hắn cũng nhanh chóng bước đi, cả Yến Nhi cũng bị Dương Thị kéo theo

Từ trước đến giờ tính cách xem thường nàng vẫn không thay đổi, Chiêu Anh chả buồn nói đến chỉ lắc đầu thở dài

Nhìn Nghi Dâng rồi lại nhìn Tư Thành vẫn ngồi yên bất động

Nàng vừa định tiến đến gần chàng thì..Tư Thành đột nhiên đứng dậy, khiến nàng dừng bước

Chàng nhìn nàng thật lâu môi mấp mấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chợt đôi chân mày nhíu chặt, bàn tay nắm thành quyền kìm nén

Đối diện với tình huống này Tư Thành luôn phải chịu thua, nhìn người chàng từng động lòng yêu đang rơi nước mắt

Chàng chỉ còn cách ngoảnh mặt đi, nếu còn nhìn trực diện sẽ không thể kìm lòng được nữa

- Vương Gia..ai cũng được nhưng đừng là cô gái đó có được không?

- Tại sao

- Vương Gia còn nhớ đã hứa gì không

"thần nguyện phục vụ Thái Hậu và Thánh Thượng đến hơi thở cuối cùng"

Câu chàng từng nói với Hoàng Đế khi vô tình để nàng gặp nạn, Hoàng Đế không nghi kị ngược lại còn tin tưởng chàng không có dã tâm mưu hại Thái Hậu

- Ta cảm thấy nếu Vương Gia đồng ý mối hôn sự này tương lai sẽ gây nguy hiểm cho Hoàng Đế, vậy nên ta mong, Vương Gia suy nghĩ lại, mẹ con Dương Thị không thể kết giao

Cảm nhận của nàng không sai ngay từ khi bắt đầu Dương Thị đã muốn lôi kéo thật nhiều người về phía ả, nếu Tư Thành lấy Yến Nhi vậy sẽ trở thành cháu rể của ả
Tư Thành lại làm việc trong cung, không khác gì một tên nội gián của Thị cài vào cung cấm

Khổ thay chàng lại không hiểu, không nhìn nàng, chàng cười lạnh một tiếng

- Người hết nhìn lầm thần thành Tiên Đế, nay lại mượn sự an nguy của Thánh Thượng để ép buộc thần không thành hôn, người đang muốn làm gì vậy

Xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, chàng nói hơi lớn tiếng, trút hết tâm trạng đã đè nén từ đêm qua

- tại sao người không thử dũng cảm một lần, lấy danh nghĩa của Thái Hậu ra làm điều người muốn, sao cứ phải nấp sau bóng lưng người khác vậy?

Đưa tay lau nước mắt, nàng khóc làm mũi nghẹt lại từng hơi thở gần như đứt quãng

- nhưng đó lại là sự thật, ngươi bảo ta lấy danh nghĩa Thái Hậu được thôi, mối hôn sự của ngươi sẽ gây nguy hại cho con ta, ta không chấp nhận, nếu ngươi còn muốn ở lại Hoàng Cung

- Hoàng Cung sao, người nghĩ ta muốn? Nơi này cũng không còn người giữ chân ta nữa, ngày sống ở Chùa Sơn Lan rất tốt, người an tâm dù ta có thật sự thành hôn với Yến Nhi cũng sẽ không trở thành quân cờ của Thị

- Tại sao người lại nghĩ ta sẽ thành đôi với cô gái đó trong khi ta đã từ chối kia mà, Thái Hậu xem ta là loại người ăn nói không ngai thẳng hay sao?

Chiêu Anh lắc đầu, nàng ấp úng trả lời

- ta thấy ngươi dường như động lòng khi nàng ấy khóc

Chàng lặng người, ngoảnh mặt đi dù đang mang tâm trạng giận dỗi nàng nhưng chẳng hiểu sao lại muốn nói lời an ủi

- Thần không phải loại người dễ dàng rung động trước ai khác đâu, nhưng một khi đã động lòng thì lại động sai người

Nói rồi Tư Thành phất tay áo rời đi, lời vừa thốt ra có lời trấn an cũng có câu trách móc, vẹn toàn như ý chàng muốn

------

Tết nên ad rảnh, đăng sớm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com