Chương 19 Từ Hôn
Hoàng Đế sau khi thiết triều xong sẽ trở về điện Hòa Anh để phê duyệt tấu sớ, lúc này ánh nắng soi xuống khoảng sân rồng khá gay gắt
Nhưng vẫn có vài thái giám đang chăm chỉ quét sân, âm thanh xào xạc từ cây chổi, lá cây khô, không ồn ào, ngược lại còn rất vui tai
Bảo Lộc từ xa đã nhìn thấy Tư Thành, hắn liền cúi đầu hành lễ, nói vài câu với chàng hắn liền quay người bước vào điện
- Bẩm Thánh Thượng, có Vương Gia đang đứng chờ bên ngoài
Hoàng Đế thoáng chút nhíu mày suy xét, chàng đến đây làm gì, rồi hạ lệnh
- Mau cho vào
Tư Thành vừa bước qua bậc cửa, chàng liền cúi người, kính cẩn hành lễ
- thần thỉnh an Thánh Thượng
Hoàng Đế gật đầu
- giờ này huynh đến đây cầu kiến, chắc hẳn không chỉ để thỉnh an
- Thần có chuyện cầu xin Thánh Thượng thành toàn
- Huynh cứ nói
Hoàng Đế đưa mắt nhìn Tư Thành rồi lại quay về với quyển tấu đang cầm trên tay
Tư Thành hít một hơi thật sâu như lấy thêm dũng khí
- Thần muốn từ Hôn
Hoàng Đế chợt dừng bút, từ tốn gác đầu bút lên nghiên mực, ánh mắt có phần không vui quan sát người đang quỳ dưới sàn
Hoàng Đế phất tay, ra hiệu cho tất cả cung nhân hầu trong điện lui ra ngoài, Bảo Lộc là kẻ bước ra cuối cùng, hắn khép cửa lại, rồi đứng gác không để ai đến gần nội điện
- vì sao..?
- Thánh Thượng là thiên tử, nhưng có những chuyện không phải Thiên Tử muốn là có thể làm được
- Khanh..
Bàn tay Hoàng Đế đang dùng sức bóp chặt ly trà, nét mặt hiện rõ sự giận dữ
- Thần chỉ muốn cưới người mình yêu, mong Thánh Thượng thành toàn
- người khanh yêu
Trong khoảnh khắc ấy không gian trong điện bổng im lặng đến ngộp thở, dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập của ai đó
Ánh mắt Tư Thành bình tĩnh nhưng rực lửa, kiên định không có ý né tránh
Trái lại, Hoàng Đế nhìn chàng bằng ánh mắt chứa đầy cuồng nộ kìm nén, đôi đồng tử hơi co lại, sắc lạnh như lưỡi kiếm
Trong ánh nhìn ấy không chỉ có cơn giận của bậc quân vương bị thách thức, mà còn thấp thoáng một tia kinh động khó lòng che giấu
Một cái tên mà cả hai đều không dám thốt ra..bóng dáng người phụ nữ quyền lực nhất Lê triều kia đã chen vào
Bầu không khí căng như dây đàn, không một chữ nào được nói thêm, nhưng chỉ qua ánh mắt, cả hai đều hiểu
Một âm thanh chói tay vang lên, khi Hoàng Đế vung tay làm văng tách trà rơi xuống bàn, nước trà nóng văng lên gò má Tư Thành bỏng rát, nhưng chàng vẫn không có động thái gì, chỉ một cái chớt mắt đã định thần lại
Hoàng Đế đứng bật dậy, đập tay xuống bàn
- Là trẫm đã quá dung túng, nên khang mới làm ra loại chuyện bất trung, bất hiếu thế này à
Tư Thành vẫn quỳ, nhưng giữ tư thế thẳng lưng, giọng nói vẫn trầm ổn, từng chữ rõ ràng được thốt ra
- Thần… biết tội, nếu phải chết để chuộc lỗi, thần không một lời oán than
- Nhưng xin Thánh Thượng soi xét, tội đều do thần, Thái Hậu không có lỗi, tất cả là do thần si tâm vọng tưởng
Hoàng Đế hít sâu một hơi, gương mặt chàng lạnh tanh
Ánh nắng ngoài sân rồng hắt qua khe cửa vẫn không khiến gian phòng này ấm lên đôi chút
- huynh nghĩ một câu "do thần" mà có thể rửa sạch ô nhục này sao? Thái Hậu là mẫu nghi thiên hạ, là mẹ của trẫm
- lỗi là một mình huynh gây ra, nhưng hậu quả là cả hai đều phải gánh, huynh muốn ép trẫm nhìn mặt bá quan thế nào?
Tư Thành ngẩng đầu
- thần không dám cầu thứ tha, cũng không dám biện bạch.. Thánh Thượng muốn trừng phạt, xin hãy chỉ trừng phạt một mình thần, đừng để Thái Hậu phải bận lòng thêm nữa
Ánh mắt Tư Thành không hề có vẻ hối hận, mà chỉ có quyết tâm, một thứ quyết tâm khiến người ta khó lòng trấn áp
Hoàng Đế nhìn chằm chằm gương mặt đã hằn vết bỏng đỏ của Tư Thành
Một lúc lâu, Hoàng Đế cười khẩy, tiếng cười vang lên đầy chua chát
- huynh có biết mình đang đùa với lửa không ? Nếu huynh thật sự lo cho người, huynh đã không làm như vậy
Tư Thành lúc này đã cúi đầu thật sâu, chàng có hối hận, nhưng nếu được chọn một lần nữa, chàng vẫn yêu nàng nhưng không dám thổ lộ ra nữa
Trong khoảnh khắc ấy, gió ngoài sân rồng như ngừng thổi
Hoàng Đế siết chặt tay đầy căm phẫn, vừa tức, vừa giận, vừa bất lực trước thứ tình cảm ngang trái nhưng lại quá đỗi chân thành
Hoàng Đế chậm rãi ngồi xuống, tự tay dọn những sấp tấu chương trên bàn..ít phút sau Hoàng Đế mới lên tiếng
- Trẫm không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, hôn sự với Châu Giang, trẫm cho phép hủy bỏ
- nhưng từ nay… Vương gia tuyệt đối không được đặt chân đến hậu cung,
dù chỉ nửa bước, nếu còn dám chạm tới Thái Hậu…đừng trách trẫm tuyệt tình
Giọng nói bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình
Tư Thành cúi đầu
- thần tuân chỉ
Chỉ thốt ra vỏn vẹn ba chữ, nhưng lại đủ khiến tim chàng thắt lại
Bởi chàng biết, từ giây phút này, mỗi lần bước vào cung, chỉ cách một cánh cửa, một bức tường, là có thể gặp được nàng.. gần ngay trước mắt mà nghìn trùng cách trở
.
Tin Vương gia Lê Tư Thành từ hôn được truyền khắp hậu cung chỉ trong một buổi
Chiêu Anh đứng ngoài sân điện An Lạc thả mồi cho đàn cá tranh nhau dưới hồ, đưa mắt nhìn đám cung nhân đang sắp xếp mấy chậu hoa thanh tú, hoa hải đằng đan xen vào mấy chậu Mẫu Đơn, càng thêm phần phong phú trong sân điện
Liên Hương khoác lên vai Thái Hậu áo choàng, nhẹ nhàng nói
- Bẩm Thái Hậu… Vương gia dâng biểu từ hôn, Thánh Thượng đã chuẩn y
Ngón tay Chiêu Anh khẽ siết lấy tấm áo choàng, khiến nó nhăn lại
Nàng ngước mắt nhìn ánh chiều tà xen qua những lớp ngói lưu ly, nét mặt bình tĩnh
nhưng đáy mắt lại dâng lên một làn sóng mỏng, chỉ một lần khẽ lay mi mắt cũng đủ để giọt nước mắt trực trào xuống đôi gò má
- Từ hôn sao…
Giọng nói trầm nhẹ, không nghe ra Thái Hậu đang vui hay buồn
Liên Hương lại nói tiếp
- để đền bù danh dự cho gián nghị đại phu, Thánh Thượng đã cắt một trăm công đất cho gia quyến ông ta
- nước cờ này Hoàng Đế tính chưa tới, thua thì phải chịu thôi
Nàng không trách móc cũng không hả hê chỉ là tâm trạng càng thêm phức tạp
.
Ban ngày, chàng vẫn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh của một vương gia, vẫn giảng dạy ở điện Kính Thư, vẫn đối đáp cùng hoàng thân quốc thích bằng giọng điệu ôn hòa
Nhưng chỉ cần một mùi hương sen thoảng qua, trái tim chàng liền chùng xuống
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ quanh chàng như nhòe đi, chỉ còn hình bóng người phụ nữ khoác áo giai lĩnh nhìn chàng với ánh mắt dịu dàng
Tư Thành dừng lại một nhịp, khẽ nhắm mắt thở dài
Có những đêm, chàng lặng lẽ đi dạo dọc hành lang điện Kính Thư, nhìn về phía hậu cung chỉ để thấy ánh đèn le lói sau lớp tường cao
Một đốm sáng thôi cũng đủ khiến tim chàng thắt lại, chỉ cần nàng vẫn bình an là đủ
.
Trời đầu hạ, mây trôi lững lờ như tấm lụa mỏng giữa bầu trời xanh, dưới mặt hồ từng búp sen đã nở rộ, cánh hoa màu hồng xen kẽ những chiếc lá tươi mơn mởn tràn đầy sức sống
Cơn gió thổi qua, khẽ lung lay cánh sen mới nở, thổi cả mùi hương dịu bay đi khắp nơi
Theo lệ cũ Thái Hậu cho mời các phu nhân của bậc đại thần ra hồ thưởng hoa, dùng trà
Vừa để quan sát thái độ trong ngoài của kẻ bề dưới đối với Hoàng Đế, vừa kết thêm thân thiết với công thần
Nhóm người di chuyển chậm trên lối đi rải sỏi, tiến gần đến lối đi có bậc thang dẫn xuống hồ, một vài thuyền phu đang neo đậu quanh bến, chờ đợi người muốn dạo một vòng quanh hồ
Chiêu Anh vốn không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp thanh tịnh như những năm trước, bởi lòng nàng lúc này đang bộn bề suy nghĩ
Thỉnh thoảng nàng gật đầu đáp lại lời khen của các phu nhân, mà tâm trí thì trôi về một khoảng trống không tên
Phía đường mòn một nhóm sĩ tử vừa kết thúc giờ giảng tại điện Kính Thư, chuẩn bị xuất cung về gia phủ
Đi cuối đoàn người là Tư Thành, không phải chàng chậm chạp chỉ là chàng muốn nán lại nơi đây lâu hơn một chút, vương phủ hôm nay nhiều việc chàng không thể ở lại qua đêm như mọi ngày
Đi vòng qua hồ sen để đến cổng Đoan Môn, Tư Thành thắc mắc khi bên hồ thường ngày vắng lặng, nhưng hôm nay vì sao lại đông người như thế
Cho đến khi một cơn gió bất ngờ cuốn qua cành liễu rũ, để lộ tấm áo lụa trắng lấp lánh ánh vàng kim từ chỉ thêu
Bước chân Tư Thành khựng lại
Chỉ nhìn thấy bóng lưng đủ để chàng biết đó là nàng
Khoảnh khắc ấy, tiếng chim trên cao cũng như ngừng hót
Chiêu Anh thoáng giật mình khi bắt gặp ánh nhìn từ chàng, mi mắt nàng run nhẹ, rồi lập tức cụp xuống, giấu đi cơn xúc động vừa bất ngờ ập đến
Các phu nhân vẫn ríu rít khen sắc hoa, áo gấm, những cung nữ phe phẩy quạt bên cạnh, mọi thứ vẫn bình thường như không có gì xảy ra
Chỉ riêng hai người lặng im đứng đó
Một cung nữ trẻ lỡ tay làm rơi chiếc quạt xuống hồ
tiếng hô vang lên mới khiến Tư Thành chợt bừng tỉnh
Chàng nghiêng mình cúi chào nàng qua lớp hàng rào thị vệ
không dám dừng quá lâu, bóng áo Tư Thành bắt đầu xa dần, chỉ còn tiếng giày lộp cộp vang khẽ trên nền đá
Chiêu Anh vẫn giữ ly trà ngang môi,
không ai thấy được bàn tay nàng đã run đến mức nào
Trà sen vốn thanh mát mà lúc này lại như lẫn vào vị mặn của một giọt nước mắt vừa rơi
.
Chiêu Anh ngồi bên án đèn, tay tách từng cánh sen đã tàn được thị nữ mang về, nhồi vào trong gối
Ánh trăng ngoài hiên soi qua lớp rèm tre, in bóng nàng lên nền gạch như một bức tranh đầy sống động
Nàng dừng tay, trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Tư Thành
Chỉ một cái chạm mắt thoáng qua,
vậy mà tim nàng run lên như ngày đầu gặp gỡ, trái tim vốn tưởng đã nguội lạnh nay lại vì chàng mà run rẩy từng hồi
Nàng biết mình không được phép nhớ, không được phép thương, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đã là tội
Nhưng càng cố xua đi hình ảnh ấy càng hằn sâu trong tim
Liên Hương khẽ nhắc
- Thái Hậu nên nghỉ sớm kẻo sương đêm lạnh
Chiêu Anh gật đầu, bước chân vào tẩm điện, nhưng khi nằm xuống, đôi mắt vẫn mở trong bóng tối
Cả mùi hương sen mỏng manh từ cánh hoa tỏa ra trong gối như lời nhắc nhở, đừng quên rằng có người yêu nàng hơn cả sinh mạng
.
Đêm trăng mười lăm, ánh sáng bạc trải khắp vườn ngự, mờ nhạt mà lung linh, mùi hương hoa Quỳnh nhè nhẹ lan trong sương
Thái Hậu khó ngủ, chỉ dẫn một cung nữ thân cận là Liên Hương ra vườn dạo mát
Liên Hương ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, cảm thán
- trăng đêm nay sáng quá, không một bóng mây
- đêm nay là ngày mười lăm kia mà
- nô tì quên mất, Thái Hậu có thấy lạnh không, nô tì quay về cung lấy áo choàng cho người
Nàng xua tay, giữ Liên Hương lại
- không cần, ta không lạnh
Đêm khuya làm người ta thấy đói, Tư Thành đang từ phòng Thiện trở về điện Kính Thư, bước ngang lối nhỏ cạnh vườn Ngự
Tiếng chân vang trên nền đá khiến chàng khựng lại, mắt quan sát xung quanh như đề phòng
Chàng bước thêm vài bước tầm mắt không còn bị che khất bởi gốc cây Phượng cổ thụ
Dáng người quen thuộc ấy đang ở trước mắt, đẹp đến mức khiến ngực chàng đạp phập phồng, không kịp suy nghĩ, đôi chân tự dẫn chàng tiến về phía nàng
Liên Hương bất giác nhìn về phía sau, vừa định cất tiếng hành lễ, Tư Thành đã đưa tay ra hiệu
Nàng ta chần chừ
- Thái Hậu, Nô Tì đi lấy áo choàng cho người
Giọng nàng như hờn trách
- ta đã nói...
Nàng chợt nhìn thấy chàng khi quay người nhìn về phía Liên Hương đang lui ra
Liên Hương không đi xa mà đứng gác bên lối đá, chỉ còn lại hai người bên khóm hoa Quỳnh tĩnh lặng
Mắt đối mắt, tiếng tim dồn dập đến nổi có thể nghe thấy rõ ràng, trong tay áo hai bàn tay chàng đang siết chặt vào nhau, rồi bất chợt đưa ra một động tác dứt khoát
Như thể sợ chậm một nhịp thôi sẽ lỡ mất cơ hội
Ngón tay chàng chạm vào đầu ngón tay nàng, lòng bàn tay chàng ấm nóng
Chiêu Anh khẽ giật mình, mắt mở to
- Tư Thành… không được, trong nhiều tai mắt ngươi biết mà
Giọng nàng run lên, như một lời nhắc nhở, nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn bị chàng nắm trọn,
Ánh trăng nhẹ soi lên gương mặt chàng, để lộ đôi mắt kiên định, chứa đựng nỗi nhớ chất chồng
- Thần biết, nhưng thần đã không gặp người quá lâu rồi…
Một nỗi tủi hờn dâng lên nơi khóe mắt
Tư Thành đón nàng vào lòng để nước mắt nàng thấm vào áo chạm vào trái tim chàng, bàn tay Tư Thành đặt lên lưng, lên eo nàng, siết chặt vào lòng mình
Nàng ngẩn đầu nhìn chàng, đôi gò má ửng hồng, ánh mắt ước đẫm nước mắt
- ngài đã hứa với Hoàng Đế, ngài quên rồi sao ?
Tư Thành lau đi giọt nước mắt đang dải dài trên má nàng, khẽ thì thầm bằng chất giọng ấm áp
- thần không quên, chỉ là nhìn thấy người, khiến lòng này không kiềm thêm được nữa
Tiếng kẻng vang lên vào giữ đêm từ ngoài xa vọng lại, nàng giật mình đẩy chàng ra
- đã trễ rồi, ngài về đi đừng để người khác nhìn thấy..chúng ta
Chiêu Anh giật mình nhẹ, giọng run run
- Vương Gia… buông tay, ta… ta phải về điện, nếu bị người khác nhìn thấy…
Tư Thành cúi đầu, im lặng nhìn về như đang suy tính gì đó trong lòng
- nơi này cách đường về tối và xa, Thần không thể để người đi một mình
- nhưng… nếu để kẻ khác nhìn thấy..
Tư Thành nở nụ cười như trấn an
- thần đã để nàng cô độc quá lâu, chỉ một đoạn đường thôi mà… cho thần được đưa người về
- nếu có gì xảy ra, cứ để một mình thần gánh, là Tư Thành này ngông cuồng, hống hách
Lý trí mách bảo phải đẩy chàng ra, nhưng không thể thắng nổi trái tim
Con đường dẫn về hậu cung vắng lặng, chỉ còn tiếng dế rỉ rả trong đám cỏ ven lối đi
Nàng để mặc cho Tư Thành dẫn đi từng bước, cánh tay chàng vững chãi đỡ nhẹ sau lưng nàng, như che chắn mọi gió đêm đang thổi đến
Nhưng càng đi, khung cảnh càng lạ lẫm không phải lối về hậu cung mà là những hành lang vắng, đèn lồng lác đác như những đốm sao lẻ loi
Đến khi cánh cửa gỗ sơn son mở ra, trong sân tĩnh mịch chỉ còn tiếng dế rả rích, nàng mới khựng lại
- Đây… không phải cung An Lạc
Tư Thành nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái
- là biệt phủ, chúng ta vừa đi qua hồ sen người không thấy sao ?
Chiêu Anh trừng mắt, giọng run run vì vừa giận vừa xấu hổ
- Tư Thành, ngài lừa ta !
- thần không dám
Chàng khẽ cười, không đợi nàng phản ứng, Tư Thành cúi xuống chặn mọi lời trách móc bằng nụ hôn nồng cháy
Tư Thành từng bước.. từng bước đưa nàng đến gần cửa biệt phủ, một tay ôm eo nàng, một tay đẩy cánh cửa bật mở
Đầu ngón tay miết nhẹ làn da nàng qua lớp lụa mỏng, hơi nóng từ tay chàng khiến nàng run lên
- Tư Thành, ngài…
Nàng chưa kịp nói hết, môi chàng đã ập xuống, nụ hôn ban đầu như nâng niu, rồi dần sâu hơn, mạnh bạo hơn
Lưỡi chàng lướt khẽ, khơi dậy từng đợt run rẩy trong lòng ngực nàng
Bàn tay kia không ngừng di chuyển từ bờ vai, dọc sống lưng, mỗi cái vuốt đều chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng tiểu tiết trên làn da nàng
Chiêu Anh yếu ớt bấu vào vạt áo chàng, từng ngón tay khẽ siết, toàn thân mềm nhũn
Hơi thở của chàng hòa cùng hơi thở của nàng, mùi hương hoa thoảng trong không khí càng khiến máu nóng dâng trào
Chàng khẽ nghiêng đầu, rời khỏi môi nàng để tìm xuống làn da nơi cổ, để lại những dấu hôn nóng bỏng
Mỗi lần chạm, nàng lại rên khẽ, tiếng rên nhỏ tựa như tiếng đàn nguyệt đánh trộm giữa đêm
- Đừng sợ
chàng thì thầm bên tai, giọng trầm ấm mà đầy khao khát, khẽ trấn an nàng vì không có ý dừng lại
- Tư Thành…
nàng khẽ gọi, giọng run như một lời cầu xin khi nàng càng nhận y phục trên người mình lần lượt bị chàng tuột xuống
Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve đều khiến nàng rơi vào cơn mê, chẳng còn biết đâu là ranh giới
Gối đệm mềm chèn dưới lưng, hơi thở của hai người hòa thành một nhịp gấp gáp
Đêm kéo dài, chỉ còn tiếng rên khẽ tiếng tim đập dồn dập lẫn vào tiếng gió thổi ngoài sân
.. Trong gian phòng đã thôi cháy bỏng
Chiêu Anh nằm yên lặng, lắng nghe hơi thở của Tư Thành dần chậm lại
Cánh tay chàng vẫn vắt ngang eo trần của Chiêu Anh như muốn giữ chặt nàng lẫn thời khắc này
Mái tóc chàng rối nhẹ, mồ hôi còn đọng lại trên trán, khóe môi khép hờ, nét uy nghi thường ngày không còn nữa, chỉ còn lại gương mặt yên bình của một người đàn ông đang mệt nhoài sau cơn say đắm
Nàng nghiêng người khẽ đưa tay vuốt dọc sống mũi chàng, xem chàng đã ngủ say chưa
Khẽ thì thầm như sợ chàng nghe thấy
- Hoàng cung của ta… sao ta lại không biết mình đang đi đâu chứ…ta chỉ không ngờ gan ngài to hơn ta nghĩ
Câu nói tan vào bóng đêm, chỉ có trăng ngoài hiên là nghe thấy, soi sáng hai thân ảnh quấn chặt giữa đêm khuya tịch mịch
Giữa khoảng sân vắng, một bóng người đứng nép bên hành lang..Liên Hương
Sương đêm thấm lạnh, nhưng nàng không rời bước, đôi mắt trong veo nhìn về biệt phủ đã đóng kín, chẳng còn một tiếng động nào lọt ra ngoài
Liên Hương chưa từng thành thân, nhưng trong chốn cung đình này, chẳng có một ai trong sáng như trăng
Nàng ta hiểu rõ điều gì vừa xảy ra mà chẳng cần một lời giải thích
Từ tốn ngồi xuống bậc thềm của hành cung, nơi có thể trông ra cả sân biệt viện
Liên Hương biết rõ trái tim của chủ tử đang hướng về đâu, biết cả những hiểm nguy đang chờ đợi phía sau cánh cửa
Nàng cúi đầu, thở dài một tiếng thật khẽ, rồi lặng lẽ ngồi im, để sương đêm phủ kín bờ vai, cho đến khi trời chớm sáng
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com